ᯓᡣ𐭩 : 13
đến ngày làm nhạc tiếp theo, đăng dương đã tới nhà của em và đón em đi. bùi anh tú cũng bận rộn vì bài của nhóm anh nên chẳng có mặt ở nhà. nếu mà có chắc giờ anh đang lèm bèm dữ lắm đấy.
lúc đến được điểm là tại nhà anh nguyễn trường sinh thì dường như mọi người đã có mặt đông đủ ở đấy, chỉ thiếu em, dương và anh quang hùng mà thôi. cỡ mười lăm phút sau đó anh hùng cũng tới, mọi người liền cùng nhau ngồi xuống và bàn về vũ đạo cũng như lời nhạc.
"anh cảm thấy bài của mình cần một điểm nhấn nào đó, kiểu phải thu hút được mọi người ấy."
hoàng kim long lên tiếng, bài thì gần như đã hoàn chỉnh nhưng chỉ là vẫn chưa có sự bùng nổ cũng như sự hấp dẫn ở đấy.
em im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người, bản thân em cũng là một producer và hay tự sáng tác nhạc nên đầu cũng nảy số rất nhanh, em liền nói.
"mọi người à, em có ý kiến như này."
nghe thấy em lên tiếng mọi người cũng im lặng để em nói.
"em thấy bài hát của mình nên có một câu gì đó thật đặc biệt như là thần chú chẳng hạn."
em nói khi lấy điện thoại của mình ra, liền bấm bấm cái gì đó và đưa nó cho các anh xem.
"bài này tiếng việt là "cứ để anh ta rời đi" và ngày hôm qua em đã tra thử tiếng ở bên ấn độ, em đã nghe thử nó rất là catchy."
"ý kiến rất hay đấy! em thông minh quá bé mèo!"
trường sinh liền xoa lấy mái tóc của em mà tấm tắc khen ngợi.
đến ngày tập vũ đạo, lúc em tới điểm tập thì dường như mọi người đã có mặt ở đấy. đăng dương thấy em xuất hiện khi hai tay đều đang cầm mấy ly nước, anh liền đứng dậy bước tới chỗ của em.
"để anh phụ bé mèo nhé."
"vâng ạ! cảm ơn anh dương."
mọi người liền cùng nhau ngồi xuống để bàn về vũ đạo, em ngồi giữa đăng dương và anh sinh.
"em sẽ làm cái intro đầu xong sau đó dẫn đến để bé mèo hát."
chị lan nhi cũng gật đầu với ý kiến của dương. em ngồi ở kế lắng nghe anh nói, quả nhiên lần này làm đội trưởng của anh khiến em được nhìn thấy một khía cạnh khác của dương.
"em quyết định là bé mèo sẽ là một nữ hoàng đang hơi bó buộc trong tình yêu, bốn chàng trai đóng vai là sự tích cực và mặt tiêu cực đấu tranh trong nội tâm của bé mèo."
"nói vậy chứ chỉ có mình em mới được ở trong nội tâm của em ấy thôi!!!"
nguyễn trường sinh nhìn là biết ngay, cái thằng nhóc này tự lên idea xong tự ghen vậy luôn đấy à?
lan nhi gật đầu hiểu, ngay sau đó chị liền quay đầu nhìn em.
"bé, em thấy như nào?"
"về cái idea em thấy nó rất hay."
song song với việc thu âm cho bài hát thì đội của bọn em phải tập luyện cho phần vũ đạo. ở vòng thứ ba này dường như có nhiều sự thử thách hơn, ngoài bài hát ra các anh trai còn phải nhảy dance battle và chỉ có hai tuần ngắn ngủi.
trần đăng dương thì phải bàn với anh nguyễn trường sinh về màn dance battle, đảm nhiệm phần nhảy round hai cho cả đội. vì thế mà dương gần đây cũng bắt đầu ăn uống ít lại, thức khuya nhiều hơn khiến em không khỏi lo lắng.
"anh thật là...em nấu ăn cho anh anh mỗi ngày ba bữa mà chẳng thiếu ngày nào mà sao anh lại gầy đi thế?"
"nhìn này, mắt có quầng thâm rồi."
trần đăng dương hơi híp mắt trước sự động chạm của em, cảm nhận lòng bàn tay của em áp lên má anh khiến anh không khỏi cảm thấy ấm áp.
lần đầu tiên được làm đội trưởng nên anh muốn cống hiến hết mình để mọi thứ phải trở nên hoàn hảo cũng như không muốn bất kì một ai bị loại cả.
"hết vòng này anh sẽ ngủ bù, sẽ ăn uống đầy đủ không để bé mèo lo lắng nữa nhé...em đừng giận..."
em nhìn một loạt hành động của anh mà lòng không khỏi rung rinh, tay còn lại vươn lên vén tóc của anh. em không giận, chỉ buồn mà thôi.
ngay lúc này nguyễn trường sinh vừa từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn hai đứa nhóc nhỏ tíu ta tíu tít với nhau thì liền nói.
"hai đứa, đừng quên anh ở đây à nha!"
ngày tập vũ đạo, dường như em có chút khó khăn trong một vài động tác. một phần vì đã lâu không vận động nhiều và cũng có khá nhiều động tác khó, khi đang được thực hiện một động tác được bế trên không và phải nghiêng người qua cả hai bên. chỉ vì mất tập trung mà em đã bị hụt mất nhịp, chân của em bị sưng lên và khuỷu tay đập mạnh xuống nền nhà khiến nó sưng và chảy máu.
"chết thật...bất cẩn thế chẳng biết..."
ngay lúc em vừa ngã trần đăng dương đã chạy tới chỗ em đầu tiên, anh ngồi xổm xuống, nhìn vào những vết sưng trên người em thì lòng không khỏi thấy đau.
"như này thì không ổn đâu, em cùng anh đến bệnh viện xem vết thương thôi!"
"không cần đâu! em vẫn tập được-"
"đừng bướng nữa bé mèo, em nghe lời dương đi."
nguyễn trường sinh thấy em ngã cũng đã chạy lại. anh thừa biết em là người cứng đầu như nào, kiểu gì cũng sẽ từ chối vì sợ liên lụy đến mọi người trong nhóm.
trần đăng dương đưa em tới một bệnh viện ở gần đó, sau khi đã được khám và băng bó thì đăng dương chẳng kiềm được mà ôm lấy em trong lòng.
"anh xin lỗi..."
"sao anh lại xin lỗi em thế? có phải lỗi tại anh đâu."
em cũng ôm lấy anh, xoa nhẹ lên tấm lưng của anh mà dịu giọng nói.
"nó là lỗi của anh, để em bị thương, anh có lỗi."
em hơi khựng lại. thứ cảm xúc đang cuộn trào trong em khiến em cảm thấy vừa hạnh phúc vừ run sợ, hình như em rơi vào lưới tình của anh mất rồi.
không ổn xíu nào.
kattiie__
@kat.
08022025.
21:15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com