Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự kiện không mong đợi

Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc sau ngày dài vật vã trên trường quay, dù mệt nhưng buổi ghi hình hôm nay quay với Đăng Dương nên có phần nào thoải mái, thư thả hơn. Nguyễn Thanh Pháp đứng trước Dương không cần phải thận trọng khi ăn nói, cứ thế mà bung xõa hết mình, phô bày con người thật của bản thân, có lẽ vì thế mà cậu luôn thầm ao ước cả hai luôn được đi chung show.

"Như thế em sẽ không cần làm anh Pháp" - Cậu thường đùa với anh như thế.

Ở với Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp là Kiều.

Đăng Dương luôn chiều theo Thanh Pháp, sự yêu chiều đó không chỉ riêng cậu cảm nhận được mà mọi người xung quanh đều ngấm ngầm nhận ra. Người ta gọi cậu là Pháp Kiều, nhưng với Đăng Dương, cậu chỉ là Kiều, không có Pháp. Thế nên anh đối đãi với cậu hơn mức những người anh em thông thường, và chính điều đó làm cậu trăn trở.

Cậu đưa tay lên trần nhà, ánh sáng của bóng đèn xuyên qua kẽ tay của cậu, chút dư âm của cái hôn tay chào tạm biệt khi nãy vẫn còn đọng trên tay, nhớ lại khoảnh khắc ấy, trong lòng bỗng lâng lâng khó tả.

Trước giờ cậu đã nhận biết bao cái hôn tay rồi, nhưng cái hôn này rất khác biệt, nó không như những nụ hôn diễn ra như một nghi thức, đầy khách sáo và chỉ thoáng qua. Cái hôn này diễn ra rất tự nhiên, nó chứa đầy sự chân thành, là một cái chạm rất lâu, một sự trân trọng khác thường. Có lẽ vì vậy mà nhiều lần cậu nghĩ anh cũng có cùng cảm xúc với mình, nhưng có lẽ là cậu đã tự mình đa tình.

Đăng Dương lịch thiệp và ga lăng với phụ nữ, và với chút tính nữ trong cậu cũng sẽ nhận được sự đối đãi tương tự. Nguyễn Thanh Pháp thường dùng suy nghĩ đó mà dối lòng mình, nhưng tận sâu bên trong, cậu đã rung động với anh từ những ngày đầu tiếp xúc. Còn nhớ lúc sang nhà anh làm nhạc sau khi anh và Công Dương đổi chỗ cho nhau trong hai bài hát. Từ giây phút anh cất giọng ngâm nga giai điệu của bài "Hào quang" cho mình nghe, trái tim cậu đã hẫng đi một nhịp.

Bài hát đó với anh, với cậu và với Quang Anh là kỉ niệm đẹp nhất trong chương trình, là cầu nối đưa anh và cậu gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cũng là lúc Thanh Pháp  biết rằng đôi mắt một mí kia của Đăng Dương rất tình. Nhưng tại sao không ai công nhận nên nhiều lúc cậu nghĩ mình tự tưởng tượng ra điều đó.

Vẫn là những suy nghĩ cũ mèm hôm nào cũng xuất hiện trong đầu, cậu luôn tự hỏi Dương có cùng cảm xúc với mình không. Chính vì lẽ đó mà những lần cả hai tương tác với nhau, cậu luôn muốn tìm ra điều gì thúc đẩy anh làm hành động đó với mình, nói lời nói đó với mình. Và rằng chúng là sự bộc phát tự nhiên hay được tạo ra bởi một ý đồ khác. Nhiều lần cố nhìn sâu vào mắt anh và tìm kiếm sự tương đồng trong cảm xúc ở đấy, và cậu tin mình đã thật sự thấy được chút hi vọng.

"Với em, Kiều luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu" - Câu nói buổi phỏng vấn hôm nào làm cậu nhung nhớ mãi. Nhưng sự ưu tiên anh dành cho cậu vẫn chưa là gì so với những gì Thanh Pháp dành cho anh Đăng Dương.

Chợt nhớ lại câu nói đó của anh, cậu tìm chiếc điện thoại để mở lại đoạn phỏng vấn của cả hai. Màn hình vừa sáng, trong một loạt thông báo từ mọi trang mạng xã hội, cậu nhanh chóng bấm vào thông báo tin nhắn của Đăng Dương đã gửi từ nhiều phút trước.

[Em về chưa?]

