Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sorry mọi người vì dạo này Dưa hơi bận nên mới up truyện lâu như vậy, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———

Sau khi đưa tiễn cha mẹ Mạnh về nhà, Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương tách ra, mỗi người đi đến một thành phố làm việc của mình, một lần bận bịu chính là hơn hai tháng.

Hôm kỷ niệm ngày hợp tác, hai người tranh thủ thời gian, chạy về tiểu kịch trường diễn với nhau một vở.

Trời chưa sáng cả hai đã chạy đến sân bay, Mạnh Hạc Đường cất cánh ở sân bay thủ đô, Châu bảo bảo cất cánh ở sân bay Đại Hưng, chỉ khi đến hậu đài cả hai mới gặp mặt nhau.

Hai người không có thời gian nói chuyện, trực tiếp vào khớp thoại.

Đến tận khi thay đại quái, hai người mới có thời gian nói với nhau vài câu.

"Châu bảo bảo, em gầy."

"Mạnh ca, anh cũng gầy."

"Mạnh ca, anh không chỉ gầy, còn đen hơn nữa." Châu bảo bảo tinh tế quan sát anh, trêu ghẹo nói "Mặc bộ đại quái này trông càng đen hơn, y chang cục than."

Mạnh Hạc Đường cầm đại quái lên nhìn tới nhìn lui "Anh đã nói là mặc màu đen, em lại cứ nhất định phải mặc màu này."

"Cũng may là mặc màu này, bằng không, lên sân khấu anh cười một cái thì khán giả chẳng nhìn thấy gì rồi, chỉ nhìn thấy mỗi răng anh thôi."

"Nếu là ở Tân Nhai Khẩu thì không nói, đằng này là ở Hồ Quảng (*), đáng sợ tới cỡ nào chứ."

(*): Sân khấu Hồ Quảng nổi tiếng có ma.

Mạnh Hạc Đường bĩu môi muốn khóc "Châu bảo bảo, có phải em ghét bỏ anh rồi không, chê anh đen, chê anh xấu, chê anh. . ."

"Dừng lại dừng lại, tiên sinh, anh đen thành người Châu Phi em cũng không chê." Châu bảo bảo luồn tay vào tóc Mạnh Hạc Đường, khẽ vuốt ve, cảm thấy thấy anh nên cắt tóc, hơi dài rồi.

Mạnh Hạc Đường vẫn còn uất ức nói "Thật sao? Em nói chuyện qua loa như thế, chắc chắn là ghét bỏ anh."

Châu bảo bảo bất đắc dĩ "Vậy anh nói, làm thế nào mới không qua loa? Hay là cho em đánh anh một cái."

"Khi không em đánh anh làm gì."

"Biểu đạt chân thành."

Mạnh Hạc Đường vén đại quái, thuận tay phủi phủi "Ha, anh chịu không nổi chân thành của em."

"Ai nói anh chịu không nổi, anh là sư ca của em, cũng là em. . ."

Mạnh Hạc Đường tiếp lời "Cũng là ba ba của em."

"Cút anh đi." Châu bảo bảo nói xong liền đi ra ngoài, không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái.

"Con ngoan không phải con muốn đánh ta sao? Không đánh nữa à?"

Châu bảo bảo của chúng ta, từ trước đến giờ, là kiểu người hôm nay có thù hôm nay tất báo, mối thù với Mạnh ca lên sân khấu cậu sẽ báo.

Mạnh Hạc Đường nhìn vị Châu bảo bảo bên cạnh mình, người mà anh cứ nói một câu thì sẽ bật lại anh một câu, trong thâm tâm anh vô cùng hối hận vì hành động tìm đường chết khi nãy, tự nhiên khi không lại chọc giận em ấy trước khi diễn làm gì, muốn gây thì đợi diễn xong hẵn gây, dù sao lần diễn sau cũng là tiểu phong rương, khi đó em ấy sẽ lại quên hết thôi.

Báo, cái miệng của mình đúng là báo mà.

Mạnh Hạc Đường tiếp tục bị Châu bảo bảo một câu bức tử, tội nghiệp mà nói "Cục cưng, chúng ta phối hợp với nhau một chút được không."

"Anh muốn em phối hợp thì em phải phối hợp sao, em đây cũng có liêm sĩ à nha." Châu bảo bảo tỏ vẻ rất không nể mặt.

