Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chỉ vì một câu "giá thị trường" của Thanh Pháp, Trần Đăng Dương cả tuần không liên lạc với cậu.

Thanh Pháp thì lại vui mừng vì được yên tĩnh, toàn tâm toàn ý ôn thi IELTS vào tháng Sáu. Không phải vì cậu muốn đi du học, chỉ là cậu đã quen với việc sống có mục tiêu, để cuộc sống bớt vô vị.
Cậu vẫn rời ký túc đúng giờ, ăn sáng trong mười phút, đi bộ mười hai phút đến thư viện, đúng 8:30 là có mặt, tranh thủ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ trước khi thư viện đông nghịt.

Cuộc sống học hành của Thanh Pháp rất đơn giản, cảm xúc ổn định, tránh xa đám đông. Cậu vốn có thể sống cuộc đời mờ nhạt như vậy suốt đời, nếu như không có người cứ cố tình dây dưa với cậu.
Ví dụ như lúc này, người đang ngồi chếch phía đối diện, xoay bút liên tục và nheo mắt quan sát cậu, Lôi Hãn.

Nghe nói ba của Lôi Hãn năm xưa chỉ là một trưởng bộ phận nhỏ của một công ty hậu cần trực thuộc Tập đoàn Thiên Hà. Trong một lần ba của Trần Đăng Dương đến thị sát, ông rất hài lòng với cách làm việc của ông ta, liền đích thân đề bạt, đưa cả gia đình họ Lôi một bước lên mây, từ đó sống sung túc đủ đầy. Vì vậy, Lôi Hãn sùng bái Trần Đăng Dương hết mực, mở miệng ra là "anh Dương", "nhà họ Trần", như cái bóng đi theo hắn.

Lôi Hãn trông cũng khá, xét hình thể là một Alpha.
Thanh Pháp liếc cậu ta một cái, rồi tiếp tục luyện đề.

"Tôi thấy cậu khá thú vị đấy." Lôi Hãn mở lời.
Thanh Pháp không bị ảnh hưởng chút nào.

"Nghe nói cậu vừa nhận học bổng Thiên Hà?" Lôi Hãn bất ngờ đổi chủ đề, tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc là giai đoạn công bố kết quả cũng hết rồi."

Thanh Pháp dừng bút trong thoáng chốc, rồi tiếp tục luyện đề.

"Cậu còn đăng ký học bổng nào nữa không?" Lôi Hãn rõ ràng đang ngầm ám chỉ điều gì đó. Có lẽ thấy Thanh Pháp ăn mặc đơn giản, tưởng rằng tiền bạc là điểm yếu của cậu nên cố ý dùng cách này để khiêu khích.

Mà việc này cũng chẳng sai, chỉ là không ai có quyền dùng nó để đe dọa cậu.
Thanh Pháp im lặng vài giây, rồi khẽ bật cười, ngước mắt lên hỏi: "Cậu đang thay Trần Đăng Dương bênh vực kẻ yếu đấy à?"

Chỉ vì hôm đó ở hội trường, cậu ngó lơ Trần Đăng Dương từ đầu đến cuối? Không thèm liếc nhìn lấy một lần?
Nực cười thật.
Chỉ vì hôm đó trong hội trường, cậu ta suốt buổi coi Trần Đăng Dương như không khí, hoàn toàn không để vào mắt?
Nực cười thật.

"Cũng không hẳn. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn giản là thấy tò mò về cậu thôi. Cậu nổi tiếng mà, tôi nghe danh đã lâu."

Thanh Pháp cảm thấy loại người xu nịnh điển hình như Lôi Hãn thật sự buồn cười. Đồng thời cũng cảm khái rằng, thì ra những nhân vật phụ hành xử lố bịch trong phim truyền hình, thực sự đều có nguyên mẫu từ đời thực.

Có lẽ Lôi Hãn thật sự không thể hiểu nổi vì sao một Beta bị tất cả chán ghét như Thanh Pháp, ngay trong học viện mình cũng bị mọi người khinh thường, ăn mặc lộn xộn, tóc mái che nửa khuôn mặt, tuy ngũ quan đúng là không tệ, nhưng lại đi kèm với đôi mắt thờ ơ khiến người ta thấy khó chịu lại dám ngang nhiên ngồi cạnh Trần Đăng Dương?
Không chỉ chen vào sát tay Trần Đăng Dương, còn đá cái ba lô bẩn thỉu của mình đến ngay dưới chân Trần Đăng Dương, suốt buổi không quay đầu lại một lần, thậm chí còn bỏ về giữa chừng khi hội nghị chưa kết thúc, hành động như thể chẳng coi ai ra gì.

