Tập 6
Đọc truyện vui vẻ ^_^
.
.
.
....
Tôi đã gần về tới nhà rồi, buồn ngủ ghê mà vẫn cố cày nốt mấy tập creepypasta cho xong. Tôi bị ghiền creepy từ khi nào không biết, tại nó có tình tiết bất ngờ, rùng rợn và creepy!!
"Ngủ thì ngủ đi, coi điện thoại quài! "
Nhân Mã giật cái điện thoại của tôi bỏ vào túi áo khoác, tôi chu môi cãi lại
"Em coi chưa hết mà, anh cũng có ngủ đâu!! "
Bộp
"Không cãi! "
Anh lấy cuốn từ điển 1000 trang đập vào đầu tôi, đau chết được!! Biết vậy tôi đi qua ngồi với Song Tử cho Kim Ngưu ngồi đây rồi
Kétttt
"Các em đã tới nơi rồi. Cũng gần 20 giờ rồi, nhớ về sớm nhé!! "
"Dạ~~"
Tôi bước xuống xe, hít 1 hơi rồi tìm Nhân Mã lấy chìa khóa nhà cái điện thoại
"Aries! "
"A.. Nhân Mã đưa chìa khóa nhà cho em!! Điện thoại nữa"
Anh đưa cho tôi
"Về sớm đi, anh qua nhà Ma Kết lấy sách"
"Vâng~~"
Nói thật ra thì Nhân Mã là người được tôi dạ, vâng nhiều nhất thì phải.
Tôi từ từ bước về nhà, tay cầm điện thoại coi creepy của tôi, điện thoại còn có mấy % pin à
Cạch
"Chắc Thiên Yết mai mới về!! "
Tôi nhảy lên giường đọc truyện tiếp. Lần này chuyện kể về 1 vụ trộm, tên trộm rạch da, đem thịt đi nấu rồi còn làm thêm nhiều điều kinh khủng nữa, tôi hơi run
Píp píp
"Ôi trời, tắt nguồn rồi!! "
Điện thoại nó cũng hết pin nên tôi lấy truyện cười đọc cho đỡ sợ.
Lạch cạch
".......!!! "
Nói ra thì tôi nghe thấy tiếng gì đó ở cửa sổ dưới nhà, sợ quá!! Đầu tôi vẫn lảng vảng câu chuyện vừa đọc.... Hay là... Không!! Không được nghĩ quẩn. Đó chỉ là truyện thôi Bạch Dương
Lạch cạch lạch cạch
"........!!! "
Tôi im phăng phắc, tiếng động càng ngày càng nhiều và lớn hơn
"Nhân Mã.......!!! "
Tôi ôm đầu gối run run
.
.
.
.
.
.
.
Bên Nhân Mã~~~
"Cậu gọi được chưa?! "
"Chưa...!! "
Nhân Mã đã gọi gần chục cuộc điện thoại, gửi gần mấy chục tin nhắn nhưng không thấy tôi trả lời, anh đang rất lo!!
Anh được Ma Kết mời ngủ lại luôn để chép bài. Nhân Mã muốn gọi về báo luôn với tôi nhưng.......
"Hôm nay gió to thật đấy!! "
"... Đúng vậy!! "
.
.
.
...
"Nhân Mã anh đâu rồi....?!! "
Tiếng động vẫn còn đó, vẫn sào xọat bên cửa sổ. Tôi đang run cầm cập, chùm chăn kín người. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Không xem creepy vào buổi tối nữa!
Tôi bắt đầu ôm đầu gối vỡ òa. Chả có ai ở đây cả... Tôi sợ quá
Cạch
.
.
.
"Aries.....!! "
Nhân Mã bước vào với bộ dạng quần áo sọc sệc hết sức, thở hổn hển!
"Nhân Mã.... Oaoaoaoaoaoa!!! "
Thấy anh về tôi mừng hết cỡ, khóc òa hết sức làm anh mải móng vỗ về
"Khóc làm gì...?! "
"Anh đi đâu vậy.. oaoaoaoa!!! Em cứ tưởng có trộm.. Oaoaoaoa!! "
Tôi ôm chặt lấy anh luôn, anh cũng ôm tôi vỗ vỗ nhẹ, đầu để lên vai tôi mệt mỏi lâu lâu lại không vỗ nữa mà ôm lấy tôi luôn. Tôi thì ôm ngang lưng anh ấy khụt khịt, khóc làm ướt hết 1 vùng áo
"Thôi... Thương, ngủ đi... "
Mắt tôi lin dim, anh ấy cũng ngáp ngáp tựa hết người vào người tôi. Do sức nặng khác nhau nên khi hai anh em ngủ hết thì tôi bị ngả người ra đằng sau, nặng hết sức!!
