Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thanh Pháp căng thẳng liếc nhìn Trần Đăng Dương, ngồi xuống lần nữa.

Hai tay hơi mất tự nhiên nắm lấy nhau, cậu hắng giọng một cái.

Trần Đăng Dương nhìn tư thế này của cậu cũng luống cuống, Thanh Pháp sẽ không thật sự muốn đánh nhau chứ.

Vậy anh nằm ngay tại chỗ hay quỳ xuống đây. Nằm xuống để Thanh Pháp đánh, có phải sẽ mỏi eo không, vậy thì quỳ đi.

"... Chuyện là." Thanh Pháp hơi có chút tác phong lãnh đạo bưng cốc uống một hớp nước.

Trần Đăng Dương ngồi xuống, cầm lấy tăm bông chấm thuốc xoa lên tay cho cậu lần nữa. Suy nghĩ đợi lát nữa làm như thế nào để quỳ xuống đẹp trai hơn.

"Anh..." Thanh Pháp dường như hơi xoắn suýt, nhưng nhìn thoáng qua Trần Đăng Dương kiên định quyết tâm.

Trần Đăng Dương ngửa đầu nhìn cậu.

"Khụ... anh, anh làm thế không đúng, sao anh có thể sa... sa thải chủ bếp Đổng." Thanh Pháp cúi đầu âm thanh rất nhỏ bắt đầu trách móc.

Đầu tiên Trần Đăng Dương sững sờ, chợp kịp phản ứng là Thanh Pháp đang diễn chuyện không phát hiện anh chưa quay số điện thoại.

Lập cười cười không ngừng.

Thanh Pháp nhíu mày, "Anh..."

"Cậu rất đáng yêu." Trần Đăng Dương cười to hơn.

Thanh Pháp cảm thấy rất xấu hổ, nhìn mày nhìn anh chòng chọc.

"Khụ." Trần Đăng Dương thu lại nụ cười, đột nhiên đanh mặt nói, "Có thể không sa thải ông ta, chỉ cần cậu hứa đi theo tôi, tôi sẽ bỏ qua cho ông ta."

Trò đùa này quá đột ngột, không giống với trò đùa Thanh Pháp dự đoán. Cậu không tiếp nhận nổi.

Chỉ có thể khó khăn đáp lại, "Không thể... anh nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Vậy không phải là không thể sa thải chủ bếp Đổng." Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng.

"Vậy..." Thanh Pháp rầu rĩ suy tư một lát, "Vậy được rồi."

Trần Đăng Dương: "..."

"Được cái đầu cậu." Trần Đăng Dương cười mắng cậu, "Kế tiếp trước tiên chắc là cậu từ chối chết không theo, sau đó kêu trời khóc đất, tiếp đó lòng như tro nguội, cuối cùng bất lực ủy thân cho tôi, đây chính là một kết thúc viên mãn."

"Vậy chủ bếp Đổng thì sao?" Thanh Pháp căn bản không cùng mạch não với Trần Đăng Dương.

"Ông ta?" Trần Đăng Dương ngẫm nghĩ, "Ông ta cùng lắm là đầu bếp râu ria nấu cơm cho chúng ta làm sâu sắc tình cảm của chung ta.

Thanh Pháp gật đầu, bình tĩnh nói: "Anh nghĩ thật đẹp."

Trần Đăng Dương: "..."

"Được rồi." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ chộp một cái lên đầu cậu, "Muộn lắm rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đi."

Nói xong, Trần Đăng Dương tìm màng bọc thực phẩm, cẩn thận bọc kín vết thương trên tay Thanh Pháp, mới để cậu vào phòng tắm.

Thanh Pháp luôn tắm rửa rất nhanh, tắm xong vào phòng, cậu không biết thế nào lại nghĩ tới ba động tác không được làm với Trần Đăng Dương mà Chương Khâu đã nói.

Trước tiên cởi áo rồi lại cắn môi sau đó nói đáng ghét.

Thanh Pháp nhíu mày lướt qua trong lòng một lần, cuối cùng cảm thấy không làm được.

Nhưng cứ một mực lại nóng lòng muốn thử, những động tác này đều mang theo ý tứ quyến rũ.

Cậu không muốn quyến rũ Trần Đăng Dương, cậu chỉ muốn làm cho Trần Đăng Dương luôn luôn nhìn cậu.

Thanh Pháp vừa nghĩ vừa bước vào phòng, phát hiện đúng lúc Trần Đăng Dương đang trong phòng ngủ, hình như đang lấy đồ.

Đầu óc Thanh Pháp bắt đầu không bị không chế mô phỏng dáng vẻ cậu làm những động tác kia, nói những lời đó. Thế là càng đến gần thì càng xấu hổ.

Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cậu một cái, "Cậu —- "

Anh còn chưa nói xong, chỉ thấy Thanh Pháp im lặng bước tới bên giường, giơ hai tay lên. Dùng tư thế rất phóng khoáng cởi áo.

Lại ném lên, chiếc áo bay thẳng lên đầu Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương dụi dụi mắt, cảm nhận bóng tối trước mắt. Trong phút chốc vừa nãy anh thậm chí còn tưởng rằng Thanh Pháp lại muốn biểu diễn tuyệt kỹ của cậu, tay không nhào lộn.

Đôi mắt Thanh Pháp có khoảnh khắc hơi mờ mịt, cậu tựa như không biết làm sao quần áo mình lại bay lên đầu Trần Đăng Dương.

Thời gian dừng lại vào đúng lúc này.

Thanh Pháp lúng túng đứng tại chỗ, căng thẳng dè dặt liếc qua hành động của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương chậm rãi kéo chiếc áo phủ trên đầu xuống, đúng lúc anh đứng trong chỗ tối, thần thái trên mặt không rõ.

Thanh Pháp càng thấp thỏm hơn, nuốt ngụm nước miếng, muốn đi tới lấy lại áo của mình.

"Cậu đang ám chỉ tôi đấy à?" Trần Đăng Dương đột nhiên tiến lên, khóe mắt mang cười nhìn cậu.

Thanh Pháp: "..."

"Tôi chỉ hơi nóng." Thanh Pháp ngụy biện.

"À..." Trần Đăng Dương kéo âm cuối cùng này rõ dài, đồng thời kèm theo động tác nghiêng đầu nhìn ra đống tuyết bên ngoài cửa sổ, "Tôi cũng rất nóng."

Thanh Pháp đỏ bừng cả khuôn mặt, lườm anh một cái, kéo chăn ra chui vào trong.

Trần Đăng Dương buồn cười, kéo chăn xuống một chút cho cậu, "Xấu hổ thì nói xấu hổ, không nên đổ thừa cho phòng ngủ oi bức."

"Tôi... không xấu hổ." Thanh Pháp nói ra lời này mặt đỏ không ra hình gì.

"Đi ngủ sớm một chút." Trần Đăng Dương cười nói.

Thấy Thanh Pháp nhắm mắt lại, anh mới ra khỏi phòng.

Tắm rửa cho mình, lại xử lý một chút tài liệu, mới quay lại phòng ngủ.

Anh nằm xuống, tắt đèn.

Đèn trong căn phòng đã tắt, chỉ để lại một chiếc đèn tường nho nhỏ.

Nương theo ánh đèn mờ mờ, Trần Đăng Dương quang minh chính đại nhìn về phía Thanh Pháp.

Nhưng lại nhìn thấy cái ngăn tủ thấp lè tè bên giường.

Đột nhiên đầy trong đầu Trần Đăng Dương đều là viên thuốc vỡ vụn, lọ thuốc và vết máu gai mắt trong ngăn tủ bên giường.

Trong cuộc đời của anh cảm giác thấy nan giải không nhiều, nhắm mắt lại.

Trần Đăng Dương nhớ đến hình ảnh kia, tựa như có thể cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ và một loại tránh thoát nào đó của Thanh Pháp.

Nhưng hướng đi sai, sẽ giống người rơi vào vũng bùn, càng giãy giụa thì sẽ càng lún sâu xuống dưới. Anh phải kéo người lên.

Trần Đăng Dương mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người trên giường bên cạnh, hình như Thanh Pháp đã ngủ rồi, tiếng hít thở nhẹ nhàng mà yên tĩnh.

Anh dựa vào ánh đèn tường mơ hồ không rõ phác họa ra dáng vẻ của Thanh Pháp ở trong lòng.

Thanh Pháp còn nhỏ tuổi, vóc dáng cũng nhỏ, dáng vẻ trông giống một học sinh cấp ba.

Đôi mắt rất đẹp, lúm đồng tiền cười lên cũng rất đẹp. Nhưng cố tình ngày thường cứ lạnh mặt, nói chuyện cũng là một hai chữ nhảy ra ngoài, có đôi khi còn dứt khoát không nói, cứ im lặng nhìn bạn như vậy, khiến bạn không biết làm thế nào.

Nhưng có lẽ bạn chỉ cần hơi để ý một chút cậu nhóc đặc biệt lạnh lùng hà khắc này, bạn sẽ phát hiện, khi cậu đã căng thẳng lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, ánh mắt cậu đang né tránh, vành tai của cậu sẽ từ từ đỏ lên.

Rất đáng yêu.

Trần Đăng Dương vui mừng mình có thể tìm được một kho báu như thế.

Thời gian trôi qua từng chút một, Trần Đăng Dương híp mắt buồn ngủ.

Trên giường toàn thân Thanh Pháp đột nhiên run lên, giường vang lên một tiếng rất khẽ.

Trần Đăng Dương lấy lại tinh thần, chống người lên, thấy rất rõ ràng.

Sắc mặt Thanh Pháp trở nên tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

"Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương xuống giường bước qua, khẽ gọi một tiếng.

Người nằm trên giường không phản ứng chút nào.

Trần Đăng Dương đành phải xích lại gần ngồi bên giường, "Thanh Pháp?"

Thần sắc trên mặt Thanh Pháp vật lộn, há to miệng, lại không nói được gì. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm dùng sức đến nỗi bấm lòng bàn tay chảy máu.

Trần Đăng Dương nhíu mày, cẩn thận nhét tay mình vào, "Thanh Pháp?"

Lần này Thanh Pháp có phản ứng. Đầu tiên là mở mắt, đôi mắt không có tiêu điểm, giống như phủ lên một lớp sương mù. Hít thở rất gấp, toàn thân hơi run lên.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương khom lưng, lo lắng nhìn tình trạng của cậu.

