Chap 52
Vì hôm sau Trần Đăng Dương phải đi công tác, Thanh Pháp tỉnh dậy rất sớm. Không phải vì gặp ác mộng, chỉ là đột ngột tỉnh lại rồi không ngủ được nữa. Cậu xoay người, ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang ngủ say của Trần Đăng Dương.
Thế nhưng khi chuông báo thức reo lên, Trần Đăng Dương tỉnh dậy thì Thanh Pháp lại lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Trần Đăng Dương đoán ra mánh khóe nhỏ của cậu, không vạch trần, chỉ yên lặng đi rửa mặt thay đồ. Mặc xong áo sơ mi và quần tây, hắn đi đến bên giường, cúi xuống khẽ hỏi: "Kiều ơi, dậy chưa?"
Thanh Pháp không nhúc nhích.
"Giúp anh thắt cà vạt nhé?"
Thanh Pháp lập tức mở mắt, chạm phải ánh mắt cười cười của Trần Đăng Dương.
Biết rằng mình bị nhìn thấu, Thanh Pháp cũng chẳng buồn giả bộ nữa. Thực ra cậu rất không nỡ để Trần Đăng Dương đi. Dù ngoài miệng nói "phiền chết đi, em không thèm để ý tới anh nữa", nhưng mỗi chiều tan làm, cậu chỉ mong được gặp Trần Đăng Dương ngay lập tức, huống chi lần này là phải xa nhau tận năm ngày.
Cậu ngồi ở mép giường, giúp Trần Đăng Dương thắt cà vạt.
Đầu ngón tay lướt từ yết hầu xuống đến nút áo, rồi dừng lại, cầm lấy mép cà vạt.
Thực ra cậu không thạo lắm, nhưng Trần Đăng Dương đã chỉ tận tay, học rất nhanh. Khi thắt xong, Thanh Pháp còn chỉnh lại cổ áo sơ mi cho hắn: "Mặc ít vậy không lạnh à?"
"Bên ngoài còn có áo khoác, cái áo khoác dạ màu đen có lót lông mà chúng ta mua tuần trước ấy, tuy hơi nặng nhưng rất ấm. Kiều cưng chọn đồ giỏi thật."
Thanh Pháp không đáp.
Trần Đăng Dương nhìn đồng hồ điện tử: "Hôm nay Kiều nghỉ, ở nhà hay về trường?"
"Chiều em phải qua trường một chuyến, nộp bản giấy báo cáo thực tập. Giáo sư nói phải để vào tủ đựng ở tầng 2 học viện thương mại."
"Bao giờ bắt đầu xét học bổng?"
"Đầu tháng Tư."
"Vậy cũng sắp rồi," Trần Đăng Dương véo nhẹ má cậu, "Kiều đừng áp lực quá, trước hết là vì Kiều vốn đã rất giỏi rồi, điểm GPA đứng đầu lớp, không có gì phải lo. Sau nữa, hãy luôn nhớ rằng, em còn có anh, anh là hậu phương vững chắc nhất của em."
"Còn gì nữa không?"
"Cuối cùng," Trần Đăng Dương cười, nói: "Anh phải đi rồi, Kiều hôn anh một cái đi."
Thanh Pháp bĩu môi, miễn cưỡng cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn.
"Nếu bị mẹ anh làm khó thì phải nói với anh ngay, đừng giấu trong lòng."
Thanh Pháp thấy hắn phiền quá, chui lại vào chăn: "Đi nhanh đi, tài xế chờ sốt ruột rồi."
Mồm thì nói vậy, nhưng khi Trần Đăng Dương đi rồi, Thanh Pháp lại thấy cuộc sống mất hết thú vị.
Cậu tưới nước cho lan hồ điệp ngoài ban công, ăn sáng xong cũng không có việc gì làm.
Bèn quyết định đến trường tìm Hà Thanh Duệ.
Gần đây Hà Thanh Duệ bận học đến muốn phát điên, vừa làm xong một bài tập môn chuyên ngành, liền chạy tới căng tin ăn món lẩu cay yêu thích.
Vừa chọn xong nguyên liệu, đang chuẩn bị quẹt thẻ thì một bàn tay từ phía sau giơ ra quẹt hộ.
Quay lại nhìn, là Thanh Pháp.
"Chết tiệt, sao cậu lại ở đây? Tôi cảm giác đã một thế kỷ không gặp cậu rồi đấy."
Thanh Pháp cũng chọn đồ ăn theo khẩu vị giống Hà Thanh Duệ, hai người bê khay tìm chỗ ngồi.