[Hôm nay mệt nhỉ, nhớ tắm gội sớm đừng tắm khuya quá không tốt đâu]

Khóe miệng cậu vô thức cong lên, đôi mắt biết cười ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Hoá ra lúc mình nghĩ về người đó, người ta cũng đang nghĩ về mình.

Cậu tủm tỉm soạn tin nhắn.

[Người chưa về nhà mà đi lo cho người nằm ở nhà hả?]

Bên này Dương thấy thông báo tin nhắn, vội vàng rời khỏi bàn tiệc mà tránh ra một góc soạn tin trả lời.

[Chả muốn đi giờ này đâu, muốn nằm lắm rồi nhưng anh em rủ thì phải đi thôi]

Góc anh đứng vừa hay nhìn thấy một tiệm bánh ngọt còn mở cửa, chợt nhớ ra suốt buổi ghi hình chưa thấy cô ăn uống gì, anh vội chụp hình cửa tiệm ấy rồi gửi cho nàng Kiều của anh.

[Mà em ăn cái này không?]

[Anh đặt nhé]

Không muốn ăn cho lắm, cứ mỗi khi mệt là cậu lại chán ăn, nhưng nói không ăn thì lại sợ mình quá phũ phàng với ý tốt của anh, cậu gửi vội một tấm ảnh chụp đĩa cơm cậu đi ăn từ mấy ngày trước.

[Đang ăn rồi, anh không cần đặt đâu]

Anh như đoán được câu trả lời của cậu nên vừa gửi xong tin nhắn trước, đã liền sang đường tiến đến chỗ tiệm bánh. Chọn bừa vài loại bánh cùng với một chai nước ép, uống trà sẽ đỡ ngấy hơn nhưng anh sợ cậu mất ngủ, bởi giờ này cũng đã gần 11 giờ.

Sau khi thanh toán, anh để lại số điện thoại rồi địa chỉ cho bọn họ giao đến chỗ của cậu, anh còn phải quay lại bàn tiệc cùng nhóm bạn. Rời đi lâu quá anh sợ họ lại săm soi, dò hỏi. Bọn họ không phải người trong giới, nhỡ buộc miệng nói ra chuyện gì không phải thì lại rắc rối.

[Em nhắn chậm quá, anh đặt rồi, lát họ giao]

[Nhớ xuống lấy ăn đấy! Anh về đây]

[Ăn xong thì ngủ nhé]

[Ngủ ngon]

Nhắn rồi anh tắt điện thoại, tiếp tục cùng những người anh em đó ăn uống thêm một lúc, họ đòi thêm "tăng 2" nhưng anh cảm thấy chán, muốn đi về nên viện cớ lịch trình ngày mai phải bay vào sáng sớm để trốn về.

Chừng nửa giờ sau khi anh gửi tin nhắn cuối, bên tiệm bánh cuối cùng cũng gọi đến, cậu vội vàng xuống sảnh chung cư để nhận hàng, dù che mặt nhưng người giao hàng vẫn nhận ra. Cậu xua tay vội phủ nhận:

"Chắc là anh nhận nhầm người rồi. Miền Tây ai nói chuyện giọng cũng như vậy hết".

Nói xong cậu nhìn lại người giao hàng, thấy anh ta vẫn không tin mà nằng nặc xin chụp chung một tấm, cậu thấy ngại vì không trang điểm và quần áo cũng không mấy chỉn chu nên liên tục nói anh ta nhầm người rồi với lấy túi bánh đi lên phòng.

Cậu đâu biết tên giao hàng của tiệm bánh đó đã kịp chụp lại một tấm ảnh hơi nhoè nhưng vẫn thấy được mặt của cậu, phát tán trên mạng với lời kể "Dương Domic đặt bánh cho Pháp Kiều".

Truyền thông rầm rộ đưa tin hai bọn họ lén lút qua lại, đến khi cả hai biết được điều đó đều choáng váng vì không nghĩ chỉ một hộp bánh mà to chuyện đến thế.

Chuyện bé xé ra to, và to đến mức cả hai không thể ngờ tới. Chuyện của bọn họ bị đem lên không biết bao nhiêu trang báo, những kẻ đó săm soi từng hành động của cả hai trước đó, đến nổi cả tuần nay Thanh Pháp chẳng còn tâm trạng gặp gỡ ai và cũng ngại gặp Dương. Nhưng Dương vẫn tìm cậu, lúc gặp nhau Thanh Pháp thấy anh có vẻ ân hận vì lỡ để bên tiệm bánh thấy mặt và tên. Cũng sợ bây giờ đã lộ chỗ ở của cậu thì lại khiến cậu bị đám nhà báo bám đuôi về nhà.

