Tập 7
Tôi......
.
.
.
.
Cạch
Tôi bước ra ngoài với ánh mắt hơi đượm buồn
"Có chuyện gì sao Aries?!"
Tôi khẽ lắc đầu,miệng cười nhẹ 1 cái
"Ai là anh em của Bạch Dương mời vào đây!!"
Nhân Mã nãy giờ nhìn tôi đứng lên đi vào . Tôi ngồi xuống ghế,mở tín nhắn mới nhận được
"Thiên Yết??"
'Nhóc khám xong chưa??'
"Gần xong!!"
'Ukm....Về nhanh đi'
"Òi òi!!"
Tôi đóng chiếc điện thoại lại thở dài
"Cậu bị sốt à??"
"Tui đâu yếu đến đó!!"
Cạch
Nhân Mã bước ra ngoài,tay cầm chiếc máy hồi nãy và giấy khám
"Cậu ấy có sao không??"
"Bị sốc tí thôi,uống thuốc là được"
"Vậy được rồi!!"
Song Tử dựa đầu vào tường nói
"Vậy em về trước!!"
Tôi đứng dậy nói. Rồi đi ngay
"Nó lại bị sao vậy?!"
Nhân Mã nhíu mày,mấy người kia lắc đầu chịu thua
.
.
Tôi đi thang máy xuống rồi bước ra ngoài cửa đứng
"Aries....Aries!!"
Nhân Mã chạy theo gọi tôi nhưng có lẽ tôi không để ý lắm
"ÔI TRỜI,THẰNG BÉ KÌA!!!"
Có người bêên cạnh tôi hét lên...
Tôi phải làm gì đây thằng bé đấy sẽ bị xe tông mất. Tôi phải làm gì đó,nhưng...phải làm gì đây?
Tiếng còi xe càng ngày càng lớn,những người bên đường la hét
Không có thời gian suy nghĩ nữa..........
Rầm
Bộp
Tôi bay lên ôm lấy thằng bé rồi lăn về phía bên đường nhưng tôi bị đập đầu vào hốc cây rất mạnh,cố ngồi dậy dựa càng hốc cây. Chân tay tôi bây giờ cứ.....
"Huhuhu...chị ơi....!!!"
Có cái gì đó nong nóng bắt đầu chảy xuống trên đầu tôi
"Aries..Em...!!!"
"BẠCH DƯƠNG!!"
Mọi người bắt đầu dồn về chỗ tôi Nhân Mã bê ́tôi chạy vào bệnh viện
Cạch cạch
Sau gần mấy tiếng đồng hồ các cô y tá đẩy xe tôi ra ngoài. Bây giờ tôi trong tình trạng bó đầu, bó hai tay và hai chân (Nhẹ), tôi còn phải thở bằng bình ô xi
"Bạch Dương....!!! "
Sư Tử chạy lại gần tôi nhưng bị các cô y tế chặn lại
"Cô bé còn yếu lắm, phải nghỉ ngơi nhiều, xin đừng làm phiền!!"
Kim Ngưu và Nhân Mã thì đi lại chỗ bác sĩ hỏi tình hình
"Vậy cậu ấy có sao không bác sĩ?!"
