Kỳ Lạ
Thời gian như thoi đưa, vô tri vô giác đã sắp tới kỉ niệm ngày cưới lần thứ tư, chớp mắt một cái, cuộc hôn nhân này đã được hơn ba năm rồi.
Nhất chi mai trong sân rơi xuống, hoa bách hợp rơi rải rác khắp sân, sau một cơn mưa xuân, không khí dần chuyển lạnh.
Mới sáng sớm, LingLing Kwong có chuyến bay đến Thuỵ Điển, Orm Kornnaphat lái xe chuẩn bị đưa nàng tới sân bay.
Hai người đi tới sân, Orm Kornnaphat mở cốp sau ra, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, buông tay cầm vali, quay đầu nhìn sang người bên cạnh: "Mang kem dưỡng ẩm chưa?"
"Em chưa để vô cho vợ mình sao?"
"... Để em đi lấy."
Orm Kornnaphat quay người chạy vào trong nhà, không lâu sau, em bước ra cầm theo túi chứa đủ thứ kem dưỡng ẩm và máy tạo ẩm, nhanh chân bước xuống thềm, nhanh nhẹn mở vali, nhét vào trong.
Thời gian hơi vội, vốn dĩ LingLing Kwong dậy từ sớm, lúc này đáng lẽ đang ở trên đường, nhưng gần đây nàng có nhiều hợp đồng đại diện của nhiều thương hiệu ở quốc tế, liên tục đi công tác xa nhà, Orm Kornnaphat không nỡ, hai người thức giấc liền âu ếm, ôm ấp nhau trên giường rất lâu, làm chậm trễ thời gian.
"Ở đó vừa khô vừa lạnh, nhớ là phải thoa đủ kem dưỡng và luôn đem máy tạo ẩm bên người..." Orm Kornnaphat dài dòng, nhấc vali đặt vào cốp sau.
Em mặc áo thun Keep Silent, xoã tóc mang mũ lưỡi trai, đã thay giày Dior kèm với vớ Always Wonder để thoải mái lái xe, lê thê như cô vợ nhỏ. Mỗi lần LingLing Kwong đi công tác, Orm Kornnaphat phải đối mặt với nỗi cô đơn đằng đẵng, ngắn thì đôi ba ngày, dài thì ba năm ngày, vô cùng khổ sở, nên mỗi lần tách nhau ra rất không nỡ, trùng phùng biệt thắng tân hôn.
Em từng muốn bảo LingLing Kwong lui về nhà nghỉ ngơi không cần đi làm nữa, em dư sức nuôi nàng ấy, nhưng cho dù suy nghĩ này có lặp đi lặp lại trong đầu hàng nghìn lần, cũng không dám lên tiếng một lần. Vì đây là công việc cũng là tất cả đam mê của phu nhân nhà em.
LingLing Kwong mím môi cười, cả cái đầu nhỏ chui vào ngực Orm Kornnaphat như con chim nhỏ nép vào lòng người: "Biết rồi."
Hai người lên xe, lái xe tới sân bay.
Sau hành trình bốn mươi phút, chiếc xe dừng trước cửa vào sân bay, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ bay, Orm Kornnaphat tháo dây an toàn, nhào về phía ghế lái phụ, cơ thể mềm nhũn vùi vào lòng LingLing Kwong, hai tay ngoắc lấy cổ nàng ấy, muốn tranh thủ thời gian lưu lại hơi ấm từng giây từng phút.
"Nong Orm..." LingLing Kwong giữ lấy vai người kia, dở khóc dở cười, "Chị thật sự phải đi rồi."
"Hôn em một cái rồi đi."
Orm Kornnaphat ngẩng đầu lên nhìn LingLing Kwong, đuôi mắt cong lên, cười tới không đứng đắn, giống như tên lưu manh đang giở trò vô lại.
Orm Kornnaphat trang điểm nhạt, đuôi mày cong dài, đôi môi trái tim căng mọng, phảng phất vẻ lạnh lùng trên mặt, năm tháng không lưu lại vết tích nào rõ ràng trên mặt em, ngược lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ thành thục, giống như quả chín, chờ đợi được hái xuống.