"...A?" Thanh Pháp vô thức rụt đầu vào trong chăn.

Trần Đăng Dương thấy cậu lên tiếng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dò hỏi, "Tôi hơi lạnh, tôi có thể ngủ cùng cậu một lát không?"

"Được." Thanh Pháp chớp chớp mắt trong bóng đêm, giơ tay vuốt mặt một cái. Xê dịch sang bên cạnh, mở miệng giọng hơi khàn, "Ngày mai trải thêm một lớp đệm cho anh nha."

"Được." Trần Đăng Dương trả lời đơn giản.

Trên giường Thanh Pháp căn bản không ấm áp, Trần Đăng Dương nằm vào mới phát hiện cả người Thanh Pháp lạnh cóng giống như không đắp chăn.

"Sao tay cậu lạnh vậy." Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu.

"Lúc nãy nằm mơ." Thanh Pháp nhìn lên trần nhà, "Trong mơ lạnh lắm."

Trần Đăng Dương im lặng, cố gắng ủ ấm tay Thanh Pháp.

"Anh lừa tôi." Thanh Pháp nói, "Anh căn bản không lạnh."

"Ừm, tôi nóng quá." Trần Đăng Dương nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay nhỏ bé của cậu, "Cậu phải giúp tôi hạ nhiệt xuống."

Trong bóng tối chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ, vầng sáng mơ hồ chiếu đến gương mặt hai người thậm chí không nhìn rõ nhau.

Bên trong gian phòng nho nhỏ, tiếng hít thở của hai người như thể quấn lại với nhau.

Một hồi im lặng.

"... Vì sao anh lại thích tôi nhỉ." Thanh Pháp đột nhiên nhẹ giọng hỏi.

"Thích một người cần có lý do sao." Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi biết Chương Khâu đã nói với anh chuyện của tôi." Thanh Pháp cũng nghiêng đầu.

Trong khi hai người đối mắt, cậu bỗng cười một tiếng, "Những người dẫn tôi đi đều rất thích tôi, nhưng thích của họ quá ngắn, cũng quá nhanh... cái từ thích này tựa như là một ngọn lửa nhỏ, xung quanh ngọn lửa có gió, có mưa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Có đôi khi thậm chí cũng không cần mưa gió, chỉ cần một ánh mắt. Người ta vừa nhìn tới, tôi đã biết, tôi lại bị vứt bỏ rồi."

Thanh Pháp chưa từng nói với ai những lời này, cũng chưa từng một lần nói nhiều lời như vậy.

Trần Đăng Dương nhìn vào mắt cậu, cảm thấy Thanh Pháp hình như muốn khóc.

Trần Đăng Dương duỗi tay nắm ót Thanh Pháp, Thanh Pháp không tránh né. Hai cái đầu chậm rãi đến gần, cho đến khi trán đụng vào nhau.

Khoảng cách hai người rất gần, Thanh Pháp thậm chí nhìn thấy quầng sáng nhỏ bé trong đôi mắt màu hổ phách của Trần Đăng Dương.

Rất chân thành, cũng rất nóng bỏng.

"Nghe đây." Trần Đăng Dương nghiêm túc mở miệng, "Nếu như đối với cậu thích là ngọn lửa, vậy tôi hẳn là một con rồng phun lửa."

Đáy mắt Thanh Pháp đỏ lên, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cho nên, không có những người khác, tôi không giống. Tôi nói như vậy có thể cậu sẽ không tin." Trần Đăng Dương nghiêm túc kéo tay cậu qua, úp lên ngực mình, "Cậu có thể lắng nghe tim tôi, tim sẽ không nói dối."

Thanh Pháp lại cười cười, từ từ dịch đầu xuống, dán lên ngực Trần Đăng Dương.

"Có nghe thấy không?" Trần Đăng Dương nhìn cái đầu chôn trong ngực mình.

"Không có." Thanh Pháp nói.

"Cậu nghe lại." Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp ngờ vực, cúi người, dán tai lên ngực anh.

Lần này thật sự nghe thấy âm thanh.

"Trần Đăng Dương rất thích Thanh Pháp nha, Trần Đăng Dương sẽ mãi mãi mãi mãi mãi mãi ở bên cạnh Thanh Pháp..." Trần Đăng Dương bóp họng âm thanh rất khôi hài.

Thanh Pháp nghe xong hốc mắt lại nóng lên, không kìm được dùng đầu cọ cọ trong ngực Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương sờ lên đầu cậu, thấp giọng nghiêm túc lại nói: "Chỉ cần cậu bằng lòng."

Thanh Pháp nằm úp sấp một lúc lâu không nhúc nhích, có một cái tay ôm ngang hông.

Cậu mở miệng giọng hơi khàn, "Anh đừng ôm tôi."

"Cái tay này đáng ghét thật, nó không nghe tôi." Trần Đăng Dương cười khẽ phàn nàn, "Cậu có muốn nắm nó không, cậu nắm chặt nó nói không chừng nói sẽ nghe lời cậu."

"Vả cho hai phát càng nghe lời hơn." Thanh Pháp nghiêm túc đề nghị.

"Thật hử?" Trần Đăng Dương một bên thắc mắc, một bên cùng lúc sờ soạng lên mông cậu một cái.

Thanh Pháp mở to hai mắt, bỗng nhảy dựng lên từ trên giường.

Trần Đăng Dương cười ra tiếng, nhanh chóng cầm chăn che kín đầu lại.

Thanh Pháp hoảng hốt lo sợ, người để trần nhảy dựng lên đứng trên giường.

Thở hổn hển quay đầu nhìn thoáng qua cái mông của mình, lại cúi đầu liếc nhìn Trần Đăng Dương trên giường bọc thành con nhộng. Trong đầu rối bời một mảng.

"Thanh Pháp!" Trần Đăng Dương đột nhiên gọi.

Thanh Pháp giật nảy mình, vô thức lùi một bước, lại trẹo chân. Cả người nghiêng đi ngã sang bên cạnh.

Trần Đăng Dương cười ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy, đỡ người vào lòng.

Lại kéo chăn qua, hai người đều được che dưới chăn.

Toàn bộ hành trình đầu óc Thanh Pháp đều mơ màng, đợi phản ứng lại, cậu đã nằm trên giường lần nữa, người chống phía trên là Trần Đăng Dương.

"Cậu cũng sờ tôi một cái đi, hòa nhau." Trần Đăng Dương cười vui vẻ trong bóng tối.

"Không." Thanh Pháp duỗi tay đẩy anh, "Anh đi ra."

"Cái này không thể được, tôi không thể chiếm tiện nghi của cậu." Trần Đăng Dương nói, "Cậu cũng chiếm tiện nghi của tôi đi."

"Anh —" Thanh Pháp nói được một nửa, đầu óc đột nhiên hốt hoảng.

Tối quá, hơi nóng trong chăn xông tới. Cậu cứ vậy trong nháy mắt căn bản không nhận rõ người đè lên người cậu là ai.

Trên người đột nhiên bắt đầu thấy đau, cổ tay cậu đẩy ngực Trần Đăng Dương co giật giống như có dòng điện chạy qua.

Thanh Pháp rên một tiếng, xoay người, tay đặt trên bụng dưới, cả người co quắp lại.

"Sao vậy?" Trần Đăng Dương nghe thấy âm thanh vội vàng kéo chăn ra.

Ánh áng màu vàng ấm của đèn tường chiếu vào.

Thanh Pháp giấu cánh tay không ngừng run rẩy ra sau lưng, chớp chớp mắt, giải thích, "Không sao, tay bị chuột rút."

"Tôi nhìn xem." Trần Đăng Dương nhíu mày lo lắng nhìn cậu.

"Không sao." Thanh Pháp duỗi ra cái tay cố gắng không run, "Anh xem."

Trần Đăng Dương đỡ lấy tay vuốt vuốt cho cậu, thấp giọng nói xin lỗi.

"Chuyện không liên quan đến anh." Thanh Pháp cười nhẹ, "Tôi muốn ngủ."

"Được, ngủ ngon." Trần Đăng Dương xuống giường, kéo kín chăn cho cậu, quay trở lại giường của mình.

Hôm nay rốt cuộc Thanh Pháp dậy sớm hơn Trần Đăng Dương, đêm qua Trần Đăng Dương thức cả đêm chỉ sợ Thanh Pháp lại nằm mơ, vẫn luôn trông coi, cho đến khi sắc trời dần sáng lên.

Thanh Pháp làm bữa sáng đơn giản, để lại một phần trên bàn.

Nhìn thời gian rồi đi làm.

Bây giờ cậu phải đi sớm hơn trước kia, chủ bếp Đổng nói nếu nhận cậu làm học việc, thì không thể qua loa cho xong.

Cho nên cậu phải đến nhà hàng trước giờ, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, xử lý sẵn.

Đợi chủ bếp Đổng đến dạy cậu.

Cậu không có vị giác, cho nên khi mỗi lần bỏ gia vị thì cực kỳ cẩn thận, chẳng qua cho đến bây giờ chưa xảy ra chuyện gì.

Cũng không ai phát hiện thật ra cậu không nếm được vị gì cả.

Nói về trình độ dụng tâm, chắc chắn là mệt mỏi hơn trước, nhưng khẳng định cũng vui vẻ hơn trước.

Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, sắc mặt Chương Khâu bất thường kéo người vào phòng thay đồ của nhân viên khóa trái cửa lại.

Thanh Pháp ngờ vực nhìn y.

Từ hôm nay đi làm ánh mắt Chương Khâu nhìn cậu đã bất thường, sắc mặt vẫn luôn rất khó coi.

Nhưng cậu chưa kịp hỏi.

"Anh làm sao —-"

"Mẹ anh đã liên hệ với bác sĩ Diêu." Chương Khâu trừng cậu, "Bác sĩ Diêu nói mày tự tiện dừng thuốc là không được, mày không uống thuốc sao mày không nói chuyện này với anh?"

Đến lượt sắc mặt Thanh Pháp thay đổi, cậu xoay người không nói gì.

"Mày xem mỗi lần nói chuyện này mày sẽ tức giận." Chương Khâu nhíu mày bước tới nhìn cậu, "Mày không uống thuốc từ khi nào?"

Thanh Pháp không nói chuyện.

Chương Khâu nhìn cậu chòng chọc, đột nhiên nói, "Ngộ nhỡ là Trần Đăng Dương thì làm sao bây giờ?"

Thanh Pháp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn y, "... Cái gì?"