"Chấn thương đầu hơi nặng nhưng may là đưa vào kịp, tay chân bị chầy xước nhưng không đáng gì, khoảng tối mọi người vào thăm được nhưng khi nào cô bé dậy thì tôi chưa rõ!! "
"Cảm ơn ông... "
"Không có gì...!! "
Bác sĩ bước về. Mọi người ngồi đếm thời gian cho đến tối, Song Tử đi mua đồ ăn
1 lúc sau cô y tế bước ra khẽ gật đầu ra hiệu có thể vào thăm. Mọi người bước vào. Người ngồi ghế, người ngồi cuối giường có người lại nằm ườn trên sofa
"Chậc... Đến khi nào nhóc con này mới hết nghĩ đến mọi người đây?! "
Song Tử nằm ở sofa thì thầm, thời gian cũng trôi qua từ từ. Mắt ai cũng chú ý vào 1 cô bé nằm bất động trên giường, người xanh xao, băng bó đầy người, cũng may đã gỡ bình ô xi chứ không biết sẽ còn trông thảm thế nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tik tok Tik tok Tik tok tik tok
Tiếng đồng hồ vẫn kêu trong căn phòng thênh thang 1 màu trắng với trang trí sang trọng, không hổ danh tôi có thằng bạn có bố mẹ quản lí bệnh viện
Đã 1h sáng, ai cũng chìm vào giấc ngủ, tôi bắt đầu động đậy mi và mở mắt 1 cách nặng nhọc
"Um..... Mọi người.. A... !! "
Tôi khẽ sờ đầu, không ngờ mới khử động nhẹ mà đau như vậy. Bây giờ tôi bắt đầu nhìn lại từ đầu đến chân mình khẽ nói hai từ 'tàn tạ'
"Nước....!! "
Tôi cố với tới cái lý nước thủy tinh, mả cha ai để ly nước xa cả 'mét' thế này
"Ôi chết... Oái...!!! "
Năm này thực sự tôi xui tận cổ, đã lên cả giường bệnh viện rồi mà vẫn xui. Tôi lỡ làm rơi ly nước xuống đất rồi tôi cũng tiếp đất sau nó luôn
"Ai da....!! "
Tôi đưa cánh tay bị đâm vào mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên sàn nhà
"Umm..... Aries?!! "
Nhân Mã ngồi ngủ dưới đất mở mắt dậy, thấy tôi và cảnh tượng trước mặt anh hốt hoảng
"Ôi ôi, em xin lỗi.. Anh cứ ngủ tiếp đi.. Ai da!! "
Đang định đứng dậy tôi bị khụy xuống lần nữa vì cơn đau đầu
"Đã không chịu nổi rồi mà còn..!"
Anh đỡ tôi dậy thì phát hiện bàn tay tôi bắt đầu rỉ máu ra ga giường trắng tinh
Anh nhíu mày nhấc tôi dậy ngồi trên giường, tìm cái khăn để lên thấm máu cho tôi rồi dọn cái ly bể. Anh quay lại ngày với bông băng
"Em khô...!! "
"Ngồi im!! "
"Khôn...!"
"Ngồi im Aries!!! "
"V.. Vâng!!"
Khổ quá, từ nhỏ đến giờ tôi chưa dám cãi lời anh ấy bao giờ (T^T)
Băng xong anh lấy bình nước đưa tôi, uống được mấy hớp tôi bỏ xuống
"Còn đau chỗ nào không?? "
"Em cứ khử động tay hay chân là đau buốt đầu luôn!! "
"Vậy nghỉ đi"
Anh xoa đầu tôi rồi giúp tôi nằm xuống. Tôi nằm đếm từng giây trên đồng hồ, không dám khử động. Chỉ chờ đến khi đồng hồ reo lên 5 giờ mới cố ngồi dậy nhìn xung quanh, mọi người vẫn ngủ may quá!!
Tôi tự nhiên thấy cuốn sách album hồi nhỏ liền giở ra xem. Bây giờ để tôi kể về 1 vài câu chuyện tuổi thơ vui nhộn 1 chút nhé:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Píng pong
Tiếng chuông cửa reo lên, người mở cửa trước mặt tôi là bác Lan, còn có 1 cậu bé đứng cạnh bác chả ai khác là Nhân Mã
"Ôi hai cháu tới rồi à? "
"Vâng cháu chào bác ạ!! "
Thiên Yết cúi người chào bác Lan lễ phép. Tôi thì chỉ nép sau bác tài xế quen thuộc của nhà mình
"Ô ra, chẳng phải Aries đấy sao? Bác có được nghe kể tình hình cháu rồi, không sao đâu!! Ở đây cháu có thể với chơi với các bạn mới nhé! "
Bác lại gần tôi đưa tay ra. Đáp lại bác tôi lắc đầu mạnh
"Thôi nào cô chủ, cô sẽ có nhiều bạn mới hơn mà, đừng sợ!! "
Nhờ bác tài xế dỗ dành tôi đành đưa tay để bác Lan dắt vào nhà cùng Nhân Mã và Thiên Yết
Bác dẫn chúng tôi vào căn phòng bác chuẩn bị sẵn có đủ các loại đồ chơi , bánh kẹo và nước uống
"Được rồi Nhân Mã, con làm quen với các em nhé, ở đây 1 người nhỏ hơn con 1 tuổi, 1 người nhỏ hơn con hai tuổi đấy!!"