"Anh sắp đỡ hết nổi rồi."

"Không đỡ nổi thì chết ở đây đi." Châu bảo bảo chỉ chỉ chỗ trước mặt Mạnh Hạc Đường "Chết ở chỗ này, độ cao vừa đủ luôn."

"Cục cưng, chúng ta toản để (1)."

(1): Từ này mình edit để nguyên Hán Việt, nghĩa là chỉ cặp đôi cuối cùng ra diễn trong một buổi diễn, những cặp bạn diễn ra diễn cuối cùng luận về độ nổi tiếng hay thực lực thì đều là số một, số hai, tương tự như ở nước mình thì những ca sĩ nổi tiếng, được khán giả yêu thích thường sẽ là người hát cuối trong show.

"Không sao, không sao cả, trong lúc diễn sẽ có đệm lót cho anh." Châu bảo bảo vừa loay hay với quạt vừa nói, không chịu nhìn Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường đè quạt xuống, nghiêng đầu đến trước mặt Châu bảo bảo, thẹn thùng nói "Châu bảo bảo ~"

Dưới đài lập tức bùng nổ, rần rần kinh ngạc.

Châu Cửu Lương liền đỏ mặt, cầm lấy quạt, mở ra, nhẹ nhàng vỗ vào đầu Mạnh Hạc Đường "Nhiều người nhìn như vậy, không đàng hoàng chút nào."

Mạnh Hạc Đường tránh micro, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói "Anh sai rồi, đừng nóng giận."

"Em đâu có tức giận." nói xong, khẽ đẩy Mạnh Hạc Đường ra "Tránh ra, mọi người tới đây để nghe anh gọi em là Châu bảo bảo à?"

"Mọi người đều thích nghe mà, phải không?"

Khán giả dưới đài hét "Phải!"

Mạnh Hạc Đường cười nói "Em xem, gọi thêm tiếng nữa."

Châu bảo bảo bỏ quạt xuống "Gọi lần nữa thì giá khác."

Tiếp sau đó Châu bảo bảo rất phối hợp với anh, thuận lợi diễn xong một trận.

Lúc phản trường, Châu bảo bảo lại nhắc đến chuyện ở phòng thay đồ.

Mạnh Hạc Đường cảm thấy bi thương, Châu bảo bảo, trên sân khấu, em vẫn nên là một tiểu tiên sinh lãnh đạm thì tốt hơn.

Chuyến bay của hai người đều cất cánh vào sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hạ cánh thì về thẳng nhà.

Trên đường, Châu bảo bảo vừa xem app đặt đồ ăn vừa hỏi "Anh, lát nữa về nhà, anh muốn ăn gì?"

Mạnh Hạc Đường không trả lời.

"Nhà hàng lần trước mình từng đến, em nhớ là đồ ăn ờ đó rất ngon, hay là ăn cái đó?"

"Quán ăn này mới mở, hay là thử cái này đi?"

Châu bảo bảo suy nghĩ đủ thứ, làm người ta có cảm giác, anh mà không để ý em thì em sẽ nói tiếp cho anh nghe.

Lúc dừng đèn đỏ, Mạnh Hạc Đường giựt lấy điện thoại của Châu bảo bảo, hạ thấp ghế ngồi cho cậu "Đừng xem, chút nữa về lại say xe."

"Rốt cuộc cũng chịu để ý đến em rồi?" Châu bảo bảo xoay tới xoay lui

"Đừng quậy, ngồi xuống." Mạnh Hạc Đường kéo Châu bảo bảo lại "Anh đây cảm thấy mệt, bé con lớn rồi thật khó chăm sóc."

Thở dài "Xém chút nữa anh bị em đẩy xuống, không xuống đài được."

Châu bảo bảo vỗ ngực nói "Anh yên tâm, dù sao chúng ta cũng là bạn diễn, sao em có thể thật sự để anh không xuống đài được chứ, đến lúc đó em chắc chắn sẽ cứu anh."

Không có hảo ý "Ai bảo anh là cha em chứ."

Lại dùng giọng sữa gọi "Ba ba ~"

"Ei!" Nghe được câu ba ba này thì dù không xuống đài được cũng chỉ là chuyện nhỏ, đáng giá!

Mạnh Hạc Đường ngoái đầu nhìn Châu bảo bảo "Gọi thêm mấy tiếng anh nghe xem?"

"Đèn xanh."

"À."

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com