Chap 54
Phương Cẩn đưa Thanh Pháp đến cổng biệt thự Thiên Hà.
Hai người suốt dọc đường gần như không nói gì, bầu không khí khá ngượng ngùng. Trước khi xuống xe, Thanh Pháp do dự rất lâu. Cậu nghĩ vì phép lịch sự, mình nên mời Phương Cẩn ở lại ăn cơm, nhưng đây là nhà của Trần Đăng Dương, mà Trần Đăng Dương lại không có ở nhà. Khi cậu còn đang băn khoăn suy nghĩ, Phương Cẩn nói: "Tối nay tôi còn có tiệc xã giao."
Thanh Pháp cũng không rõ có thật không, chỉ gật đầu. Khi khép cửa xe lại, cậu nói: "Cảm ơn dì."
Cả hai người đều có chút gượng gạo.
Thanh Pháp đứng nhìn xe của Phương Cẩn rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu cậu hiểu chuyện hơn, biết cách xử lý quan hệ con người tốt hơn, có lẽ cậu đã nên chủ động nói với Phương Cẩn: Dì ơi, ở lại ăn cơm đi? Cháu nấu được rất nhiều món.
Tiếc là cậu vụng về, cứ đến lúc quan trọng lại không nói nên lời.
Vừa về đến nhà, điện thoại của Trần Đăng Dương liền gọi tới. Hắn hỏi: "Kiều ơi, hôm nay em bận không?"
"Đăng Dương."
"Anh đây?"
"Anh đã làm sai rồi." Thanh Pháp lạnh lùng nói.
Trần Đăng Dương sững lại: "Chuyện gì vậy em?"
"Anh đã không từ chối rõ ràng với Nghiêm Tri Dư. Hôm nay cậu ta tới tìm em."
Giọng Trần Đăng Dương lập tức trở nên căng thẳng và nghiêm túc: "Cậu ta nói gì với em?"
"Cậu ta nói cậu ta bị ám ảnh bởi lần phát tình lần trước, đến giờ vẫn không quên được cảm giác đó, rất đau khổ."
Trần Đăng Dương tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Cậu ta điên rồi à?"
"Nhưng cậu ta cũng không nói lời gì quá đáng. Em cũng không quá tức giận."
Thanh Pháp nghĩ: Em chỉ hơi bối rối, khi mọi người nói về pheromone, em luôn cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.
"Kiều ơi," Trần Đăng Dương im lặng một lúc rồi nói, "Anh sẽ nói rõ ràng với cậu ta."
Trần Đăng Dương phải hai ngày nữa mới trở về, tối đó Thanh Pháp đọc sách đến gần 11 giờ, khi lên giường, cậu lật đi lật lại chiếc điện thoại, đã gần 12 giờ mà vẫn chưa nhận được lời mời video từ Trần Đăng Dương.
Liệu có phải vì mình nói với Trần Đăng Dương "Anh đã làm sai" khiến anh ấy cảm thấy có lỗi và không dám chủ động tìm mình?
"Liệu hôm nay mình có nói lời quá nặng không?"
Thanh Pháp nhìn trần nhà tự nói một mình: "Mình không có ý trách anh ấy, chỉ là không tìm được cách mở đầu thích hợp, tại sao đột nhiên anh ấy lại im lặng với mình?"
Thanh Pháp trong đêm khuya lại một lần nữa cảm thán: "Giá như mình ngọt ngào hơn một chút thì tốt."
Vậy thì có thể giữ mọi người ở lại.
Cậu mệt mỏi ôm điện thoại ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã là 8 giờ, suýt chút nữa là đến muộn làm.
Cậu vội vã bước ra khỏi thang máy, vừa rẽ vào phòng pháp vụ thì gặp ngay quản lý Lưu, người đang mang cốc cà phê vừa pha xong từ phòng trà. Cà phê nóng hổi suýt chút nữa bị đổ ra ngoài, vừa nhìn thấy Thanh Pháp, tâm trạng của quản lý Lưu lập tức trở nên không tốt. Cô vẫn không thể hiểu tại sao Phương Cẩn lại thiên vị Thanh Pháp, vì họ rõ ràng không quen biết nhau.