".... Vâng!! "
Nhân Mã nhìn vào hai đứa trẻ trông hơi giống nhau ngồi ở ghế, bèn lại gần ngồi cạnh làm quen
"Nhân Mã, lớp 5! "
Anh nói ngắn gọn hết sức rồi đưa tay ra
"Em là Thiên Yết, lớp 4! "
"Hân hạnh làm quen!! "
Anh bắt tay với Thiên Yết, rồi lại đưa tay ra với tôi lặp lại câu nói lúc nãy
"Nhân Mã, lớp 5 ! "
"....!!"
Tôi nhìn vào cuốn sách rồi lại nhìn vào cánh tay của anh ấy không nói gì
"Này Aries em không thể làm bạn với sách mãi đâu, làm quen mọi người đi chứ!! "
Thiên Yết lên tiếng, tôi lắc đầu, chạy ra 1 góc giở cuốn sách mới được mua đọc
"Haiz, từ lúc cãi nhau với con bạn thân của nó không biết làm sao mà giờ chỉ biết chơi với sách, chả chịu nói chuyện với ai cả. Em nghe bố mẹ nói là bị trầm cảm gì đó!! "
"Nó vậy từ khi nào? "
"Mới đầu năm học đây thôi, em lo lắm, nếu nó không chịu nói chuyện sẽ không có bạn ở đây
mất"
Thiên Yết và Nhân Mã nhìn về tôi 1 chút rồi quay lại với dĩa bánh và chuyện trò, Nhân Mã lâu lâu lại nhìn về tôi nhưng tôi không để ý lắm vì chỉ cắm đầu vào sách
Tất nhiên sau lần đó anh vẫn bắt chuyện với tôi nhưng không thành
Giờ ăn cơm~~~~
Anh có tình ngồi cạnh tôi cho dù tôi chui xuống cuối bàn
"Em thích ăn cá không? "
"....... "
Tôi không nói gì, chỉ gắp trứng ăn. Thấy thế anh hỏi tiếp
"Em thích ăn trứng à?! "
"..... "
Tôi không nói gì, bỏ cơm lại không ăn nữa, lại chui 1 góc đọc sách
.
...
Chọn phòng ngủ~~~~
Nhà bác Lan có 3 cái phòng, 1 cái màu xanh dương, 1 cái màu hồng và 1 cái màu đen của Nhân Mã trước
"Em lấy phòng nào? "
"..... "
"Hay em lấy màu hồng? Con gái thích màu đó! "
Thiên Yết nghe vậy vội nói
"Ôi, nó không thích màu hồng đâu, từ trước đến giờ nó toàn lấy màu xanh không hà!! "
"Kì thế.... "
Nghe thấy thế tôi bước vào luôn phòng màu xanh rồi đang cửa lại
"Cũng có ai hiểu tôi đâu, nếu có giờ họ cũng không chấp nhận"
Tôi nằm trên giường lầm bầm
Bác Lan vào phòng đưa đồ cho Nhân Mã thì thấy anh đang nằm đọc thử cuốn sách mà tôi mang đi đọc lúc mới tới
"Ồ, con thích đọc sách à? "
"... Không ạ, nó thật tẻ nhạt... Toàn chữ tiếng Anh không, sao con bé có thể đọc được vậy?! "
Anh bỏ cuốn sách xuống hỏi bác
"Mẹ nghe nói con bé học giỏi tiếng Anh lắm đó!! "
"... Vậy sao? "
"Um.. Chắc thừa hưởng từ bố em ấy đấy, mẹ và ba mẹ của hai em ấy kết nghĩa với nhau từ hồi nhỏ cơ"
"Sao con không thấy mẹ kể? "
"Mẹ định đợi hai đứa nó chuyển lên mới nói, mà còn có thích em nào không?! "
Bác nháy mắt
"Thiên Yết cũng tốt thật nhưng con thấy chỉ hợp làm anh em thôi!! "
"Còn Bạch Dương! "
"Em ấy... Đang bị bệnh mà phải không? Có thể tính cách em ấy khác thế này... Có thể vui vẻ hơn, thân thiện hơn, vui chơi hơn và không nghĩ lung tung nhiều quá!"
