Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Trong mơ như thể rơi xuống từ đài cao, Trần Đăng Dương giật mình tỉnh giấc lúc rạng sáng, hơi thở chưa kịp điều hòa thì đã phát hiện bên gối trống trơn.
Không có ai trong lòng, Thanh Pháp không còn ở đó.

Trần Đăng Dương lập tức tỉnh táo, gọi một tiếng "Kiều ơi", không có tiếng đáp, hắn vội vàng xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ nhìn quanh.

May mà ngoài ban công vẫn có bóng người.
Trần Đăng Dương bước nhanh tới, thấy Thanh Pháp đang ngồi co chân trên chiếc ghế mây, ngẩng đầu, trong tay cầm một sợi dây lấp lánh ánh bạc, soi kỹ dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.

Trần Đăng Dương lập tức ôm chặt lấy cậu "Em làm anh sợ muốn chết, Kiều." Giọng hắn run rẩy.

"Anh tưởng em đã đi rồi à?"

Trần Đăng Dương vùi mặt vào ngực Thanh Pháp, thở phào một hơi thật dài.

Thanh Pháp xoa tóc hắn, cảm thấy buồn cười: "Em có thể đi đâu được chứ? Em còn chưa tốt nghiệp mà, ngốc."

Trần Đăng Dương cũng thấy mình lo sợ thật buồn cười, khẽ bật cười, rồi nằm đè lên người Thanh Pháp, "Phải rồi, Kiều còn một năm học nữa, sau đó sẽ ra nước ngoài. Em định du học nước nào?"

"Không biết nữa, có lẽ là Anh. Cụ thể còn phải xem chương trình liên kết của khoa Luật – Kinh tế gửi em đến đâu."

"Được."

"Còn anh? Anh định đi Đức đúng không?"

Vì Nghiêm Tri Dư đang du học ở Đức, nên Phương Cẩn muốn Trần Đăng Dương cũng sang đó.

"Trần Kỳ cái gì cũng kể cho em hết nhỉ?"

Thanh Pháp khẽ cong khóe môi. Trần Đăng Dương đổi tư thế, gối đầu lên chân Thanh Pháp, cậu liền thả chân xuống cho hắn gối, Trần Đăng Dương nói: "Anh sẽ không đi đâu hết, cứ theo tiến trình hiện tại, tiếp nhận công việc ở Thiên Hà, tạo dựng thành tựu, có sự nghiệp riêng, rồi chờ em trở về nước. Khi đó anh sẽ mời luật sư Nguyễn làm cố vấn pháp lý cho Thiên Hà, luật sư Nguyễn có đồng ý không?"

"Làm gì có ai mới tốt nghiệp mà được làm cố vấn pháp lý cho công ty niêm yết."

Thanh Pháp vừa nói vừa vò tóc Trần Đăng Dương.
"Anh nói có thì sẽ có."

"Anh giống hệt công tử nhà giàu phá gia chi tử."

Trần Đăng Dương khẽ cười, lật người ôm lấy eo Thanh Pháp.

Hắn nói: "Kiều cứ đi đúng quỹ đạo cuộc đời của mình, đừng bị bất cứ ai ảnh hưởng."

Thanh Pháp bất chợt nhớ tới hôm đó dưới ký túc xá, câu nói của Hà Thanh Duệ: "Trời ơi, Thanh Pháp, cậu đang có năm 21 tuổi rất tuyệt vời đấy."

Cho dù không có Trần Đăng Dương, tuổi 21 của cậu vẫn rất tốt, đủ cố gắng, đủ xuất sắc. Chỉ là sự xuất hiện của Trần Đăng Dương khiến hai năm này trở nên đặc biệt, mãi mãi đáng để hồi tưởng.

"Cái gì đây?"

Trần Đăng Dương thấy sợi dây trong tay Thanh Pháp.
Thanh Pháp định giấu đi, nhưng lại bị Trần Đăng Dương nắm lấy tay, "Cái gì vậy? Mua tối hôm qua à? Sao anh không thấy em mua lúc nào?"

Thanh Pháp buông tay, để sợi dây chuyền rơi vào lòng bàn tay Trần Đăng Dương.
Cậu định mở miệng phủ nhận, nhưng lời đến miệng lại vòng qua một vòng, rồi nuốt trở vào.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói: "Quà sinh nhật năm trước."

