Chap 15
Sau khi trở về, Trần Đăng Dương đưa cho Thanh Pháp chiếc tạp dề duy nhất trong bếp. Thanh Pháp rửa tay, hạ mình vào bếp nấu bữa tối.
Món chính là mì sợi xào thịt với dưa muối, trong lúc chờ nước sôi, Thanh Pháp tiện tay làm thêm món gà xé trộn, nguyên liệu được người giúp việc nhà Trần Đăng Dương chuẩn bị sẵn và để trong tủ lạnh.
Trần Đăng Dương nếm thử, không ngớt lời khen ngợi.
Mùa hè, đêm đến rất chậm. Gần bảy giờ mà mặt trời vẫn chưa lặn. Ánh chiều tà màu cam chiếu vào, phản chiếu lên mép tô thủy tinh và trái dưa hấu tròn trịa, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng, đáng yêu.
Trần Đăng Dương cắt dưa hấu ra, ngạc nhiên nói: "Lúc mua không để ý, vậy mà là dưa hấu không hạt. Đẹp thật đấy."
Một quả dưa hấu vỏ mỏng ruột đầy như thể đến để báo ân.
Trần Đăng Dương đưa dưa hấu cho Thanh Pháp xem, Thanh Pháp nhìn bộ dạng hắn, rốt cuộc không nhịn được, khóe miệng cong lên.
Nhưng ánh mắt vừa chạm nhau, Thanh Pháp liền biết chuyện không ổn.
Quả nhiên, Trần Đăng Dương lấy cớ lấy đĩa, ép Thanh Pháp vào góc tủ bếp, nhất quyết phải hôn một cái.
Thanh Pháp nhắm mắt lại, nụ hôn liền rơi xuống.
Mang theo vị ngọt mát của nước dưa hấu, hòa quyện với mùi hương quen thuộc trên người Trần Đăng Dương, trong nháy mắt tràn ngập, môi lưỡi quyện lấy nhau.
"Ngọt không?" Trần Đăng Dương khẽ hỏi.
Thanh Pháp đẩy Trần Đăng Dương ra, bỏ mì vào nồi, lạnh lùng nói: "Không ngọt."
Trần Đăng Dương chọc chọc má, nheo mắt nhìn cậu, mấy lần định nói gì đó, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "... Cậu cứ chọc tôi đi."
Thanh Pháp cúi đầu nhìn nồi mì, rồi lấy chảo khác bắt đầu đun dầu.
Hai tô mì xào thịt với dưa muối, một đĩa gà xé trộn cay.
Một tô dưa hấu ướp lạnh, hai ly bia.
Một chiếc bàn ăn, hai người.
Trần Đăng Dương ăn món mì đã thèm từ lâu, ngay lập tức cảm thấy thỏa mãn, nhìn ánh tà dương cuối cùng ngoài cửa sổ biến mất, quay sang nói với Thanh Pháp: "Khoảnh khắc này thật quý giá, tôi nghĩ mình sẽ không quên được."
Trong ánh mắt Thanh Pháp thoáng hoảng loạn.
Trần Đăng Dương thấy được, nhưng giả vờ như không.
"Về nhà rồi định làm gì?"
"Không biết."
"Đừng làm gia sư nữa, cho mình nghỉ ngơi một chút đi."
Trần Đăng Dương nói không có ác ý, Thanh Pháp cảm thấy mình nên đáp lại một câu cho phải phép, nhưng thực sự không biết phải nói gì. Thanh Pháp luôn vụng về trong việc bày tỏ suy nghĩ, cuối cùng chỉ nghe Trần Đăng Dương bất lực nói: "Thôi, coi như tôi chưa nói gì."
Thanh Pháp im lặng ăn một miếng dưa hấu.
Tối đó, Trần Đăng Dương kéo Thanh Pháp chơi game một lúc. Nhưng Thanh Pháp không hứng thú, cố gắng chống đỡ tinh thần cùng chơi vượt ải, rồi dần dần gật gà gật gù. Trần Đăng Dương nhìn bộ dạng cậu gục đầu thấy đáng yêu vô cùng, liền bỏ tay cầm, bế cậu vào phòng ngủ.
Thanh Pháp tỉnh nửa đường, dụi mặt vào vai Trần Đăng Dương, lẩm bẩm: "Anh không chơi nữa à?"
