Chương 9: Xa nhau một thời gian
Tin đồn không những không lắng xuống, mà còn ngày càng lan rộng. Mỗi ngày đi làm, Y/n đều phải nghe đồng nghiệp xì xào. Mỗi lần lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy những bức ảnh Đăng Dương và Minh Anh bị cắt ghép, gắn kèm bình luận cay nghiệt.
Áp lực nặng nề như muốn nghiền nát trái tim cô.
Một đêm, Y/n ngồi bên cửa sổ, mắt đỏ hoe. Đăng Dương vừa trở về sau một cuộc họp dài. Anh thấy cô thu mình trong góc, ánh mắt xa xăm, liền khẽ gọi:
"Y/n..."
Cô quay lại, giọng run rẩy: "Anh có nghĩ... chúng ta nên ly hôn không?"
Câu nói như nhát dao đâm vào lòng Domic. Anh sững sờ: "Em nói gì vậy? Ly hôn?"
Y/n gượng cười, nhưng nụ cười chứa đầy cay đắng
"Em mệt rồi, Đăng Dương. Em không chịu nổi nữa. Em ra ngoài thì bị bàn tán, về nhà thì thấy anh im lặng. Dù gì cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà. Giải thoát cho nhau sớm, anh vẫn còn cơ hội quay lại với chị ấy."
"Em nghĩ anh thật sự có gì với Minh Anh sao?" Anh bước nhanh đến, nắm chặt vai cô
"Em không biết!" – cô bật khóc.
"Vấn đề không phải là có hay không, mà là anh chưa từng cho em cảm giác an toàn. Em không chắc mình có là gì với anh không...hay vẫn chỉ là cô vợ trên giấy tờ!"
Đăng Dương lặng người. Anh muốn ôm cô, nhưng Y/n đã né tránh.
"Cho em một thời gian... để suy nghĩ." – cô nói, rồi quay đi, để lại anh đứng chết lặng giữa căn phòng.
Sáng hôm sau, Y/n thu dọn một ít đồ đạc. Cô không muốn gây ồn ào, chỉ để lại một mảnh giấy ngắn: "Em cần không gian để thở. Đừng tìm em. Khi nào sẵn sàng, em sẽ quay về."
Dương cầm mảnh giấy, trái tim nhói buốt. Anh chưa bao giờ sợ hãi mất mát như lúc này. Nhưng anh hiểu, giữ cô bên cạnh trong tình trạng này chỉ khiến cả hai thêm tổn thương.
Y/n dọn đến ở tạm nhà Mai Ngọc. Ba cô bạn thân – Mai Ngọc, Hoàng Ngọc, Bảo Ngân – như những chiếc cột chống, giúp cô không gục ngã.
"Không việc gì phải khóc cục cưng eiiii." – Hoàng Ngọc trêu chọc để an ủi. – "Không thằng này thì có thằng khác! Trần Đăng Dương dám phản bội mày, để đó bọn tao xử!"
"Mày nên nhớ cuộc hôn nhân này từ đầu vốn dĩ nó đã chỉ là hôn nhân hợp đồng rồi. Mày trông đợi tình cảm gì từ người như anh ta? Thôi, không cần nghĩ nhiều nữa. Về đây có bọn tao rồi không phải gồng lên chịu đựng làm gì." Bảo Ngân thì nghiêm giọng
Y/n khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn mơ hồ rối bời.
Ở một góc khác trong nhà, Mai Ngọc nói với cả đám sẽ đi pha trà hoa cúc và lấy ít bánh ngọt cho mấy đứa ngồi tâm sự nhưng thực chất là đi gọi điện cho Đăng Dương.
"Tôi nghe." Đăng Dương cất giọng mệt mỏi ở đầu dây bên kia.
"Chắc tôi không cần giới thiệu anh cũng biết tôi là ai rồi nhỉ. Tôi chỉ muốn gọi để báo cho anh yên tâm."
"Phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi vài ngày. Cảm ơn."