Từ khi kết hôn tới hiện tại, chưa bao giờ hai người mất đi giai đoạn mặn nồng với nhau, cuộc sống trở về trạng thái thường nhật, nhưng đôi bên vẫn không có cảm giác chán ngấy. Hai người càng ngày càng giống nhau, càng ngày càng ăn ý, bớt đi một phần kích động của tuổi trẻ, nhiều thêm một phần nhẫn nại.
Trong ba năm qua, thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng mỗi lần không tới hai tư giờ đã làm hòa, hai bên cùng nhượng bộ, cùng biểu thị sự yếu đuối, phần lớn thời gian, cuộc sống thường ngày đều giống như quệt thêm đường mật, một chuyện nhỏ sơ ý cũng có thể tạo ra vị ngọt.
"Hôm nay chị trang điểm đậm." LingLing Kwong cười lên véo má Orm Kornnaphat, "Lát nữa sẽ cọ lên mặt em mất."
"Cọ nhiều một chút."
Người này giống như rắn không xương nghiêng qua nghiêng lại, cọ tới lồng ngực LingLing Kwong ngứa ngáy, nhưng không hề phiền não, trong mắt lộ ra một tia nuông chiều, cúi đầu nhích tới hôn lên đôi môi kia.
Môi Orm Kornnaphat hơi khô, dính chút son đỏ, giống như tia máu nổi lên trên da, nhìn vô cùng mê hoặc quyến rũ.
LingLing Kwong ngẩn ra, trái tim rung động, cầm lòng chẳng đặng hôn lên mặt em.
Một vệt son môi.
"Đợi chị về." Nàng phủ bên tai Orm Kornnaphat khẽ nói.
Hơi thở nóng bỏng, Orm Kornnaphat run lên, gật đầu, lưu luyến không nỡ buông tay ra, xuống xe giúp xách hành lí.
Ngày tháng quang đãng, mây lững lờ trên bầu trời, cơn gió thu lành lạnh quét qua lá khô trên mặt đất.
Ngày thứ hai sau khi LingLing Kwong đi, Orm Kornnaphat nhớ nhung tới sốt ruột, gửi một tin nhắn trên LINE, vô cùng mong mỏi tin trả lời, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới người yêu làm việc, cố gắng kiềm chế bản thân, cứ như thế khổ sở qua ngày.
Orm Kornnaphat bận rộn mỗi ngày, hằng ngày ngoài điều hành công ty của ba mình thì là tăng ca giấy tờ, học lên tiến sĩ, ngay cả thời gian làm việc riêng cũng không có, càng không có thời gian nói chuyện với ai.
May mà bản thân có việc phải làm, không tới nỗi nhàn cư vi bất thiện.
Sáng cuối tuần, hai mẹ con ngồi trước bàn ăn sáng, vì LingLing Kwong không có nhà nên Orm Kornnaphat đành quay về nhà mẹ "nương nhờ bữa ăn". Tay trái Orm Kornnaphat gõ phím trên laptop, ánh mắt dính chặt lên đó, tay phải múc cơm đưa tới miệng, giống hệt máy móc, tẩu hỏa nhập ma.
"Orm!" Mae Koy cong ngón tay gõ lên bàn, "Lúc ăn cơm thì phải ăn cơm cho tử tế, đừng phân tâm."
Nói xong, Mae Koy lấy laptop đi, đặt sang một bên, rồi gắp thêm thức ăn bỏ vào bát em.
Orm Kornnaphat ngẩn ra giây lát, quay đầu bất lực nhìn mẹ mình, bĩu môi: "Mae a, con đã hai mươi sáu rồi, đã thành niên rồi, công ty còn rất nhiều việc.
"Vợ con đã dặn ta ở nhà phải quan sát con, con bé biết rằng nếu không ai xem chừng con, con liền sẽ sinh hoạt như này."
"Nhưng con thật sự còn rất nhiều việc."
"Muốn làm gì thì ăn xong rồi tính." Mae Koy nhướng mày, gắp thêm thức ăn vào bát Orm Kornnaphat, "Nếu con còn không nghe lời, ta sẽ điện cho con bé nói con sinh hoạt ra sao."
"..."
Orm Kornnaphat khẽ hừ một tiếng, cúi đầu lấy đũa chọc thức ăn, dìm nó xuống, gắp lên bỏ vào miệng.