Cô yêu cầu Thanh Pháp trong vòng 30 phút phải kiểm tra hai hợp đồng bằng tiếng Trung và tiếng Anh, đây là công việc Thanh Pháp rất thích, nhưng thời gian quá gấp, 30 phút thực sự là không đủ.
Thanh Pháp đã cố gắng hết sức, trong suốt 30 phút đó không hề phân tâm, nhưng khi quản lý Lưu đến kiểm tra, hợp đồng thứ hai của cậu còn chưa bắt đầu kiểm tra.
Quản lý Lưu lập tức bắt đầu lợi dụng tình huống, đứng bên cạnh Thanh Pháp mà chế giễu.
Trợ lý Đường Đường đứng bên cạnh thở dài một tiếng, cảm thấy bất lực.
Cho đến khi Phương Cẩn gõ cửa, âm thanh của bà làm cắt đứt sự chỉ trích của quản lý Lưu.
Cô giận dữ quay lại, và ngay lúc đó ánh mắt đối diện với ánh mắt của Phương Cẩn. Quản lý Lưu sợ hãi im bặt, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt tức giận thành một nụ cười tươi, rồi đi về phía Phương Cẩn.
"Phương Tổng, có chuyện gì không?"
Phương Cẩn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã trở nên dịu lại: "Quản lý Lưu, đi với tôi một chút."
Quản lý Lưu đứng sững lại.
Khi Quản lý Lưu đi theo Phương Cẩn ra ngoài, mọi người trong văn phòng nhanh chóng xúm lại, đứng hai bên Thanh Pháp, hưng phấn hỏi: "Cậu và Phương Tổng có quan hệ gì? Tại sao Phương Tổng lại bảo vệ cậu?"
Thanh Pháp lắc đầu.
Mọi người càng lúc càng tò mò, nhưng Thanh Pháp rõ ràng không muốn nói, cậu vẫn cúi đầu đọc sách. Trợ lý Đường Đường hiểu tính cách của Thanh Pháp, vẫy tay ra hiệu cho mọi người giải tán.
Đến lúc ăn trưa, một số người trong văn phòng đang gọi đồ ăn ngoài thì Phương Cẩn lại xuất hiện.
Bà gõ cửa rồi bước vào, nói với Thanh Pháp: "Thanh Pháp, mang balo đi ra ngoài."
Phản ứng đầu tiên của Đường Đường là: Thanh Pháp bị đuổi việc sao?
Phản ứng thứ hai là: Không đúng, Thanh Pháp và Phương Tổng chắc chắn có một mối quan hệ đặc biệt!
Phản ứng thứ ba là: May mà mình không làm tay sai cho quản lý Lưu, cùng bả để bắt nạt Thanh Pháp, thật may mắn.
Thanh Pháp bước ra ngoài dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, đi theo Phương Cẩn đến cửa thang máy. Phương Cẩn đưa cho cậu một tờ giấy: "Đây là giấy chứng nhận thực tập của cậu, đã ký tên và đóng dấu, sau này không cần phải đến nữa, chỉ là lãng phí thời gian thôi."
Thanh Pháp cúi đầu nhìn giấy chứng nhận thực tập của mình, mục đánh giá và chữ ký đều do Phương Cẩn viết.
Chữ viết của bà sắc bén và mạnh mẽ, dù nội dung chỉ là những lời sáo rỗng như "Làm việc nghiêm túc, chăm chỉ học hỏi" nhưng Tjanh Pháp vẫn vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn dì."
"Sáng nay, mẹ của Nghiêm Tri Dư đã gọi điện cho tôi, nói rằng sau khi Nghiêm Tri Dư về nhà hôm qua, cậu ấy đã khóc suốt đêm, cảm thấy mình làm sai và rất hối hận."
Thanh Pháp nhíu mày.
"Nghiêm Tri Dư sẽ về Đức vào tuần tới, muốn trước khi đi chính thức xin lỗi cậu."
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Nhà cậu ấy."
Thanh Pháp cảm thấy có chút khó hiểu.
"Nếu cậu không muốn đi thì không sao, tôi sẽ từ chối luôn."
Thanh Pháp đáp: "Được."
Phương Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu: "Tại sao?"
"Giải quyết cho xong cũng tốt, cháu không muốn phiền lòng mãi vì chuyện này."