"Um..... "
Tôi khử động người 1 chút thì anh ấy tỉnh dậy, thấy tôi nằm dưới anh lăn qua bên cạnh rồi nhấc tôi lên nằm trên người anh rồi ngủ tiếp. Nên tối nay hiện có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành, đứa con gái nằm trọn trong lòng thằng con trai, môi hai người chỉ nằm cách nhau chưa đầy 1cm
.
.
.
.
3 giờ sáng~~~
"Bạch... Dương?! "
Anh mở mắt thấy tôi nằm trong lòng, môi cách nhau rất gần liền tóm gọn đôi môi tôi 1 cách mạnh bạo, lưỡi anh bắt đầu đi vào trong quấn lấy lưỡi tôi. Anh mút mạnh làm cho đôi môi hồng hơi bị sưng lên
Khi thấy tôi bắt đầu khó thở anh liền thả ra, vuốt mái tóc rồi lại ôm tôi vào lòng, trong lòng vui vẻ nở 1 nụ cười
"Vẫn cái tật ngủ say.. !! "
Sáng hôm sau'~~
Theo như lịch thì tôi được nghỉ buổi này để Nhân Mã dẫn tôi đi khám lại cái đầu ( Không phải tôi bị điên đâu!! )
"Ummm..... Nhân Mã?! "
Tôi ngớ người khi thấy mình nằm trên người anh ấy, còn anh thì nằm bấm điện thoại thảnh thơi như chả có chuyện gì!!
"Còn sớm ngủ đi!! "
"Em có chuyện phải đi ra quán cafe... Oáp!! "
"Ngủ!!! "
"Nhưng quan trọng lắm!! "
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm ra vẻ khó hiểu rồi rồi vẫn nhấn đầu tôi xuống
"Ngủ!!! "
"Thả em ra!!! "
Tôi gằng giọng cố thoát khỏi cái bàn tay khỏe mạnh của anh ấy
Reenggggggg
Bíp
"Alo?! "
Đột nhiên có điện thoại, tất nhiên là anh ấy nghe máy nhưng tay kia vẫn giữ lấy người tôi
'À tớ Song Ngư'
Tôi nghe thấy giọng nói của Song Ngư thì bay lên ôm cổ Nhân Mã
"Ngư Ngư!!"
'A.... Bạch... Ari.... Chào em.. @.@'
"Đừng có gọi cái kiểu đó nữa!! "
"Nhưng vậy dễ thương mà"
"Nhưng mà có hợp không?! "
"Hợp hợp!! "
Sáng sớm đã phải cãi nhau tay đôi với anh ấy, đúng là xui xẻo
"Cậu gọi có gì không? "
'À tớ chỉ định nói là sắp Valentine trắng nên... Hay là tớ..với cậu đi làm socola được không?! '
"Ể!! Socola à, anh định tặng ai thế ạ?! "
'À.. Ờ...!! '
"Không sao, khó nói cũng không sao!! "
"Này...!!! "
Tôi nói cho trót rồi chạy ngay ra khỏi cái vòng tay 'yêu thương' của anh ấy để VSCN
Bing boong bing boong
Có tiếng chuông cửa làm tôi phải gấp gáp chạy xuống
Cạch
"Aries!! "
"A Thiên Yết!! Về rồi à?! '
" Tất nhiên, không lẽ định để chị mày ở chốn đó!! "
"Nếu vậy cũng được!! "
Tôi vừa nói vừa sách cái vali tổ bố của chị ấy vào!
"Được cái đầu mo mày ấy!! "
"Chậc, giỡn tí làm quá"
"À.. Nghe nói chuẩn bị đi khám bệnh phải không?! "
"À.. Ừ có gì không? "
"Chút xíu về cho biết cái này hay lắm!! "
"Ồ, cũng được đấy"
Thiên Yết hay có các câu chuyện về bí mật của chị ấy cho tôi nghe nhưng nói xong 3 giây sau tôi quên luôn, chị ấy còn bảo đây là lí do chị ấy dám nói những điều đó cho tôi
"Về rồi à? "
"Ukm, em về rồi đây!! "
Chị ấy giơ tay lên vẫy vẫy, mắt vẫn chăm chú vào cái điện thoại
"Aries chuẩn bị nhanh còn đi"
"V.. Vâng!! "
Tôi lại mải móng lên lầu thay cái bộ quần áo cà thọt này. Rồi 1 lúc sau nhanh nhẹn bước xuống với quần thun áo thun đen nốt
"Gu quần áo hợp hén chế!! "
"Đừng-có-chọc-em"
Tôi vừa đeo giày vừa nhấn mạnh từng chữ
Bing boong
Cạch
"Aries!! "
"Sư Tử, Ma Kết, Kim Ngưu và... Song Tử?! "
"Nhóc có gì phàn nàn? "
"Không không mời vào"
Tôi mời cả bọn vào rồi đi lấy mấy ly nước
"Mọi người tới đây làm gì vậy? "
Tôi ngồi xuống cạnh Sư Tử
"Nghe nói cậu sắp đi bệnh viện nên tới đón..! "
Kim Ngưu vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm bịch bánh
"Bố mẹ Kim Ngưu quản lí bệnh viện lớn nhất ở đây đấy"
"Ồ.. Vậy mà tớ không biết"
"Cậu ngu quá sao biết được!! "
Bộp
"Này thì ngu!! "
Tôi liện luôn cái túi vào mặt Kim Ngưu làm cậu xít xoa
"Tụ đông thế này rồi không đi à?"
