Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Trên đường về, Thanh Pháp nhận ra tâm trạng Trần Đăng Dương không tốt. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, Trần Đăng Dương nhận ra ánh mắt ấy, liền cười nói: "Sao thế?"

"Phải hỏi anh chứ, sao thế?"

"Anh á?" Trần Đăng Dương đưa tay nhéo má cậu, "Anh đang vui mà, đưa mèo con về ra mắt ba mẹ rồi đó."

Thanh Pháp không nhịn được cong khóe miệng lên.
Cậu nghịch nút áo trên chiếc áo khoác dạ, tâm trạng rõ ràng đang rất tốt.

Nhưng Trần Đăng Dương lại không thể tập trung. Sau khi tài xế đưa họ về đến nơi, Thanh Pháp vừa bước xuống xe, Trần Đăng Dương bỗng nói: "Kiều, anh phải đến công ty một chút. Vừa nãy ba nói có chuyện muốn dặn sớm."

Thanh Pháp ngẩn ra: "Khi nào anh về?"

"Rất nhanh thôi."

Vậy là Thanh Pháp một mình quay về nhà.

Trần Đăng Dương hẹn gặp Trần Dã Huân tại một trà thất gần biệt thự Thiên Hà. Nhiều năm trước, ông từng dẫn hắn đến đây chơi. Hắn ngồi bên cửa sổ cạnh hồ nhân tạo, nhìn hơi nước bốc lên từ miệng ấm trà, tâm trạng hỗn loạn.

Hơn mười phút sau, Trần Dã Huân đến nơi.
Hai cha con đều im lặng một lúc. Cuối cùng Trần Đăng Dương mở lời thẳng thắn: "Không phải hôm nay con mới thấy ba có điều bất thường. Thật ra từ khi ba đột ngột quay về với gia đình, đối xử tốt với mẹ như thế, con đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

Trần Dã Huân không nói gì.

"Có phải... là người đó không?"

Người mà ông từng yêu nhiều năm trong thời đại học, cuối cùng lại khuất phục trước pheromone, là một Beta.
Thực ra hoàn toàn không có bằng chứng, thậm chí đến hôm nay Trần Đăng Dương mới xác định được chuyện này, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến người đó. Bởi Trần Dã Huân rõ ràng rất thân thiện với Thanh Pháp, với chuyện giữa hắn và Thanh Pháp thì lại tỏ ra quá mức nhiệt tình.

Trần Dã Huân vẫn không trả lời, ông nhấp một ngụm trà.

"Ba."

"Ba đã nói rồi, bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Mẹ con giờ đã ổn định về mặt cảm xúc, cũng đang dần dần chấp nhận Thanh Pháp, gia đình này hòa hợp chưa từng thấy, con còn muốn thế nào nữa?" Trần Dã Huân không giữ được thể diện trước mặt con trai, giọng nói trở nên gay gắt.

"Vậy con và mẹ trong lòng ba là gì?"

Trần Dã Huân chết lặng.
Chiếc tách sứ trong tay rơi xuống bàn.

Trần Đăng Dương hoàn toàn không thể chấp nhận hiện thực này, hắn chất vấn: "Con biết hai người không phải là vợ chồng mặn nồng yêu thương gì, con biết khi ba kết hôn là miễn cưỡng. Nhưng ba đã từng nói với con rằng ba rất yêu tụi con, yêu gia đình này. Khi con còn nhỏ, ba từng nói rằng nếu đã bỏ lỡ thì không còn là duyên phận nữa. Thế thì bây giờ ba đang làm cái gì vậy?"

"Đăng Dương, con bình tĩnh một chút."

"Ba, con trong mắt ba là gì? Là kết quả của một cuộc thỏa hiệp sao?"

Trần Dã Huân lắc đầu, "Không phải, tuyệt đối không phải."

"Vậy còn mẹ con thì sao?"