"Vậy thì đi thôi."
"Dì." Khi ra khỏi thang máy, Thanh Pháp gọi với theo Phương Cẩn.
Phương Cẩn dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Đây cũng là thử thách của dì dành cho cháu sao?"
"Không, tôi chỉ cảm thấy với sự xúc phạm đột ngột của cậu ấy ngày hôm qua, cậu nên nhận được một lời xin lỗi chính thức."
Thanh Pháp hơi sửng sốt, Phương Cẩn đã đi về phía bãi đỗ xe, Thanh Pháp vội vã chạy theo, tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ, chiếc ba lô theo cậu nghiêng nghiêng. Phương Cẩn liếc nhìn qua góc mắt, không khỏi mỉm cười.
Họ lên xe đến nhà Nghiêm Tri Dư.
Phụ huynh của Nghiêm Tri Dư đã đợi sẵn ở sân, khi thấy Phương Cẩn dẫn Thanh Pháp đến, lập tức tiến lên chào đón: "Phương Tổng, lâu rồi không gặp."
Phương Cẩn gật đầu: "Lâu rồi không gặp."
"Đây chắc là Thanh Pháp phải không, mau vào đi. Cơm đã chuẩn bị xong rồi."
Thanh Pháp vừa vào trong, Nghiêm Tri Dư từ phía sau cha mẹ bước ra, cúi đầu nói với Thanh Pháp: "Xin lỗi, hôm qua tôi đã mất bình tĩnh, tự tiện đến tìm cậu, nói rất nhiều điều không nên nói, xin lỗi."
Thanh Pháp cảm thấy có chút lúng túng, nhưng Phương Cẩn phá vỡ im lặng, nói: "Nghiêm phu nhân, có thể cho tôi một cốc nước không? Tôi hơi khát."
Thanh Pháp theo bản năng đi tới đứng sau Phương Cẩn.
Đối với Thanh Pháp, đây là một môi trường hoàn toàn xa lạ, Trần Đăng Dương không có ở đây, chỉ có Phương Cẩn là người duy nhất có thể dựa vào trong phạm vi an toàn của cậu.
Nghiêm phu nhân lập tức rót nước cho Phương Cẩn. Họ ngồi xuống ăn cơm, trong khi Phương Cẩn và ông Nghiêm trò chuyện về công ty, Thanh Pháp ngồi im lặng ăn cơm.
Nghiêm Tri Dư uống một chút rượu vang, cuối cùng cũng hơi say. Khi gần ăn xong, cậu kéo Thanh Pháp đến gần ghế sô pha, ánh mắt mơ màng nói: "Xin lỗi, tôi không biết tại sao hôm qua tôi lại nói những lời đó."
Thanh Pháp không lên tiếng.
"Trần Đăng Dương gọi điện cho tôi rồi, anh ấy nói rằng việc kháng lại pheromone là có thể làm được. Anh ấy có thể, tôi cũng có thể."
"Tôi chưa bao giờ yêu đương, ba mẹ tôi quản lý rất nghiêm, họ sắp xếp mọi thứ cho tôi, kể cả bạn đời."
"Mẹ tôi nói, lần này là do ngoài ý muốn, bà ấy nhất định sẽ giúp tôi tìm người phù hợp hơn."
"Nhưng tôi không thích họ làm như vậy."
"Chuyện của Trần Đăng Dương làm tổn thương lòng tự trọng của tôi."
"Rõ ràng lúc đó đã nói quyền quyết định thuộc về tôi, họ lấy ảnh của Trần Đăng Dương ra hỏi tôi có hài lòng không, cuối cùng lại biến thành như vậy, như thể tôi là người tự nguyện tiến đến."
"Tôi đâu có làm sai gì."
Nghiêm Tri Dư vừa nói vừa khóc, ánh mắt như nước mắt khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa, cậu ta ôm lấy cánh tay rồi từ từ ngồi xuống, khóc đến nức nở. Thanh Pháp không biết mình nên làm gì để chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta.
Phụ huynh của Nghiêm Tri Dư phát hiện con trai mình khóc nức nở, vội vàng bỏ ly rượu xuống rồi bước lại gần, mỗi người một bên đỡ lấy cậu, Thanh Pháp lùi lại một bước.