Cậu hoàn toàn không xem Trần Đăng Dương ra gì, cũng vì thế mà khiến sự tôn sùng của người khác dành cho Trần Đăng Dương trở nên giống như một trò hề.

"Tôi thật sự muốn biết, kiểu người như cậu, có phải thích cảm giác khác người, thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường?"

"Nhưng cậu biết không, người khác nhìn cậu giống như đang nhìn một thằng hề."

"Ở trước mặt Trần Đăng Dương mà dám hành xử như vậy, chắc cậu thấy khoái chí lắm hả?"

Thấy Thanh Pháp không hề đáp lại, khóe miệng còn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chế nhạo, Lôi Hãn giận đến đỏ mặt, đập bàn một cái, cố kìm nén cơn giận, nói nhỏ giọng nhưng đầy tức tối: "Xem ra thành tích cậu không tệ nhỉ. Vậy chúc cậu giành thêm được vài suất học bổng nữa nhé, có tiền thì mua cái ba lô mới. Cứ vác cái thứ rách nát đó đi khắp nơi, nhìn phát chán."

Thanh Pháp cười khẽ: "Thật à? Còn tôi thì thấy hôm nay cậu ngồi đây cũng khiến tôi phát chán đấy."

Đó chính là phản ứng mà Lôi Hãn mong đợi, cậu ta lập tức nghiêng người về phía trước, gằn từng chữ: "Vậy thì tốt quá rồi."

Đã có nhiều người chú ý đến cuộc trò chuyện căng thẳng này, ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía họ. Thanh Pháp rất ghét bị nhìn chằm chằm như thế, cậu không đổi sắc, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Lôi Hãn bỏ đi, để lại một câu cuối: "Cẩn thận đấy."

Thanh Pháp lập tức liên tưởng đến câu "chúc cậu giành thêm học bổng" vừa rồi, không khỏi cau mày.

Sau khi Lôi Hãn rời đi, Thanh Pháp theo bản năng rút điện thoại ra, đầu ngón tay đặt trên màn hình định mở khung chat với người kia, nhưng rất nhanh cậu khựng lại, cậu không được tỏ ra hoảng hốt.
Từ nhỏ đến lớn, Thanh Pháp đã chịu không ít ác ý. Dù có lý do hay không, cậu đều học cách bình tĩnh phớt lờ, nhưng lần này lại có chút khác.
Cậu biết rõ Lôi Hãn nhắc đến học bổng chỉ là dọa nạt, điểm số từng môn của cậu rõ ràng minh bạch, chẳng ai có thể cướp được. Thế nhưng nếu Lôi Hãn nổi điên, gửi thư tố cáo đến hộp thư hiệu trưởng, hay thông qua mối quan hệ nào đó khiến cậu bị loại khỏi danh sách học bổng. Dù chỉ có 1% khả năng, Thanh Pháp cũng sẽ phản kích.

Với Thanh Pháp, tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống.




**
Ba ngày sau, tại biệt thự Thiên Hà.
Cánh tay Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương bẻ ngược ra sau, mặc dù Thanh Pháp không ngửi được nhưng pheromone Alpha vẫn tràn ngập khắp căn phòng, khiến cậu sợ đến toát mồ hôi, cắn chặt môi không để bật ra tiếng động nào.
Lần này, Trần Đăng Dương cho cậu đủ thời gian để thả lỏng, nhưng Thanh Pháp vẫn không thể chịu nổi.
Cửa sổ không đóng, gió nhẹ làm tấm rèm trắng khẽ lay động. Cảnh vật ngoài sân, hoa cỏ, cây cối liên tục lọt vào tầm mắt khiến Thanh Pháp có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ: Sau này mà có nhà riêng, nhất định phải lắp rèm chắn sáng màu đen.

Không ai được thấy.