"Đừng vội dập máy, tôi nói nhanh cái này thôi. Tôi là bạn từ bé đến lớn của Y/n nên tôi biết những chuyện gần đây nó đã tổn thương và nhạy cảm cỡ nào. Anh chắc cũng không mù mờ đến mức không nhận ra Y/n nó có gì với anh đúng chứ. Vì vậy, nếu không có gì với bạn tôi thì tốt nhất là anh nên hành động dứt khoát cho con bé nhẹ lòng, và ngược lại, anh nên thẳng thắn rồi dành lại tình cảm từ bạn tôi. Nếu anh có suy nghĩ phản bội hay làm tổn thương con bé, chúng tôi không chắc sẽ để yên cho anh đâu."
Nghe một tràng tổng sỉ vả từ Mai Ngọc, Đăng Dương im lặng chẳng biết nên nói gì. Buông điện thoại xuống, anh chỉ biết nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng hi vọng Y/n sẽ nguôi ngoai hơn chút.
_____________________________
Trái ngược với Y/n, Đăng Dương chìm trong căn nhà trống vắng. Anh quen với việc mỗi tối có người chờ cơm, có nụ cười dịu dàng, có tiếng bước chân quanh quẩn.
Giờ đây, tất cả biến mất.
Hội anh em chí cốt – Quang Hùng, Minh Hiếu, Quang Anh – nhiều lần đến thăm, nhưng anh chỉ im lặng, uống rượu, ánh mắt xa xăm.
"Mày im lặng quá lâu rồi đấy Đăng Dương. Định như thế này đến bao giờ ? Đàn ông mạnh mẽ không có nghĩa là giấu hết mọi cảm xúc. Người phụ nữ của mày cần sự khẳng định, cần biết mày muốn nói gì, cần cảm giác an toàn. Nếu mày tiếp tục cứ để cô ấy tự suy diễn, mày sẽ mất cô ấy thật đấy." Quang Anh vỗ vai anh.
Đăng Dương nắm chặt ly rượu, giọng khàn khàn: "Tao sợ... nếu nói ra, cô ấy sẽ rời bỏ tao mất."
"Chứ không phải bây giờ cô ấy đang rời bỏ mày rồi sao." Minh Hiếu nhếch mép, giọng nói có phần mỉa mai.
Quang Hùng chẳng biết nói gì hơn vì tất cả những lời anh muốn nói những người bạn của anh nói thay rồi. Anh chỉ biết vỗ vai, ánh mắt thương cảm chúc Đăng Dương may mắn chứ ca này anh không cứu được.
Khoảng thời gian này, Minh Anh như cá gặp nước. Cô ta liên tục xuất hiện bên cạnh Đăng Dương, dùng mọi cách để tiếp cận.
Một buổi tối, khi Đăng Dương đang ở công ty, Minh Anh mang đồ ăn đến.
"Em nghe nói anh dạo này bận quá, chẳng có ai chăm sóc. Em nấu chút gì đó, hy vọng anh ăn được."
"Không cần. Cô về đi." - Đăng Dương lạnh lùng.
"Anh lúc nào cũng như vậy... Nhưng em tin, sớm muộn gì anh cũng nhận ra, chỉ có em mới là người hiểu anh nhất." Minh Anh giả vờ tủi thân.
Đăng Dương cau mày, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cô đừng nhầm lẫn. Người duy nhất tôi cần, chỉ có Y/n."
Câu nói ấy, dù anh chưa từng nói với Y/n, nhưng lại bật ra trước mặt Minh Anh, như một lời thừa nhận trong vô thức.
_____________________________
Ở nhà Mai Ngọc, Y/n nhiều đêm mất ngủ. Cô nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp của anh, nhớ những cái ôm siết chặt, nhớ cả dáng vẻ cô đơn khi anh lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc. Cô không phủ nhận rằng trái tim mình vẫn hướng về anh. Nhưng tổn thương trong lòng quá lớn, khiến cô chưa thể quay lại.
Một đêm, Đăng Dương ngồi bên bàn làm việc, viết một lá thư dài. Anh viết về nỗi nhớ, về sự thật chuyến công tác, về tất cả những điều anh chưa từng nói.
"Anh không giỏi bày tỏ, nhưng em là người duy nhất anh muốn bảo vệ. Xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội..."
Anh viết xong, gấp lại, đặt vào ngăn kéo. Nhưng suốt nhiều ngày, anh không dám gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com