"Tri Dư, đừng khóc, đừng khóc, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra nào? Nghe lời, nói cho mẹ biết."
"Con trai không được khóc." Ông Nghiêm ôm vai Nghiêm Tri Dư nói.
Thanh Pháp từng bước lùi ra khỏi phòng khách, đi ra sân, đứng cách cửa kính nhìn vào cảnh trong nhà.
Cảnh tượng thật hài hòa.
Nghiêm Tri Dư, 22 tuổi, đã là một người trưởng thành có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng cậu vẫn là đứa con yêu quý của ba mẹ, được họ chăm sóc như một đứa trẻ, mẹ giúp lau nước mắt, ba ủng hộ, cả gia đình ba người ngồi trên sofa, quên mất rằng còn có khách, trong mắt ba mẹ của Nghiêm Tri Dư, chỉ có con trai là quan trọng nhất.
Thanh Pháp, 22 tuổi, giống như một con mèo hoang đi ngang qua, đứng ngoài cửa kính nhìn vào cái tình thân ấm áp mà cậu chưa từng có.
Nói không ghen tị là nói dối.
Thận hâm mộ, Thanh Pháp nghĩ, khi cậu đeo ba lô một mình đến trường, nhìn những chiếc xe điện chở học sinh phóng vội qua, nhìn bạn học lao vào vòng tay mẹ khi tan học, và những món quà nhỏ đổi được khi nhận được giấy khen... Tất cả đều khiến Thanh Pháp hâm mộ.
Hai năm trước, câu nói của Trần Đăng Dương đã làm cậu tổn thương, cậu chia tay rồi trốn đi một mình khóc đến nôn mửa. Thanh Pháp khó khăn lắm mới chống tay đứng lên, nghẹn ngào nói: Mẹ ơi, khó chịu quá, sao không ai muốn con?
Thanh Pháp nghĩ: Thực ra mình không muốn làm con mèo hoang, làm mèo hoang không có gì là ngầu cả.
Đúng lúc đó, một tiếng động quen thuộc của xe ô tô tắt máy vang lên.
Thanh Pháp kìm nén nước mắt, vểnh tai lắng nghe.
Đó là tiếng xe Land Rover của Trần Đăng Dương dừng lại, cậu nghe theo âm thanh rồi đi ra ngoài cửa, thấy Trần Đăng Dương đang đứng bên cạnh xe.
Cách đó không xa, Trần Đăng Dương mặc chiếc áo khoác đen mà cậu đã mua cho hắn, trông hắn thanh thoát, tao nhã, cười vẫy tay về phía cậu, rồi mở rộng vòng tay.
Thanh Pháp chạy vội về phía hắn, lao vào vòng tay của Trần Đăng Dương.
"Không biết tại sao, trong lúc họp anh bỗng cảm thấy rất lo lắng, cảm giác như em bị tổn thương, nên anh lập tức mua vé máy bay về."
"Không có gì quan trọng hơn Kiều cực cưng."
Thanh Pháp vùi mặt vào vai Trần Đăng Dương, nghẹn ngào khóc.
Trần Đăng Dương hôn nhẹ lên tóc Thanh Pháp: "Anh nhớ em nhiều lắm."
Thanh Pháp dường như thật sự cảm thấy bị tổn thương, ôm chặt Trần Đăng Dương không chịu buông, Trần Đăng Dương nhìn về phía sân, nơi có bóng dáng ba người trong gia đình, hắn không hiểu Thanh Pháp đang khóc vì điều gì, nhưng lầm tưởng rằng Thanh Pháp đang khóc vì vấn đề pheromone và sự tương thích với thân phận beta.
Vấn đề pheromone chỉ có một cách giải quyết.
Hắn ôm chặt Thanh Pháp, thở dài một hơi, như thể đã quyết tâm, giọng hắn trầm xuống, khẽ vang lên bên tai Thanh Pháp: "Kiều ơi, em không biết anh thích em đến mức nào đâu."
Thanh Pháp ngây người, ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương nhẹ nhàng vén mái tóc ướt nước mắt của cậu, miệng nở nụ cười dịu dàng, hắn nói: "Kiều cục cưng là quan trọng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com