Trần Đăng Dương sững sờ, "Của anh?"

Thanh Pháp nhìn sang chỗ khác, "Chứ không thì sao?"

Trần Đăng Dương lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc nói: "Tại sao không tặng cho anh?"

Thanh Pháp không trả lời.
Trần Đăng Dương và Thanh Pháp ngồi cạnh nhau, đeo chiếc vòng tay lên cổ tay mình, dùng khuỷu tay huých nhẹ Thanh Pháp, "Kiều ơi, giúp anh."

Thanh Pháp ôm gối, cả người cuộn lại như một con rùa nhỏ.
Trần Đăng Dương đành tự mình xoay sở, mãi mới đeo được chiếc vòng tay nam ấy vào. Thanh Pháp liếc nhìn một cái liền bật cười, lầm bầm: "Chẳng đẹp tí nào."

"Anh thấy đẹp mà, cực kỳ đẹp."

Hồi đó, Thanh Pháp vẫn còn là một cậu trai quê mùa, một chiếc áo lông vũ 500 tệ đối với cậu cũng quý như bảo vật, không dám mặc ra ngoài, huống chi là chọn món đồ xa xỉ. Khi ấy, cậu bị choáng ngợp bởi những món đồ trang sức giá hàng chục nghìn trong cửa hàng, cuối cùng chọn một chiếc vòng tay giá mấy nghìn.

Còn tưởng Trần Đăng Dương sẽ thích.
Thật ra Trần Đăng Dương chưa từng đeo vòng tay, hắn thích những thứ có đường nét mạnh mẽ, sắc sảo, ví dụ như đồng hồ vỏ thép, hay những chiếc xe to đùng của hắn.

"Không hợp với anh đâu."

Thanh Pháp vừa nói xong liền tháo chiếc vòng khỏi tay Trần Đăng Dương, hắn gần như định giành lại, "Không được!"

Nhưng Thanh Pháp đã đeo nó lên tay mình, hai đầu vòng rủ xuống, đung đưa. Thanh Pháp đưa tay ra trước mặt Trần Đăng Dương, ra hiệu cho hắn đeo giúp mình.
Cậu không nhìn Trần Đăng Dương, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đen láy, rõ ràng không thấy rõ, nhưng Trần Đăng Dương lại cảm giác được Thanh Pháp đang mỉm cười.

Trần Đăng Dương nghiêng người hôn cậu trước, rồi mới tỉ mỉ đeo vòng tay lên cho cậu.
Cổ tay của Thanh Pháp trắng trẻo mảnh mai, thực ra hợp đeo vòng hơn Trần Đăng Dương nhiều.

"Cảm ơn Kiều."

Thanh Pháp không nói gì.

"Hồi đó sao em lại chia tay anh?"

"Hôm ấy, em mang theo món quà này đến biệt thự Thiên Hà tìm anh, vừa đến cửa, chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy Lôi Hãn ở bên trong hỏi anh: 'Chiếc áo hoodie trên ban công là của ai đấy?', rồi hỏi anh có đang yêu ai không. Anh trả lời không có yêu đương."

Trần Đăng Dương sững người hai giây, vừa định giải thích thì bị Thanh Pháp ngăn lại, bàn tay năm ngón của cậu xòe ra đặt lên ngực hắn "Giờ em biết sự thật rồi, em không giận nữa."

Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu "Ngoài lý do đó ra, còn nguyên nhân nào khác không?"
Thanh Pháp suy nghĩ một lúc, "Có."

"Là gì?"

"Không nói cho anh biết."

Trần Đăng Dương bế Thanh Pháp đặt lên đùi, nhéo eo, nhéo mông, cù cậu, nhưng Thanh Pháp vẫn nhất quyết không tiết lộ.
Kiều mèo con liếc hắn một cái, rồi kiêu ngạo quay đầu đi, nói: "Tự mà đoán đi."

Trần Đăng Dương vừa cười vừa thở dài.
Đến lúc mặt trời mọc, Trần Đăng Dương bỗng nói: "Kiều, sau này sinh nhật mỗi năm, chúng ta đều cùng nhau đón nhé."

Thanh Pháp không trả lời, cậu gối đầu lên vai Trần Đăng Dương, cậu được hắn dùng chăn quấn lại ôm vào lòng, hai người ngồi trên ban công hướng ra biển, nhìn mặt trời dần nhô lên khỏi mặt nước, như một quả cầu lửa cam đỏ, từng chút một trèo lên bầu trời.