"Hôm nay sao lại lên trường vậy?"
"Nộp báo cáo thực tập môn Luật – Kinh tế."
"Cái đó có tác dụng gì không?"
"Nếu được đánh giá cao thì sẽ nhận được học bổng toàn phần."
"Cậu còn quan tâm đến tiền làm gì? Bạn trai cậu giờ chính thức là ông chủ rồi đấy! Ông chủ đó! Ngầu lòi! Tôi vừa ở thư viện, nghe người bên cạnh nói nhà họ có người làm ở Thiên Hà, bảo Trần Đăng Dương tuổi tuy trẻ nhưng phong cách làm việc còn mạnh mẽ quyết liệt hơn cả ba anh ta, đáng sợ thật luôn."
Thanh Pháp khẽ cong khóe môi, thầm nghĩ: Hóa ra ấn tượng của người ngoài về Trần Đăng Dương là như vậy sao? Nhưng rõ ràng hắn chỉ là một tên thích làm nũng.
"Cậu nói cậu thực tập ở công ty mẹ của Trần Đăng Dương, dạo này thế nào rồi? Mẹ anh ấy chấp nhận cậu chưa?"
Thanh Pháp lắc đầu, "Nhưng cũng không ghét bỏ tớ."
"Thế thì tốt rồi. Lẽ ra phải thế chứ! Xã hội này đã đủ kỳ thị beta rồi, yêu đương mà còn bị ba mẹ người ta kỳ thị nữa thì thật tức chết!"
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi? Yêu đương á?" Hà Thanh Duệ chỉ vào mình: "Tôi bình thường thế này, ai mà theo đuổi!"
Hà Thanh Duệ không phải kiểu người có ngoại hình nổi bật, khuôn mặt nhỏ, gò má hơi cao, đeo kính gọng đen. Nhưng y cười rất rạng rỡ, không u uất như Thanh Pháp.
Thanh Pháp không thấy y bình thường chút nào, Hà Thanh Duệ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, lại có một gia đình ấm áp.
"Cậu không có người mình thích à?"
Hà Thanh Duệ hơi ngượng, cố tình làm bộ thần thần bí bí: "Thanh Pháp, cậu thay đổi rồi. Sao giờ nhiều chuyện thế?"
Thanh Pháp cười nhẹ, cúi đầu ăn cơm.
"Thích một người là chuyện khó gặp lắm đó, biết không? Tớ đã chuyển hai ký túc xá rồi, tổng cộng bảy người bạn cùng phòng, chỉ có mỗi cậu là có người yêu. Ở đại học này, đa phần vẫn là hội độc thân, biết không?"
Hà Thanh Duệ bĩu môi: "No ấm không hiểu đói khổ."
Thanh Pháp chớp mắt vô tội.
"Cái xúc xích giòn kia ngon lắm, còn cả mì gói nữa. Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu ăn mấy món ngoài phần cơm."
Thanh Pháp trước đây chỉ lấy cơm một mặn một rau, rất đạm bạc.
Một lúc sau, Thanh Pháp chợt thốt lên: "Tôi còn ăn cả cơm chan sốt ở tầng 2 với mì trộn hành nữa."
Hà Thanh Duệ bật cười, giơ ngón cái: "Được đấy, cậu siêu thật."
Cuộc sống đại học của Thanh Pháp có hai mặt: một là vòng lặp đơn điệu giữa giảng đường, căn tin, dạy thêm, ký túc xá; mặt còn lại là chuyện yêu đương bí mật với Trần Đăng Dương.
Nghĩ vậy, quả thật cũng siêu thật.
Hà Thanh Duệ kể mình gần đây có gặp Trịnh Ngọc: "Cậu ta đi ra từ một tiệm net ở phố Nam Thành, trông khá tàn tạ. Còn Từ Thanh Dương thì đăng ký một lớp luyện thi công chức, bao ăn ở, có phòng tự học, mỗi tháng gần ba chục triệu."
Thanh Pháp chỉ gật đầu, dường như cậu không còn quan tâm đến đời sống của người khác.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trên đường về ký túc xá, Thanh Pháp chợt có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo từ phía sau.
Cậu quay lại nhìn, không thấy ai quen.
"Sao thế?" Hà Thanh Duệ hỏi.
Thanh Pháp quay lại thêm lần nữa, phía sau là nhóm sinh viên vừa ăn tối xong đang về ký túc xá, có vẻ như là cậu đa nghi thôi.
