Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự thật được phơi bày

Thời gian xa nhau khiến cả Y/n lẫn Đăng Dương nhận ra một sự thật: khoảng cách không khiến cảm xúc phai nhạt, mà chỉ làm chúng thêm sâu sắc.

Y/n dần hiểu ra rằng, trong tất cả những hành động, những lần Đăng Dương quan tâm hay che chở, đều là thật lòng. Còn anh, nhận ra rằng im lặng và lạnh lùng chỉ khiến cô tổn thương, không thể giữ cô bên mình lâu dài.

Một buổi sáng, khi Y/n đang đi làm cùng Mai Ngọc, điện thoại cô rung liên tục. Là Đăng Dương.

"Em về nhà đi, có việc gấp." – tin nhắn ngắn gọn.

Y/n nhìn Mai Ngọc, ngập ngừng: "Có nên về gặp không?"

"Đi đi. Trốn tránh mãi đâu có được." Mai Ngọc nắm tay cô.

Chiều hôm đó, Y/n quay trở lại biệt thự. Cô bước vào, thấy anh đứng đó, gương mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt rực sáng một cảm xúc chân thành: lo lắng, giận dữ và yêu thương.

"Anh... muốn nói gì với em?" – giọng Y/n trầm, vẫn giữ khoảng cách.

Đăng Dương bước tới, nắm lấy tay cô.

"Em đi thay đồ đi, tối nay bố mẹ muốn chúng ta đi dự tiệc của tập đoàn đối tác."

Y/n chớp mắt. Cô cứ tưởng rằng anh gọi cô về để giải thích mọi chuyện. Y/n thấy nực cười, hóa ra do cô nghĩ nhiều rồi.

Buổi tối hôm đó, bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty đối tác diễn ra trong không gian xa hoa của khách sạn 5 sao. Những ánh đèn chói lóa, những bộ váy lộng lẫy, những tiếng cười xã giao vang vọng. Y/n khoác tay Domic bước vào, cả khán phòng dường như đổ dồn ánh mắt về phía họ.

"Vợ chồng son của tổng giám đốc." – tiếng thì thầm khắp nơi.

Y/n hơi đỏ mặt, nhưng Đăng Dương chỉ khẽ siết tay cô, ra hiệu cho cô yên tâm. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô giữa những nơi xa lạ. Một hành động tựa như phản xạ tự nhiên, nhưng lòng Y/n chẳng còn chút gợn sóng nào.

Trong lúc Y/n vừa xoay người lấy ly nước trái cây, một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau.

"Mặt dày thật đấy, sau bao nhiêu chuyện như vậy mà cô đứng ở đây, Y/n."

Anh xuất hiện phía sau Y/n, một tay đặt lên eo cô, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Anh. Sự bảo vệ của anh khiến trái tim Y/n ấm áp, nhưng cũng không ngăn được nỗi bất an dâng lên.

"Đúng là số phận biết đùa!" – Minh Anh nhếch môi. "Một cô gái tầm thường như cô cũng có thể trở thành vợ của Trần Đăng Dương. Nhưng cô nghĩ mình có thể giữ anh ấy mãi sao? Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật sự của cô."

"Tôi làm gì cô chưa mà có vẻ cô thích gây sự với tôi vậy nhỉ? Chỉ vì không có được chồng tôi mà cô định hóa dồ ở đây luôn sao." Y/n không thể nhẫn nhịn nổi với thể loại này nữa. Ở hiền gặp phiền, ba máu sáu cơn, Y/n chẳng nể nang ai mà sẵn sàng đối đầu trực diện với Minh Anh.

Tiếng xì xào trong khán phòng càng lúc càng lớn khi Minh Anh đưa ra chiếc USB, ra hiệu cho nhân viên mở màn hình lớn. Trên màn hình, một đoạn video được chiếu lên. Đó là hình ảnh cô gặp một người đàn ông lạ trong quán cà phê vài ngày trước. Góc quay khéo léo đến mức khiến người xem dễ dàng hiểu lầm. Y/n lặng im không nói gì, Minh Anh càng được nước lấn tới.

"Đây là "người vợ mẫu mực" của anh sao, Đăng Dương?" – Minh Anh cười, giọng đầy mỉa mai. "Ngay cả khi đã kết hôn, cô ta vẫn qua lại với đàn ông khác."

Khán phòng bùng nổ những tiếng bàn tán. Một vài ánh mắt dò xét, vài nụ cười nham hiểm hiện lên. Người đàn ông trong video... chính là anh họ của Y/n, người vừa nhờ cô tư vấn chuyện công việc. Nhưng cách dựng đoạn clip khiến tất cả như một mối quan hệ mờ ám.