Thanh Pháp khẽ run lên khi Trần Đăng Dương đặt tay lên gáy cậu.
Beta không có tuyến thể, vậy mà Trần Đăng Dương vẫn cúi đầu cắn vào gáy cậu, rất đau, giống như thể hắn đang đói đến mức xé thịt sống mà ăn. Sau vô số lần lên giường với Trần Đăng Dương, Thanh Pháp rút ra kết luận: Con người không thể đi ngược lại quy luật tự nhiên.

Alpha vẫn nên ở cùng với Omega.

Ít nhất khi cắn, đó là sự liên kết, là gắn bó. Còn với Beta thì chỉ là máu chảy và đau đớn.

Trần Đăng Dương ghé sát tai cậu, hỏi: "Lá thư tố cáo Lôi Hãn gian lận trong kỳ thi cuối kỳ là do cậu viết à?"

"Ừ."

"Cậu ta đi chọc cậu à?"

Thanh Pháp bỗng bật cười khẽ, cười đến mức không còn sức, gục hẳn lên tấm ga giường tơ tằm mềm mại.
Trần Đăng Dương liếm vết cắn trên cổ cậu, vị máu mằn mặn lan trong khoang miệng, giọng hắn khàn khàn: "Cậu ta dám gian lận, tức là nghĩ không ai dám động tới mình."

"Phải không? Thế sao cậu ta còn đến gặp anh mách lẻo?"

Trần Đăng Dương xoay người cậu lại, Thanh Pháp theo phản xạ né tránh ánh mắt, nhưng hắn nắm cằm cậu lại, hỏi: "Vậy tại sao cậu không tới tìm tôi mách?"

À, thì ra hắn giận vì chuyện này.
Thanh Pháp thật sự không ngờ.
Cậu giả vờ ngây thơ: "Đó chẳng phải bạn thân cùng lớn lên với anh sao?"

"Cậu là—" Trần Đăng Dương ngừng giữa chừng, buông cằm ra, cười lạnh: "Cậu là thứ tôi bỏ tiền ra mua, một lần hai ngàn."

Thanh Pháp nhíu mày: "Đúng vậy."

"Chuyện này để tôi xử lý.."

Thanh Pháp sững người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vô cảm: "Không cần, tôi không muốn cậu ta biết mối quan hệ giữa chúng ta."

Trước khi Trần Đăng Dương kịp đổi sắc mặt, cậu giơ tay lên, chạm vào vai cổ hắn, như đang dùng đầu ngón tay viết lên da hắn: "Tôi tố cáo sinh viên năm 2 khoa Kinh tế, Lôi Hãn đã dùng thiết bị điện tử trong kỳ thi thực hành giao dịch chứng khoán cuối năm vừa rồi." 

Cậu mỉm cười nhìn Trần Đăng Dương: "Hy vọng nhà trường điều tra rõ ràng và nghiêm trị."

"Cậu lấy bằng chứng từ đâu?"

"Rất nhiều. Cậu ta mượn uy của anh để hống hách, rất nhiều người thấy chướng mắt. Tôi chỉ cần bỏ chút tiền là có được."

Trần Đăng Dương bất lực lắc đầu, rút ra khỏi cơ thể cậu, kéo chăn quấn cậu lại như bọc một đứa trẻ.

"Sau này gặp chuyện thế này, nhớ nói với tôi. Tôi có cách riêng."

Thanh Pháp nhìn trần nhà, không trả lời.
Trần Đăng Dương mặc áo ngủ, ra phòng khách rót ly nước ấm mang vào, đỡ lưng cậu dậy để đút nước.

"Gáy... còn đau không?"

Thanh Pháp lắc đầu rồi lại gật, chậm rãi nói: "Trần thiếu, lần sau anh muốn cắn thì đi tìm Omega đi. Cắn tôi cũng vô ích thôi."

"Vẫn đau à?" giọng hắn trầm thấp, dịu dàng.

Thanh Pháp lập tức tránh ánh mắt, đẩy ly nước ra lúng túng nói: "Tôi đi tắm."

Nhưng Trần Đăng Dương ôm ngang cậu lên từ trong chăn, Thanh Pháp theo phản xạ ôm lấy cổ hắn.
Cơ thể họ lập tức sát lại gần nhau. Nước trong bồn đang được xả, Trần Đăng Dương đặt cậu ngồi lên bàn rửa mặt, đứng trước mặt hôn cậu. Thanh Pháp có phần kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của một Alpha luôn nắm quyền chủ động trên giường.