"Nếu hắn bảo mày đi gặp bác sĩ thì sao? Hắn bảo mày uống thuốc thì sao?" Chương Khâu hỏi cực gay gắt, "Anh chỉ hỏi mày có làm hay không?"

"... Sẽ không." Thanh Pháp cúi đầu nhìn chân mình, giống như nhận định, lặp lại lần nữa, "Ảnh sẽ không."

"Sẽ, hắn sẽ." Chương Khâu bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, "Mày phải biết, không có ai luôn thích một người bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát bệnh."

Chương Khâu nói nặng lời, cậu biết, nhưng cậu nhất định phải nói.

"Em không có bệnh." Thanh Pháp nói xong rơi vào im lặng lần nữa.

Cậu không cảm thấy mình có bệnh. Cậu không cần uống thuốc, cậu không cần gặp bác sĩ.

Bây giờ cậu rất tốt, cậu đang cố gắng thích ứng.

Cậu không cần bác sĩ nói đi nói lại về những chuyện đó đã ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Cậu không cần.

Một phòng thay quần áo nho nhỏ, một nửa gần như bị bóng tối bao phủ.

Thanh Pháp dựa vào tường, cúi đầu sắc mặt xấu xí, không biết đang suy nghĩ gì.

"Được rồi, hôm nay anh nói những điều này cũng không trông mong mày nghe vào tai." Chương Khâu phá vỡ im lặng, y biết Thanh Pháp không thích nghe những điều này, y cũng không muốn nói ra những lời này để đâm trái tim Thanh Pháp.

Nhưng đêm qua nhận được điện thoại của mẹ y khi biết được chuyện kia căn bản không khống chế được.

Đan Hoài ra tù rồi, vào tháng trước.

Năm đó Đan Hoài bị phán án nhiều năm như vậy, không hoàn toàn là vì tội cố ý giết người, nhiều hơn là vì hít ma túy.

Chỉ riêng phóng hỏa đốt nhà của mình căn bản không đủ để vào tù.

Từ tối hôm qua Chương Khâu đã bắt đầu sợ hãi, không phải sợ người đàn ông kia.

Y chỉ sợ Thanh Pháp xảy ra chuyện gì bất trắc. Dù sao, người đàn ông đó không chỉ để lại những vết sẹo kia trên người Thanh Pháp.

"Cho mày xem thứ này." Chương Khâu đột nhiên nói.

Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn qua.

Chương Khâu kéo tủ đồ của mình ra, cúi người vào, ôm ra một bó hoa hồng to đỏ rực.

"Xem." Chương Khâu cầm hoa nhét vào trong tay cậu, "Đẹp chứ."

"Tặng em?" Thanh Pháp kinh ngạc.

"Đi ra cái hồ bên ngoài rửa mặt soi lại một phen được không? Anh tặng hoa cho mày, mày thật sự có thể nghĩ." Chương Khâu lại chỉ một hộp quà nhỏ giữa bó hoa, "Hôm nay sinh nhật Phương Tưu."

Một tay Thanh Pháp cầm hộp quà lên mở ra.

"Này này này!" Chương Khâu kêu oai oái một hồi, cướp lấy hộp quà bảo vệ trong lòng bàn tay.

Thanh Pháp thở dài một hơi.

"Gắn kim cương đó." Chương Khâu cẩn thận chỉ vào một hạt nhỏ trắng trên mặt chiếc nhẫn, "Nhìn thấy chưa, lấp lánh nhường nào."

Thanh Pháp cẩn thận nhìn, thực sự không nhìn thấy viên kim cương đó.

Ăn ngay nói thật: "Còn không đẹp bằng thủy tinh khảm trên lò nướng của Trần Đăng Dương."

Chương Khâu: "..."

"Cái này có thể so á, của anh là kim cương, rất đắt." Chương Khâu nhỏ mọn cầm lại, "Mày biết đó, con gái chỉ thích những thứ này, không còn một tí ti cách nào, thích còn có thể làm sao, mua chứ sao."

Thanh Pháp gật đầu cảm thấy đúng.

Nghĩ ngợi lại hỏi, "Nam thích những thứ này không?"

"Mày nói Trần Đăng Dương á?" Chương Khâu híp mắt, "Mày tặng hắn một ngụm nước bọt, đoán chừng hắn cũng phải cúng bái."

Thanh Pháp nhíu mày: "Anh kinh tởm quá."

Chương Khâu ha một tiếng, khinh thường phản bác: "Anh còn có thể kinh tởm bằng hai đứa bây dính nhau sao?"

Hai người giống như không hẹn mà cùng cùng quên đi đề tài trước đó, Chương Khâu thu lại cảm xúc khó dò trong mắt.

Y biết chắc chắn Trần Đăng Dương sẽ không nhìn Thanh Pháp tiếp tục như vậy, nhưng đến lúc đó chưa chắc Thanh Pháp sẽ dễ chịu.

Y nói ra và Trần Đăng Dương nói ra với Thanh Pháp tính chất hoàn toàn không giống nhau.

Chỉ cần Trần Đăng Dương vừa mở miệng, không ai biết Thanh Pháp sẽ như thế nào.

Gần hết giờ làm, Thanh Pháp cẩn thận ôm hoa trốn sau lưng Chương Khâu.

"Mày giẫm anh rồi." Chương Khâu thấp giọng phàn nàn, "Mày đi chậm thôi, đừng để cổ nhìn thấy."

"... Em cảm thấy cổ có thể nhìn thấy." Thanh Pháp thấp giọng cãi lại.

"Sao có thể, cái này sao có thể thấy được, thị lực của cổ không tốt, hơi cận, không sao." Chương Khâu nói xong liếc thầy bóng người ở đầu hẻm đang tiến vào đột nhiên thẳng người.

Thanh Pháp thấy thế biết là Phương Tưu đến rồi vội vàng nghiêng người tránh đi.

"Phương Tưu, hôm nay —"

"Hai người làm gì vậy?" Phương Tưu ngắt lời y.

Thanh Pháp: "..." Cậu biết ngay mà, Chương Khâu quá ngu.

"... Em có thể nhìn thấy à?" Chương Khâu hỏi sức lực không đủ.

"Anh coi em mù hả?" Phương Tưu cười tủm tỉm đứng tại chỗ, "Muốn cho em bất ngờ chứ gì, nhanh lên."

"Em đã nói có thể nhìn thấy." Thanh Pháp bĩu môi không phục.

"..." Chương Khâu đành phải tiến lên, đưa hộp quà trong tay ra, "Tặng em, chọn bừa thôi."

Phương Tưu mỉm cười nhận lấy, mở hộp ra lại sửng sốt.

Thanh Pháp đúng lúc đưa bó hoa kia ra.

"Trời ạ, cảm ơn anh Đăng." Phương Tưu nhận lấy trực tiếp vùi mặt vào hoa, ra sức hít một hơi lớn.

"Cảm ơn nó làm gì? Anh tặng mà." Chương Khâu ở bên cạnh xen vào.

Phương Tưu cắn môi, nhăn nhắn nhó nhó đập y một cái: "Anh thật đáng ghét!"

Chương Khâu lập tức đỏ mặt, giả vờ như không thèm để ý quay đi. Lại nghĩ đến gì đó, kề gần bên tai Thanh Pháp nhỏ giọng hỏi: "Mày xem mày xem, chính là cái này. Mày chưa từng làm động tác này nói lời này với Trần Đăng Dương chứ?"

"Còn chưa nói đáng ghét ảnh đã rất thích em rồi." Thanh Pháp trả lời.

Loại động tác khiến người ta đỏ mặt này vẫn nên giữ lại, đợi khi Trần Đăng Dương không thích cậu nữa thì làm.

"Anh Đăng có bạn trai chưa?" Phương Tưu cười hì hì sáp lại.

Phương Tưu vừa dứt lời, một chiếc xe đột nhiên đỗ trên con đường ở đầu hẻm.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Chương Khâu híp mắt, "Vị Tào Tháo này còn chưa phù chính* đâu, không tính là bạn trai, nhiều lắm là cái cu."

*phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ

"Chương Chương anh nói thô tục đẹp trai quá." Phương Tưu khen y.

"... Anh chỉ... chỉ vừa lanh mồm lanh miệng." Chương Khâu bất lực.

Phương Tưu không cho y nói thô tục, hết lần này đến lần khác mỗi một lần y không cẩn thận nói ra, Phương Tưu luôn khen y.

Lúc mấy người đang nói chuyện, chiếc xe kia mở cửa.

Tựa như động tác được thả chậm, cửa xe mở chậm, người trên xe xuống cũng chậm, thật lâu mới nhìn thấy một cái chân.

Người bước xuống vóc dáng thon dài cao lớn, toàn thân tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mắt trời.

Đây là góc nhìn của Phương Tưu.

Trong mắt Chương Khâu và Thanh Pháp, chỉ cảm thấy người phía trước kia quá chói mắt.

"Cái quái gì thế này sắp mù mắt rồi." Chương Khâu che mắt mình lại, thuận tiện còn che luôn mắt của Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương đến gần, cầm lấy khăn quàng cổ mang theo trong khuỷu tay, quàng lên cho Thanh Pháp, "Sao lại không quàng khăn."

"Quên rồi, ở trong nhà hàng." Thanh Pháp kéo khăn quàng cổ, vùi mặt vào hơn phân nửa.

Trần Đăng Dương nhìn cô gái duy nhất ở giữa ba người, đoán được thân phận, đưa tay về phía cô, "Chào cô, Trần Đăng Dương."

"Phương Tưu! Bạn gái Chương Chương!" Phương Tưu vươn tay nắm một cái.

"Nắm lung tung cái gì đấy!" Chương Khâu lườm.

"Đàn ông dịu dàng lại đẹp trai như vậy quý hiếm nhiều lắm á, hàng không đủ bán đâu, " Phương Tưu nuốt ngụm nước bọt nhìn Trần Đăng Dương, thấp giọng ghé vào tai Chương Khâu, "Em đã có thể tưởng tượng được anh ta là một người đàn ông lái Ferrari đến quảng trường London cho chim bồ câu ăn dẫn tới vô số bồ câu cố gắng khom lưng."

Chương Khâu nghe xong mặt cũng đen luôn, kéo người nhét sau lưng mình chặn lại, không cho cô nhìn.

Trần Đăng Dương cũng mặt không biến sắc tim không đập cười nhẹ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Pháp, "Tôi cũng không muốn lái Ferrari đến quảng trường London cho chim bồ câu ăn."

