Chương 8
⸻
Chương 8: "Partner in crime" – theo đúng nghĩa đen lẫn bóng
— "Alright class, today we will start the pair presentation assignment." – cô Lan, giáo viên tiếng Anh, mỉm cười bước vào lớp với xấp giấy trên tay. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
— "You'll work in pairs — with your desk-mate — and prepare a short English presentation, around 5 to 7 minutes. The topic is completely up to you. I'll give you a week. Any questions?"
Cả lớp rộ lên tiếng xì xào. Nhiều đứa bắt đầu quay sang nhìn bạn cùng bàn với ánh mắt phấn khích. Một số thì nhăn mặt vì không hợp gu.
Riêng bàn cuối cạnh cửa sổ, Hải Vân đang mân mê cây bút, ánh mắt liếc nhanh sang Đăng Phong, miệng thì thào:
— Vậy là... ông với tui thành cặp rồi nha?
Đăng Phong không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu như kiểu "biết rồi, khỏi nhắc".
— Nè, mà chọn đề tài gì đây? Chủ đề tự do đó, dễ mà khó ghê.
— Tui theo bà, chọn gì cũng được.
Hải Vân nghiêng đầu nhìn cậu, nửa đùa nửa nghiêm túc:
— Vậy... làm về "Ước mơ " đi?
Đăng Phong hơi bất ngờ, nhưng không phản đối:
— Ước mơ?
— Ừ. Mỗi người kể về ước mơ tương lai của mình, lý do, động lực, rào cản. Vừa dễ triển khai vừa có cái để nói.
Cậu trầm ngâm vài giây rồi gật đầu:
— Ừ, được. Tui nói về ước mơ muốn làm cảnh sát. Còn bà thì... bác sĩ?
— Chuẩn luôn! Nhưng mà ông phải nói thiệt nha, chia sẻ thật, đừng làm kiểu hời hợt cho có. Tui sẽ chuẩn bị slide đàng hoàng.
— Vậy tui lo phần nội dung. Bà lo phần trình bày. Deal?
— Deal!
Hai người nhìn nhau, khóe môi đều khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Cùng lúc đó, mấy đứa ngồi bàn kế bên rầm rì:
— Cặp đôi hoàn hảo nha trời...
— Lớp này có drama yêu thầm sớm rồi đó!
Cả hai lờ đi.
⸻
Tan học hôm đó, Hải Vân ngồi ở quán trà sữa Moon & Tea, laptop mở trước mặt, tay gõ gõ slide.
Đăng Phong ngồi đối diện, tay cầm ly trà sữa, đang viết nháp nội dung tiếng Anh lên giấy. Không khí rất yên bình.
— Nè, ông viết câu này hay á: "I want to become a police officer not to punish bad people, but to protect good ones."
— Tự nghĩ đó. Được không?
— Được hơn cả được! Tui sẽ cho vô slide, để nguyên như vậy luôn.
Đăng Phong hơi cúi đầu, lần đầu tiên cậu cảm thấy vui khi có ai đó thật lòng công nhận một suy nghĩ của mình.
— Còn bà?
— Tui sẽ nói là... tui muốn trở thành bác sĩ không phải vì tiền hay vì danh tiếng, mà vì tui ghét cảm giác bất lực khi người thân bị bệnh mà mình không làm được gì.
Cậu ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt họ giao nhau vài giây. Có gì đó... yên lặng mà ấm áp.
— Tụi mình mà thi đua cặp thuyết trình hay nhất, chắc thắng á.
— Ừ. Nhưng nếu thua thì chắc do bà nói nhiều quá.
— Ê! Ý gì? Bộ tui cản trở ông lắm hả?
— Không. Tui quen rồi.
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng làm Hải Vân giật mình.
Quen rồi? Vậy là... cậu để ý thiệt sao?
Cô ngồi thẳng lại, khẽ mỉm cười.
Bài thuyết trình về ước mơ, nhưng có khi... trong đó đã gieo mầm cho một điều gì đó khác rồi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com