"Chơi thứ khác, được không?"
Thanh Pháp xoay người, giả vờ ngủ: "Không được."
Nhưng Trần Đăng Dương mặc kệ mà đè lên.
Quần áo rơi xuống mép giường.
Khi Thanh Pháp tỉnh lại đã là nửa đêm. Ngoài cửa sổ đầy sao lấp lánh. Cậu co người trong lòng Trần Đăng Dương, tay hắn vòng qua cổ và eo cậu.
Hai người gần như ôm nhau mà ngủ.
Nghe thì đẹp, thực ra rất không thoải mái.
Trước đây Trần Đăng Dương không thích nằm nghiêng, nhưng vì Thanh Pháp luôn cố gắng rời khỏi vòng tay hắn, nên hắn đành ôm chặt, lâu dần cả hai đều quen với tư thế ngủ kỳ quặc này.
Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy khuôn mặt yên bình của Trần Đăng Dương khi ngủ.
Dù không vào kỳ mẫn cảm, Trần Đăng Dương trên giường cũng không được xem là dịu dàng.
Hắn luôn bắt Thanh Pháp phải nhìn mình, luôn muốn ánh mắt giao nhau. Thanh Pháp không được phép lơ đãng một giây.
Bản tính kiểm soát và hung hãn của Alpha cao cấp được thể hiện rõ rệt trong vài tiếng đó.
Sau gáy lại bị cắn, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.
Nhân lúc đêm khuya, Thanh Pháp lặng lẽ nhìn Trần Đăng Dương, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền rón rén xuống giường, mở vali của mình, lấy ra một chiếc hộp quà, rồi lặng lẽ thay chiếc đồng hồ trên đầu giường mà Trần Đăng Dương tiện tay để đó.
Sáng hôm sau, Trần Đăng Dương tỉnh dậy.
Bên gối không có ai.
Trong đầu trống rỗng một thoáng, may mà vài giây sau nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Trần Đăng Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tựa đầu vào giường, chờ Thanh Pháp ra.
Thanh Pháp vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm của Trần Đăng Dương, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài.
"Dậy sớm vậy sao?"
Thanh Pháp kéo rèm giường ra, nói: "Không còn sớm nữa."
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: "Chín giờ hai mươi, vẫn còn sớm mà."
Hắn bỗng cảm thấy chiếc đồng hồ có gì đó khác lạ, không rõ là màu sắc hay trọng lượng, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không giống như trước. Trần Đăng Dương khẽ nhíu mày thì Thanh Pháp bỗng lên tiếng: "Tôi đói."
Trần Đăng Dương tức đặt đồng hồ xuống: "Tôi đi làm bữa sáng."
Gọi là bữa sáng nhưng thật ra chỉ là bánh mì kẹp và sữa, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nhưng vì là Trần thiếu tự tay vào bếp nên Thanh Pháp cũng không tiện không nể mặt.
"Tôi muốn nuôi một con mèo." Trần Đăng Dương nói.
Đàm Ninh uống một ngụm sữa: "Ừ."
"Cậu thấy nuôi giống nào thì tốt?"
"Tùy anh."
"Giống này trông có đáng yêu không?" Trần Đăng Dương đưa điện thoại cho cậu xem một bức ảnh mèo lông xám ánh vàng.
Thanh Pháp liếc nhìn, một cục lông mượt ánh vàng, xinh như một con búp bê. Cậu khựng lại đôi chút, cúi đầu xuống, thuận miệng hỏi: "Anh thích kiểu vậy à?"
"Thích chứ, ai lại không thích mấy thứ đáng yêu?" Trần Đăng Dương tiếp tục lục điện thoại, định tìm thêm một tấm ảnh mèo con khác mà mình từng lưu. "Những con hung dữ, nuôi mãi không quen, không cho ôm không cho hôn, tôi mua về làm gì?"
Thanh Pháp không trả lời, uống hết sữa rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Thật ra ở bên nhau, họ cũng chẳng làm gì nhiều. Nếu là cặp đôi bình thường, họ sẽ tán gẫu chuyện bạn bè, tám chuyện linh tinh. Nhưng họ không phải tình nhân, mà cuộc sống của Thanh Pháp thì buồn tẻ, đến cả một người có thể gọi là bạn cũng không có. Trần Đăng Dương thì có, nhưng mấy chuyện bạn bè của hắn, Thanh Pháp phần lớn không quan tâm.