Orm Kornnaphat ngày xưa thích dính lấy mẹ, hôm nay đã thành cô gái lớn, dáng vẻ thướt tha, duyên dáng xinh đẹp, biết quan tâm chăm sóc người khác, chăm chỉ kỷ luật, cuối cùng thật sự đã trưởng thành.
Từ khi kết hôn, sự thay đổi của con gái ngày càng rõ rệt, rất ra dáng cô vợ yêu thương chiều chuộng bạn đời của mình, càng ngày càng trưởng thành, tuy tính cách vẫn có chút trẻ con, nhưng là người đáng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc, trong đầu cũng có rất nhiều suy nghĩ sáng tạo, giống như những người trẻ tuổi khác, tài năng trong tương lai là vô hạn.
Bây giờ Mae Koy rất yên lòng, có một loại cảm giác "con gái nhà mình đã yên bề gia thất".
"Orm này, công việc đương nhiên là quan trọng, nhưng không thể đảo ngược vị trí, sức khỏe mới là thứ nên đặt hàng đầu, con xem lúc ăn cơm con cũng làm việc, rất dễ tạo gánh nặng cho dạ dày, hơn nữa..."
"Con biết rồi, con sẽ chú ý mà." Orm Kornnaphat không nhịn được được cười lên, "Mae và vợ con lại giống quá đi? Chị ấy thật sự nên là con ruột của Mae, tự nhiên có hai người mẹ, vừa càu nhàu con mỗi ngày vừa yêu thương con vô điều kiện, con thật là có phước mà!"
"Đứa trẻ này..."
"Phì phì phì, biểu cảm của Mae, giống hệt như chị ấy luôn."
"..."
Ăn sáng xong, Orm Kornnaphat về lại nhà riêng làm nốt công việc còn lại.
Hôm nay là chủ nhật, sáng chỉ cần làm một số công việc trên laptop, buổi chiều được nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc cả tuần chỉ được nghỉ nửa ngày chủ nhật, Orm Kornnaphat thật sự mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn lên giường kiếm LingLing Kwong trong mơ cho thoả thích.
Tối đó, Orm Kornnaphat ôm váy ngủ của LingLing Kwong, giống như thật sự đang ôm lấy nàng, toàn bộ là mùi hương của nàng, nhưng không thể nào thích như người thật. Mà thôi có còn hơn không, với em như thế là đỡ rồi.
Orm Kornnaphat tắt đèn, ôm lấy váy ngủ mà hít, trong đêm tối lẩm bẩm tên của LingLing Kwong, cay đắng nói: "Thật sự nhớ quá, nhớ cơ thể bảo bảo phát điên rồi."
...
Sáng sớm hôm sau, LingLing Kwong quay về trước thời gian, nàng không nói với Orm Kornnaphat, muốn cho đối phương một bất ngờ, đoán lúc này người kia vẫn còn đang ngủ nướng, nàng chuẩn bị trao cho em một nụ hôn thức giấc.
LingLing Kwong nhẹ chân nhẹ tay lên tầng hai, cẩn thận mở cửa phòng ngủ, khe cửa dần mở to, nàng đang muốn đi vào, liền nghe thấy trên giường có tiếng nỉ non đang vùi trong chăn, lập tức ngẩn ra.
Dường như lập tức nghĩ tới khả năng kia, đầu óc LingLing Kwong ù một tiếng, cơn giận cùng dòng máu nóng trào lên đầu, lập tức thiêu đốt lí trí của nàng.
Orm Kornnaphat đang làm chuyện đó? Nhưng mà với ai?
Nhân lúc nàng đi xa không có nhà? Còn ngủ trên giường của hai người? Trắng trợn như thế, càn rỡ như thế, đối xử với nàng không ra gì...
Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Chẳng phải tình cảm của cả hai vẫn luôn tốt hay sao? Hai người mới kết hôn hơn ba năm...
Bàn tay đang thõng bên người của LingLing Kwong nắm chặt thành quyền, bò vai khẽ rung lên, nước mắt đang chuyển động trong hốc mắt, nhưng nhanh chóng bị kìm lại. Hai chân nàng không chịu khống chế đi về phía giường, kéo chăn xuống, hất tay tạo thành cơn gió, mọi thứ lọt vào tầm mắt.
"Ưm..."
Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat nhanh chóng bật người hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Bảo Bảo thật sự không phải như chị nghĩ đâu..."
LingLing Kwong nắm tấm chăn giật ra rơi xuống thảm trải sàn.
LingLing Kwong ngẩn ra, cuối mắt nhìn vật giữa chân Orm Kornnaphat, lại nhắm mắt mở ra lần nữa, ngẩn ra giây lát, ngẩng mặt lên: "Chuyện gì thế này?"
"... LingLing thật sự em không biết." Orm Kornnaphat tủi thân nhìn LingLing Kwong, cất lên: "Chỉ là chị không ở nhà.." trào tới miệng lại nuốt, nhỏ tiếng nói: "Không có chị ở bên, em không ngủ ngon được, vô tình nghĩ mấy chuyện cùng chị vui vẻ trên giường trước khi đi ngủ thì sáng ra đã như vậy..."
Vật kia giật giật, LingLing Kwong ngồi xổm xuống, tỉ mỉ đánh giá một lượt, nếu có thể chấm điểm thì nàng nhất định sẽ chấm tiểu khả ái này 9/10, trừ 1 điểm vì nó đang khiến Orm Kornnaphat nhà nàng khóc - sạch sẽ, hồng hào, chưa kể hình dáng thật giống cánh tay trẻ em, nàng lại thấy nó khá đáng yêu.
Nhưng sau vẻ đáng yêu là chiều dài khá choáng ngợp, LingLing Kwong là người trưởng thành, không phải chưa từng thấy qua vật kia, nhưng trong sách vở hay video thật sự không được như này. Đưa tay sờ thử, nếu vật ấy không giật bắn trong tay nàng, hoàn toàn có thể tin nãy giờ nàng đang hoa mắt.
"Ha..."
"LingLing Kwong đừng!"
LingLing Kwong trầm mặt, lui người ra một chút, ngồi xuống giường nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat nuốt khan, vật kia đau nhói gấp bội vì khi nãy vừa được kích thích giờ lại trống không.
Sau đó nàng mới điềm nhiên hỏi chuyện, biết được sự tình kỳ lạ này, cả vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat an ủi: "Nong Orm đừng sợ, chị thật sự không có ghét bỏ như lời em nói đâu, em có khó chịu không, nín đã nhé?"
Orm Kornnaphat khóc nức nở, còn chưa kịp ú ớ lời nào đã bị nàng cướp lấy môi, cả bàn tay ôm lấy Orm nhỏ, tuốt lên tuốt xuống, lướt từ gốc đến đầu Orm nhỏ, trở ngược lại mân mê những đường gân nổi cộm. Đầu khấc rỉ rả tinh dịch giật giật như sắp nổ.
"Em thấy đỡ hơn không?"
Orm Kornnaphat rên lên một tiếng, gục đầu vào hõm vai nàng, cả cơ thể run lên, tốc độ ngày càng nhanh đi kèm với tiếng rên rỉ, em không chịu được, phụt trào tinh dịch nóng hổi lên tay, lên áo và ngay cả mặt LingLing Kwong.
"... xin lỗi LingLing, xin lỗi chị không sao chứ?"
"Nong Orm bình tĩnh nào, chị không sao lấy khăn giấy lau là được."
Orm Kornnaphat mếu máo chuẩn bị khóc, LingLing Kwong thở dài nhéo lấy cái má lún của em, đồ ngốc này suốt ngày chỉ lo sợ nàng sẽ ghét bỏ, dám không tin tưởng vào tình yêu của nàng, thật sự đáng giận!
LingLing Kwong chớp mắt lùi xa ra, tán nhẹ Orm nhỏ vẫn đang dựng đứng trong khi vừa mới bắn ra, tinh ranh đáp lại một câu khiến Orm Kornnaphat câm nín.
"Nhiêu đây có vẻ chưa đủ, em có muốn làm chuyện đó không?"
_________________________
Chào các BB!
Hôm nay quay trở lại thử sức với đề tài dị hơi một chút, chap sau sẽ có H kèm yếu tố Futa nên nếu ai không thẩm nổi thể loại này thì có thể bỏ qua series
"Kỳ Lạ"
Mọi người nhớ để lại bình chọn và bình luận tích cực để tiếp sức cho mình viết tiếp nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com