"Đi đại đi Aries rồi về cho biết! "
"Rồi rồi, xin lỗi làm phiền mọi người được chưa!! "
Tôi thở dài, ngáp ngáp mấy cái khi đang ở trên xe của Song Tử. Không biết có biết lái không nữa?
"Sư Tử tớ buồn ngủ!! "
"Ngủ đi, còn hơi xa mà! "
Sư Tử nhìn vào bản đồ rồi ầm ừ nói
"Cảm ơn... "
"Không có gì, vì cậu tớ chịu khổ được!! "
Tôi dựa vào vai của cậu ngon lành mà chả hiểu chủ ý của câu nói đó. Đơn giản là Nhân Mã đang lườm Sư Tử cháy mặt. Sau gần 5 phút tôi cũng chìm vào giấc ngủ, cả đám trên xe lườm lấy lườm để Sư Tử
Kétttt
BỘP
"Tên... Song Tử... Chế.. Chết bầm!!"
Tôi đang ngủ thì tên Song Tử két xe trước bệnh viện làm tôi đập mặt vào ghế, tạo nên hiện tượng choáng váng hơi lâu
"Tại nhóc bất cẩn thôi!! "
"Chưa biết ai đâu"
Nhân Mã đỡ tôi ra ngoài, hít 1 hơi dài rồi tôi bước vào trong bệnh viện. Nó rất lớn, đi vào thôi mà tôi muốn tổn thọ rồi, đi vào chắc lạc luôn
"Kim Ngưu đi chừng nào mới tới?? "
"Đợi đi"
"Đến khi nào? "
"Đến khi nào tới"
"Chậc, không nói với cậu nữa, suốt ngày ăn với chả uống!! "
Đi thang máy mà tôi cứ làm bèm Kim Ngưu, cậu ấy thì cứ ăn vậy đấy
Píp
Thang máy dừng lại, tôi và mọi người bước ra. Đây là nơi để khám bệnh cho các học sinh trường chúng tôi, vì trường tôi toàn các cô cậu ấm
"Bạch Dương!! "
Cự Giải từ xa chạy lại quàng cổ tôi
"A Cự Giải!! Anh làm gì ở đây vậy?! "
"À hồn trước ảnh bị phỏng tay nhẹ,hôm nay tới mua thuốc bôi "
"Ồ,em đi khám bệnh lại nè!!"
"À còn đây là....?"
"Đây là Song Tử,Kim Ngưu,Sư Tử và Nhân Mã"
Tôi chỉ vào từng người
"À..Mọi người đây là Cự Giải, học lớp 9!!"
Các anh ấy trố mắt nhìn vào Cự Giải
"Sao anh thấp thế??"
Kim Ngưu lên tiếng,thật sự Cự Giải cao hơn tôi nhưng không bằng Nhân Mã nên vậy
"Thôi đi!!"
Nhân Mã nói rồi lôi tôi sềnh xệch đi vào phòng khám
Cạch
"Ai là Bạch Dương ra đây ngồi tôi khám cho!!"
Đột nhiên có giọng nói của người phụ trầm gọi tên làm tôi giật bẫng
"À..Vâng em ạ!!"
"Ngồi đây,mấy người kia ra ngoài"
"Như.....!!!"
"Mau!!"
Mọi người ra ngoài hết để tôi ngồi ra ngoài với người phụ nữ luôn chăm chú vào tệp hồ sơ trên bàn
"À...Thưa cô??"
Cạch
"Tôi có xem qua sơ liệu của em,em từng bị trầm cảm à?!"
Cô ấy ấn nút đóng trái cửa rồi hỏi nhìn lên tôi hỏi
"À..Vâng,hồi đó khoảng lớp...3?!"
"Vậy nặng đấy, tôi chưa thấy ai bị trầm cảm nặng tuổi đó bao giờ!!"
Cô bỏ kính ra làm tôi hơi nhẩm người, mặt cô thanh tú có 1 chút nghiêm nghị. Dáng người chuẩn ghê :O
"Em còn nhớ rõ nguyên nhân không?!"
"Em không rõ!"
"Chậc....Vậy chúng ta cần có cuộc nói chuyện dài đấy cô em ạ!!"
Píp
Cô ấy để 1 chiếc máy nhỏ và bật nó lên. Tôi thực sự không biết cuộc nói chuyện này sẽ ra sao đây.......?!
....
Tôi đang L-Ư-Ờ-I chảy thây đây
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com