"Không có gì, đi thôi."
Giường ký túc xá thì vừa hẹp vừa cứng, Thanh Pháp giờ đã không quen nằm nữa, nhưng vì thấy Hà Thanh Duệ sống một mình cũng cô đơn nên quyết định ở lại một đêm để bầu bạn.
Tận bên kia Thượng Hải, Trần Đăng Dương nghe tin thì bực bội: "Bạn trai mà còn không quan trọng bằng bạn bè sao?!"
Thanh Pháp nhìn Hà Thanh Duệ ra ngoài lấy nước, nằm nghiêng trên giường đáp: "Cậu ấy là người bạn đầu tiên em kết thân ở đại học."
"Vậy còn anh?"
Thanh Pháp nghĩ một chút, "Anh là bạn giường."
Trần Đăng Dương nghiến răng: "Em cứ chọc tức anh đi!"
Thanh Pháp mỉm cười cong cong môi.
Tối hôm sau, Hà Thanh Duệ cũng nhận ra Thanh Pháp như người hồn vía trên mây, liền bĩu môi đẩy cậu ra khỏi phòng: "Cậu về biệt thự của cậu đi. Trần Đăng Dương gọi video mấy lần rồi đấy. Tôi không làm bóng đèn đâu, cũng không ăn nổi cơm chó của hai người. Bye bye bye!"
Thanh Pháp đành phải quay về biệt thự Thiên Hà.
Vừa bật đèn lên, lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều gọi là cảm giác thuộc về. Dù đây là nhà của Trần Đăng Dương, nhưng từng ngóc ngách trong này cậu đều quen thuộc. Tủ lạnh có rau cậu mua, ban công có hoa cậu trồng, cả mùi hương quen thuộc của Trần Đăng Dương.
Cậu nguyện ý coi nơi này là nhà.
Thanh Pháp thong thả tắm rửa rồi nằm lên giường. Điện thoại của Trần Đăng Dương lập tức gọi tới.
Trần Đăng Dương tỏ ra đầy oán niệm, giả vờ tức giận: "Vẫn còn đang ở với người bạn thân yêu quý của em sao?"
Thanh Pháp trở mình, nằm sang bên giường mà Trần Đăng Dương hay ngủ, gối đầu lên gối của hắn.
Nghe thấy tiếng chăn ga sột soạt, Trần Đăng Dương liền đoán ra Thanh Pháp đang ở đâu.
"Em về nhà rồi à?"
"Ừm."
Trần Đăng Dương lập tức cúp máy, chuyển sang gọi video. Thanh Pháp do dự vài giây, cuối cùng vẫn ấn nút nhận.
Có lẽ Trần Đăng Dương vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm, mấy lọn tóc trước trán còn ướt. Ánh mắt hắn xuyên qua màn hình, khiến Thanh Pháp vô thức muốn nhìn sang chỗ khác.
"Anh mới phát hiện, Kiều mèo con, hình như em rất sợ nhìn vào mắt anh."
"Không có, em đang tìm... tìm... điều khiển điều hòa." Thanh Pháp luống cuống với tay lục chăn, thực ra điều khiển nằm ngay đầu giường.
"Tăng nhiệt độ điều hòa lên đi."
Thanh Pháp không nghĩ, nhưng vẫn hiểu ý.
Cậu xoay người, cố gắng phản kháng yếu ớt: "Anh ngủ sớm đi, mai còn bận nguyên ngày mà."
Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu. Trong ánh nhìn ấy, mặt Thanh Pháp đỏ lên rõ rệt.
"Kiều, sao lại mặc bộ đồ ngủ có nút cài thế này?"
Thanh Pháp ngơ ngác: "Tiện tay lấy thôi."
"Trong tủ rõ ràng còn hai bộ chui đầu, tại sao lại tiện tay lấy đúng cái có nút cài này?"
Vài giây sau Thanh Pháp mới hiểu ra, tức giận vừa xấu hổ: "Anh đúng là đầu óc toàn mấy thứ đen tối! Đừng có suy bụng ta ra bụng người!"
"Mở từng cái nút ra, được không em?"
Thanh Pháp hơi thở khựng lại.
Cuối cùng vẫn không thể trốn thoát.
"Tăng nhiệt độ điều hòa lên, rồi kéo chăn ra."
Lúc này giọng Trần Đăng Dương đã mang chút khí chất của alpha, rõ ràng giọng vẫn dịu dàng, nhưng lại khiến người khác không dám cãi lời. Thanh Pháp run lên, chưa kịp suy nghĩ gì đã làm theo từng lời hắn nói, kéo chăn ra.