Thanh Pháp: "??"

"Tôi nghĩ tôi có thể may mắn đi hẹn hò ngay lập tức với cậu nhóc đầu húi cua đáng yêu không?" Trần Đăng Dương lại nói.

Thanh Pháp: "..."

Hồi lâu Thanh Pháp phản ứng lại, sờ lên mái tóc vẫn chưa dài lắm của mình, do dự nói: "Tôi là cậu nhóc đầu đinh đáng yêu... ư?"

Ba giây sau.

Phương Tưu phát ra một âm thanh hít vào cường độ cao.

"Em chết rồi." Phương Tưu bịt mũi nhào vào trong ngực Chương Khâu, "Chương Chương! Cho em hít oxy!"

Đợi Thanh Pháp hoàn toàn phản ứng lại, mặt đã đỏ bừng.

Trừng mắt liếc Trần Đăng Dương, cúi đầu vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, nổi cáu không nói.

Phương Tưu còn đang ôm Chương Khâu đòi hít oxy, mặt mũi Chương Khâu tràn đầy bất đắc dĩ ôm người, sau khi lên tiếng chào Thanh Pháp thì dẫn người bỏ chạy.

"Anh Đăng! Phù chính đó là Tào Tháo!" Phương Tưu nói xong đã bị bịt miệng lại.

Bị Chương Khâu vác trên vai chạy như đang đuổi đến pháp trường, vẫn còn cười không ngừng.

Hai người đi xa, Trần Đăng Dương mỉm cười tay kéo kéo cái khăn quàng cổ gần như quấn hết đầu Thanh Pháp, "Cậu không ngột ngạt à."

"Không ngột ngạt." Thanh Pháp thấp giọng nói xong, lại quấn khăn quàng cổ lại.

Chỉ lộ đôi mắt ra ngoài, lông mi vừa dài vừa đen cứ chớp chớp như thế.

Trần Đăng Dương thấy mà trong lòng ngưa ngứa, không nhịn được dùng đầu ngón tay khều khều lông mi của cậu, "Tôi có thể hôn —"

"Hôn cái đầu." Thanh Pháp vả tay anh ra, lần này trực tiếp quấn khăn quàng cổ lên đỉnh đầu.

Trần Đăng Dương thấy vậy buồn cười, lại kéo xuống giúp cậu, "Đừng ngột xỉu."

Thanh Pháp thấy anh cười, cũng không tiện lại kéo sĩ diện, âm thanh ồm ồm hỏi, "Sao anh lại đến đây."

"Đón cậu đi ăn cơm." Trần Đăng Dương duỗi tay, cách bao tay nắm lấy tay Thanh Pháp.

Thanh Pháp vô thức run lên, cắn răng nhịn xuống, mặc cho Trần Đăng Dương nắm.

"Ngay ở phía trước không xa, chúng ta đi tới đó nhé?" Trần Đăng Dương hỏi ý kiến của cậu.

Thanh Pháp gật nhẹ đầu.

Hai người đi về phía trước con hẻm không bao xa, chạm mặt với một cậu thanh niên đang xách túi nilon to.

Đó là nhân viên vệ sinh mới đến, Thanh Pháp cảm thấy nam sinh đó cực kỳ quen mặt.

Thanh Pháp không biết loại cảm giác quen thuộc này từ đâu đến, nhưng tiềm thức lại luôn lảng tránh.

Cho nên hai ngày này cậu và người kia căn bản chưa từng chạm mặt chính diện.

Hai bên càng ngày càng gần, Thanh Pháp cúi đầu cố gắng núp bên người Trần Đăng Dương.

"Chuyện là..." Nam sinh chần chừ mở miệng, đứng lại, "Anh là anh Tiểu Đăng phải không."

Toàn thân Thanh Pháp cứng đờ, trong nháy mắt nam sinh mở miệng gọi cậu, cậu nhớ ra rồi.

Người này tên là Đan Tuấn, là con trai của người đàn ông kia. Lúc cậu mới được đưa về nhà, Đan Tuấn luôn luôn thích bám lấy cậu.

"Anh Tiểu Đăng?" Đan Tuần lại cẩn thận nhìn kỹ, lại nhớ đến sáng nay mình tìm người hỏi tên Thanh Pháp, càng thêm xác định, "Thật sự là anh à? Ngày đó em đã cảm thấy nhìn quen mắt, anh Tiểu Đăng không biết em sao?"

Tay Thanh Pháp không ngừng run rẩy, cúi đầu gần như chôn vào trong ngực.

"Anh Tiểu Đăng." Đan Tuấn nhìn phản ứng của cậu càng xác định hơn.

Con người đảo một vòng, cố tình bỗng nhảy lên phía trước.

Thanh Pháp sợ đến nỗi lùi một bước, trong đầu ong ong một mảng, đôi mắt chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy gì.

"Anh Tiểu —- "

Đan Tuấn cười hì hì còn chưa nói xong một câu, đột nhiên trúng một đá ngay ngực, cậu ta bị đá ra ngoài thật xa.

Ngồi phịch xuống đất không ngừng ho khan.

Trần Đăng Dương nghiêng người chặn Đan Tuấn, hai bàn tay ôm lấy mặt Thanh Pháp, nhíu mày lo lắng nhìn gương mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch của cậu, "Thanh Pháp?"

"... A" Thanh Pháp chớp chớp mắt, thấy rõ Trần Đăng Dương.

"Không sao chứ?" Trần Đăng Dương dịu dàng lau mồ hôi lạnh trên đầu cậu, đáy mắt âm u.

Sắc mặt Thanh Pháp tái nhợt lắc đầu.

Sau khi Đan Tuần kịp phản ứng, nằm trên mặt đất căn bản không đứng dậy được.

Cậu ta ôm lấy ngực, đau đến nỗi mặt nhăn nhó miễn cưỡng chống lên khỏi mặt đất, trừng Trần Đăng Dương "Anh là ai! Anh có ý gì!"

"Tôi có ý gì cậu quản sao?" Sắc mặt Trần Đăng Dương âm u nhìn cậu ta chòng chọc.

Đan Tuấn sợ hãi trong lòng, tê cả da đầu, sợ đến mức thậm chí lùi mấy bước.

Cảm thấy người đàn ông này lạnh mặt thật đáng sợ, rõ ràng lúc nãy nói chuyện với Thanh Pháp còn cười đến lộ nếp nhăn ở khóe mắt.

Thanh Pháp cũng thế, tại sao phải giả vờ như không quen biết cậu ta, hồi nhỏ cậu ta không hiểu chuyện làm những việc kia, chẳng lẽ Thanh Pháp vẫn còn để trong lòng sao.

Đan Tuấn xoa ngực bị đạp đau nhói, sợ Trần Đăng Dương lại cho cậu ta một đạp nữa, đành phải xách theo túi nilon to chạy trước.

Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn cậu tay chạy, xoay người lại nhìn kỹ Thanh Pháp.

Trạng thái của Thanh Pháp nhìn vẫn ổn, hình như đã bị dọa.

Người ban nãy kia nhất định có vấn đề.

Bữa cơm này chắc chắn không ăn được rồi, Trần Đăng Dương lo cho Thanh Pháp, trực tiếp kéo người lên xe, lái về nhà.

Trên đường đi Thanh Pháp đều không mở miệng nói chuyện, tay giấu trong túi áo, nắm rất chặt.

Cậu đang suy nghĩ tại sao Đan Tuấn lại xuất hiện ở đây.

Đan Tuấn ở đây, vậy người kia đâu...

Sẽ không, Thanh Pháp nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình, người kia đã bị nhốt lại rồi, không thể xuất hiện nữa.

Không thể nào.

Hai người một trước một sau bước vào nhà.

Bởi vì Trần Đăng Dương đóng cửa, vẫn luôn tụt lại phía sau Thanh Pháp, mắt thấy Thanh Pháp lại gần ghế sofa.

Anh đột nhiên nhớ ra hôm nay trước khi mình ra ngoài quên giấu đồ vật kia rồi, giật mình một cái chạy lên trước.

Thanh Pháp trở về nhà, vẫn luôn tâm thần không yên, sắc mặt tái nhợt xấu xí.

Cậu lại phát bệnh cũ, không muốn nói chuyện. Tự ngồi một mình cứ buồn bực như vậy, trong đầu như đi vào ngõ cụt.

Cho nên đương nhiên không chú ý đến Trần Đăng Dương cuống cuồng bận bịu kéo đồ đạc bày biện trên sofa lên, còn giấu ở sau lưng.

Trên tay Trần Đăng Dương cầm mấy cuộn len mà mấy que gỗ nhỏ dài. Trên mấy que gỗ dài nhỏ quấn khăn quàng cổ đã thành hình.

Đây là quà Giáng sinh anh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước.

—- khăn quàng cổ.

Lẽ ra tặng khăn quàng cổ đều là mấy cô gái làm, nhưng cũng khó chống lại tính thực dụng cao vào mùa đông, còn có lòng.

Mỗi ngày Thanh Pháp đều mang trên người, vừa nhìn thấy thì sẽ nhớ đến anh. Cho nên mấy ngày qua, mỗi ngày Trần Đăng Dương đều khổ đại cừu thâm kết thù với mấy que gỗ.

Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa một lúc, đứng dậy đi uống nước. Trần Đăng Dương thừa dịp lúc này giấu kỹ mấy cuộn len.

Lúc ngồi trở lại, Trần Đăng Dương đến gần, "Đói không? Muốn ăn gì."

Thanh Pháp im lặng không nói chuyện.

Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn cái tay Thanh Pháp đặt bên gối siết thành nắm đấm, sắc mặt khó coi.

Từ lúc Thanh Pháp gặp nam sinh kia đến bây giờ, một câu cũng chưa từng mở miệng nói ra.

Trạng thái lúc này của Thanh Pháp không ổn, Trần Đăng Dương cũng không mở miệng hỏi rốt cuộc nam sinh kia là ai.

Anh biết giờ không phải lúc, thế là chỉ có thể cẩn thận quan sát tình hình của Thanh Pháp.

Một lát sau, sắc trời dần tối. Trần Đăng Dương nấu cơm xong, Thanh Pháp cũng ăn, chỉ là vẫn không nói chuyện thôi.

Cơm nước xong xuôi, Thanh Pháp theo thường lệ ngồi trên sofa xem hai con ấu trùng mập trong tivi.