Đôi môi bị hôn đến tê rần, khó thở, vậy mà Trần Đăng Dương vẫn chưa chịu buông tha.
Tiếng nước chảy trong bồn tắm lấn át tiếng thở gấp của Thanh Pháp. Cậu đẩy Trần Đăng Dương ra, nhưng hắn lại càng dán sát hơn. Còn chưa kịp từ chối, hắn đã cắn môi cậu, khàn giọng nói: "Làm thêm lần nữa."

Đây là một câu khẳng định, không có chỗ cho sự từ chối.

Thanh Pháp còn sức đâu nữa mà làm?
Beta vốn không giống Omega, đâu có bị pheromone chi phối, đâu dễ dàng bị khơi gợi ham muốn. Mới vừa rồi cậu như chết đi một lần, mà vết cắn đau rát sau gáy vẫn còn âm ỉ nhức nhối, cậu cần một thời gian dài để hồi phục.

"Phải trả thêm tiền." Cậu cố tình nói.

Trần Đăng Dương như phát điên, nắm lấy chân Thanh Pháp kéo sát vào người mình, khàn giọng hỏi: "Thêm bao nhiêu?"

Thanh Pháp cười mỉa: "Còn tùy khách muốn trả bao nhiêu."

Cậu cố tình nói từ "khách", cố tình chạm vào điểm cấm kỵ của Trần Đăng Dương.

Sắc mặt Trần Đăng Dương lập tức thay đổi, đẩy Thanh Pháp ra, ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét: "Câm miệng."

Nhiệt độ trong phòng tắm đột ngột tụt xuống.
Thanh Pháp vẫn cười, như chẳng có gì phải sợ.
Trần Đăng Dương chưa bao giờ làm gì được Thanh Pháp. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn lạnh nhạt, vô cảm, không một gợn sóng của cậu. Có lẽ từng câu, từng chữ của Thanh Pháp đều là lời nói thật lòng.
Và sự thật lòng của Thanh Pháp chính là như thế.

Trần Đăng Dương xoay người rời đi, giúp cậu đóng cửa phòng tắm lại.
Nửa tiếng sau, Trần Đăng Dương tắm xong ở phòng phụ. Khi hắn quay lại phòng ngủ, Thanh Pháp đang cuộn mình trong chăn, tay nghịch tua rua đèn ngủ. Cậu mặc áo ngủ của Trần Đăng Dương, tay áo rộng thùng thình càng làm nổi bật cánh tay gầy gò. Ngón tay cậu nhẹ nhàng nghịch tua rua pha lê.

Như một chú mèo con tò mò.
Trái tim Trần Đăng Dương lại mềm nhũn, giận dỗi ban nãy tan biến hết. Hắn chui vào chăn, nhét điện thoại vào tay Thanh Pháp: "Tiền hôm nay vẫn chưa chuyển cho cậu."

Vừa bước vào đã bị kéo lên giường, Thanh Pháp còn chưa kịp đòi tiền.
Thanh Pháp liếc hắn một cái, sau đó thành thạo mở khóa màn hình, vào WeChat tự chuyển cho mình hai ngàn. Cậu còn biết mật khẩu thanh toán. Cả quá trình chưa tới nửa phút, điện thoại đã được đặt lại bên gối Trần Đăng Dương.
Cậu chẳng buồn nhìn thêm bất cứ thứ gì.
Trần Đăng Dương bật cười, vừa bất lực vừa bất đắc dĩ, rồi chôn mặt vào ngực Thanh Pháp.

"Đây là áo ngủ của anh đấy, cổ áo bị kéo hỏng rồi thì đừng trách tôi." Thanh Pháp lầu bầu.

"Ừ, không trách."

Khi Trần Đăng Dương làm chuyện xấu xong, Thanh Pháp đã ngủ mất.
Chỉ khi ngủ cậu mới ngoan như vậy, sẽ không nói lời lạnh lùng, không nhìn hắn bằng ánh mắt vô tình, đôi má ửng hồng, môi khẽ cong, tay siết chặt góc chăn như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.
Trần Đăng Dương kéo cậu vào lòng, thay chăn bằng tay mình, để cậu nắm lấy. Nhìn cậu ngủ yên bình, hắn lại cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com