Chương 7: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Nguyễn Thanh Pháp ngồi lặng yên trong phòng, tay siết chặt thành nắm đấm. Sau cuộc đối thoại với Trần Đăng Dương, cậu cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một đại dương của sự mơ hồ. Dương luôn mang đến cảm giác quyền uy, mạnh mẽ, nhưng đồng thời, anh cũng là một bức tường chắn ngăn cản cậu chạm tới sự thật.
"Tại sao mình lại ở đây?"
Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, không ngừng gặm nhấm sự kiên nhẫn của Pháp. Dương nói rằng cậu cần được bảo vệ, nhưng sự bảo vệ này lại chẳng khác nào một nhà tù mạ vàng. Những bí ẩn, những lời thì thầm trong đêm, tất cả đều như những mắt xích kéo cậu vào một thực tại đầy rẫy nguy hiểm.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời vừa khuất bóng, Pháp quyết định không ngồi im chịu trận nữa. Cậu cần làm gì đó, cần tìm hiểu về nơi này, về lý do tại sao cậu lại bị mắc kẹt trong một lâu đài đầy rẫy những bí mật.
Cậu bước ra khỏi phòng, cố gắng bước thật nhẹ để không gây sự chú ý. Những hành lang dài hun hút và ánh sáng lập lòe từ đuốc treo tường càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt.
"Ngài định đi đâu vậy?"
Giọng quản gia Lâm vang lên từ phía sau, khiến Pháp giật mình quay lại.
"Ông lúc nào cũng theo dõi tôi sao?" Pháp cau mày, giọng đầy vẻ bất mãn.
"Đó là mệnh lệnh của Quỷ Vương," quản gia đáp, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Mệnh lệnh? Anh ta nghĩ mình là ai chứ?" Pháp bật cười nhạt, sự tức giận trong lòng bắt đầu bùng cháy. "Tôi là một con người, không phải búp bê để anh ta điều khiển!"
Quản gia Lâm khẽ thở dài, như thể đã quen với những lời phản kháng như vậy. "Ngài Pháp, ngài cần hiểu rằng mọi việc Quỷ Vương làm đều có lý do của nó. Ngài chưa thấy hết sự nguy hiểm của thế giới này đâu."
"Nguy hiểm gì? Ông nói rõ đi! Nếu tôi thực sự quan trọng như anh ta nói, thì ít nhất tôi cũng có quyền biết sự thật chứ!"
Quản gia im lặng một lúc, đôi mắt ông thoáng chút do dự. "Ngài thực sự muốn biết?"
"Đúng vậy!" Pháp khẳng định, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Vậy thì hãy đi theo tôi," quản gia nói, giọng trầm xuống, như thể ông vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
---
Quản gia dẫn Pháp qua một cánh cửa gỗ lớn, dẫn xuống một cầu thang đá. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, đến mức Pháp có thể cảm nhận được từng hơi thở của mình tan ra trong làn sương mờ.
"Cẩn thận bước chân, nơi này không dành cho những người yếu bóng vía," quản gia nhắc nhở.
"Yếu bóng vía?" Pháp nhếch mép. "Ông nghĩ tôi còn gì để sợ nữa sao?"
Quản gia không đáp, chỉ tiếp tục dẫn đường.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn. Trên cổng khắc những ký hiệu kỳ lạ, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Quản gia đặt tay lên cổng, thì thầm điều gì đó bằng một ngôn ngữ mà Pháp không hiểu. Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn, nơi trưng bày những cuốn sách và vật phẩm cổ xưa.
"Đây là Thư Viện Bóng Tối," quản gia nói. "Tất cả những bí mật về thế giới này đều nằm ở đây."
Pháp bước vào, cảm giác bị choáng ngợp trước sự uy nghiêm của nơi này.
---
"Đọc đi, và ngài sẽ hiểu," quản gia nói, chỉ tay về một cuốn sách dày trên bục ở giữa phòng.
Pháp tiến tới, đôi tay run rẩy khi mở cuốn sách ra. Những dòng chữ cổ hiện lên trước mắt, như đang kể câu chuyện của chính cậu.
"Nguyễn Thanh Pháp, hậu duệ cuối cùng của dòng dõi ánh sáng."
"Mang trong mình sức mạnh đủ để lật đổ cả thế giới bóng tối."
Pháp cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa đọc.
"Đây... đây là thật sao?" Cậu quay lại nhìn quản gia, giọng lạc đi.
"Hoàn toàn thật," quản gia khẳng định. "Ngài chính là người mà Quỷ Vương đã chờ đợi suốt hàng thế kỷ."
Pháp cắn chặt môi, cảm giác như mọi thứ sụp đổ quanh mình.
"Tại sao tôi lại không biết gì về điều này? Tại sao anh ta không nói cho tôi ngay từ đầu?"
"Quỷ Vương có lý do của mình. Ngài ấy muốn ngài tự khám phá ra điều này, để hiểu rõ vai trò của mình."
Pháp siết chặt nắm tay. "Vai trò? Vai trò gì chứ? Tôi không muốn trở thành thứ mà các người mong đợi!"
Quản gia nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút thương hại. "Ngài không thể trốn chạy định mệnh của mình, thưa ngài Pháp. Đó là điều không ai có thể thay đổi."
Pháp đứng bất động, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn loạn.
"Nếu đây là định mệnh, thì mình phải làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com