"Vậy con thích em ấy sao? "
"Con không rõ..... "
"Từ từ con sẽ rõ thôi! "
Bác xoa đầu anh rồi đi ra ngoài, anh nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào cuốn sách. Nhân Mã đứng dậy đi xuống dưới nhà, khi xuống anh nghe thấy tiếng gì đó khiến anh đi vào phòng khách
"Bạch Dương à...? "
"......!!! "
Píp
Thấy anh tôi vội tắt tivi
"Không sao... Coi đi, có gì đâu!! "
Anh xua xua tay, nhưng tôi cầm mấy cuốn sách tìm được rồi chạy ra khỏi phòng khách để anh thở dài
Tôi ngồi ở ghế trong phòng mình nhìn quanh căn phòng
"Không tệ..... "
Cộc cộc
Có tiếng gõ cửa, tôi dọn dẹp đống giấy vẽ trên bàn rồi mở cửa
"Cho anh trả cuốn sách! "
".....! "
Tôi cầm lấy cuốn sách và vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh
".... Anh có điều muốn nói...! "
"....?! "
Tôi ngẩng đầu lên tỏ ý anh muốn hỏi gì?! Anh giơ trước mặt tôi cuốn sách có ghi dòng chữ nhỏ ở cuối bìa là 'note' có màu đen óng
"Nếu em không muốn nói thì ta ghi bằng giấy được chứ?! "
"....!! "
Tôi nhẹ cầm cuốn sách nhìn vài giây, rồi lại ngẩng lên nhẹ nhàng gật đầu
"Thôi đi ngủ đi, mai rồi ghi... "
Anh xoa đầu tôi rồi bước về phòng ngủ. Đúng là tôi với anh ấy chiều cao quá đỗi khác biệt, tôi thua anh ấy tận 1 cái đầu dù mới 3, ít nhất Thiên Yết cũng cao tới tại anh mà!!
Buổi sáng~~~~
Đúng như thường lệ, tôi luôn dậy sớm nhất nhà trừ vài lúc bác Lan dậy sớm đi làm. VSCN xong tôi ngồi lại bàn học, giở lại cuốn sách đen mà tối hôm qua Nhân Mã đưa cho tôi sờ sờ
"Aries xuống ăn sáng!! "
Tiếng Thiên Yết vọng từ ngoài cửa, tôi vội vàng cất cuốn sổ đi xuống
"Chào con Bạch Dương! "
Tôi cúi đầu rồi bước tới bàn ăn, ngồi ở bàn cuối như thường lệ. Nhân Mã cũng luôn mò xuống cạnh tôi ngồi
"Thôi bác đi làm nhé, ở nhà choei vui vẻ nhé mấy đứa! "
"Vâng... "
Nhân Mã lên tiếng rồi quay lại bữa ăn
"Aries em vợ định đi mua sách mới với chị và Nhân Mã không?!"