Sắc mặt Trần Dã Huân cứng lại: "Đăng Dương, chuyện này không thể nói rõ trong vài câu. Lần ba đi công tác ở Singapore, con còn nhớ không? Ba đã gặp lại bà ấy trong một nhà hàng. Từng ấy năm trôi qua, bà ấy vẫn chưa kết hôn. Bà ấy đang là giáo sư ở một trường đại học bên đó. Luận văn tốt nghiệp tiến sĩ của bà ấy chính là đề tài mà chúng ta từng thảo luận rất nhiều khi còn học đại học. Đăng Dương, trong lòng ba, người ba yêu vẫn luôn là con và mẹ con. Gia đình chúng ta vẫn là quan trọng nhất với ba. Ba không mong con hiểu, ba—"

Trần Đăng Dương đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt đầy chán ghét và phẫn nộ: "Con phải đối mặt với ba thế nào đây?"

"Đăng Dương—"

"Con luôn rất kính trọng ba. Vì mẹ hay nổi nóng, hồi nhỏ con luôn mong ba về nhà sớm, mong ba dắt con đi chơi ở công ty. Chính vì ba, con mới tin rằng tình cảm cần nghiêm túc, cần có trách nhiệm, một khi đã quyết định thì không được hối hận."

Trần Dã Huân cúi đầu.

Khi Trần Đăng Dương quay người định rời đi, Trần Dã Huân ở phía sau nói: "Nếu nói cho mẹ con biết, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn."

Trần Đăng Dương dừng bước.

"Bà ấy mới vừa dịu lại, còn chưa hoàn toàn chấp nhận Thanh Pháp. Con mà nói ra chuyện này bây giờ, ngoài việc khiến bà ấy sốc gấp đôi, thì có ích gì chứ?"

Trần Đăng Dương không quay đầu lại, rời đi.
Khi trở về nhà, Thanh Pháp đang ở ban công chăm sóc đám cây cảnh sắp héo rũ vì bị Trần Đăng Dương lãng quên.

Thanh Pháp nghĩ: Ba mẹ Trần Đăng Dương dường như đều rất thích hoa cỏ, nếu cậu cũng biết trồng hoa, có lẽ sau này sẽ có thêm đề tài chung để nói chuyện.
Cậu vừa dùng điện thoại tra cách cứu cây sắp chết, vừa dùng xẻng nhỏ xới lớp đất đã cứng ngắc trong chậu.

Thanh Pháp rõ ràng không lùn, tay chân dài thon, nhưng mỗi khi ngồi xổm xuống thì trông lại nhỏ nhắn vô cùng.
Vì quá chăm chú, cậu không nghe thấy tiếng bước chân của Trần Đăng Dương, mãi đến khi hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thì Thanh Pháp mới giật mình ngã ngồi xuống đất, Trần Đăng Dương vươn tay ôm lấy cậu. Thanh Pháp hỏi: "Anh về từ bao giờ vậy?"

"Vừa mới," Trần Đăng Dương nhướng mày trêu cậu: "Mèo con lại đang làm chuyện gì mờ ám đây?"

"Em thấy vườn nhà anh trồng nhiều hoa quá, em cũng muốn thử trồng xem sao. Mùa xuân tới có thể mang sang tặng mẹ anh, như thế khỏi lo không có quà nữa."

Trần Đăng Dương lặng lẽ nhìn cậu, nhìn dáng vẻ rạng rỡ chỉ vì một chút thiện ý từ Phương Cẩn. Hắn chỉ thấy hơi thở như nghẹn lại, trái tim bị cảm giác chua xót bao trùm chặt chẽ.
"Em muốn trồng hoa gì?"

"Hoa Lan? Vừa nãy ở nhà anh em có tìm, mẹ anh trồng hai loại lan, là lan hồ điệp với lan tuyết hương, đều đẹp lắm."

"Được, anh sẽ bảo người đi mua."

"Đám cây cảnh này bị anh nuôi chết hết rồi, mai em sẽ đổ đất cũ đi, dọn sạch sẽ, đợi hạt giống lan về thì thay hết."

"Được."

"Lúc đó cả ban công toàn là lan, nhìn chắc đẹp lắm."

