Chương 7: Hiểu lầm chồng chất
Sau "lời tỏ tình không thành", Y/n và Đăng Dương vẫn sống cùng một mái nhà, nhưng giữa họ dần xuất hiện khoảng cách vô hình. Cô trở nên dè dặt hơn, ít khi mở lời, còn anh lại càng bận rộn với công việc, thường xuyên đi sớm về khuya.
Những buổi tối, Y/n ngồi một mình trên sofa, ngắm căn nhà rộng lớn nhưng vắng lặng. Mỗi lần nghe tiếng xe ngoài cổng, trái tim cô lại thấp thỏm, nhưng khi cánh cửa mở ra, chỉ còn lại sự lạnh nhạt quen thuộc của Đăng Dương.
Một buổi sáng, Y/n cùng Bảo Ngân đi mua sắm. Khi đi ngang qua một quán cà phê cao cấp, cô bất ngờ thấy anh đang ngồi trong góc, đối diện Minh Anh.
Cả hai nói chuyện khá gần gũi, thỉnh thoảng Minh Anh còn khẽ chạm vào tay anh, cười rạng rỡ.
Trái tim Y/n như thắt lại. Cô đứng sững, không dám bước vào, chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong suốt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời thì thầm của Minh Anh trước kia ùa về: "Anh ấy chưa bao giờ thật sự yêu cô."
"Y/n..." – Bảo Ngân lo lắng gọi. – "Mày... có muốn vào không?"
Y/n lắc đầu, quay lưng đi. Cô không muốn chứng kiến thêm.
Tối hôm đó, khi anh trở về, Y/n giả vờ bình thản. Nhưng trong bữa ăn, sự im lặng khiến không khí trở nên nặng nề.
"Em có chuyện gì sao?" – Đăng Dương lên tiếng, ánh mắt dò xét.
"Không có gì." – Y/n cúi xuống, giọng nhỏ.
Anh nhíu mày: "Nếu có điều gì không hài lòng, em nên nói thẳng. Đừng im lặng kiểu này."
Lời nói ấy như châm ngòi. Y/n ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nỗi tủi hờn:
"Thẳng thắn? Vậy em nên hỏi thẳng anh, rằng tại sao ban ngày anh lại có thời gian ngồi cùng Minh Anh, nhưng buổi tối thì chẳng bao giờ dành cho em đúng không?"
Căn phòng rơi vào im lặng. Đăng Dương thoáng sững người, rồi ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Em theo dõi anh?"
"Không cần theo dõi. Em tình cờ nhìn thấy." – giọng cô run rẩy. – "Anh có thể nói rõ mối quan hệ giữa hai người không?"
"Chỉ là bàn công việc." – Anh đáp dứt khoát, nhưng giọng điệu cứng nhắc.
"Công việc... mà cần thân mật đến vậy sao?" Y/n cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe.
Anh im lặng không giải thích thêm, chỉ đặt đũa xuống rồi đứng dậy rời bàn ăn. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, để lại Y/n ngồi lặng lẽ, đôi mắt ngấn nước. Tệ thật, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà sao cô lại để bản thân rơi vào lưới tình như vậy để giờ đây tiến không được mà lùi cũng chả xong.
_____________________________
Vài ngày sau, Y/n được mời dự một buổi từ thiện cùng hội phu nhân doanh nhân. Cô xuất hiện một mình, hôm nay Đăng Dương bận họp với cổ đông tại tập đoàn.
Ngay khi cô bước vào, những ánh mắt soi mói lập tức hướng tới. Một vài người phụ nữ trung niên khẽ thì thầm:
"Nghe nói tổng giám đốc Dương đi cùng Minh Anh nhiều lần rồi."
"Đúng thế, cô gái này chỉ là bù nhìn thôi, chắc không trụ được lâu."
"Thời buổi này, hôn nhân sắp đặt nào có tình yêu thật sự..."
Y/n nghe rõ từng chữ, tim đau thắt. Nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, cố giữ nụ cười xã giao. Tuy nhiên, khi trở về nhà, cô không thể kìm được nước mắt.
Tối hôm đó, khi Đăng Dương bước vào, Y/n đã đứng chờ sẵn trong phòng khách. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn lại
"Trần Đăng Dương, anh có thể trả lời thật cho em một lần không? Trong tim anh, có bao giờ có chỗ cho em chưa?"
Anh khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng ngay sau đó, vẻ lạnh lùng quen thuộc lại che phủ.
"Em đang nghi ngờ anh và Minh Anh sao?"
"Đúng! Em thực sự muốn biết! Nếu tất cả chỉ là hợp đồng, thì xin anh đừng cho em hy vọng nữa." Y/n run rẩy, đôi tay siết chặt.
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí. Anh im lặng thật lâu. Rồi anh quay lưng bước đi, bỏ lại Y/n đứng đó với đôi mắt đầy nước.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối, Y/n ôm gối khóc cạn nước mắt. Còn anh, ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt rực lửa nhưng phức tạp khó tả. Anh muốn giải thích, muốn nói ra sự thật, nhưng lòng kiêu ngạo và tính cách khô khan lại giữ chặt anh lại.
Giữa họ, hiểu lầm chồng chất, bức tường ngày càng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com