Họ ở lại hòn đảo ba ngày.

Sáng sớm ngày thứ tư, Thanh Pháp tỉnh dậy trong lòng Trần Đăng Dương, mơ màng mở mắt. Trần Đăng Dương theo thói quen lại muốn vòng tay ôm lấy cậu thì nghe Thanh Pháp nói: "Đăng Dương, chúng ta về thôi."

Động tác của Trần Đăng Dương khựng lại.

"Bật điện thoại lên đi, nếu anh tiếp tục mất liên lạc nữa, người nhà anh sẽ rối tung lên đấy. Khi đó lại càng tồi tệ hơn."

Trần Đăng Dương rúc vào lòng Thanh Pháp.
Trên người Thanh Pháp đầy dấu hôn, cánh tay và eo đau ê ẩm, còn phải chịu đựng tên chủ mưu vô lại kia làm nũng.

Thanh Pháp nhìn lên trần nhà, Trần Đăng Dương đè trên người cậu, mái tóc thỉnh thoảng lướt qua cằm cậu, hai người dính sát vào nhau,

Thanh Pháp nghĩ: Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Nhưng khi Trần Đăng Dương bật điện thoại lên, mọi thứ sẽ chấm dứt hết.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Lôi Hãn đã gọi hơn năm mươi cuộc, Phương Cẩn và Trần Dã Huân gọi mười cuộc, thông báo nhảy lên màn hình như những nốt nhạc hỗn loạn.

Tin nhắn WeChat của Phương Cẩn đến từ ba ngày trước, lúc 11 giờ 20, khi Trần Đăng Dương vừa xuống máy bay đi đến khách sạn, chỉ mới tắt máy chưa bao lâu, tin nhắn đã đến.

[Viện trưởng của con nói với mẹ, con đang yêu.]

[Đối tượng là một beta.]

[Có chuyện đó thật không?]

Trần Đăng Dương nhìn cái thời điểm vừa sát sao vừa nguy hiểm ấy, rồi quay sang nhìn Thanh Pháp đang mặc quần áo, cười nói: "Cái này gọi là không ai hiểu con bằng mẹ."

[Phải.] Trần Đăng Dương trả lời.

Chẳng bao lâu sau, tin nhắn từ Phương Cẩn lại tới.
[Về nhà ngay.]

Rất rõ ràng, bọn họ đều biết Trần Đăng Dương đã bỏ nhà đi.
Thanh Pháp xuất phát từ nhà Trần Đăng Dương nên không mang theo hành lý, quần áo của cậu đều để trong vali của Trần Đăng Dương. Sau khi thu dọn xong, cậu đóng vali lại, đưa cho hắn.

Trần Đăng Dương nhận lấy, đi làm thủ tục trả phòng.

Lên máy bay, Thanh Pháp nhìn qua cửa sổ, nhìn hòn đảo màu kẹo ngọt xa xa đang nhỏ dần lại trong tầm mắt. Cậu luôn cảm thấy vẫn còn rất nhiều chỗ chưa kịp khám phá, cố gắng tìm kiếm trong khung cảnh thu nhỏ kia một vị trí quen thuộc, chỗ có cây cầu nguyện.

Trong lòng lại thầm khấn một lần nữa.
Cầu cho ông trời phù hộ Trần Đăng Dương bình an khỏe mạnh.

Thực ra cậu cũng muốn cầu cho họ được gắn bó trọn đời, mãi không rời xa, nhưng Thanh Pháp cảm thấy cầu như vậy thì tham lam quá.
Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau.

Thanh Pháp quay sang nhìn, Trần Đăng Dương mỉm cười với mình.
Thực ra bình thường Trần Đăng Dương ít khi cười, nếu nói Thanh Pháp trầm lặng thì Trần Đăng Dương là kiểu lạnh lùng chính hiệu. Lúc mới mập mờ, Thanh Pháp cũng từng nghĩ hắn khó gần, nhưng sau khi yêu nhau, Trần Đăng Dương như biến thành người khác, hay làm nũng, thích tỏ vẻ đáng thương, mặt dày vô đối.

Ngoài Thanh Pháp ra, chẳng ai từng thấy bộ dạng đó của Trần Đăng Dương.
Với vai trò là niềm kiêu hãnh của nhà họ Trần, người nổi bật nhất trong thế hệ mình, Trần Đăng Dương luôn là người khiêm tốn, nhã nhặn, giữ mình đoan chính.

