Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 : 14

sau ngày hôm đó dương lúc nào cũng kè kè theo em mọi lúc, chẳng biết từ lúc nào cái việc dặn dò ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ lại thuộc về đăng dương.

cuối buổi tập cũng đã là gần mười một giờ đêm, trần đăng dương mệt mỏi dựa đầu vào tường. đến khi anh thấy em xuất hiện thì liền đứng dậy bước tới chỗ em, ngay lúc đó anh liền cúi người mà ôm lấy em vào lòng.

"anh sao thế..."

em mặc dù khá bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy anh ra, cứ mặc để cho đăng dương ôm lấy mình, anh thủ thỉ.

"anh ôm em chút nhé...anh hơi mệt..."

"ừm, vâng ạ."

trần đăng dương biết được rằng việc em luôn dịu dàng như thế lại khiến anh càng tham lam mau chóng muốn có được em hơn, anh dựa đầu vào vai của em, mùi hương ngọt ngào từ em khiến anh cảm thấy thoải mái.

"em thấy trên mạng nhiều người gọi anh là bống, đó là tên ở nhà của anh ạ."

"ừm ừm, sao thế? em muốn gọi anh như thế à?"

trần đăng dương chẳng giấu được gương mặt tươi cười kia. tưởng tượng tới cảnh em gọi anh bằng tên quen thuộc ấy với chất giọng ngọt ngào lại khiến đăng dương cảm thấy sướng chết mất.

"được ư?"

"tất nhiên, bé mèo muốn anh đều sẽ đồng ý!"

em mỉm cười. không nghĩ là anh sẽ vui đến như vậy, liệu như này có được tính là cả hai đã quá thân thiết không nhỉ?

một màn bể tình đầy ngọt ngào của cặp đôi nọ khiến người đứng ở cửa cảm thấy có đôi phần nổi da gà. bùi anh tú lúc này mới gõ mấy cái lên cửa để khiến đôi trẻ kia chú ý đến.

"dương cho anh xin lại bé mèo nhà anh nhớ, hai đứa ôm ấp nắm tay cũng hơi lâu."

lúc này cả hai mới nhận ra được sự hiện diện của bùi anh tú. đăng dương có chút bĩu môi, chẳng biết từ khi nào cái việc anh bẽn lẽn mỗi khi thể hiện cảm xúc với em đã biến mất, bây giờ trước mặt anh trai người thương còn sẵn sàng nắm tay ôm ấp chẳng ngần ngại nữa kia cơ mà.

"vâng ạ, hai người về cẩn thận."

đăng dương có chút luyến tiếc khi phải rời xa em và dường như em cũng nhận ra được điều ấy liền nói với anh.

"tạm biệt anh bống nhé, mai gặp anh."

"tạm biệt em, bé mèo!!"

vừa nghe em gọi bằng cái tên thân thuộc, đăng dương lại cảm thấy lòng ấm áp đến lạ, em mèo dễ thương quá đi mất!

ở trên xe, bùi anh tú vừa lái vừa hỏi em.

"em với dương thân nhau quá gòi hen, gọi nhau bằng tên thân mật luôn."

"th...thì mọi người cũng hay gọi em như thế mà...!"

"thế là đứa em gái nhỏ nhà mình sắp theo người ta rồi."

"anh! em với dương làm gì có mối quan hệ đó."

bùi anh tú thấy em ngại ngùng đến đỏ mặt như thế cũng không trêu nữa. anh nghĩ chắc em gái mình cũng đã nhận ra được thứ cảm xúc đấy của bản thân, anh tất nhiên là vẫn luôn để ý đến mọi hành động của cả hai, biết được rằng trần đăng dương đã lo lắng như nào khi thấy em bị ngã khi tập vũ đạo.

tất nhiên cái ngày em bị ngã hôm ấy anh đã nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ anh nguyễn trường sinh, bùi anh tú lo lắng mà chạy tới bệnh viện, cũng là lúc anh nhìn thấy trần đăng dương lo lắng những vết thương ở trên người em.

và khi nhìn thấy đứa em gái nhỏ của mình lần nữa mở lòng thì bùi anh tú biết rằng trần đăng dương sẽ mang lại hạnh phúc cho em, qua ánh mắt của cậu nhóc mỗi khi nhìn đứa nhỏ nhà anh, anh đều nhận ra ngay. bởi cũng đã có một bùi anh tú lo lắng cho trần thị diệu nhi, nên anh hiệu rõ nó không phải là giả dối.

"bé mèo đừng sợ nhé, em hãy nghe theo con tim của chính em và làm những điều em cho là đúng."

em im lặng, đầu dựa vào cửa kính xe. thứ cảm xúc khi bên cạnh dương luôn khiến em cảm thấy vừa hạnh phúc vừa nơm nớp lo sợ, hạnh phúc khi ở bên và được cảm nhận sự yêu thương, yêu chiều từ anh mang lại, lại sợ hãi khi nghĩ rằng anh làm vậy chỉ muốn cảm ơn những gì em đã đối xử với anh.

nhưng dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa, ở bên cạnh anh vẫn là những xúc cảm ngọt ngào mà em được trải qua thêm một lần nữa.

kattiie__
@kat.

14022025.
21:09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com