"...... "
Tôi nhìn vào Thiên Yết mắt sáng rỡ
"Vậy là đi rồi ha! "
"Đi bằng gì? "
"Em định đi bằng xe đạp á, tại mới biết đi! "
"... Cũng được.. "
Anh nói rồi nhìn nhìn sang bên tôi. Ăn xong tôi đứng dậy lên phòng chuẩn bị đồ
Cộc cộc
Cạch
"Cho anh mượn cuốn sổ! "
Dù không hiểu nhưng vẫn đưa cho anh, anh chăm chú ghi cái gì đó. Ghi xong anh đưa cho tôi, anh ghi là:
'Ở kệ sách của em có 1 lỗ hổng nhỏ có thể đi chuyển cuốn sách qua phòng của anh đấy, ghi xong đưa qua nhé!! '
Đọc xong tôi cầm lấy cây bút ghi vài chữ
'Vâng, làm phiền anh rồi'
Khi đọc được mấy câu đó anh cười cười, sờ sờ và dòng chữ của tôi. Do không để ý đến tôi nên tôi đành đóng cửa lại, để anh lại đứng cửa tự kỉ. Sau khi đóng cửa tôi bắt đầu đi tìm cái lỗ nhỏ mà anh ấy nói, đúng là có nhưng cái lỗ này rất vuông vắn, ông thợ xây rảnh đến nỗi xây cái lỗ này sao?! Trong lỗ tự nhiên chơi ra cuốn sách đen hồi nãy, tò mò nên tôi để hai con mắt vào trong khe thì có cái gì đó chọt vào mắt bên phải của tôi
"Aa.......!!! "
Dù nhẹ nhưng tôi vẫn bị ngã ra đất, mắt phải giờ còn hơi đỏ, ai chọt tôi vật chứ!!
Cộc cộc cộc
Dù đau mắt nhưng tôi vẫn đứng dậy mở cửa, tất nhiên là tay vẫn ôm mặt rồi
Cạch
"Bạch Dương, anh xin lỗi em có sao không?! "
Tôi lắc đầu, anh thỏa dài nói tiếp
"Anh định đưa cây bút qua mà không biết em đang ngó qua, cho anh xin lỗi! "
Tôi lấy cây bút với cuốn sách, ghi ba chữ thật to giơ lên
EM KHÔNG SAO
".... May quá......!! "
Anh hình như ôm lấy tôi thì phải, dù vậy thì cũng rất ấm áp
.
Trở về hiện tại~~~
Tôi mỉm cười sờ vào tấm ảnh của tôi và Nhân Mã chụp chung. Cái cảm giác hằng ngày tôi gặp anh rất lạ, rất ấm áp. Tim tôi lúc đó đập nhanh hơn 1 chút, lúc anh xoa đầu hay hôn lên tóc làm tôi như muốn nổ tung ra nhưng phải giữ lại trong vỏ bọc này
Cảm giác này là gì nhỉ?!
Hay là yêu!!
Nếu tôi thật sự yêu anh ấy thì sao?!
Anh ấy....có chấp nhận cô em này không, hay là 1 câu từ chối phũ phàng như các cô gái tôi từng gặp!!!
Đặt tay lên tim, tôi nhìn vào tấm ảnh. Nếu em yêu anh thật thì làm ơn... Làm ơn đừng xa em nhé?!
"Bạ.. Bạch Dương!! "
"AA, mọi người dậy rồi hay quá, dậy ăn sáng đi mọi người. Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng! "
Từng người lên hỏi tôi vài thứ nhưng tôi ầm ừ cho qua, sau đó tôi hối mọi người đi ra ngoài để ăn sáng để tôi ở lại.