Cho dù vẻ mặt Thanh Pháp bình tĩnh, Trần Đăng Dương cũng không dám lơ là.

Thời gian đến mười một giờ, Thanh Pháp đi tắm rửa, tắm xong vào phòng đi ngủ.

Trần Đăng Dương cũng bước theo sau đi tắm, chui vào phòng ngủ.

Còn mang công việc đan khăn quàng cổ vào phòng ngủ, bật một ngọn đèn bên trong cái chăn thật dày, vùi đầu đan khăn. Còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, lúc này anh mới đan được cái đầu.

Không đẩy nhanh tốc độ thật sự không hoàn thành được.

Không bao lâu anh nóng đổ mồ hôi đầy đầu, động tác trên tay còn không thể mắc lỗi, còn phải thò đầu nhìn sang phía Thanh Pháp.

Sợ Thanh Pháp gặp ác mộng.

Chỉ vài việc như vậy, Trần Đăng Dương khiến mình bận bịu thở hồng hộc, mồ hôi khắp người, nhưng lại ngọt như đường, lòng tràn đầy vui vẻ.

Trong căn phòng tối đen, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển càng ngày càng mạnh của Trần Đăng Dương.

"Trần Đăng Dương." Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghe khàn khàn nghiêm túc.

Trần Đăng Dương tưởng là cậu có chuyện gì, lập tức thò đầu ra khỏi chăn, "Sao vậy?"

Thanh Pháp nằm trên giường biểu cảm ngưng trọng lại phức tạp.

Nếu có đèn, Trần Đăng Dương sẽ phát hiện vành tai cậu đỏ đến mức như có thể nhỏ ra máu, bàn tay túm vào ga giường cũng dùng sức đến trắng bệch.

"Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương thấy cậu không nói lời nào.

Thanh Pháp nuốt nước miếng một cái, nhìn lên trần nhà không nhúc nhích, lúc mở miệng tiếng nói mang theo khàn khàn thô thô và một ý tứ hàm xúc thẹn thùng nói không nên lời.

"... Tôi hiểu anh." Thanh Pháp nói câu này đầu tiên.

"... Hiểu cái gì." Trần Đăng Dương ngớ ra.

"Chúng ta đều là nam, tôi có thể hiểu được anh có những nhu cầu kia." Thanh Pháp cắn răng cuối cùng nói ra.

"Đợi đã — "

"... Nhưng anh không thể làm mãi, tôi còn muốn ngủ." Thanh Pháp đỏ mặt phàn nàn, "Anh làm thì thôi đi, anh đừng làm ra tiếng động lớn như thế chứ..."

"... Không phải." Trần Đăng Dương trợn tròn mắt, "Tôi làm gì?"

Thanh Pháp tưởng là anh giả ngu, hừ một tiếng. Nhưng vẫn là ít tuổi mặt mũi mỏng, nói không nên lời, chỉ có thể mập mờ nói ra, "Tự anh hiểu rõ."

Trần Đăng Dương: "..."

Anh thật sự không hiểu rõ.

Trong căn phòng im lặng nửa phút, Trần Đăng Dương nhìn đôi mắt láo liên không yên của Thanh Pháp, tai cũng đỏ bừng, thần kinh ngớ ra lúc này mới kịp phản ứng.

"Không phải... cậu nghe tôi..." Trần Đăng Dương đang nói, tay muốn kéo chăn ra.

"Tôi không nghe!" Thanh Pháp cuống lên hiếm thấy, kéo chăn lên trùm kín đầu mình lại.

Trần Đăng Dương: "..."

Trần Đăng Dương nhìn đống cuộn len bên dưới cái chăn được kéo ra, thở dài một hơi nặng nề.

Lại giấu kỹ đi, ngẫm nghĩ chờ đến khi tặng quà rồi hằng giải thích, lại nghĩ đến buổi tối mấy ngày nay lúc đẩy nhanh tốc độ chỉ có thể cố gắng làm việc được một chút xíu.

Thanh Pháp núp trong chăn, mặt đỏ bừng.

Cảm xúc của cậu vốn đã rất nặng nề, trong lòng còn rầu rĩ, cứ thế bị Trần Đăng Dương khuấy tản ra, đầu óc căng thẳng dừng lại, không suy nghĩ nữa.

"Tôi tự kiểm điểm." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ nhận thua.

"Anh vào nhà vệ sinh đi." Thanh Pháp nhắm mắt nằm đó.

"Tại sao kêu tôi vào nhà vệ sinh?" Trần Đăng Dương dở khóc dở cười.

"Anh —" Thanh Pháp còn chưa nói xong.

"Tôi đi." Trần Đăng Dương thở dài một hơi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng một lúc. Lấy nước lạnh rửa mặt mới quay lại phòng ngủ.

Thanh Pháp nằm trên giường đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hơi khép mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

"Không vui à." Trần Đăng Dương đi qua nghiêng người ngồi xuống dựa vào đầu giường Thanh Pháp.

Thanh Pháp nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Cậu biết cái người hôm nay không?" Trần Đăng Dương lại mở miệng, vươn tay chọc chọc bả vai cậu, "Nói chuyện với tôi một lát đi."

"... Nói cái gì." Thanh Pháp rốt cuộc mở miệng.

"Ừm... người kia tên là gì?" Trần Đăng Dương hỏi cậu.

Thanh Pháp biết anh hỏi ai, rũ mắt thật lâu mới trả lời, "Đan Tuấn."

"Đan Tuấn, trông không lớn lắm, hai người là bạn à?" Trần Đăng Dương cố ý muốn nghe thêm nhiều thứ từ chỗ Thanh Pháp, có nhiều thứ sầu muộn quá không tốt, phải nói ra.

Thanh Pháp nhíu nhíu mày lại, trên mặt xuất hiện sự căm ghét hiếm hoi, "Tôi ghét Đan Tuấn."

Trần Đăng Dương kinh ngạc cau mày, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Thanh Pháp biểu thị rõ ràng có thích hay không của mình như thế.

Bình thường Thanh Pháp đã không thích nói chuyện lắm, thường thường trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Yêu thích hoặc là chán ghét đều im lìm không nói, ngầu đến mức không có bạn bè.

Thỉnh thoảng vui vẻ trên mặt mới cười ra lúm đồng tiền ngọt ngào, còn không cười ra tiếng, không nhìn cậu chằm chằm cũng không chú ý đến.

Xem ra Đan Tuấn này thật sự không bình thường, ngày thường Thanh Pháp thực sự không cáu kỉnh gì, cho dù là khi ồn ào cáu kỉnh một tí, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, có đôi khi căn bản là lười cáu.

Trần Đăng Dương kéo bàn tay để ngoài chăn của Thanh Pháp, nhẹ nhàng nhéo nhéo, giọng nói ẩn giấu sự chán ghét nghe không ra, "Nó làm gì?"

"... Nó luôn nói láo." Thanh Pháp nói xong câu này dừng một lát, nghiêng đầu liếc nhìn Trần Đăng Dương, "Sữa bò không phải tôi làm đổ, đĩa không phải tôi làm vỡ, tiền cũng không phải tôi trộm lấy. Nhưng cuối cùng tôi luôn luôn bị đánh thay nó."

"Nó còn luôn thích cười với tôi, nhưng cười rất giả tạo. Khi còn bé tôi đã biết nó không thích tôi. Từ ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi nhà đó, buổi tối ngày đầu tiên nó đã nhốt tôi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của nó, ngày thứ hai... dì mới thả tôi ra ngoài."

Trần Đăng Dương nghe xong nắm chặt tay Thanh Pháp, nhíu mày nhớ đến gia đình cuối cùng nhận nuôi Thanh Pháp, giữa lông mày là hơi lạnh tán không ra.

Xem ra là cá mè một lứa, đều không phải thứ gì tốt.

Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Thanh Pháp bình tĩnh nói ra những chuyện này, trong lòng tựa như bị đè ép thứ gì đó, rất xót cũng rất nặng.

"Tôi biết một câu thần chú." Trần Đăng Dương kéo tay Thanh Pháp, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cậu.

"Ngứa..." Thanh Pháp nhanh chóng rụt tay vào chăn.

Trần Đăng Dương lại bắt được, vẽ trái tim trong lòng bàn tay cậu, mỉm cười cúi đầu hôn một cái, "Nhanh vui vẻ nhé."

Thanh Pháp không nhịn được nở nụ cười, bên ngoài chăn chỉ lộ ra đôi mắt, cười cong lên.

Ngày hôm sau, Trần Đăng Dương thức dậy rất sớm, lúc Thanh Pháp rời giường, đã không thấy người.

Chỉ để lại cho cậu bữa sáng đã làm xong và một tờ giấy, trên tờ giấy nói là có việc xử lý.

Thanh Pháp ăn sáng xong đi làm, đứng bên ngoài nhà hàng, nghĩ đến chuyện tối qua gặp phải Đan Tuấn, kề cà không đi vào.

Cuối cùng mắt thấy đến muộn rồi, mới bất chấp khó khăn đi vào bếp sau.

Sau khi đi vào căng thẳng cả buổi, lại không gặp phải người.

Ngày thứ ba cũng thế, Thanh Pháp chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí hỏi người ta.

Mới biết được đêm hôm đó bởi vì Đan Tuấn ăn trộm nguyên liệu nấu ăn của bếp sau, đúng lúc đụng phải chủ bếp Đổng buổi tối mất ngủ xuống lầu đi dạo, đêm đó đã bị đuổi rồi.

Trộm lấy nguyên liệu nấu ăn ở bếp sau là tuyệt đối không cho phép, lấy một cái rễ hành cũng không được, đây là quy định không thể thay đổi.

Chẳng qua mấy ngày nay sự chú ý của Thanh Pháp không đặt trên chuyện của Đan Tuấn, nếu theo trước kia cậu cũng phải tâm thần không yên.

Nhưng chủ yếu là buổi tối mấy ngày nay động tĩnh trong chăn của Trần Đăng Dương quá lớn.

Thanh Pháp nhịn mấy ngày thực sự không nhịn được nữa.

Trần Đăng Dương không thể làm như vậy, tiếp tục như thế không chỉ cậu không ổn, Trần Đăng Dương càng không ổn.

"Làm gì đó?" Chương Khâu đẩy cửa đi ra từ cửa sau, đá một cú về phía Thanh Pháp đang ngồi xổm ở chân tường, lấy đi thuốc lá trong tay cậu, "Mày còn hút thuốc lá? Lông mày dài đủ chưa?"