Chỉ có Thanh Pháp biết, hắn là một alpha mà chỉ cần Thanh Pháp mặc áo sơ mi ngoắc ngón tay là leo lên giường, là một tên ngốc lần đầu làm không tốt nên nửa đêm hối hận phải bù thêm hai lần nữa.

Thanh Pháp chống tay dưới đầu, chỉ vừa nhớ lại thôi đã không nhịn được mà muốn bật cười.
Nhưng rất nhanh cậu đã không thể cười nổi nữa.

Vì xe nhà họ Trần đỗ ngay trước cửa sân bay, một người đàn ông trung niên bước xuống, chủ động nhận lấy hành lý, nói với Trần Đăng Dương : "Thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu ở biệt thự Thiên Hà."

Trần Đăng Dương hỏi Thanh Pháp: "Kiều, về trường hay về nhà?"

Hắn gọi căn hộ của mình là nhà của hai người họ.

"Về đi."

Từ sân bay Ninh Giang đến biệt thự Thiên Hà chỉ mười lăm cây số, trên đường đi qua hai vườn hoa, một khu công viên thiếu nhi với cối xay gió khổng lồ, nhưng Thanh Pháp chẳng còn tâm trí nào để nhìn.

Thế giới của cậu dường như đã tối sầm lại.
Áp lực ập đến như sóng trào núi lở, Thanh Pháp cuối cùng cũng phải thừa nhận mình đang sợ hãi.
Rất sợ, rất hoảng loạn.
Đến mức không thở nổi.

Cậu chợt nhận ra những điểm số, danh hiệu, học bổng mà mình từng cố gắng đạt được, từng lấy làm tự hào, khi đứng trước mẹ của Trần Đăng Dương, bà Phương Cẩn, thì hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Ba năm đại học, học bổng lớn nhất mà cậu từng nhận được là học bổng Thiên Hà. Nghe nói đó là khoản tài trợ mà Trần Dã Huân trong lúc uống rượu, vui miệng hứa với hiệu trưởng Đại học A khi xưng anh gọi em.

Vài chục triệu, cứ thế ném ra ngoài.
Còn Thanh Pháp phải mất cả học kỳ, nỗ lực học tập, từng môn đều cố gắng đạt trên 95 điểm mới nhận được số tiền học bổng vài chục nghìn nhỏ nhoi ấy.

Cậu xuất thân bình thường, sống với ông ngoại.

Ba mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác.
Chưa kể, cậu chỉ là một beta.
Dòng khí lạnh run rẩy trong lồng ngực Thanh Pháp như đang va đập vào ngũ tạng lục phủ. Trước mắt cậu mờ mịt như đang nằm trên một bãi cát đen bất tận không thấy mặt trời.
Tại sao mình lại sợ đến vậy?

Thanh Pháp không biết tại sao. Khi xe rẽ vào khúc cua, nhìn thấy chốt bảo vệ của biệt thự Thiên Hà qua kính chắn gió trước xe, cậu đã bắt đầu run rẩy.

Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu, cũng chẳng giúp được gì.
Về đến cổng nhà, cửa mở sẵn.
Sắc mặt Thanh Pháp đã trắng bệch. Trần Đăng Dương cũng không thoải mái gì, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn an Thanh Pháp.

Phương Cẩn đang ngồi trên ghế sofa.
Khi nhìn thấy Thanh Pháp, bà mới chợt nhớ ra: "Ồ, gia sư của Tiểu Kỳ."

Phương Cẩn rất đẹp, vẻ đẹp mang chút khí chất hào hùng, ngũ quan sắc nét, chỉ cần trang điểm nhẹ đã toát lên khí thế sắc bén. Nhưng lúc này, bà khẽ gật đầu, chủ động mỉm cười với Thanh Pháp.

"Mẹ, con và Thanh Pháp—"

Phương Cẩn đứng dậy, cười nói: "Con xem, đã không còn là trẻ con nữa, đi chơi với bạn cùng lớp mà còn giấu bố mẹ, có phải quá trẻ con không?"

Trần Đăng Dương biết mẹ đang cố lướt qua chuyện mình định nói, nhưng hắn nhất định phỉa nói: "Con và Thanh Pháp đã yêu nhau hơn một năm rồi."