Cạch
"Hử... Cho hỏi?! "
"Tớ nói chuyện với cậu được không.. Aries!! "
"Y.... YẾN!!! "
Tôi gần như đứng ra khỏi giường
"Tớ ngồi được chứ? "
"Được được chứ!! "
Tôi ngồi xuống cúi cúi mặt xuống đất
"Cậu cầ...!! "
"Cậu giới thiệu Nhân Mã cho tớ được không?! "
"Hả!! "
"Tớ rất thích Nhân Mã, làm ơn!! "
"T.. Tớ!! "
"Hay là... Cậu thích anh ấy! "
Trên môi Yến cong lên nụ cười khinh nghiệt vào người tôi
"T.. Tớ... Tớ!!! "
Người tôi run lên, Yến vẫn như vậy, vẫn mái tóc tím ngắn và đôi mắt xanh lá đậm, cậu luôn toát lên khí vẻ quyền quý làm tôi sợ sệt
"Vậy cậu có thể.. Hay không!! "
Cậu ấy nhấn mạnh hai chữ cuối
"Tớ.. Sẽ cố!!! "
"Cảm ơn, tớ sẽ chuyển đến gần trường cậu, công việc của cậu chỉ là... Tránh xa anh ấy! "
".... Được rồi!! "
Tôi cắn môi mình, cắn đến nỗi nó chảy máu ra nhưng tôi chả màng đến nó
Cạch
"Aries, cô gái vừa đi ra là ai vậy?"
Tôi không nói gì cũng gần như là chả để ý gì, răng của tôi vẫn ghiến lấy môi là nó chảy ra ga giường trắng. Nhân Mã bước lại lau môi tôi, hình như anh đóng cửa lại
"Có chuyện gì?! "
"Không....!! "
Mặt anh cảm ngày càng sát vào mặt tôi, hơi thở càng ngày 1 rõ
"Em thích anh đúng không?! "
"Hả!! "
"Anh không muốn nhắc lại đâu!!"
"E.. Em... Em!! "
"Anh thích em!! "
"Anh.... Em!!! "
Mặt của tôi và anh ấy đã rất gần nhau, hai mũi đã chạm vào nhau. Miệng của tôi ấp úng, máu vẫn chảy từ đôi môi của tôi
"Vậy giờ sao nào?! "
Tay anh cầm chiếc máy ghi âm nhỏ hôm qua thấy khi đi khám, tại sao nó lại ở đây?!
"Cái máy...! "
Píp
Anh bật chiếc máy đến đọan gần cuối
'Vậy cháu hiện giờ thích ai?! '
'Ch.. Cháu thích 1 người tên Nhân Mã! '
Píp
Tiếng kêu của chiếc máy dừng lại, tôi bặt âm vô tính luôn. Nhân Mã nhíu mày, anh có vẻ không thích thái độ này của tôi. Sau 1 phút thì anh ấy chả chờ nữa, anh tiến tới đôi môi tôi!!
Do bất ngờ nên tôi cố đẩy anh ra nhưng không thành, hai tay anh giữ chặt lấy vai tôi. Anh cắn vào nơi đang chảy máu làm tôi run lên 1 chút, tay hết sức lực tôi trượt xuống nắm lấy tay áo anh ấy
Tôi cảm nhận được sự nóng hổi từ nụ hôn, hơi thở tôi ngắn lại. Khó thở quá!!
"N.. Nhân Mã....!!! "
Anh bỏ tôi ra, tôi thỏa dốc hết sức. Anh chạm vào mũi tôi nói
"Anh thích em Phạm Bạch Dương!! "
"N.. Nhưng.... Yến...!! "
Nước mắt sợ hãi của tôi rơi xuống, anh ôm chặt lấy tôi
"Em... Em!! "
".... "
"Em sẽ nghe theo lời bố mẹ, em sẽ... Đi ra Mỹ "
Tôi khóc nấc lên nói từng lời
"Anh không cho em đi"
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi lắc đầu đẩy anh ra chộp lấy chiếc điện thoại và chạy ra ngoài
"ARIES!! "
Tôi chạy đi ra khu vườn của bệnh viện, mỗi bước chân cứ như gai đâm vào đầu nhưng tôi không để màng tới nó nữa, nước mắt của tôi rải trên đường hành lang trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com