Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᯓᡣ𐭩 : 20

trần đăng dương vừa kết thúc một show diễn ở trường đại học, anh mệt mỏi, tay chống cằm mà mắt nhắm lại. thật lòng là dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh mệt đến mức tưởng chừng như năng lượng trên người đã chẳng còn.

"anh bống?"

"bé mèo?!"

trần đăng dương giật mình khi nghe thấy giọng của em, anh liền đứng dậy, nhanh chóng bước tới mà ôm lấy em vào lòng, ngay lúc ấy bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan biến hết. trần đăng dương siết chặt lấy em trong vòng tay mình, tựa cả cơ thể của mình vào em.

em cũng biết những chuyện xảy ra dạo gần đây, bài đăng ấy cũng ảnh hưởng đến cả hai không ít, những bình luận chỉ trích và ác cảm đều có rất nhiều, nhưng vẫn có những lời động viên an ủi và ủng hộ cả hai. trần đăng dương cũng đã nói với em rằng anh không muốn em phải lo lắng những chuyện này, anh sẽ có cách giải quyết.

"anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa đấy...gầy đi rồi..."

em vừa nói, tay áp lên má của anh mà thầm bĩu môi. công sức "nuôi" của em đổ sông đổ bể hết rồi!

trần đăng dương nhìn gương mặt phụng phịu của em mà không khỏi mắc cười, anh hôn lên má em rồi tiếp đó đến môi. dường như ngay lúc ấy trần đăng dương chẳng muốn bận tâm đến bất kỳ ai hay thứ gì ngoài em nữa.

anh cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương ngọt ngào từ đôi môi kia mang lại, bàn tay anh đặt trên gò má của em, vuốt ve từng đường nét gương mặt của người con gái anh thương.

ngay lúc cả hai đang đắm chìm vào đối phương thì điện thoại em chợt rung lên, trần đăng dương thả đôi môi của em mà hôn lên má của em, không cản trở công việc kia.

em mỉm cười, nhấc điện thoại ra khỏi túi quần mà nhìn thấy được tin nhắn được gửi tới bằng số điện thoại, em hoài nghi nhưng vẫn nhấn vào số lạ ấy để xem.

"bé mèo? em sao thế?"

trần đăng dương nhìn vào gương mặt cau có và khó chịu của em thì thắc mắc, chẳng lẽ là tin nhắn chửi rủa em sao?

"ai nhắn tin chửi em à?"

"à không đâu! chúng ta về nhé, anh bống cũng chưa ăn gì đúng không?!"

trần đăng dương nhìn em đang bẻ lái sang câu chuyện khác thì lại càng hoài nghi, nhưng anh không muốn vạch trần sự nói dối đấy của em mà gật đầu cùng em đi ăn.

trần đăng dương tin rằng em sẽ không giấu giếm anh chuyện gì.

꒰ঌ ໒꒱

"anh bống về cẩn thận nhé, về tới nơi là nhớ nhắn tin để em biết đấy."

"ừm, bé mèo cũng nghỉ sớm nhé, nhớ rằng có chuyện gì là phải nói với anh bống đấy, không được giấu giếm đâu rồi chịu đựng một mình đâu nhé!"

em gật đầu, nhìn xe của anh đang đi dần xa thì mới bước vào nhà. em nhìn căn nhà tối om không có người thì biết rằng anh chị đã đi sự kiện nên không có ở nhà.

em lần nữa lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn mà lo lắng.

tại sao lại biết số điện thoại của em chứ.

ngay lúc này điện thoại em kêu lên và số lạ đấy gọi tới, em chần trừ không biết có nên bắt máy hay không, nhưng vẫn cắn răng mà nhấc mấy nghe.

"chuyện gì..."

"thôi nào, em đừng nói chuyện lạnh nhạt như vậy chứ."

bên kia phát ra tiếng cười đầy cợt nhả, giọng nói mà em đã từng xao xuyến một thời gian dài giờ đây chỉ còn nỗi kinh tởm mỗi khi nghe đến.

"anh muốn gì..."

"đến quán cà phê cũ đi, dù sao nói chuyện qua điện thoại không thật tâm lắm."

"k-khô-"

tiếng tút vang lên, em nắm chặt lấy điện thoại ở trong tay, ánh mắt mệt mỏi. tại sao nhỉ, cứ phải lựa lúc em đã ổn nhất để mà quay lại đảo lộn cuộc sống yên bình của em?

"khốn nạn..."

kattiie__
@kat.

08032025.
21:24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com