Thanh Pháp nằm lại lên giường, Trần Đăng Dương cũng theo đó nằm xuống.
Trần Đăng Dương cầm điện thoại xem chứng khoán, Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn hắn, Trần Đăng Dương mỉm cười, kéo cậu vào lòng, kể cậu nghe vài biến động của thị trường mấy ngày qua. Nhắc đến tiền, Thanh Pháp mới có chút hứng thú.
Giữa lúc đó, mẹ của Trần Đăng Dương gọi điện đến.
Thanh Pháp cảm thấy cơ thể Trần Đăng Dương đột nhiên cứng đờ khi thấy cuộc gọi đến từ mẹ hắn, như thể không khí xung quanh đều ngừng lại. Cậu cảm thấy nghẹt thở.
Chuông điện thoại vẫn vang lên, Trần Đăng Dương rút tay ra khỏi người cậu, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi một lát."
Hắn ra phòng khách nhận điện thoại.
Mơ hồ nghe thấy hắn nói to: "Con không cần."
Thanh Pháp trở mình nằm nghiêng, gối đầu lên tay mình, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường.
Khi Trần Đăng Dương quay lại, Thanh Pháp đã ngủ mất.
Trần Đăng Dương không đánh thức cậu, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vuốt tóc cậu còn hơi ẩm. Chờ cậu ngủ đủ giấc, hai người cùng nhau ra ngoài ăn trưa.
Một giờ chiều, Trần Đăng Dương đưa Thanh Pháp đến bến xe.
"Bao giờ về lại trường?"
"Trước ngày khai giảng."
"..." Trần Đăng Dương bật cười: "Trước mặt tôi mà cũng không thể nói một câu ngọt ngào sao?"
Thanh Pháp nghĩ nghĩ, đúng là như vậy thật.
Trần Đăng Dương cho xe vào bãi đỗ, đang xoay vô-lăng thì Thanh Pháp đột nhiên nhận ra hắn đổi đồng hồ.
Một chiếc đồng hồ đeo tay màu xám đá phối dây thép không gỉ.
Trần Đăng Dương quay đầu liền thấy sắc mặt Thanh Pháp sa sầm xuống, ngẩn người: "Sao vậy?"
Thanh Pháp không nói gì, mở cửa xuống xe.
Cậu kéo vali đi vào bến xe, Trần Đăng Dương ngồi trong xe đợi rất lâu, cũng không đợi được Thanh Pháp quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Thật là tuyệt tình.
Trần Đăng Dương quay lại xe, lúc này mới sực nhớ chưa trả hai ngàn tệ lần này. Hắn lấy điện thoại ra, ngón tay vừa chạm vào màn hình lại khựng lại.
Không trả thì sao? Thanh Pháp có chủ động đòi không?
Trần Đăng Dương hơi tò mò.
Nhưng hiển nhiên là hắn đã tự mình đa tình. Đợi lâu thật lâu, Thanh Pháp vẫn không đòi. Trần Đăng Dương đành phải chủ động chuyển tiền.
Thanh Pháp không trả lời.
Trần Đăng Dương nhắn: [Không nói một câu cảm ơn à?]
Thanh Pháp: [Cảm ơn.]
Trần Đăng Dương vuốt nhẹ màn hình, nghĩ thầm: Nuôi mèo gì chứ? Rõ ràng đã có một con rồi.
Xinh đẹp, hung dữ, không thuần hóa được.
Thanh Pháp ngồi xe khách bốn tiếng, đến ga xe phía nam thành phố Huyên lúc 5:10 chiều. Cổng ra chen chúc xe taxi chèo kéo khách, Thanh Pháp xua tay từ chối rồi kéo vali đi về phía trạm xe buýt.
Tuyến số 401, đi thẳng đến Thiên Kiều Hoa Viên, nhà ông ngoại của cậu.
Ông ngoại vẫn đang chơi mạt chược ở nhà bên, Thanh Pháp tự giác ngồi chờ ở cửa, đợi ông về.
Nhận được tin nhắn của Việt Oánh: [Con mua vé xe chưa?]