"Em chỉ cắn thôi." Thanh Pháp thở dài.

"Nói đi, chuyện gì." Chương Khâu ngậm điếu thuốc ngồi xổm bên cạnh cậu.

"Anh... anh có biết có cái gì..." Thanh Pháp khó mà mở miệng, gió lạnh quét qua vành tai đỏ bừng lộ ra ngoài của cậu.

"Cái gì?" Chương Khâu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thì là..." Thanh Pháp không hỏi ra được.

"Mày nói đi chứ." Chương Khâu đợi đến bực bội.

"Thì là có..." Thanh Pháp bất chấp nhắm mắt lại, xích lại gần bên tai Chương Khâu thấp giọng mở miệng hỏi.

Đầu tiên Chương Khâu nhíu mày, sau đó lông mày nhíu rõ cao, sắc mặt từ xanh biến đen, cao giọng mắng, "Mày nghĩ gì thế! Mày còn ít tuổi cần dùng đến những thứ này sao?"

"...Không phải em." Thanh Pháp xấu hổ chớp chớp mắt.

"Vậy là ai? Mẹ kiếp mày còn quen —-" Chương Khâu nói được một nửa bỗng im bặt dừng lại, sắc mặt chuyển biến tốt. Lông mày nhướng thật cao, khóe miệng cũng vểnh lên, "Không phải là Trần Đăng Dương chứ?"

Thanh Pháp do dự một lát, trong con hẻm yên tĩnh, nặng nề gật đầu một cái.

Khóe mắt Chương Khâu lộ vẻ khoái chí, chợt đắc ý nói: "Công tử bột trông thì ngon mà không dùng được, nếu hai đưa bây thật sự quấn lấy nhau, đoán chừng mày cũng không ăn thiệt thòi."

Sau khi tan làm, Thanh Pháp trực tiếp len lén vụng trộm lách tài xế đến đón cậu chạy đi, cầm tờ giấy dài bên trên có các pháp bảo bí truyền Chương Khâu cho cậu, nghiêm túc chạy đến siêu thị mua sắm.

Trần Đăng Dương nhận được tin của tài xế không đón được người, lập tức bỏ lại cả đám người, chạy ra khỏi phòng họp.

Trước tiên anh gọi điện thoại cho Thanh Pháp, không ai nghe.

Thanh Pháp luôn không thích nghịch điện thoại, nhiều lần đều trực tiếp để điện thoại ở nhà.

Sau đó, Trần Đăng Dương đến nhà hàng, không có ai.

Trên trán bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, Thanh Pháp không giống với những người khác, đôi khi Trần Đăng Dương thường xuyên buộc người ở bên mình, cứ cảm thấy không an toàn.

Trần Đăng Dương quay lại xe, vừa chuẩn bị gọi điện lại.

Điện thoại cầm trên tay đột nhiên sáng lên, Thanh Pháp gọi đến.

Anh vội vàng nghe máy, "Thanh Pháp?"

"Khi nào thì anh về?" Đầu kia giọng Thanh Pháp rất trong.

Nghe ra tâm trạng khá tốt.

Trần Đăng Dương nghe thấy giọng cậu phút chốc thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đã về nhà rồi sao?" Trần Đăng Dương hỏi.

"..." Thanh Pháp bên kia im lặng một lát, tiếp đó xin lỗi, "Tôi quên tài xế rồi."

"Không sao." Trần Đăng Dương cười, "Tôi về ngay."

"Được." Thanh Pháp nói.

Nói xong cúp điện thoại, Trần Đăng Dương lập tức lái xe về nhà.

Đẩy cửa vào nhà, mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Vừa đi hai bước đến phòng khách, đúng lúc thấy Thanh Pháp bê bình nước thủy tinh to, đi ra phòng bếp nhỏ.

"Sao hôm nay lại tự về?" Trần Đăng Dương nhận lấy bình bước trong tay cậu, đặt lên bàn ăn.

Thanh Pháp không nói gì, căng thẳng xoa xoa mồ hôi tay lên đùi, đi theo qua đó.

Cậu biết nhất định Trần Đăng Dương có thể nhìn ra, nhưng cậu cũng không còn cách nào.

Hay ngày này rõ ràng tinh thần Trần Đăng Dương không tốt, nhưng nhìn từ mấy ngày qua, đoán chừng cũng chỉ là nhìn không sao, bằng không tại sao lại dựa vào những thứ kia phát tiết.

Da mặt Thanh Pháp mỏng, nói không nên lời những lời khuyên Trần Đăng Dương, cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể đường cong cứu quốc.

Trần Đăng Dương liếc mắt qua, tay cầm bình nước cũng hơi run lên. Đồ ăn nấu trông cũng đẹp, mà —- tất cả đều là bổ thận tráng dương.

Trần Đăng Dương: "..."

Thanh Pháp cẩn thận quan sát sắc mặt anh, vẻ mặt do do dự dự, xoắn xuýt bất an. Tay thì thật nhanh múc hai muỗng canh ba ba vào trong bát Trần Đăng Dương.

"Tôi cũng không cần..." Trần Đăng Dương chần chừ nói.

"Anh cần." Thanh Pháp kiên định lạ thường.

"... Tôi thật sự không cần." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ.

"Vậy buổi tối anh đừng làm, đối với cơ thể —-"

"Tôi cần." Trần Đăng Dương chính nghĩa lẫm liệt gật đầu, bê bát canh ba ba lên uống.

Uống hết bát canh này, Trần Đăng Dương còn chưa nghỉ được một hơi, Thanh Pháp lại luống cuống tay chân lấy đồ ăn chất đầy trước mặt anh.

Chớp đôi mắt kia nhìn anh.

Trần Đăng Dương nào có cách gì, đành phải cắn răng. Thanh Pháp đưa cái gì thì anh ăn cái đó.

Cuối cùng ăn đến nỗi no quá, nhắm mắt ngửa dựa vào sofa.

Nghe tiếng bước chân mới mở mắt, nhìn thấy Thanh Pháp bối rối đứng bên cạnh bê một cốc nước.

"Lại đây." Trần Đăng Dương cười gọi cậu.

"... Bụng khó chịu à." Thanh Pháp không nhúc nhích, áy náy đứng tại chỗ nhìn anh.

Trần Đăng Dương thấy cậu lần lữa không bước tới, nhíu mày không nói chuyện, khó chịu cúi người xuống.

"Sao thế?" Thanh Pháp cuống lên, vội vàng để cốc xuống, duỗi tay đỡ anh.

Tay vừa đụng vào Trần Đăng Dương, lại không ngờ cổ tay bị anh túm lại, cứng rắn kéo xuống.

Thanh Pháp không đứng vững, cả người ngã trên người anh.

"Cậu nhìn cậu đi." Trần Đăng Dương siết chặt tay cậu, cười khẽ một tiếng, "Cậu xấu quá."

Thanh Pháp thở hổn hển, mở mắt nhìn, giận giữ muốn đứng lên, nhưng không thể động đậy.

Khó khăn lắm mới giãy giụa ra được một cái tay muốn đẩy anh, ai ngờ tát một cái lên mặt Trần Đăng Dương.

Bốp một tiếng rõ kêu.

Trần Đăng Dương: "..."

Thanh Pháp đần mặt, tay còn không tự chủ nhéo hai cái trên mặt Trần Đăng Dương.

Nhéo xong hai người đều ngơ ngẩn.

Tư thế này của hai người vốn thân mật, ánh mắt quấn lại với nhau. Có thứ gì đó giống như muốn chui ra.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương lại mở miệng giọng khàn khàn.

"... Sao." Ánh mắt Thanh Pháp láo liên, không dám nhìn anh.

"Cậu..." Trần Đăng Dương nói được một nửa cắn đầu lưỡi, quả thực nén lời nói ngược trở lại, ôm người không nhúc nhích.

Anh nghĩ đến buổi tối mấy ngày nay đan vài cuộn len, dù sao cũng nên có cơ hội quan trọng để ra trận.

Thế là Trần Đăng Dương cắn răng nhịn xuống, đã hai ngày.

Thanh Pháp không thể tiếp xúc thân mật với người khác trong thời gian dài, cậu sẽ cảm thấy cả người không thở được, có cục đá đè lên tim, không lâu sau, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh.

Cậu không muốn để Trần Đăng Dương phát hiện, chỉ có thể cắn răng gắng gượng.

Trần Đăng Dương ôm người đương nhiên cảm nhận Thanh Pháp đang run rất nhẹ.

Trước kia anh cũng đã chú ý đến tình huống này, Dương Chấn Vũ từng nói Thanh Pháp có rối loại tiếp xúc vật lý, bởi vì không nghiêm trọng, Dương Chấn Vũ đã từng đề nghị liệu pháp giải mẫn cảm*.

*giải mẫn cảm: trong y học, giải mẫn cảm là một phương pháp để giảm hoặc loại bỏ phản ứng tiêu cực của sinh vật đối với một chất hoặc kích thích.

Anh vô tình hay cố ý tăng thêm tiếp xúc trên thân thể với Thanh Pháp, gãi gãi lòng bàn tay, nắm tay, rảnh rỗi mượn cơ hội cưỡng ép ôm một cái.

Cho đến bây giờ đối với tiếp xúc của anh thời gian phản ứng của Thanh Pháp đang kéo dài, đây là khởi đầu tốt.

"Đừng sợ." Trần Đăng Dương dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy vành tai cậu, tay kia khẽ vuốt qua sống lưng căng cứng của Thanh Pháp.

Thanh Pháp hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, toàn thân dần thả lỏng dưới sự vỗ về của Trần Đăng Dương.

"Lần sau đừng làm lung tung những thứ này." Trần Đăng Dương thừa cơ phản kháng, "Tôi ăn khó chịu lắm."

"Cho nên đây chính là lý do anh ôm tôi." Thanh Pháp trừng anh.

Trần Đăng Dương có một tật xấu, không có việc gì lại thích ôm cậu, ôm rồi chưa bao giờ chủ động buông tay.

Trần Đăng Dương mỉm cười bỏ tay ra.

Thời gian không còn sớm, Thanh Pháp đỏ tai đứng dậy, trực tiếp cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Trần Đăng Dương tận dụng thời gian này, lấy ra cái khăn quàng cổ dài dày đã đối chọi với anh mấy buổi tối liền.

Cẩn thận gấp lại, giấu kỹ bên dưới gối đầu mới yên tâm.

