Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (2)

"Em thật sự chịu đủ lắm rồi, rõ ràng em mới là người bị hại, rõ ràng em không làm gì sai cả, tại sao em lại trở thành người có tội, vì sao chứ."

"Xin lỗi anh rất nhiều, anh, em thật sự không thể chấp nhận được, cứ nghĩ đến những chuyện đó em lại cảm thấy buồn nôn." nghĩ đến chuyện mình liên tục cự tuyệt Mạnh Hạc Đường, mặc dù Mạnh Hạc Đường không nói, nhưng anh chắc hẳn phải rất thất vọng. . .

Mạnh Hạc Đường cực kỳ khiếp sợ, anh im lặng rất lâu, ánh mắt Châu Cửu Lương lại chìm xuống, một chút hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ, có lẽ Mạnh ca cũng thấy cậu rất bẩn phải không. . .

"Mạnh ca, chúng ta, tách ra đi, thật xin lỗi, đều là do em, là em lòng tham không đáy, là em làm kéo chân anh lâu như vậy, bên phía sư phụ em sẽ đi nói, cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa qua, em sẽ dọn đi. . ." Nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

Lúc Mạnh Hạc Đường nghe thấy hai chữ "Tách ra" thì đầu óc anh mới thoát khỏi sợ hãi mà phản ứng lại, vội vàng kéo tay Châu Cửu Lương, "Đừng. . .Cửu Lương đừng đi."

Cửu Lương bị kéo có chút lảo đảo, trực tiếp ngã vào lòng Mạnh Hạc Đường "Xin lỗi, vì lúc nãy anh quá khiếp sợ, nên nhất thời không kịp phản ứng."

"Mạnh ca. . ."

"Cửu Lương, trước hết em hãy nghe anh nói, hãy nghe anh nói hết, rồi em hẳn quyết định có đi hay không. . ."

"Mạnh ca." Châu Cửu Lương vốn dĩ không cho Mạnh Hạc Đường cơ hội nói chuyện "Mạnh ca, anh sẽ cảm thấy em bẩn sao? Sẽ ghét bỏ em sao?"

"Sao có thể? Châu bảo bảo sạch sẽ nhất. Cho dù em như thế nào, em cũng là Châu bảo bảo mà anh yêu nhất, Mạnh ca sao có thể ghét bỏ em? Yêu em còn không kịp nữa là."

Phòng tuyến tâm lý của Châu bảo bảo trong nháy mặt sụp đổ, cậu quay đầu đi, nghẹn ngào ôm lấy Mạnh Hạc Đường mà khóc rống.

Mạnh Hạc Đường vỗ lưng Châu bảo bảo, trong lòng cũng không dễ chịu gì "Châu bảo bảo của anh, Châu bảo bảo anh đặt trên đầu quả tim mình, vậy mà lại lớn lên trong hoàn cảnh như thế."

Thậm chí anh còn không dám nghĩ, lần duy nhất kia, Châu bảo bảo rốt cuộc đã mang tâm trạng gì mà trao mình cho anh, tráng sĩ chịu chết?

"Châu bảo bảo, nếu em bằng lòng, em có thể ỷ lại anh nhiều hơn nữa, có chuyện gì cũng đều có thể nói với anh, Mạnh ca ở đây."

Ngày hôm đó, Châu Cửu Lương khóc đến ngất trong lòng Mạnh Hạc Đường, nội tâm Mạnh Hạc Đường vô cùng phức tạp, ôm Châu bảo bảo về phòng ngủ, cố gắng tiêu hóa những lời Châu bảo bảo vừa nói với anh.

Chả trách Châu bảo bảo lại sợ trời mưa.

Chả trách trước giờ Châu bảo bảo không mang dây nịt.

Chả trách bệnh bao tử và tình trạng mất ngủ của Châu bảo bảo lại nghiêm trọng đến như vậy.

Chả trách Châu bảo bảo lại một mực từ chối quan hệ với mình.