Thanh Pháp trả lời:[Đến nhà ông ngoại rồi.]
[Sao không báo mẹ một tiếng? Mẹ vẫn đang tăng ca, không kịp qua đó.]
[Không sao, mẹ cứ làm việc đi.]
Thanh Pháp thoát khỏi màn hình chat, một mình ngẩng đầu nhìn hoàng hôn xa xa. Phố cổ người xe qua lại tấp nập, có người đi ngang cũng liếc nhìn cậu một chút, nhưng vì ông ngoại cậu không được lòng người nên cậu cũng bị ghét lây. Cho đến khi trời tối mịt, vẫn không ai đến bắt chuyện.
Thanh Pháp lặng lẽ chờ đợi. Ông ngoại đánh mạt chược bao lâu, cậu chờ bấy lâu. Ông ngoại uống hai bát cháo ở nhà bên cạnh, thắng bạc rồi ăn uống no nê, lúc về thấy Thanh Pháp thì giật nảy mình: "Ơ kìa, về mà không báo một tiếng, ăn tối chưa?"
Thanh Pháp xoa cái bụng đói lép, đã chẳng còn cảm giác, liền nói: "Ăn rồi."
"Vào nhà đi." Ông ngoại lấy chìa khóa mở cửa: "Cháu không nói trước, phòng của cháu ông chưa dọn, chất đầy đồ rồi."
Thanh Pháp mở cửa phòng mình, đã nửa năm không về, suýt nữa bị bụi làm sặc. Bên trong chất đầy các thùng thực phẩm chức năng, trên vỏ hộp ghi hàng loạt công dụng: cải thiện loãng xương, suy giảm trí nhớ, tăng sức đề kháng, giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, dưỡng âm nhuận táo... nói chung một hộp thuốc có thể dưỡng toàn thân.
Thanh Pháp kinh ngạc: "Mấy cái này là ông uống à?"
Ông ngoại xua tay: "Trời ơi, bị lừa, bị một tên lừa đảo dụ dỗ. Nó bảo có mười tám công dụng, thật ra toàn là viên canxi cả đấy."
"Thế mấy thứ này làm sao giờ?"
"Ông cũng không biết nữa, Tiểu Kiều à, cháu học luật mà, cháu xem giúp ông một chút đi?"
"Ông mua lúc nào? Hết bao nhiêu tiền?"
"Chắc là sau khi cháu lên đại học ấy, tốn... hai vạn ba. Mà giờ gọi điện cho người đó không được nữa rồi."
"Vậy đi báo cảnh sát đi."
Ông ngoại lập tức từ chối: "Không đi! Đi rồi chẳng phải ai cũng biết ông bị lừa mua mười mấy thùng canxi sao? Ông không đi, cứ như vậy đi, coi như bỏ tiền ra mua bài học. Được rồi được rồi, cháu đừng lo nữa."
"Cháu..."
Ông trừng mắt: "Cháu đừng lo nữa, cũng đừng nói với ai, nghe chưa?"
Thấy Thanh Pháp không phản ứng, ông sốt ruột nói: "Ở khu này, chuyện gì cũng truyền miệng, cản không nổi đâu. Chuyện bố mẹ cháu, bao nhiêu năm rồi mà họ còn mang ra làm trò cười khắp nơi. Cháu báo cảnh sát, họ đến nhà điều tra, cháu thì nhẹ nhàng quay về trường học, còn ông thì bị họ chế giễu. Không được, ông không chịu nổi chuyện này đâu."
Thanh Pháp đành bỏ cuộc: "Thế ông còn tiền không? Để cháu cho ông chút."
"Cháu lấy đâu ra tiền?"
"Làm gia sư kiếm được."
"Thì được bao nhiêu? Tiền của cháu, cháu để mà tiêu."
"Ông đánh mạt chược có đủ không?"
Ông kéo mấy thùng hàng lại sát tường, dọn chỗ trống bên giường, rồi lấy ra bộ chăn gối mới, vừa đưa cho Thanh Pháp vừa nói thoải mái: "Đủ chứ, không đủ thì bớt chơi vài ván, nếu thắng thì lại có tiền rồi."
Ông đưa chăn gối cho Thanh Pháp tự trải giường, dửng dưng nói: "Chúng ta là beta, cả đời sống lặng lẽ như vậy, thế là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com