Chương 1: Hợp đồng hôn nhân
Trời chiều thu Hà Nội đổ xuống một màn mưa phùn lất phất, những giọt nước mưa bám dày đặc trên cửa kính của một căn phòng sang trọng trong một khách sạn năm sao khu phố cổ. Trong căn phòng lộng lẫy, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài bóng loáng, hai gia đình quyền thế đang ngồi đối diện nhau. Không khí trang nghiêm, ngột ngạt đến mức khiến con người ta khó thở.
Y/n ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn, tim đập dồn dập vì lo lắng. Mới vài ba tuần trước, Y/n cũng mới được nghe bố mẹ nói về cái hôn ước này. Cô phản đối kịch liệt! Bởi lẽ bây giờ đã ở thế kỉ thứ bao nhiêu rồi, có phải ở thời kì phong kiến nữa đâu mà phải "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nữa! Trong lòng Y/n luôn nghĩ chắc bố mẹ hù doạ cô vậy thôi, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại chân thật đến mức khó có thể chối bỏ.
Ngồi đối diện cô, người đàn ông trước mặt mặc bộ vest đen cao cấp được là phẳng phiu, dáng người cao ráo, tay đeo đồng hồ Rolex trị giá cả tỷ bạc với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm - đó là Trần Đăng Dương - người thừa kế của tập đoàn DMC. Trên thương trường, đây là người đàn ông được mọi người kính nể bởi sự quyết đoán, tài giỏi của mình. Trước đây anh ta cũng là đàn anh ở trường cấp 3 và trường đại học của Y/n nên cô hiểu rõ anh là người xuất sắc ra sao. Vậy mà giờ đây, Đăng Dương đang ngồi trước mặt cô với tư cách không thể khó nói hơn: chồng tương lai!
"Chắc hẳn ai trong chúng ta đều hiểu rõ lý do vì sao hai gia đình chúng ta lại có buổi họp mặt tại đây ngày hôm nay rồi đúng không ạ." - Bố của anh - Chủ tịch Trần lên tiếng xua tan bầu không khí có phần gượng gạo này.
"Hai nhà chúng ta hợp tác lâu năm, nay có cơ hội kết thông gia, vừa củng cố uy tín, vừa đảm bảo lợi ích. Hôn sự này bây giờ đã là thiên thời địa lợi nhân hoà."
Bố mẹ của Y/n nhìn nhau cười đầy hài lòng, chỉ riêng Y/n là không thể vui nổi! Cô muốn phản đối, nhưng vì sợ bố mẹ buồn nên lời muốn nói ra cứ nghẹn hết lại trong cổ họng.
_____________________________
"Trần Đăng Dương, chúng ta nói chuyện chút đi!"
Sau khi bữa ăn gia đình kết thúc, bố mẹ Y/n và bố mẹ Đăng Dương quyết định đi về trước để hai đứa trẻ có không gian nói chuyện với nhau. Nhưng nói thật, ngồi 15 phút đồng hồ không bên nào chịu mở lời trước. Không thể để bầu không khí im lặng thêm, Y/n quyết định lên tiếng trước để phá bỏ không khí gượng gạo này.
"Chịu mở lời rồi hả cô bé!"
Y/n nghĩ trong đầu kiểu: "ủa cha nội này làm gì kì vậy trời? mắc cái gì mà phải đợi mình lên tiếng trước vậy cha?".
Một tập hồ sơ được đặt xuống bàn, đưa về phía trước mặt cô. Dòng chữ trên bìa được in đậm khiến Y/n giật mình: Hợp Đồng Hôn Nhân.
"Anh...." - Y/n run run lên tiếng hướng về người đàn ông cao lãnh ngồi đối diện. "Anh thực sự không thấy chuyện này quá vô lý sao? Thời đại nào rồi mà còn phải làm ba cái trò hôn nhân sắp đặt này nữa?"
Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào cô gái nhỏ trước mắt. Ánh nhìn ấy vừa lạnh nhạt, vừa có phần xa cách nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa khiến Y/n có chút e dè.
"Vô lý hay không cũng đâu quan trọng. Đây là một thoả thuận đôi bên cùng có lợi, tôi và em chỉ cần ký, thế là xong."
Câu trả lời dứt khoát, không hề có chút lăn tăn hay do dự nào. Anh thuần thục lấy bút cài trên túi áo ký tên mình vào trang cuối của hợp đồng, động tác gọn gàng dứt khoát tới mức như thể việc này chẳng khác gì việc đi mua miếng đất hay thoả thuận đầu tư bình thường.
Trong khi đó, Y/n ngồi chết lặng. Một tia uất ức bùng lên trong lòng. Bản thân cô không phải món hàng để trao đổi, cũng không phải con cờ trong bàn cờ quyền lực của người lớn.
"Tôi không ký!" - Y/n đứng dậy định bỏ đi.
"Em nghĩ em không ký thì em sẽ thoát khỏi tôi được sao? Tỉnh mộng đi, tôi và em lấy nhau cũng vì lợi ích của hai gia tộc thôi! Em phản đối thì có ích gì."
"Nhưng tôi hay anh đều có quyền được lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình kia mà! Chỉ có anh là tự tước đi quyền lợi của mình."
"Khi hai gia đình đã quyết, thì sự phản đối của em hay tôi đều vô ích. Nhất là khi gia đình em cần liên hôn để tránh khỏi nguy cơ phá sản!"
Một thoáng yên lặng bao trùm, Đăng Dương vẫn dồn ánh mắt âm trầm lên Y/n. Anh đặt bút xuống bàn, lưng dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cô như thể cô là một vở kịch thú vị để xem.
"Sao, bây giờ em tự ký hay tôi phải dùng biện pháp mạnh để em ký?"
Tim cô run lên, vừa sợ hãi vừa căm ghét. Nhưng trong ánh mắt anh, cô thoáng thấy một điều gì đó không rõ! Không phải là khinh miệt, cũng chẳng phải thương hại, mà giống như có gì đó.....khiêu khích cô.
Cô siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. Lý trí mách bảo rằng phản kháng chỉ khiến tình hình tệ hơn. Cuối cùng, Y/n đành run rẩy cầm bút rồi ký vào hợp đồng.
Nét chữ run run trải dài trên trang giấy, như đang khắc xuống số phận của chính mình. Ký xong, cô buông bút, lòng nặng trĩu. Một nỗi bất lực lan khắp cơ thể. Cô chưa bao giờ nhỏ bé và yếu ớt đến thế.
"Ngày cưới sẽ được diễn ra sau 1 tháng nữa! Bố mẹ em và bố mẹ anh bàn bạc xong hết rồi. Em có mong muốn hay yêu cầu gì về lễ cưới cứ chủ động liên lạc với tôi."
Câu nói ấy của anh là nhát dao cuối cùng cắm sâu vào lòng Y/n. Cô siết chặt vạt váy, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô chỉ vang lên câu hỏi: Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đưa cô và anh đi về đâu?
Ở phía đối diện, Đăng Dương vẫn lạnh lùng ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái đang ngồi thẫn thờ đối diện. Khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười, một nụ cười khó đoán.
Chẳng ai biết được, trong lòng anh cũng vừa dấy lên một cơn sóng ngầm.
_____________________________
to be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com