Chả trách lúc Châu bảo bảo ngã bệnh đều gắng gượng, không chịu uống thuốc, cũng không nói với anh.

Chả trách Châu bảo bảo không muốn trở về nơi gọi là "nhà" kia.

Thậm chí Mạnh Hạc Đường không tưởng tượng nổi, nếu đổi lại anh là Châu Cửu Lương, anh sẽ như thế nào, chỉ sợ là sẽ hận đến mức trong mơ cũng muốn bóp chết những kẻ đó trăm nghìn lần đi.

Trong đầu Mạnh ca quanh quẩn câu nói của Châu bảo bảo "Anh đừng thấy em bây giờ trông như ma bệnh, xương cốt toàn thân giòn như pha lê, nhưng thật ra trước kia cơ thể em cực kỳ khỏe, chỉ là. . ."

Chỉ là, năm tháng đằng đẵng như vậy, Châu bảo bảo làm thế nào mà gắng gượng trải qua được.

Dù đã hoàn toàn bị tổn thương, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng người khác, lựa chọn trao ra chân tâm của mình, Châu bảo bảo là thật sự không sợ, hãy vốn dĩ đã không còn gì để sợ nữa rồi?

Chuyện cũ tựa như những thước phim, tái hiện lại từng chút một.

Tết năm đó, Mạnh Hạc Đường hỏi "Châu bảo bảo, sao em biết nấu cơm thế?"

Châu bảo bảo không để tâm nhún nhún vai, thuận miệng nói "Cuộc sống ép buộc con người ta đó mà, Mãn Hán Toàn Tịch (*) đều có thể nấu được."

(*): Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán (Nguồn: Wikipedia)

"Sao anh cứ có cảm giác như em đang chăm sóc cho trẻ con nhỉ?"

"Chăm sóc trẻ con hửm, chuyện này em có kinh nghiệm phong phú lắm đó."

Mạnh Hạc Đường hiếu kì hỏi "Em chăm sóc con cái nhà ai?"

Châu bảo bảo cười nói "Chính là em này, em một tay nuôi lớn bản thân mình."

Hóa ra không phải trò đùa, một tay nuôi lớn bản thân chính là ý như vậy. . .

Còn có lần kia anh đi công tác trở về, nhìn thấy Châu bảo bảo đau đớn quỳ rạp dưới đất, đau đến thần trí mơ hồ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không còn tí huyết sắc, môi đã sắp bị cậu cắn nát, hai tay như đang muốn chọc thủng dạ dày, từ đầu tới chân như vừa được vớt ra từ trong nước, dọa Mạnh Hạc Đường sợ đến mạng đều bay hết một nửa.

Châu bảo bảo nhịn đau rất giỏi, đến mức Mạnh Hạc Đường chỉ nghĩ, Châu bảo bảo chỉ bị bệnh bao tử bình thường, không nghĩ rằng tình trạng lại nghiêm trọng như vậy.

Rốt cuộc hôm nay cũng tìm được nguyên nhân khiến Châu bảo bảo không muốn đến bệnh viện, không phải vì giấu bệnh hay sợ bác sĩ, mà là vì, những năm tháng cậu lẻ loi trơ trọi ở bệnh viện khám bệnh, mà bên cạnh, lại không có một ai ở bên cậu.

Trước đó anh từng hỏi Châu bảo bảo vì sao lại muốn học tướng thanh, Châu bảo bảo nói

"Lúc em học nhà trẻ, trong lúc vô tình nghe được một đoạn tướng thanh ngắn của tiên sinh Mã Tam Lập, hơn mười năm sau đó, mỗi ngày em đều nghe tướng thanh, cho nên mới đi học, hi vọng có một ngày, có thể có người, vì em mà vui vẻ."

Người khác vì em mà vui vẻ, vậy còn em? Bản thân em liệu có vui vẻ hay không?

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com