Trần Đăng Dương cúi xuống hôn cậu, Thanh Pháp không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên cắn nhẹ má mình, nhưng cũng không tránh, chỉ dựa vào lòng hắn, mặc hắn vùi dập.


Đêm khuya, Thanh Pháp bất chợt tỉnh dậy giữa giấc mơ.
Cậu định chui vào lòng Trần Đăng Dương, nhưng bên cạnh lại không có ai.

Thanh Pháp lập tức bừng tỉnh, chỉ cần không có Trần Đăng Dương bên cạnh, cậu sẽ vô cùng bất an. Căn phòng ngủ rộng lớn bỗng như từng góc tối đều ẩn chứa ác mộng. Cậu cuống quýt xuống giường, mang dép lê đi ra ngoài.

Trần Đăng Dương đang ngồi trên ban công.

Thanh Pháp bước lại, thấy dưới chân hắn có một gói thuốc lá, nhưng chưa bóc.

Lần cuối cùng Thanh Pháp thấy hắn hút thuốc là trong kỳ mẫn cảm, khi đó Trần Đăng Dương đau đớn không chịu nổi, muốn hút để phân tán sự chú ý, nhưng vừa thấy Thanh Pháp đến, lập tức dập tắt điếu thuốc.

Trần Đăng Dương nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt Thanh Pháp đến bao thuốc, rồi cười: "Anh không hút đâu, từng hứa với em rồi mà, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối."

Hắn vươn tay về phía cậu: "Sao em lại tỉnh?"

Thanh Pháp quay vào phòng lấy một cái chăn, vứt lên người hắn. Đợi hắn trải ra, cậu liền ngồi vào lòng hắn, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sofa da rộng rãi.

"Anh có tâm sự." Thanh Pháp nói.

"Có chút."

Trần Đăng Dương kéo chăn quấn lấy cậu, Thanh Pháp cũng kéo một góc đắp lên vai hắn. Trần Đăng Dương cúi đầu hôn cậu, Thanh Pháp chớp mắt: "Tâm sự gì vậy?"

"Anh không biết phải nói sao."

Thanh Pháp không phải người giỏi trò chuyện, cậu chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ đợi Trần Đăng Dương tìm lời.

"Kiều, em còn nhớ gì về ba em không?" Trần Đăng Dương đột ngột hỏi.

Thanh Pháp nghĩ rất lâu.
"Cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ ông ấy đối xử với em không tệ. Lúc nhỏ có một lần, ông chở em đến trường bằng xe điện, bị một xe khác đâm phải. Lúc ngã, ông lấy thân mình che cho em, chân bị xe đè bầm tím một mảng to."

"Rồi sao nữa?"

Thanh Pháp lắc đầu: "Không nhớ gì thêm."

Trần Đăng Dương nắm lấy tay Thanh Pháp, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay cậu.
"Kiều, ba anh....ngoại tình rồi."

Thanh Pháp sững người.

"Ông ấy gặp lại bạn gái cũ thời đại học."

"Là Beta đó sao?"

"Ừ."

Thanh Pháp kinh hoàng nhìn Trần Đăng Dương, môi run run, muốn nói lại thôi. Tin tức bất ngờ này như nổ tung trong đầu cậu: Trần Dã Huân ngoại tình, đối tượng là người yêu cũ Beta. Nhưng trưa nay, ông ấy vẫn còn cười nói với Phương Cẩn rằng, đợi Đăng Dương tiếp quản công ty rồi thì hai người sẽ có thời gian đi du lịch cùng nhau.

Phương Cẩn hoàn toàn không hề hay biết. Nếu bà ấy biết được sự thật, nhất định sẽ nổi điên, thậm chí có thể trút giận lên cả Thanh Pháp và Trần Đăng Dương. Bao nhiêu thiện cảm mà Thanh Pháp vất vả mới gây dựng được, sẽ tan thành mây khói chỉ trong chốc lát.

Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu giếm...

Thanh Pháp hồi thần lại, nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Trần Đăng Dương, cậu quay người ôm hắn, để hắn vùi mặt vào lòng mình.