Thanh Pháp mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xanh lục, ánh đèn trần chiếu lên làn da lộ ra ngoài của cậu, khiến da cậu càng thêm trắng. Làn da của Thanh Pháp rất dễ để lại dấu vết, bình thường chỉ cần ai đó siết cổ tay cậu hơi chặt một chút, cũng sẽ in hằn vết đỏ.
Dấu hôn trên cổ đã nhạt đi nhiều, nhưng vết đỏ sưng tấy nơi ngực thì vẫn chưa tan.
Cúc áo đã được cởi đến chiếc thứ ba.
Thanh Pháp dù có xấu hổ cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài, cậu chỉ dùng sự lơ đễnh để che giấu, dùng vẻ mặt vô cảm để nguỵ trang. Nhưng chính điều đó lại vô tình kích thích trái tim của Trần Đăng Dương, hắn lại đặc biệt thích dáng vẻ lạnh lùng của Thanh Pháp, thích nhìn Thanh Pháp dần mềm ra trong lòng bàn tay mình.
"Thế này thôi." Thanh Pháp cứng nhắc nói.
Trần Đăng Dương bật cười: "Vậy là chưa đủ đâu, Kiều ngoan, tiếp tục đi."
Thanh Pháp phát hiện ra mình không thể phân tâm cùng lúc ba việc, vừa nhìn màn hình, vừa cởi quần áo, lại vừa phải liếc quanh để xua tan cảm giác ngượng ngùng. Thanh Pháp nghĩ: Tại sao chỉ mình mình phải cởi đồ, còn Trần Đăng Dương lại nhàn nhã ngồi xem?
Nhưng cậu lại không dám mở miệng ra lệnh cho Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương mặt dày lắm, nhất định sẽ thoải mái vén áo tắm cho Thanh Pháp xem mà chẳng hề xấu hổ.
Thanh Pháp đành phải cố tỏ ra bình tĩnh, ngước nhìn ánh đèn vàng ấm trên trần nhà, chăm chú nghiên cứu chiếc đèn nhỏ đó, nhìn ánh sáng phản chiếu lên tường, đồng thời dùng đôi tay mềm nhũn không còn sức mà kéo quần ngủ xuống tận mắt cá chân.
Trần Đăng Dương hỏi: "Kiều cưng, em thấy nóng à?"
Hơi thở của Thanh Pháp bất ổn, môi bị cắn đến trắng bệch, chỉ cần nới răng một chút, máu lập tức dồn về môi khiến nó đỏ mọng lên. Trong ống nghe truyền đến hơi thở dồn dập của Trần Đăng Dương, trái tim Thanh Pháp như bị ai bóp chặt, rồi lại theo nhịp thở của Trần Đăng Dương mà từ từ thả lỏng, lên lên xuống xuống như trôi nổi giữa những con sóng.
"Kiều cưng, đừng cắn môi," Trần Đăng Dương nhẹ nhàng dụ dỗ bằng giọng khàn khàn mà dịu dàng: "Anh muốn nghe."
"Không."
Ở thời điểm này, phản kháng lớn nhất mà Thanh Pháp có thể làm ra chỉ là một chữ "Không", cậu tưởng mình sẽ không bị Trần Đăng Dương dẫn dắt điều khiển, giữa họ không có mối ràng buộc bằng pheromone, lại còn cách nhau một cái màn hình, nhưng không ngờ vẫn không thể kiểm soát được bản thân.
Lần này không cần Trần Đăng Dương đọc được suy nghĩ cậu nữa, chính cậu cũng đã hiểu cái "không" đó, thật ra là rất muốn.
Thanh Pháp cầm lấy áo ngủ bên gối của Trần Đăng Dương, vùi mặt vào đó, làm theo lời chỉ dẫn của Trần Đăng Dương, hạ thấp ống kính xuống. Nhịp thở của Trần Đăng Dương cũng trở nên gấp gáp hơn, Thanh Pháp cảm thấy như thế vẫn chưa đủ.
"Bé cưng..."
Thanh Pháp đột ngột kẹp chặt hai chân lại.
Dây thần kinh như bị bật căng thành điệu nhạc gấp rút, cả người cậu như sóng trào cuộn xoáy, Thanh Pháp buông đôi môi sắp bị cắn rách, phát ra tiếng nói lẫn cả tiếng khóc: "Đăng Dương... em muốn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com