vất qua cửa sổ
Ngày nhận được kết quả cuối năm, Thôi Phạm Khuê vinh dự góp mặt vào top 30 người cần học phụ đạo hết cái hè nếu muốn đỗ tốt nghiệp chứ còn chưa nói đến ước mơ du học cao cả. Bố giận lắm, lần đầu tiên suốt ngần ấy năm thẳng tay tát thằng con trai út của của mình bầm cả mặt. Mẹ thì chỉ biết khóc hoài. "sao vậy con ơi, sao con làm lại vậy với bố mẹ..."
Khuê không biết mình đã làm gì như tội đồ thiên cổ, à, đời cậu sinh ra là nhờ bố mẹ, điều duy nhất họ đòi hỏi ở cậu là sống trong một cái bể cá mà cậu cũng không đền đáp nổi ư?
chỉ là những khi ngồi vẩn vơ bên thằng Hiện, Khuê hay quên mất mình là con cá vàng chứ không phải chim sẻ. Đằng sau những cuốn tập dày đặc công thức là những nét vẽ vội vàng, có bức chỉn chu, Khuê vẽ Hiện đang cười, mắt đen láy đẹp như vì sao.
Bố mẹ bắt Khuê từ bỏ đôi cánh của mình hệt như cái hồi không cho cậu chơi cùng Thuân và Khải nữa. Những ngày tháng x bình phương giấy bút sột soạt và đồng hồ tíc tắc lại bắt đầu. Hình như Khuê được lập trình sẵn cho điều này, rồi nó sẽ lại tự động xoá đi đôi mắt đen láy và nụ cười đẹp như cách nó lãng quên tiếng hát của anh Thuân về những mùa đông chết đi...
Thế nhưng thằng Hiện chẳng phải cơn mưa bóng mây chưa kịp ướt đất. Nó là cơn mưa lớn trái gió trở trời, đã lỡ mắc mưa thì sẽ bị ốm, đầu óc choáng váng và đau nhức dai dẳng về sau. Những ngày gà gật bên chồng tài liệu toán hoá, Khuê nhớ đến cái áo ba lỗ Hiện hay mặc mỗi lần từ công trình về. Áo dính sơn trắng và bốc mùi dung môi, còn tay chân thằng Hiện từ khi nào đã đầy đặn hơn. Nó khoe vác được hẳn hai bao xi măng lên lầu bốn.
Khuê có lần giả đò lỡ tay chạm vào mấy ngón tay Hiện đặt trên ghế đá, tim đập liên hồi như muốn nhảy lên tận đâu đó ngoài ban công. Hồi xưa Khuê không biết, khi anh Thuân khen em Khuê vùa xinh vừa giỏi, tim cậu cũng đập kì lạ như thế một thời gian rất dài.
Giờ Khuê biết, nhưng cũng để làm chi đâu? để thả trôi theo gió cuốn bay, còn trái tim thì vất qua cửa sổ.
Nhưng cửa sổ bốn giờ sáng lại có người đang đứng dưới xa xa. áo ba lỗ dính sơn và mùi dung môi, xe gắn máy cà tàng mất ống bô trông lạc quẻ giữa con đường lớn toàn xe ô tô biển trắng biển vàng. Hiện đợi anh ở đó, mắt đen láy ngóng lên cửa sổ như thế nó đã quen đứng đó đợi anh từ rất lâu.
Hình như hôm nay không phải ngày tốt để vất trái tim đi, thôi thì tạm cất lại chờ hôm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com