Biết anh không hề cố ý và bản thân cũng không hề trách cứ anh, chỉ trách hôm ấy cậu đã quá sơ ý không che chắn kĩ. Cũng hận tên giao hàng không ăn được thì phá cho hôi, đem câu chuyện vốn bình thường mà thổi phồng lên.

Làn sóng dư luận nổi dậy với nhiều ý kiến trái chiều, những người thích cả hai bọn họ thì vui mừng vì mối quan hệ cả hai rất tốt, có người tin bọn họ thật sự đang hẹn hò.

Nhưng những người hâm mộ riêng của hai người lại không mấy vui vẻ, họ công kích cả hai và số khác miệt thị Nguyễn Thanh Pháp vì vấn đề giới tính. Họ nghĩ cậu cố tình đeo đuổi anh, chính vì điều đó mà tâm trạng của cậu ngày một tồi tệ, dù trước đó cậu đã chuẩn bị tâm lí phớt lờ mọi thứ.

Lướt thấy những bình luận ác ý một lúc một nhiều, cậu vốn ôm tâm trạng dè dặt trước chuyện phát triển mối quan hệ của cả hai nay lại càng trở nên khép mình hơn.

Kí ức về những chuyện ngày trước ùa về, nó khiến cậu lo lắng và thật sự cho rằng mọi lỗi lầm là do mình.

Ban đầu cậu đã mông lung trong việc đoán định tình cảm của anh với mình, nay lại xảy ra chuyện không ngờ như vậy.

Và có lẽ cậu sai thật rồi, sai từ khi sống thật với bản thân trong cái làng giải trí này, sai khi có tình cảm với anh, sai khi quá thân thiết với anh.

Nhiều ngày đắm chìm trong sự tự trách, cả hai có dịp gặp nhau trong một cuộc hẹn với các anh trai khác sau khi tránh mặt suốt thời điểm nhạy cảm. Sự ngượng ngùng bao trùm cả bầu không khí dù những người khác đã cố gắng kéo cần khoảng cách của hai người theo mọi nghĩa, nhưng đều vô ích. Có lẽ đó xuất phát từ việc Thanh Pháp âm thầm cự tuyệt sự quan tâm của Dương với mình.

Dương nhiều lần gắp thức ăn cho cậu nhưng càng quan tâm cậu lại càng thấy bối rối, chưa bao giờ cậu muốn anh dừng lại những hành động bình thường nhất của cả hai như vậy.

Ngồi ăn trong tâm trạng lo lắng cánh nhà báo sẽ theo dõi và chụp lại được những khoảnh khắc anh quan tâm mình, cậu rất sợ mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, và cậu sẽ càng thấy có lỗi hơn.

Khi tất cả đã ngà ngà say, trong cái lâng lâng bởi men rượu, mọi người dường như đã không còn để tâm đến hai người họ. Xung quanh càng lúc càng náo nhiệt, hưởng ứng bầu không khí đó, cậu uống mỗi lúc một nhiều hơn. Ai mời cậu cũng uống, uống đến mức người đỏ rực, nóng bừng. Uống đến khi cả người khó chịu, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Có lẽ cậu đã chạy vội đến mức không phát hiện có người đi theo sau mình. Cho đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Kiều vịn vào tường mà bò dậy, đi đến bồn rửa dội từng đợt nước lạnh vào mặt.

"Không uống được thì đừng cố. Sao phải làm khó mình".

Có tiếng nói vang lên từ đằng sau, cậu cố mở mắt nhìn lên chiếc gương trước mặt.

"Anh Dương" - cậu kêu lên thảng thốt.

Cậu lấy vội một nắm giấy trong chiếc hộp gần đó chùi đi những hạt nước còn vương trên mặt, nước chảy xuống cổ và làm ướt cả áo.

Nguyễn Thanh Pháp bối rối khi anh tiến lại chỗ mình, muốn chạy thoát nhưng quá chóng mặt và cơn buồn nôn vẫn chưa qua nên cậu hoàn toàn không còn sức để làm việc đó.

