06.
Lý Thái Dung ngồi thẳng lưng khép chân đầy căng thẳng trên sofa, thở cũng vô cùng nhẹ. Nói khoa trương là sợ tới muốn sinh non chứ thật ra... là sợ tới bụng dưới căng nhức thật rồi. Hiện giờ trước mặt là người đàn ông mà bình thường anh chỉ nhìn ông đi đứng cũng đổ mồ hôi tay, bây giờ chuẩn bị nghe chất vấn đã sợ tới mồ hôi lưng chảy thành dòng luôn rồi. Thật sự ngồi trước một Alpha khí thế uy nghi ngút trời thế này chính mà một loại áp lực vô hình nhưng tích khí rất lớn với Beta bình thường như Lý Thái Dung. Vừa cố gắng duy trì tinh thần bình tĩnh vừa phải sắp xếp chuẩn bị vấn đáp sao cho sóng yên biển lặng... bây giờ đang một xác hai mạng đó, không thể cắn trúng lưỡi nói tới chết một lần cả bố lẫn con đâu.
"Xem ra ta làm khó cháu rồi nhỉ. Giữ cháu bên cạnh Đông Anh là vì nghĩ vừa có thể giúp đỡ cháu cũng có thể can ngăn thằng con ngỗ nghịch ngang bướng này. Không ngờ lại thành cớ sự này... để Thái Dung phải tới bước trốn lại trong nhà như vậy đúng là cái thằng nhóc không biết chừng mực"
Lý Thái Dung nuốt nước bọt, không biết bố Kim đã biết tới đâu rồi, cũng không dám nói bừa gì cả. Tầm này chỉ còn cách cứ người tiến thì ta lùi, chừng nào tới bờ tường thì thôi.
"Dạ không... Đông Anh chỉ là tuổi còn nhỏ, muốn được người lớn quan tâm mình hơn nên em ấy mới thỉnh thoảng gây rối một chút. Cũng không có gì quá đáng cả.... chuyện em ấy cố ý theo đuổi cháu... cháu nghĩ chẳng qua là nhất thời thấy người không quá quan tâm tới mình thì mới hiếu thắng như thế. Cháu ở nhà dăm bữa tự em ấy chán sẽ tìm người khác chơi thôi không có gì nghiêm trọng đâu ạ"
Kim Đông Anh không ngỗ nghịch? Còn ai ngỗ nghịch nữa? Cái gì mà không nghiêm trọng? Thực sự bây giờ quá mức nghiêm trọng rồi đây. Khổ cái thân tôi mà huhuhu
Bố Kim biết nếu không hỏi dồn thì anh chắc chắn sẽ không thừa nhận, thế nhưng như vậy thì rất khó giải quyết dứt điểm. Cho nên ông lựa chọn ngả bài, thẳng thắn đem sấp hình chụp được cả hai ra vào khách sạn hơn hai tháng trước từ tốn để xuống bàn trà.
"Ta biết cháu sẽ không thừa nhận. Nếu vậy không cần nói, ta tự khắc có câu trả lời cho mình. Nhưng Thái Dung... cháu thực sự làm ta thất vọng đấy"
Lý Thái Dung nhìn ảnh lại nhìn ông, cả người đều lạnh đi ba phần. Biết chuyện gì tới rồi cũng tới, thôi thì đành thừa nhận.