Phương Cẩn làm như không nghe thấy, vẫn giữ thái độ thân thiện của một bề trên, hỏi Thanh Pháp: "Thanh Pháp định về trường à? Trời cũng không còn sớm, để bác tài đưa cháu về nhé."

Trần Đăng Dương kéo Thanh Pháp ra phía sau che chắn, "Mẹ, con đã quyết định chọn Thanh Pháp rồi."

Nụ cười trên mặt Phương Cẩn lập tức biến mất.
"Gọi là chọn là sao?" bà hỏi.

"Cậu ấy là người duy nhất con muốn kết hôn."
Phương Cẩn như vừa nghe một trò đùa lớn nhất đời, bà khinh miệt cười: "Câu này ba con ngày xưa cũng từng nói đấy."

Bàn tay Thanh Pháp bất chợt siết chặt, rồi bị Trần Đăng Dương nắm chặt từ phía sau.
"Mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ, cũng không muốn khiến nhà cửa lục đục, con chỉ muốn thể hiện lập trường của mình."

"Con mới hai mươi hai tuổi."

"Con sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Ba đã đầu tư vào viện nghiên cứu dược, thuốc điều trị kỳ mẫn cảm sẽ sớm được phát minh. Khoa học phát triển nhanh như vậy, có khi chỉ vài năm nữa sẽ có phương pháp điều trị tốt hơn—"

Phương Cẩn đột nhiên tức giận, cắt ngang lời cậu: "Hôn nhân của mẹ và ba con đã bị bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng, giờ con cũng muốn làm trò cười sao? Con yêu một beta, là để khiến mẹ thấy nhục nhã phải không?"

"Không đời nào mẹ để hai đứa ở bên nhau. Con mới hai mấy tuổi, con không gánh nổi trách nhiệm đó đâu."

Tim Thanh Pháp như bị bóp nghẹt lại.
Cuối cùng, cậu vẫn nghe thấy câu đó.
"Kỳ mẫn cảm chỉ là một thử thách, sau đó còn hàng chục năm nữa. Không có đánh dấu hoàn toàn, một alpha cấp chín hiện tại được mọi người ngưỡng mộ như con, sau này sẽ là người đau khổ nhất. Nếu Thanh Pháp là omega, cho dù độ tương thích thấp một chút, mẹ cũng có thể chấp nhận. Nhưng cậu ấy là beta thì tuyệt đối không thể."

Đầu ngón tay Thanh Pháp đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau lan khắp toàn thân.
Làm sao đây? Trần Đăng Dương.
Cậu không dám động đậy, chỉ có thể khóc thầm trong lòng, run rẩy: Làm sao bây giờ, Trần Đăng Dương ?

"Nghiêm Tri Dư về nước rồi."

Thanh Pháp lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt Phương Cẩn vượt qua vai Trần Đăng Dương, nhìn thẳng vào Thanh Pháp, rồi nói với Trần Đăng Dương : "Con có thể so sánh thử, rồi hẵng quyết định."

Ngay trước mặt Thanh Pháp, bà gọi điện cho mẹ của Nghiêm Tri Dư.

Lúc này, Thanh Pháp không còn biết mình đang ở nơi nào nữa.

"Nghiêm phu nhân, Tri Dư có ở đó không?"

Thanh Pháp giãy giụa định rời đi, nhưng Trần Đăng Dương thì thầm nói: "Kiều, chờ thêm một chút."

Thanh Pháp nghĩ: Chờ gì chứ? Còn có hy vọng gì nữa sao?

Nhưng nụ cười đắc thắng trên mặt Phương Cẩn bất ngờ biến mất, trong điện thoại vang lên giọng của mẹ Nghiêm Tri Dư: "Trần phu nhân, tôi nghe cháu họ của nhà tôi là Diệp Linh nói, Đăng Dương đang yêu cậu ấy rồi. Bà xem chuyện này, làm Tri Dư nhà tôi khó xử quá."

Phương Cẩn vội vàng phủ nhận: "Không có đâu, Nghiêm phu nhân, không phải vậy."

"Cậu Trần nhà bà bao nhiêu ngày nay cũng chẳng chủ động liên lạc với Tri Dư. Chuyện tình cảm ấy mà, đâu chỉ cần có độ tương thích, bà nói có đúng không?"








***
Xzxq: áp lực quá🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com