"Anh đừng lại gần em nữa. Người khác thấy được lại hiểu lầm. Mọi chuyện dạo này đã đủ phiền phức rồi anh" - Cậu nói đầy chân thành.

Dương rút trong túi áo ra một miếng khăn ướt ướp lạnh, áp lên gương mặt đỏ rực, nóng bừng của Thanh Pháp. Anh im lặng như không nghe thấy những lời cậu đã nói.

Sự xuất hiện đột ngột của cái khăn lạnh ấy trên làn da nóng rực của mình làm Kiều chưa thể thích nghi, ban đầu cậu khẽ quay mặt tránh né nhưng sau đó lại để yên không cựa quậy nữa.

Vừa lau mặt cho cậu, Dương vừa nói, giọng đầy xót xa:

"Em không uống được thì cứ nói họ đừng mời nữa. Toàn người quen cả, họ đâu có trách em" .

Cậu kéo tay anh ra khỏi mặt mình, cười trừ:

"Là em tự muốn uống, em muốn mình say anh hiểu không".

Cậu lớn giọng với anh trong lúc lí trí bị cơn say kiểm soát. Không còn làm chủ được ý thức, lại thuận lợi là người trước mặt vẫn bình tĩnh chịu trận. Cậu được đà lấn tới:

"Anh có biết vì thân thiết với nhau mà người ta nói em không ra gì nữa rồi không? Vì những câu nói từ người hâm mộ của anh tràn vào trang cá nhân của em, những câu nói miệt thị đó có mặt khắp các bài đăng của em, đâu đâu người ta cũng sỉ vả em, nói em đeo bám anh, mà mấy hôm nay em cuộc sống em mệt mỏi lắm anh biết không? Là lỗi của em hả Dương?".

Giọng cậu run run, nhỏ dần, nhỏ dần rồi thành những tiếng nấc khe khẽ.

Anh đứng đối diện cậu, nhìn bả vai cậu rung lên từng nhịp theo tiếng khóc. Đầy thương xót, anh không kìm nổi mình mà tiến đến ôm nàng. Mặc tay cậu cào cấu, đấm thùm thụp vào ngực mình để vùng ra, anh vẫn cứ thế ôm cậu, và càng lúc càng chặt hơn.

Có lẽ sự tức giận đó của cậu là ẩn ý của việc thổ lộ tình cảm của mình. Kẻ say thường thật lòng, anh rất tin điều đó...

Một tay áp đầu của cậu lên ngực mình, một tay choàng lấy bả vai siết chặt vào lòng.

Thanh Pháp thả lỏng người, cả người cậu tựa vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận từng cái vuốt tóc của anh. Cậu lại lần nữa xúc động:

"Em sai hả Dương, em như vậy là em sai hả Dương".

Ôm chặt hơn nữa để xoa dịu cậu cũng như sự rối bời trong mình, Dương nhỏ giọng:

"Lỗi anh, anh sai với em. Em không có lỗi. Là những người ác miệng ngoài kia sai, em không làm gì sai cả".

Im lặng một chút, anh vịn hai bên vai kéo cậu rời khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói từng chữ đầy kiên định:

"Phía công ty sẽ lên bài đính chính sớm thôi . Anh sẽ không để em phải nghe những lời nói cay nghiệt đó nữa. Chờ anh nhé. Tin anh nhé?"

Nguyễn Thanh Pháp không nhớ mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào, cơn say đến mụ mị đầu óc kèm theo một trận khóc đã đời làm cậu kiệt sức. Hình như cậu đã ngất ở quán và anh đã đưa cậu về.

Nhưng đó là chuyện cậu được trợ lí kể lại, vì cậu đã chẳng còn nhớ được gì sau câu nói đó của anh.

Anh không lừa cậu. Chỉ trong một buổi sáng phía công ty quản lí của anh đã lên một bài đính chính mọi chuyện. Họ phân định rất rõ mọi chuyện đời tư của anh hiện tại, cũng yêu cầu những người yêu quý anh ngừng công kích cả hai. Nhưng kết thúc bài viết lại là câu:

"Dương Domic và Pháp Kiều hoàn toàn không tiến xa hơn mức bạn bè, anh em thân thiết. Mong mọi người không đồn đoán mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai".

Cậu như chết lặng sau khi đọc được những dòng đó, trong giây phút này, cậu ước gì mình không biết chữ, cậu ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, ngủ dậy rồi sẽ biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com