Trần Đăng Dương cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, nói với giọng trêu chọc: "Có phải anh phản ứng hơi quá không? Lẽ ra nên bình tĩnh nghĩ cách giải quyết."

Thanh Pháp vuốt tóc hắn: "Không phải vậy."

"Kiều ơi."

Thanh Pháp ngắt lời hắn: "Đừng nói gì cả, bây giờ đừng nói gì hết. Tựa vào người em nghỉ một lát đi."

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc, sau gáy và lưng hắn, bắt chước những động tác mà Trần Đăng Dương thường làm, xoa dịu bằng lòng bàn tay.
Thanh Pháp luôn ngưỡng mộ Trần Đăng Dương, ngưỡng mộ hắn có một gia đình trọn vẹn và giàu có, bố mẹ dường như rất hòa thuận. Trần Đăng Dương là một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu thốn tình thương, vì vậy hắn mới có thể trao cho Thanh Pháp một tình yêu dồi dào như thế.

Trần Dã Huân là một người cha ủng hộ "giáo dục hạnh phúc", nhưng Trần Đăng Dương có thể thành tài, cũng là nhờ vào sự nghiêm khắc của Phương Cẩn. Mỗi lần nhắc đến mẹ, Trần Đăng Dương đều nói: "Dù bà ấy nóng tính, nhưng là một người mẹ rất tốt." Hắn luôn kính trọng cha mẹ mình.

Giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Trần Đăng Dương chắc chắn bị sốc rất lớn, nhất định đang bối rối hoặc tức giận.
Nhưng họ lại một lần nữa đứng bên bờ vực thẳm.
Nếu nói cho Phương Cẩn biết, chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Nhưng nếu không nói, Thanh Pháp biết trong lòng Trần Đăng Dương sẽ mãi vướng mắc không thể vượt qua.

"Kiều, anh không biết phải nói với mẹ thế nào."

"Dạo này bà ấy rất vui... đã lâu lắm rồi bà ấy mới lại đắm chìm trong tình yêu như vậy. Anh không thể mở miệng. Còn cả chuyện của chúng ta nữa."

"Chúng ta không sợ."

Trần Đăng Dương đột ngột ngẩng đầu.
Thanh Pháp mỉm cười với hắn, nắm lấy tay đang bị thương của hắn, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã đi đến đây rồi, còn gì phải sợ nữa?"

"Kiều."

"Giấy không bọc được lửa. Anh dễ dàng nhận ra như vậy, mẹ anh cũng sớm muộn gì sẽ phát hiện. Đến lúc đó, nỗi đau bà ấy chịu sẽ gấp bội bây giờ."

"Ừm"

"Đăng Dương, ngày anh bị dẫn phát động dục, Diệp Linh nhắn cho em một tin. Cậu ta viết: 'Chân tình không chịu nổi trước pheromone'. Lúc nãy em chợt nghĩ, ba anh như vậy, có được xem là chân tình không? Sau bao nhiêu năm vẫn mộng tưởng tái hợp mối tình xưa, có phải là chân tình không?"

Trần Đăng Dương nhíu mày.

"Em nghĩ là không." Thanh Pháp dùng đầu ngón tay chạm vào lớp băng gạc trên tay hắn "Một tình cảm đã từng phản bội, từng cân nhắc thiệt hơn rồi buông bỏ, thì không còn xứng đáng gọi là chân tình nữa."

Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, vùi mặt vào hõm cổ của Thanh Pháp, hít một hơi thật sâu.

"Hãy nói với mẹ anh đi. Bà ấy không cần phải bị ràng buộc bởi thứ tình cảm giả tạo ấy đến hết đời. Càng sớm thoát khỏi, càng tốt." Thanh Pháp ôm lấy vai hắn, thở dài "Dương, anh cũng sắp trở thành đứa trẻ nhà đơn thân giống em rồi."