Anh vừa giấu đồ xong, Dương Chấn Vũ đột nhiên gọi điện tới, Trần Đăng Dương nghe máy mới phát hiện là Ninh Tuệ mẹ Dương Chân Vũ gọi điện.

Ninh Tuệ gọi điện cho anh chỉ có một việc, chính là liên quan đến bệnh tình của Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương sợ Thanh Pháp nghe thấy, đi thẳng ra khỏi phòng đến hành lang nghe máy.

Trước khi Ninh Tuệ ăn tết sẽ phải đến châu Au tham gia hội giao lưu, đoán chừng cũng đón năm mới ở bên đó.

Thanh Pháp chỉ có thể nhanh chóng gặp Ninh Tuệ.

Nhưng Trần Đăng Dương có chủ ý của mình, anh muốn từ từ đến, dưới tình huống cố gắng không làm tổn thương Thanh Pháp lần thứ hai.

Anh muốn để Ninh Tuệ xác định trạng thái của Thanh Pháp trước, rồi tiến hành thuyết phục và theo dõi điều trị.

Những ngày qua anh đã nghĩ xong một vài ý tưởng, lại bỏ đi từng cái.

Về sau mấy người bàn bạc ra một phương pháp, quyết đinh để Ninh Tuệ và Thanh Pháp gặp nhau một lần, không phải lấy thân phận bác sĩ và bệnh nhân.

Hai người xác định lại thời gian địa điểm và tình huống gặp nhau trong điện thoại, cố gắng không để màn kịch này bị phát hiện, tập luyện nhiều lần hai người với cúp điện thoại.

Trần Đăng Dương cúp điện thoại, nhíu mày đứng trong hành lang rút một điếu thuốc, phun ra khói trắng lẫn vào sương mù.

Gió thổi qua hành lang cũng thổi thành vụn băng, Trần Đăng Dương hút thuốc xong vỗ vỗ mặt, dập tắt tàn thuốc, đẩy cửa đi vào.

Bước vào thì thấy Thanh Pháp đã tắm xong ngồi trên sofa xem tivi.

Thanh Pháp thường mặc cái áo thun rộng kia, nghiêng người dựa vào lưng ghế sofa.

Thấy anh bước tới, thản nhiên nhìn lướt qua, dịch sang một bên khác của ghế sofa, nhường chỗ cho anh.

Thấy anh mãi không đến, Thanh Pháp còn ngờ vực nhìn anh chằm chằm, thậm chí còn nhíu mày.

Trần Đăng Dương bị mấy ánh nhìn này khiến toàn thân nóng lên, cau mày chậm rãi đi qua, đầu tiên uống một ngụm nước lạnh. Lúc này mới lề mà lề mề ngồi bên cạnh Thanh Pháp.

"Anh ra ngoài làm gì?" Thanh Pháp hỏi anh.

"Hút thuốc." Trần Đăng Dương ngồi xuống.

Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn lỗ tai anh lạnh đến nỗi đỏ lên, khó hiểu nói: "Anh cứ hút trong phòng đi."

"Hút thuốc không tốt, cậu không hút thuốc lá, tôi không thể hút thuốc trước mặt cậu."

Thanh Pháp vừa định nói gì đó, ánh mắt quét qua cánh tay vén tay áo lên của anh, "Tay anh bị sao thế?"

Trần Đăng Dương nhìn về phía cánh tay mình theo ánh mắt của cậu, trên cánh tay bị trầy da một mảng to, có mấy vết đỏ nho nhỏ, không chảy máu, chỉ sưng lên.

Đây là vết thương hôm nay đi theo mấy nhà thiết kế đến công trường, không cẩn thận bị cục đá rơi xuống đập trúng.

Thanh Pháp nhíu mày đứng dậy đi lấy hộp thuốc trong phòng ngủ, hộp thuốc này do Trần Đăng Dương mua để trong nhà.

Trần Đăng Dương nhìn bóng lưng đi rất vội vã của cậu, nặng nề thở dài một hơi sau đó cười lên.

Thanh Pháp nhất định sẽ thích chiếc khăng quàng cổ anh tặng.

Ngay cả khi anh chào hàng bản thân ra ngoài lần thứ hai nhất định cũng sẽ được Thanh Pháp ký nhận.

Thanh Pháp cầm hộp thuốc, lại kéo ghế đẩu ngồi trước mặt Trần Đăng Dương, kéo tay anh, cúi người cẩn thận thoa thuốc cho anh.

Trần Đăng Dương hơi hơi cúi đầu xuống, có thể từ cổ áo rộng thùng thình của Thanh Pháp nhìn thẳng xuống dưới cùng.

Toàn thân anh không tự chủ căng ra, trong bụng dưới tựa như chứa một đốm lửa.

Trần Đăng Dương cắn răng tự nhận mình rất giỏi tự chủ, nhưng như vậy cũng không chịu nổi hôm nay Thanh Pháp cho anh ăn một bàn thuốc nổ.

Thanh Pháp chính là muốn đốt ngòi nổ kia của anh, chỉ cần một ánh mắt, trái tim Trần Đăng Dương sẽ bị nổ đến nỗi không còn tro.

Cố tình Thanh Pháp dạt dào xoa lên vết thương của anh, áo một bên vai tuột xuống cũng không để ý đến.

Trần Đăng Dương híp lại một mảnh sắc tối trong đáy mắt, hầu kết trượt lên xuống, chịu đựng chịu đựng, tay đã không tự chủ nắm lên cổ tay cậu.

Cổ tay Thanh Pháp bị siết chặt, vừa ngẩng đầu, đã bị người quay lưng đè xuống sofa.

Cậu chớp chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cho đến khi cảm nhận được tiếng hít thở nóng cháy bên tai, và cảm giác đau đớn cắn trên đầu vai mình khiến cậu lấy lại tinh thần.

"Cho cậu cho tôi ăn canh ba ba." Trần Đăng Dương trả thù căn xong nhả ra, đầu lưỡi liếm qua một cái trên da thịt đang nhanh chóng đỏ lên.

Thanh Pháp đỏ mặt vừa định đẩy người đứng lên, lại ngẩn ra, toàn thân trở nên cứng ngắc, sống lưng căng ra.

Hai người dán sát vào nhau, hơi thở quấn nhau, lồng ngực mỗi người phập phồng đều rõ ràng. Một ít biến hóa trên người Trần Đăng Dương đương nhiên cậu cảm nhận được.

"... Đây là cái gì." Thanh Pháp cứng ngắc không nhúc nhích.

"... Một cây gậy." Trần Đăng Dương chần chừ mở miệng.

Thanh Pháp: "..."

"Anh..." Thanh Pháp cắn răng, thực sự không nhịn được mắng, "Gậy cụ nội anh."

Thanh Pháp đỏ mặt đẩy người ra, đứng vững vẫn bất bình tức giận như cũ. Siết chặt nắm đấm lại buông ra, đá một cú.

Ghế sofa vang một tiếng "bộp", Thanh Pháp nổi giận đùng đùng xoay người về phòng ngủ.

Trần Đăng Dương thấy buồn cười, tự mình ngồi cười ròng rã ba phút.

Vừa chuẩn bị đứng dậy đi vuốt lông, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Thanh Pháp lao ra.

"Có phải —— " Trần Đăng Dương mỉm cười, mở rộng vòng tay.

Thanh Pháp đá một phát, đá xong chưa hết giận, lườm thêm một cái, lúc này mới quay người đi vào phòng ngủ.

Trần Đăng Dương không để ý chân mình, bình tĩnh lại tỉnh táo, khóe miệng thậm chí còn mang theo nụ cười.

Chỉ đợi cửa phòng ngủ đóng sầm lại, im lặng gào một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên. Anh chậm rãi khom lưng ôm lấy chân mình.

Qua một lúc lâu, cười khổ đứng lên, suy nghĩ lần này coi như trêu chọc người ta quá rồi.

Thở dài một hơi, vào phòng bếp từ từ đun nóng một cốc sữa nhỏ.

Lúc này mới bưng đi gõ cửa phòng ngủ đóng chặt.

"Thanh Pháp." Trần Đăng Dương gọi.

Trong phòng không ai trả lời.

"Đăng Đăng." Trần Đăng Dương lại gọi.

Trong phòng vẫn không có ai lên tiếng.

"Bé cưng —— "

Cửa mở ra, Thanh Pháp mở to đôi mắt tức giận đến phát sáng xinh đẹp.

"Tôi sai rồi." Trần Đăng Dương gặp may khoe mẽ đưa cốc sữa qua.

"Không uống." Thanh Pháp quay đầu đi.

"Rất xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau tôi không cười nữa." Trần Đăng Dương cố ý thò ngón tay vừa bị bỏng một bọng nước ra, "Cậu xem."

Thanh Pháp nhìn lướt qua, vẫn không nói chuyện như cũ. Hừ lạnh một tiếng, nhận lấy cốc sữa trong tay anh.

Trần Đăng Dương nhìn cậu uống hết sữa, mới mỉm cười lau đi vết sữa đọng ở khóe miệng cậu.

Sau đó nhận được một cái lườm, lúc này mới cầm quần áo đi tắm giặt.

Lại vào phòng ngủ, Thanh Pháp đã che đầu ngủ từ lâu.

Cũng vì buổi tối Trần Đăng Dương trêu cậu, sáng ra trước khi Thanh Pháp ra ngoài đi làm bơ đẹp Trần Đăng Dương luôn.

Trần Đăng Dương vẫn tốt tính vẫy vẫy tay, mỉm cười cung tiễn, giả vờ giả vịt cúi người thở dài.

Thanh Pháp đi trong hành lang, không nhịn được nở nụ cười, cười một lát sợ bị Trần Đăng Dương nghe thấy, lại dừng lại.

Kéo căng gương mặt lạnh lùng cứng rắn, bước nhanh đi làm. Ngẫm nghĩ đợi cậu hết giờ làm trở về hẵng nói chuyện với Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp không ngờ tới, sau khi hết giờ làm trở về, đẩy cửa nhìn thấy lại là vali, và Trần Đăng Dương đang thu dọn đồ.

"Anh... anh muốn đi đâu thế?" Thanh Pháp luống cuống đứng tại cửa.

"Tạm thời có việc, xem như... đi công tác?" Trần Đăng Dương mỉm cười một bên nói tên thành phố anh đến, một bên kéo cậu qua ngồi trên ghế sofa.

