Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chung sống gượng ép

Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới, Y/n thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng tân hôn rộng lớn, trang trí sang trọng, nhưng đối với cô, nó chẳng khác gì một chiếc lồng vàng.

Ánh nắng chiếu qua lớp rèm trắng muốt, hắt lên gương mặt còn ngái ngủ của cô. Nhìn sang bên cạnh, chiếc giường rộng lớn chỉ có mình cô nằm. Đêm qua cô trằn trọc mãi không ngủ nổi vì có người lạ nằm chung giường nên Đăng Dương phải ngủ ở Sofa trong thư phòng.

"Thật đúng kiểu anh ta..." – Y/n lẩm bẩm, thở dài, rồi gượng dậy.

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở phòng ăn. Bàn dài trải khăn trắng, bày biện đủ món ăn tinh tế. Nhưng khi bước vào, Y/n choáng váng không phải vì thức ăn, mà vì dáng người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn.

Đăng Dương với phong cách quen thuộc - mặc bộ vest chỉnh tề, đang lật xem vài tập tài liệu. Anh chỉ ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân của cô.

"Dậy rồi à." – giọng anh trầm thấp, bình thản.

Y/n khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống cách anh vài ghế, giữ khoảng cách an toàn. Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng rộng.

Cô cầm nĩa, gượng gạo cắt một miếng bánh mì, trong khi ánh mắt Đăng Dương vẫn dán vào tập hồ sơ, dường như chẳng buồn quan tâm.

"Anh... không định nói gì về chuyện hôm qua sao?" Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, Y/n hắng giọng

"Chuyện hôm qua?" – Domic ngẩng lên, nhướn mày.

"Đám cưới ấy." – cô đáp, mắt cụp xuống. – "Đối với tôi, nó giống như một màn kịch. Tôi không nghĩ chúng ta... thật sự là vợ chồng."

"Nhưng trên giấy tờ, em là vợ tôi. Ở trước mặt người khác, em phải làm tròn vai trò đó. Đây là thỏa thuận." Anh đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô.

Y/n siết chặt thìa nĩa trong tay, ấm ức nghẹn lại nơi lồng ngực. Cô muốn phản bác, nhưng lời nói ra sẽ chỉ khiến bản thân thêm yếu thế.

Những ngày sau đó, cuộc sống chung bắt đầu.

Căn biệt thự rộng đến mức hai người có thể không chạm mặt cả ngày. Y/n cảm thấy mình như một vị khách, lạc lõng trong thế giới xa hoa ấy.

Cô dành thời gian đi làm, gặp bạn bè, còn khi trở về, thường chỉ thấy Đăng Dương trong phòng làm việc, vùi đầu vào tài liệu. Anh ít nói, ít cười, chỉ lạnh nhạt như một cỗ máy không cảm xúc.

Nhưng càng tiếp xúc, Y/n càng nhận ra anh không hoàn toàn vô tâm như cô đã nghĩ.

Một buổi tối, sau khi đi mua đồ, cô loay hoay mở cửa vì ôm quá nhiều túi. Bất ngờ, cánh cửa bật mở từ bên trong. Đăng Dương đứng đó, ánh mắt hơi cau lại. Anh chẳng nói gì, chỉ đưa tay lấy bớt mấy túi đồ nặng trên tay cô.

Y/n ngẩn người, vội lắp bắp: "Ơ... cảm ơn anh."

Anh không đáp, chỉ thản nhiên đặt túi đồ xuống bếp rồi quay đi. Nhưng tim cô tự nhiên lại đập loạn nhịp, khó hiểu vô cùng.

Một lần khác, Y/n thức khuya đọc sách trong phòng khách. Khi cô lỡ ngủ gục, tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên sofa, được đắp chăn cẩn thận. Chiếc chăn ấy, rõ ràng không phải do cô chuẩn bị.

Cô bần thần, ánh mắt vô thức hướng về phòng làm việc phía xa. Người đàn ông lạnh lùng ấy... thực ra cũng có mặt dịu dàng sao?

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng dễ chịu.

Một buổi sáng, Y/n dậy muộn, vô tình lấy nhầm cà vạt của Đăng Dương khi dọn đồ.

"Cái này là bộ sưu tập giới hạn, không thể làm hỏng." – anh nhíu mày, giọng cứng nhắc.

"Thì tôi chỉ lỡ cầm nhầm thôi, có gì to tát đâu!" – Y/n bực bội, đáp trả.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường. Không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, Y/n tức giận bỏ lên phòng, còn Đăng Dương thì im lặng, chỉ khẽ mím môi.

Tối hôm đó, Y/n trút bầu tâm sự với nhóm bạn thân qua điện thoại.

"Trời ơi, sống với một tảng băng di động thì thế nào?" – Hoàng Ngọc hỏi, giọng tò mò.

"Thì... giống như tự chôn mình vào cái tủ lạnh vậy." – Y/n cằn nhằn.

Bảo Ngân cười ha hả: "Nhưng nghe cũng có tí ngọt nha. Người ta đắp chăn cho mày cơ mà?"

Y/n đỏ mặt, chối ngay: "Ai mà biết được, chắc dì giúp việc thôi."

Mai Ngọc dịu dàng khuyên: "Thật ra, từ từ cũng sẽ quen. Biết đâu, lạnh ngoài nóng trong thì sao?"

Câu nói ấy khiến Y/n bỗng chốc ngẩn ngơ. Quả thật, đôi lúc cô cũng cảm nhận được chút ấm áp khó hiểu từ người đàn ông kia.

Một tối muộn, Y/n đi ngang phòng làm việc, khẽ nghe thấy tiếng ho của Đăng Dương. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn hắt ra. Cô do dự một lúc rồi gõ nhẹ.

"Vào đi." – giọng anh khàn khàn vọng ra.

Cô bước vào, thấy anh vẫn ngồi trước bàn làm việc, gương mặt mệt mỏi, cà vạt lỏng lẻo. Trên bàn là chồng tài liệu dày cộp.

"Anh... ổn chứ?" – Y/n ngập ngừng.

"Không sao." – anh đáp gọn, nhưng bàn tay đặt trên ngực khẽ siết lại.

Cô mím môi, chạy đi rót một ly nước ấm, đặt xuống trước mặt anh.
"Uống đi. Làm việc khuya hại sức khỏe lắm."

Đăng Dương ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Rồi anh nhận lấy ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm. Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ – dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Đêm hôm đó, khi nằm xuống giường, Y/n trằn trọc mãi.

Cô tự hỏi, liệu cuộc hôn nhân này... có thật sự chỉ là gượng ép? Hay ở đâu đó, giữa những va chạm và bất đồng, đã có những hạt mầm nhỏ bé của một điều gì đó sâu đậm hơn?

Trái tim cô đập rộn ràng, không còn chắc chắn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com