Chapter 6: Một Buổi Sáng Tim Muốn Rớt Ra Ngoài (Part Two)
Băng Khanh thơ thẩn đi về phía ghế sô-pha rồi ngồi phịch xuống, khuôn mặt tỉnh táo hồi hộp của cô lúc nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là một đôi mắt mơ màng với hai gò má đang bắt đầu ửng đỏ lên. Chỉ có việc nghe giọng Dương Dương qua điện thoại mà cô đã khẩn trương như vậy, rốt cuộc Băng Khanh không biết cái tật ít biểu đạt cảm xúc của cô mọi ngày biến đi đâu mất rồi? Tại sao lúc cần đến lại không có ở đây?
Băng Khanh ngồi đó một lúc khá lâu thì mới khôi phục lại thần trí, cô vội vã chạy vào phòng tắm thay bộ đồ mặc trên người từ ngày hôm qua ra, tay ấn nước xả cho đầy bồn tắm. Tắm và đánh răng xong các kiểu, Băng Khanh vẫn thấy có chút không hài lòng, cô ngẫm nghĩ chốc chốc liền lấy thun buộc hết tóc lên cao, các nét thanh tú trên khuôn mặt cô cũng từ đó mà hiện ra, rất có sức thu hút.
Tiếng gõ cửa cộc cộc ngoài phòng khách khiến Băng Khanh phát hoảng suýt nữa đánh rơi cây lược. Băng Khanh phóng ra ngoài mở cửa, tức khắc bóng dáng cao lớn của anh chắn trước mặt cô. Hôm nay Dương Dương mặc bộ vest ngoài màu xanh lục phối với áo sơ mi trắng, khí chất cao quý khác người.
Dương Dương đứng đối diện cô khá lâu mà cô vẫn bất di bất dịch, anh khẽ chau mày:
"Em không có ý cho anh vào trong?"
Băng Khanh giật nảy người, lắc đầu lia lịa: "Em không có ý đó!! Anh vào đi!"
Dương Dương khóe môi ẩn hiện ý cười, tiêu sái bước vào ngồi lên ghế sô pha.
Tiểu Băng đúng là bị thần khí của anh dọa cho tới chết, suốt cả buổi chỉ dám gồng lưng ngồi ở ghế đối diện anh, không dám hó hé nửa lời.
Dương Dương lúc này muốn bức bản thân cho tới chết, anh dọa Băng Băng khiếp như vậy sao.
Spam: =)))) Tôi còn thấy khiếp đấy anh
"Hôm nay em thích ăn gì?"
Suy đi nghĩ lại một hồi, anh vẫn là không biết nói gì ngoài chuyện này.
Băng Khanh sau khi im ắng một hồi cuối cùng cũng dám lên tiếng: "Ăn cái gì cũng được."
Dương Dương đương nhiên không muốn bản thân bị bức chết liền đứng dậy và cầm tay Tiểu Băng đi ra xe.
Dương Dương chở Tiểu Băng đến một tiệm mì hoành thánh bình dân, tiệm này ở đây đã mở từ khi anh còn nhỏ, lúc trước còn ở đây học đại học anh vẫn hay ghé đây ăn trưa cùng Ngô Lỗi.
Tin tức một tiệm mì bình dân đột nhiên được tiếp đãi chiếc siêu xe của tổng giám đốc "ai ai cũng biết" lập tức miệng truyền miệng, mắt truyền mắt ra bên ngoài. Băng Khanh ngồi trước con người nổi tiếng được nhân dân Bắc Kinh chú ý, trong lòng chỉ biết ăn trong khổ sở.
Dương Dương trong lúc ăn sáng có ngước đầu lên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm chỉnh có chút cợt nhả nói: "Bọn họ nhìn anh là một trong những việc rất bình thường xảy ra trên Trái Đất này, em lo ăn đi."
Nói đoạn, Dương Dương gắp một miếng hoành thánh bỏ qua chén của cô.
"... Anh!"
"..."- Dương Dương nhướn mày
"Khi nào Ngô Lỗi về ạ?"
"... Một tuần nữa."
Dương Dương nhìn cô một hồi lâu xong chính thức lờ đi sự tồn tại của cô, tiếp tục ăn bát mì đang còn dang dở. Cô thấy tâm trạng của anh không được thoải mái cho lắm. Có phải vì cô làm sai việc gì không?
Băng Khanh lặng lẽ cúi đầu, ăn thức ăn của mình một cách âm thầm nhất.
Dương Dương sau khi dẫn Băng Khanh ăn xong thì chở cô tới công ty của anh. Khi cô bước vào, tất cả ánh nhìn soi mói, thiện cảm, tò mò đều hướng đổ dồn về phía cô. Dương Dương thấy cô đi tụt lại một đoạn khá xa thì liền xoay người lại, chờ cô chạy đến rồi tự nhiên choàng tay qua vai cô, đi về phía thang máy, giọng trầm trầm:
"Đừng áp lực quá. Cả công ty đều biết anh và Ngô Lỗi hẹn hò, những nhận viên anh tuyển đều là người có não, họ đương nhiên sẽ không dám dị nghị em."
Băng Khanh gật gật đầu.
Đúng rồi.
Anh và Ngô Lỗi đang hẹn hò mà.
______________________________________
"Trên kệ có báo và sách, nếu hứng thú em có thể lấy đọc."
Dương Dương đứng thẳng tắp trước mặt cô, sau đó về bàn làm việc của mình.
Băng Khanh chọn một quyển sách đề tài Chính trị rồi hăng say đọc. Vài lọn tóc sớm bị bung ra khỏi dây thun, xõa xuống mặt cô, làm gương mặt nghiêm túc của cô tăng thêm hai, ba phần xinh đẹp.
Dương Dương chăm chú duyệt văn kiện, thi thoảng lại ngừng viết, đưa ánh mắt về phía cô. Sau đó tiếp tục công việc của mình.
"Alô. Ngô Lỗi?"
Dương Dương trả lời điện thoại vừa đổ chuông. Băng Khanh nghe thấy hai tiếng Ngô Lỗi, tai bắt đầu hoạt động công suất mạnh hơn bình thường.
" Vâng, tôi Ngô Lỗi đây. Người anh em, công việc như thế nào rồi?"
"..."- Dương Dương liếc nhìn Băng Khanh - "Không cần cậu phải lo."
"Không cần lo là thế nào?"
"Băng Khanh có chuyện muốn nói với cậu."
Dương Dương ngắt lời, lập tức chuyển máy cho Băng Khanh.
"Ngô Lỗi."
"Băng Khanh? Cậu đang ở cùng Dương Dương sao?"
"Là vì cậu mang hết gia tài tớ đi rồi."- Giọng Băng Khanh buồn bã
"Tớ xin lỗi, tuần sau về tôi sẽ đền bù cho cậu, mấy ngày nay Dương Dương sẽ thay tôi chăm sóc cho cậu. Cậu cứ coi Dương Dương là tôi, sai vặt tùy ý."
"Sao tớ có thể coi Dương Dương là cậu được." - Băng Khanh nhỏ giọng.
"..."
Dương Dương đang làm việc bỗng chậm rãi ngước đầu lên, bước lại gần sô-pha cầm máy, giọng khản đặc:
"Ngày mai lập tức bay về. Trễ một giờ thì cậu chính thức được nghỉ việc."
______________________________________
Spam: :v Em thấy rất thương anh, Ngô Lỗi tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com