Thanh Pháp nghĩ ngợi thành phố kia, ở phía Nam, cách chỗ họ rất xa.

"Tôi đi thu dọn đồ đạc trước." Trần Đăng Dương vỗ vỗ đầu cậu, đi vào phòng ngủ tiếp tục dọn đồ.

Thanh Pháp nhíu mày, nghĩ rằng Trần Đăng Dương phải đi, trong lòng hơi cáu kỉnh. Ngồi trên sofa nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương, chỉ muốn cứ thế nhốt người trong nhà.

Điện thoại trên bàn trà đột nhiên vang lên, Thanh Pháp nhìn lướt qua, há to miệng vừa muốn lên tiếng gọi Trần Đăng Dương ra.

Tin nhắn hiển thị trên màn hình lại làm cho toàn thân cậu khựng lại.

—— sau khi Thanh Pháp dừng thuốc chắc chắn tình huống sẽ còn lặp đi lặp lại, thuốc lần trước cháu đưa cho dì đối với tình...

Chữ phía sau không thấy được nữa, Thanh Pháp mở to hai mắt, cơn giận không tên khiến cậu đứng lên.

Cậu không biết tại sao mình tức giận.

Cảm giác này giống như đi điều bí ẩn nhất khó xử nhất cậu đã cố gắng hết sức để che giấu, trên thực tế người khác đã phát hiện ra từ lâu.

Thanh Pháp siết chặt nắm đấm, bước nhanh về phía phòng ngủ, không cẩn thận đá lăn ghế, cả người ngã về phía trước.

"Úi!" Trần Đăng Dương đỡ lấy cậu, "Đi vội thế làm gì?"

Thanh Pháp nhíu mày mở to miệng, đột nhiên không biết nên hỏi gì, nỗi sợ hãi bỗng trào lên trong lòng làm cho cậu nói không nên lời.

"Làm gì đây?" Trần Đăng Dương mỉm cười sờ lên đầu cậu, "Luyến tiếc tôi à."

Thanh Pháp không nhạy bén gật đầu.

"Ngày mai tôi sẽ quay về, có việc thì gọi điện thoại cho tôi." Trần Đăng Dương chậm rãi dặn dò, "Cậu ngủ không yên, nhớ uống sữa, tự mình hâm nóng, nhất định phải ngồi xe Tiểu Vương về nhà biết không."

Thanh Pháp qua loa gật đầu đồng ý, đầy trong đầu toàn là hàng chữ trên màn hình điện thoại của Trần Đăng Dương.

Đã rạng sáng, Thanh Pháp đứng dậy khỏi sofa, nghe lời đến phòng bếp hâm nóng một cốc sữa bò.

Uống xong rồi lên giường, nhắm mắt lại cậu nhìn thấy Trần Đăng Dương.

Cậu lại nằm mơ.

Người phụ nữ đứng phía trước nở nụ cười dịu dàng, vẫy gọi cậu bước tới, Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn bà chốc lát đi theo bà.

Con hẻm nhỏ kia rất dài, cũng rất tối. Thanh Pháp cảm thấy đi lâu lắm.

Đi ra khỏi con hẻm, ánh sáng trắng chói mắt và tiếng người ồn ào phút chốc vây quanh cậu.

"Đứng ở đây không được cử động." Người phụ nữ nói với cậu.

Thanh Pháp biết bà muốn đi, không quan tâm thờ ờ nhìn bà.

Người phụ nữ đi được nửa đường đột nhiên quay đầu lại, quay về phía cậu nở nụ cười.

Là gương mặt Trần Đăng Dương.

Thanh Pháp bỗng nhiên mở to hai mắt, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, Trần Đăng Dương không thể đi.

Cậu liều mạng chạy về phía trước, ôm chặt lấy cánh tay Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cúi đầu cười với cậu, giống hệt như trước kia, rất dịu dàng.

Thanh Pháp đè hơi thở dồn dập xuống, cũng cố gắng kéo khóe miệng mỉm cười nhìn anh.

Trần Đăng Dương hơi nghiêng đầu, hỏi: "Tại sao cậu uống thuốc, bệnh của cậu nặng thế à?"

Thanh Pháp hoảng loạn lắc đầu, nắm chặt tay anh: "Tôi không, tôi không uống thuốc."

Trần Đăng Dương nhíu mày: "Tôi thấy hết rồi, cậu đã uống thuốc."

Đầu óc Thanh Pháp đã loạn, không ngừng lặp lại: "Tôi không bị bệnh, tôi không bị bệnh, tôi đã không uống thuốc từ rất lâu rồi."

"Phải không." Trần Đăng Dương hất tay cậu ra, biểu cảm trở nên ghét bỏ, "Nhưng mà cậu bị bệnh."

Thanh Pháp bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.

Hai tay cậu nắm chặt chăn. Sắc mặt tái nhợt, cả người không có tí phản ứng nào nằm trên giường.

Một lúc lâu sau, Thanh Pháp mới quay đầu sang ho khan giống như muốn ho cuống họng ra, hít từng hơi từng hơi, không ngừng ho khan.

Cậu ho khan đến nỗi trước mắt trở nên đen sì một mảng, trong cổ họng thoang thoảng có mùi máu tươi rất nhẹ.

Sau khi bình thường lại, cậu thở phì phò vội vàng lấy điện thoại dưới gối đầu ra, muốn gọi điện cho Trần Đăng Dương.

Lại thấy trong điện thoại có hai tin nhắn, Trần Đăng Dương gửi đến.

Một tin là đêm qua.

Một tin là sáng hôm nay.

—— đã đến.

—— sáng nay bên này ăn canh bao ngon lắm, tối nay mang về cho cậu.

Thanh Pháp nhìn tin nhắn xác định lại, nhắm mắt thở mạnh dán điện thoại lạnh lẽo lên trán, giọng nói rất nhẹ, "... Làm tôi sợ muốn chết."

Thu dọn xong đến nhà hàng, bởi vì đầu óc Thanh Pháp choáng váng nặng nề nên không ngồi xe, cậu đi bộ.

Gió lạnh thổi một đường, đầu óc quả thực tỉnh táo lên nhiều.

Nhảy bịch bịch cái chân đông cứng vào bếp sau.

Cậu luôn luôn đến sớm, lúc này bếp sau chỉ có vài người.

Đổi lại là Chương Khâu thường đến muộn, thần kỳ ngồi ở trong bếp sau rõ sớm, cầm điện thoại cười ngu.

Thanh Pháp đi qua nhét tay vào trong túi y sưởi ấm.

"Mày sao vậy?" Chương Khâu nhìn cậu một cái, "Mặt trắng thế, trên lông mi còn đọng sương? Mày điên à mà đi bộ đến?"

Thanh Pháp cóng đến nỗi không thèm để ý đến Chương Khâu.

"Mẹ kiếp." Chương Khâu mắng xong kéo khăn quàng cổ của mình xuống, ôm đầu quấn quanh đầu Thanh Pháp, "Cái tính chó này của mày, mày sao thế?"

Thanh Pháp không ổn, Chương Khâu liếc mắt đã có thể nhận ra.

Thanh Pháp cau mày một cái là y biết người này muốn đi ị hay đi tiểu.

"Còn lạnh không?" Chương Khâu lại gần một chút, "Trần Đăng Dương có thể khiến mày đi tới đây như thế này?"

Thanh Pháp nhìn vào mắt Chương Khâu, nhớ tới lời hôm trước Chương Khâu nói với cậu.

—— ngộ nhỡ là Trần Đăng Dương thì làm sao bây giờ?

—— nếu hắn bảo mày đi gặp bác sĩ thì sao? Hắn bảo mày uống thuốc thì sao...

—— không có ai luôn thích một người bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ phát bệnh...

Thanh Pháp cúi đầu xuống không dám nhìn Chương Khâu, ánh mắt mang theo trốn tránh và không chắc chắn.

"Rốt cuộc làm sao?" Chương Khâu ngờ vực nhìn cậu.

"... Hôm qua nằm mơ, ngủ không ngon." Thanh Pháp ngập ngừng trả lời.

Chương Khâu lại nhìn vào cậu, lúc này mới không hỏi nữa, xem như để Thanh Pháp lừa gạt cho qua.

Thanh Pháp không chỉ đêm qua không nghỉ ngơi tốt, càng vì tin nhắn kia.

Cậu vẫn luôn nghĩ đến tin nhắn người kia gửi đến trong điện thoại Trần Đăng Dương, cậu muốn hỏi Trần Đăng Dương, nhưng lại không dám hỏi.

Trong đầu đánh nhau giằng co liên tục đến buổi tối, tinh thần càng ngày càng không tốt, ánh mắt cũng tán loạn.

Cà rốt trên thớt cắt lộn xộn, dao liên tục cắt xuống từng nhát, cổ tay bị người túm lấy.

"Ngủ không ngon à?" Đổng Viễn Đại liếc mắt nhìn cậu, "Suýt nữa cắt vào tay."

Thanh Pháp lấy lại tinh thần, mím môi im lặng, cảm thấy rất có lỗi.

"Được rồi, hôm nay nhà hàng không có ai, cậu về sớm —"

"Canh ở bàn số bảy là ai làm!" Cô nhân viên phục vụ tức hổn hển, bước chân cuống cuồng lộn xộn lao đến ngắt lời Đổng Viễn Đại.

Đợi người chạy đến gần, mọi người mới nhận ra quần áo của cô gái bị dội ướt một mảng, khóe mắt đong đầy nước mắt.

"Có chuyện gì vậy?" Đổng Đại Viễn nhíu mày hỏi.

"Khách nói canh không có vị gì cả, còn mắng tôi, nói là muốn tìm người làm đồ ăn, cũng không phải tôi làm, tôi... dựa vào đâu giội lên người tôi!" Rõ ràng cô gái giận rồi, nói năng lộn xộn, vừa nói vừa lau mắt.

"Canh ở bàn số bảy do ai phụ trách?" Đổng Viễn Đại trầm giọng.

Trong bếp sau không ai lên tiếng.

Thanh Pháp đứng ở một bên, mồ hôi lạnh thấm ướt nửa sống lưng cậu, trong mắt là vẻ hoảng loạn không giấu được.

"Tôi hỏi lại lần nữa, ai làm." Vẻ mặt Đổng Viễn Đại nghiêm túc, trông đáng sợ.

"Tôi." Thanh Pháp đè lại bàn tay không ngừng run rẩy, ngẩng đầu không dám nhìn ông, "Tôi làm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com