Chương 5: Bữa tiệc công ty
Cuối tuần, tập đoàn DMC tổ chức một buổi tiệc lớn nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây là sự kiện quan trọng, quy tụ nhiều khách mời danh tiếng, từ đối tác kinh doanh, giới thượng lưu cho đến truyền thông.
Ngay từ đầu tuần, phòng thư ký đã gửi cho Y/n thiệp mời với lời nhắn kèm: "Phu nhân Chủ tịch vui lòng có mặt." Chỉ một dòng chữ đơn giản, nhưng nó khiến tim cô run lên.
Đây sẽ là lần đầu tiên Y/n xuất hiện công khai bên cạnh Trần Đăng Dương.
Chiều hôm đó, Y/n loay hoay đứng trước gương, đôi tay run nhẹ. Trên người cô là chiếc váy dạ hội màu xanh navy ôm dáng, phần lưng khoét sâu tinh tế do Mai Ngọc giới thiệu từ một nhà thiết kế quen. Tóc cô búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, điểm thêm đôi hoa tai ngọc trai.
"Đẹp lắm." – Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
Y/n giật mình. Đăng Dương đứng đó, trong bộ vest vừa vặn, cà vạt xanh đậm cùng tông với váy của cô. Anh cao lớn, khí chất lạnh lùng, khiến bất cứ ai cũng phải chú ý.
Ánh mắt anh dừng trên người cô, sâu thẳm đến mức khiến trái tim Y/n lỡ một nhịp. Nhưng thay vì khen thêm, anh chỉ khẽ nói: "Đi thôi."
Sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu những bộ trang phục sang trọng. Khi Đăng Dương bước vào cùng Y/n, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ.
"Là vợ mới cưới của Chủ tịch đó."
"Xinh thật, nhưng nghe nói xuất thân bình thường thôi mà?"
"Không biết cô ấy có trụ nổi trong giới này không..."
Những lời thì thầm lọt vào tai Y/n, khiến cô bất giác siết chặt tay. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
"Đừng quan tâm." – Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, giọng nói đủ để mình cô nghe.
Đôi vai Y/n run lên. Sự kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày, giờ phút này lại hóa thành một bức tường vững chãi khiến cô có thể dựa vào.
Trong bữa tiệc, Y/n đi bên cạnh Đăng Dương, được giới thiệu với hàng loạt đối tác lớn. Cô cố gắng mỉm cười, giữ phong thái tự tin. Ai cũng gật gù, tỏ vẻ tán thưởng, nhưng Y/n vẫn cảm nhận rõ khoảng cách vô hình – sự soi xét, nghi ngờ, và cả chút ghen tỵ.
Mãi cho đến khi... Minh Anh xuất hiện.
Cô ta trong chiếc váy đỏ quyến rũ, nổi bật giữa đám đông. Minh Anh tiến đến, nở nụ cười ngọt ngào:
"Chúc mừng DMC. Đăng Dương, thật lâu rồi mới được thấy anh ở trạng thái thoải mái thế này."
Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Ánh mắt Minh Anh nhanh chóng lướt sang Y/n, ánh nhìn sắc bén giấu sau nụ cười xã giao.
"Y/n, hôm nay cô đẹp lắm. Thật bất ngờ, không ngờ cô có thể đứng vững ở đây đó."
Nghe như lời khen, nhưng ai cũng hiểu là châm chọc.
"Cô ấy là vợ tôi. Chuyện đứng ở đâu, không cần ai đánh giá." Y/n chưa kịp đáp, thì Đăng Dương đã lạnh nhạt nói.
Câu nói ấy khiến nhiều người xung quanh thoáng xôn xao. Y/n sững người, trái tim đập mạnh. Đây không phải lần đầu anh bảo vệ cô, nhưng trước mặt bao nhiêu người, sự khẳng định ấy lại mang sức nặng khác.
Minh Anh cứng mặt, song vẫn giữ nụ cười:
"Em chỉ quan tâm thôi. Dù sao... chúng ta cũng từng rất thân thiết."
Ánh mắt của cô ta như mũi dao hướng thẳng vào Y/n.
Bữa tiệc tiếp tục với tiết mục khiêu vũ. Đèn dần mờ, giai điệu du dương vang lên. Các cặp đôi lần lượt bước ra sàn.
"Em có muốn nhảy một điệu với tôi không?" – Giọng Đăng Dương vang lên bên tai, khiến Y/n khẽ giật mình.
"Em... em không giỏi lắm." – Cô lúng túng.
"Không sao. Cứ để anh dẫn."
Anh đưa tay ra. Y/n ngập ngừng vài giây, rồi đặt tay mình vào tay anh.
Trên sàn nhảy, dưới ánh đèn vàng ấm, Y/n rụt rè bước theo từng nhịp dẫn dắt của anh. Anh dịu dàng nắm lấy eo cô, ánh mắt chăm chú như chỉ có mình cô tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh như mờ đi. Trái tim Y/n đập loạn nhịp, từng bước chân như tan chảy vào giai điệu.
Nhưng ở góc phòng, Minh Anh nắm chặt ly rượu, ánh mắt rực lửa ghen tuông.
Khi đi ra ban công để hít thở không khí, Y/n bất ngờ bị Minh Anh chặn lại.
"Cô nghĩ anh ấy thực sự để cô vào lòng sao?" – Giọng cô ta gằn từng chữ. – "Y/n, anh ấy chỉ đang làm tròn vai một người chồng trước mặt người khác. Còn tình cảm... anh ấy chưa bao giờ trao cho cô."
Y/n siết chặt bàn tay. Cô muốn phản bác, nhưng những lời ấy chạm đúng nỗi bất an trong tim.
Đúng lúc ấy, anh xuất hiện. Anh tiến thẳng lại, kéo Y/n về phía mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Anh:
"Tôi không cho phép ai xúc phạm vợ tôi. Minh Anh, cô nên nhớ giới hạn của mình ở đâu."
Minh Anh chết lặng. Lần đầu tiên, cô ta thấy Đăng Dương tỏ rõ sự lạnh nhạt như vậy với mình.
Y/n ngẩng đầu, trái tim run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ anh – một sự thật mà dù ai nói gì, cô vẫn muốn tin.
Đêm đó, khi trở về nhà, Y/n ngồi trong xe, im lặng thật lâu.
"Anh..." – cô khẽ lên tiếng, giọng run run. – "Anh bảo vệ em... là vì trách nhiệm, hay vì... một chút tình cảm?"
Đăng Dương quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho cô, động tác chậm rãi mà dịu dàng.
"Em nghĩ sao?" – anh khẽ hỏi lại.
Y/n cắn môi, không dám trả lời. Nhưng trong lòng, một mầm non hy vọng bé nhỏ đang chớm nở.
Đêm nay, lần đầu tiên, cô không còn thấy hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com