nghe
Lần thứ hai gặp Hiện vẫn là ở hẻm nhỏ, Khuê trốn tiết học thêm xách theo trà sữa và bánh ngọt đứng tồng ngồng trước dãy nhà xập xệ sơn xanh sơn vàng.
Nó tên Hiện, Khương Thái Hiện, nhỏ hơn Khuê hai tuổi. Nó lái cái xe gắn máy mất ống bô cà tàng hình như mới từ chỗ làm về, gò má ửng đỏ khi thấy mình lem luốc quá mức so với áo thun kiểu Mỹ mới tinh của người phía trước.
Hiện chạy ù vô nhà thay cái áo mới nhất của mình, kéo tay áo anh ngồi xuống hàng ghế đá dọc con hẻm
"Em đổi chỗ làm rồi hả?"
"Ờ, có cái nhà quận 7 đang xây, chú Đản kêu qua phụ sơn tường."
"Có cực lắm hông? tại anh mà em mất việc ở quán bún."
Nó lại cười, xém thì sặc trà sữa.
"Chỉ có anh mới gọi cái sạp đó là "quán", bàn ghế tạm bợ đồ ăn thì chán ngắt, bữa đó hết tiền nên mới xin phụ bả một hôm thôi chứ bả keo thấy mẹ. Qua bên chú Đản tiền công ngon hơn nhiều"
"Thế hả" Khuê cũng cười. Cậu thích nghe Hiện kể về mấy công việc nó làm. Thì ra cuộc đời không chỉ gói trong 4 vạch nước bể cá, cậu há hốc mồm khi biết thằng bé còn từng đi làm ở quán bar.
"Nhưng, nhưng chỗ đó không phải... không phải ghê lắm hả, trong phim người ta toàn làm cái gì trong đó không hà!" Khuê càng nghĩ càng đỏ mặt tía tai.
"Ông thần ơi ông đang nghĩ đi đâu vậy" Nó ôm bụng cười không ngớt "anh bớt xem phim tào lao đi nha, quán bar của người ta là nơi để uống rượu, đại loại anh vào đó pha chế rượu cho mấy người thất tình uống đó"
"Nhưng dù vậy", Khuê cố chữa ngượng, "Thì em cũng đâu đủ tuổi uống rượu chứ đừng nói gì đến pha chế."
"Thế nên em mới bị đuổi, làm được hai ngày người ta phát hiện căn cước của em ghi con số to đùng hai không linh hai!"
"cũng tiếc ghê, lương khá lắm, em cũng đẹp trai nên còn được bo vài trăm một khách" Nó giả bộ hồi tưởng.
"Đúng là đẹp thật ha."
"Gì cơ ạ?"
"Hở, không có gì. Anh bảo uống lẹ lên trà sữa loãng hết"
Bể cá dần cạn nước theo những ngày Khuê trốn học phụ đạo chỉ để được nghe những điều vẩn vơ từ người bạn trong hẻm nhỏ. Ngày 9 tháng 6, con cá số hai mươi hai không bao giờ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com