Ngay khoảnh khắc ấy, Đăng Dương đột ngột bước lên phía trước. Anh giật chiếc micro từ tay nhân viên, giọng nói vang vọng khắp khán phòng

"Đủ rồi."

Cả khán phòng im bặt.

"Tôi biết rõ người đàn ông trong video là ai" - Đăng Dương nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua Minh Anh. "Anh ta là anh họ của vợ tôi. Cô nghĩ với gia thế và quyền lực của tôi, tôi không thể điều tra ra những người vợ tôi tiếp xúc là ai chắc. Và tôi cũng biết rõ, ai là kẻ đứng sau dàn dựng đoạn clip này."

Minh Anh thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản: "Anh nói vậy nghĩa là gì?"

"Minh Anh, em nghĩ tôi không biết em thuê người theo dõi Y/n sao? Tất cả bằng chứng tôi đều đã có trong tay." Đăng Dương nhếch môi, đôi mắt như lưỡi dao.

Y/n nãy giờ chưa kịp nói câu nào, nhưng cô cũng bất ngờ khi Đăng Dương lại đứng ra bảo vệ cô như vậy. Cô cũng chẳng thể ngờ mọi di biến động của mình lại hoàn toàn trong tầm mắt của anh như thế. Trong lòng cô vừa dâng lên cảm giác ấm áp, vừa thấy sợ hãi trước sự hận thù mà Minh Anh dành cho mình.

Cả khán phòng ồ lên. Mọi ánh mắt quay về phía Minh Anh, lúc này khuôn mặt cô ta trắng bệch. Bữa tiệc tiếp tục, nhưng tâm trí Y/n rối bời. Đăng Dương thì luôn nắm chặt tay cô, không rời một khắc.
_____________________________
Trở về đến nhà, Y/n và anh chẳng ai nói với ai lời nào. Nhưng với Đăng Dương, anh biết mình cần phải lên tiếng để chấm dứt mọi sự hiểu lầm này.

"Chuyến công tác Singapore, anh và Minh Anh đi cùng nhau vì hợp đồng quan trọng. Cô ấy là đại diện đối tác, tất cả những bức ảnh đều bị cắt ghép để tạo scandal. Anh biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực, và anh... anh hận bản thân vì đã im lặng quá lâu." Dương thở dài, giọng trầm ấm.

Y/n như chết lặng. Tất cả nỗi bất an, tổn thương bấy lâu nay như vỡ òa.

"Anh... sao không nói với em sớm?" – cô nghẹn ngào.

"Vì anh sợ. Sợ em hiểu nhầm anh... nhưng im lặng chỉ khiến em tổn thương." – Đăng Dương nhẹ nhàng, chạm tay vào gò má cô.

Chưa kịp thở phào, Đăng Dương tiếp tục

"Về Minh Anh, anh đã nói với công ty, với đối tác, mọi thứ sẽ được minh bạch. Cô ta muốn phá hỏng hôn nhân của chúng ta, nhưng giờ mọi chuyện đã được làm rõ."

Y/n khẽ gật, lòng nhẹ nhõm. Nỗi lo sợ và nghi ngờ trong lòng bỗng tan biến.

Đăng Dương chậm rãi kéo Y/n vào lòng.

"Em tin anh chứ?" – anh hỏi, giọng trầm khẽ run.

"Em... vẫn còn sợ. Nhưng em muốn thử... tin anh một lần nữa."

"Anh hứa, từ nay sẽ không để em phải nghi ngờ nữa. Em là duy nhất, Y/n." Anh siết chặt cô, thì thầm.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi bức tường, mọi khoảng cách tan biến.

Ngày hôm sau, Đăng Dương xuất hiện cùng Y/n tại một sự kiện từ thiện. Anh nắm tay cô công khai, ánh mắt đầy tự hào.

"Người bên cạnh là vợ tôi – Y/n."

Những lời ấy, nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến Y/n xúc động đến nghẹn ngào. Mọi ánh mắt tò mò, nghi ngại, và cả những lời xì xào đều không còn quan trọng nữa.

Tối về, trong căn nhà đầy ánh đèn vàng ấm, Y/n và Đăng Dương ngồi cạnh nhau, tay nắm tay.

"Anh có biết em đã nhớ anh như thế nào không?" – Y/n nhỏ nhẹ.

"Anh cũng nhớ em... nhớ đến mức không thể chịu nổi khi em không ở bên." Đăng Dương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô

Y/n tựa vào vai anh, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp. Cuối cùng, sau sóng gió, họ đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com