Hai người bàn bạc xong, quyết định sau Tết sẽ nói chuyện này với Phương Cẩn.
Không ngoài dự đoán, Phương Cẩn nổi giận.
Trần Đăng Dương ngồi trong phòng khách, nghe tiếng cãi vã và tiếng đồ đạc bị ném vỡ từ trên lầu vọng xuống, hắn nhắn tin cho Thanh Pháp.

Thanh Pháp đã quay lại Thành phố Huyên.

Cậu cố gắng làm dịu tâm trạng Trần Đăng Dương: [Giờ anh hiểu mỗi lần anh rơi vào kỳ mẫn cảm đáng sợ thế nào chưa?]

Trần Đăng Dương khẽ cong môi cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.

Rất lâu sau đó, Phương Cẩn bước ra. Bà vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thanh lịch, không thể bị xâm phạm, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Trần Đăng Dương bước tới đỡ bà, nhưng bị bà hất tay ra. Bà khẽ cười lạnh, liếc nhìn phòng ngủ trên lầu rồi quay sang nhìn Trần Đăng Dương, ánh mắt đầy thù hận.

"Tôi đã làm gì có lỗi với các người chứ?"

"Mẹ..."

"Cả con cũng muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng pheromone không quan trọng, tình yêu chân thật mới là vĩ đại, đúng không?"

Trần Đăng Dương không biết phải đáp lại thế nào.

"Mẹ, mặc kệ mẹ muốn làm gì, con cũng ủng hộ mẹ."

Sắc mặt Phương Cẩn cứng đờ, lớp vỏ kiên cường bên ngoài rạn nứt từng chút một. Mỗi bước chân bà đi xuống cầu thang đều run rẩy. Bà sinh ra trong gia đình danh giá, luôn cao ngạo, mà giờ đây lại gù lưng, như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Trần Đăng Dương đỡ lấy bà, và ngay khi sắp xuống tới tầng trệt, Phương Cẩn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu lại nói với hắn: "Nói với ba con, mẹ sẽ không để ông ta được yên."

Chẳng bao lâu sau, trên mạng xuất hiện một bức thư công khai, người viết tự xưng là vợ cả hợp pháp của Chủ tịch Tập đoàn Thiên Hà. Trong thư nêu đích danh Trần Dã Huân ngoại tình, đồng thời tố cáo ông có hành vi tư lợi cá nhân. Cụ thể, vào năm 2014, ông đã chuyển một khoản lớn tài sản công ty để đầu tư vào một dự án chưa được hội đồng phê chuẩn, khiến một thương vụ sáp nhập lớn thất bại.
Trần Dã Huân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhiều lần bị Ủy ban Chứng khoán điều tra.
Dựa trên đó, Phương Cẩn chính thức đề nghị ly hôn, và trong việc phân chia tài sản, bà không nhượng bộ chút nào.


Tháng Hai sắp kết thúc.
Trần Đăng Dương đang bận xử lý mớ hỗn độn mà ba mình để lại trong công ty. Cổ phần của hắn cộng với phần của Phương Cẩn đã vượt qua Trần Dã Huân, hắn đương nhiên tiếp quản công việc, mỗi ngày bận đến mức không có thời gian nhìn điện thoại. Vất vả lắm mới được thở ra một hơi, hắn tranh thủ gọi cho Thanh Pháp đúng vào giờ cậu nghỉ ngơi ban ngày.

"Kiều cưng, giờ em đang ở ký túc xá à? Tối anh đến đón."

"Không, em không ở đó." Thanh Pháp ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà văn phòng xa lạ trước mặt "Em đang ở số 258 đường Tân Diêu."
Số 258 đường Tân Diêu, Công ty Công nghệ Sinh học Mộ An – Ninh Giang.

Trần Đăng Dương sững người, một lúc sau mới phản ứng lại: "Em đến công ty của mẹ anh làm gì?"

"Thực tập. Công ty nghiên cứu của mẹ anh đang tuyển thực tập sinh pháp lý trên mạng, nên em đến."

"Kiều, em—"

Trần Đăng Dương không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nếu Phương Cẩn nhìn thấy Thanh Pháp.

Nhưng Thanh Pháp lại kiên định nói: "Em đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com