"Cháu xin lỗi... thật sự không phải cháu muốn che giấu... mà.. thật sự là... cái này.. cháu chỉ là giúp em ấy một lần đó mà thôi. Chủ tịch đừng nghĩ là cháu muốn chen vào cuộc sống của em ấy. Bản thân mình ở đâu cháu biết rõ. Ngay từ đầu bọn cháu đã không hợp rồi... không phù hợp, quá nhiều chênh lệch. Cho nên cho tới giờ cháu vẫn chỉ muốn giúp Đông Anh thuận lợi thi đại học. Chờ em ấy tốt nghiệp xong xuôi, không quay lại trường học thì sẽ không cần gặp lại nữa. Cháu hứa ạ. Sẽ không gặp lại nữa"
Lý Thái Dung nói xong, càng cảm thấy không khí hình như lạnh đi vài phần. Hoặc là do bản thân nói ra lời hứa mà với chính mình là chuyện quá đỗi đau khổ. Anh sợ hãi là thật, hai người có hoàn cảnh chênh lệch là thật... nhưng anh thích Kim Đông Anh cũng là thật. Mà ngay cả chuyện phân hóa ở cạnh cậu cũng chẳng hối hận... dù cho hệ quả bây giờ phải chịu một mình cũng hơi lớn quá so với tưởng tượng ban đầu. Bản thân đã quyết sẽ bỏ đứa nhỏ, nói với Yuta sẽ suy nghĩ thêm nhưng thực ra giấy xác nhận phẫu thuật đã sớm kí tên cả hai luôn rồi. Là anh nói sợ Yuta một tháng nữa đổi ý không giúp anh, nên kí trước để sẵn chỉ cần tháng tới anh không nghĩ lại thì có thể cứ thế quyết đoán làm phẫu thuật bỏ thai. Thế nhưng trên thực tế mỗi lần nghĩ tới đều quá mức đau lòng, đêm nào cũng trằn trọc tới ngủ không sâu. Nửa đêm còn nằm mơ thấy đủ loại ác mộng tới phát khóc. Nghĩ tới sẽ không bao giờ gặp người trong lòng nữa, còn tự mình vứt bỏ con mình thật sự quá đau khổ cùng cắn rứt. Nhưng mà lời nói cũng nói tới mạnh miệng thế rồi, quân tử nhất ngôn, nắm được buông được, nói được làm được. Lý Thái Dung lần nữa cắn môi dưới, bụng anh lại thấy đau nhức hơn nữa rồi.
"Cháu hứa. Nhất định sẽ không gặp lại Đông Anh nữa. Thật đấy ạ. Chủ tịch xem cháu thực sự đã ở nhà cả tuần nay rồi, chưa từng bắt máy hay trả lời bất kể một tin nhắn nào em ấy gửi tới. Cháu chắc chắn giữ lời"
Bố Kim thấy sắc mặt anh không tốt, cũng không phải nói xuông, quả thực đã tận mắt thấy con trai bướng bỉnh sắp phát nổ thế nào suốt hơn một tuần nay thì quả thực anh không nói dối. Dù sao cũng không thể ép người quá đáng, bằng không để Kim Đông Anh biết ông chèn ép Lý Thái Dung thì càng phản tác dụng, tự anh biết khó mà lùi là được. Nhìn đứa trẻ mình tự tay dìu dắt mấy năm trời bây giờ lại thành loại quan hệ khó xử thế này ông cũng rất buồn lòng. Ông biết Lý Thái Dung rất tốt, chỉ tiếc anh không phải Alpha... mà như vậy con trai ông sẽ phải chịu nhiều khổ sở hơn trong cái gia tộc ganh đua địa vị này. Bản thân mẹ Kim cũng là ví dụ, chính là vì ông làm trái ý trưởng bối mà lựa chọn hủy hôn, bà mới phải bao năm cực khổ xây dựng thế lực, tới về nhà nhìn mặt con vài lần trong năm cũng không nỡ vì sợ rời đi sẽ mất đi vài cơ hội tốt hơn cho tương lai của con trai sau này. Ông không muốn lại làm trái ý bà ấy, buông thả Đông Anh không quản, khiến tương lai cậu phải tranh đấu nhiều hơn. Cho nên dù sớm nhận ra tình cảm của Thái Dung với cậu, cũng đành thiệt thòi anh nhẫn nhịn che giấu. Người làm cha phải nghĩ cho con mình trước, ông cũng chỉ đành tuyệt tình từ bỏ anh.
"Vậy được. Ta sắp xếp cho cháu. Tháng sau quay lại, cứ chuyển công tác đi thành phố khác. Còn về Đông Anh... không cần tránh mặt nó, cứ để nó thoải mái một chút. Đợi nó tốt nghiệp, cháu chuyển đi nơi khác ta khắc tính toán tới nó."
Lý Thái Dung cố gắng nghe tới đây sắc mặt đã ngày càng khó coi, nhẫn nhịn mãi mồ hôi đổ đầy đầu. Quả thực anh cảm thấy em bé hình như không ổn rồi, có lẽ tinh thần không tốt nên quá mức khó chịu. Lại thêm trong đầu quẩn quanh dồn lại toàn suy nghĩ tiêu cực khiến anh cảm thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi. Nếu bây giờ không tới bệnh viện, sợ là có chuyện bất trắc. Thế nhưng bố Kim hình như chưa biết chuyện, bây giờ không để lộ thêm ra được.
Ngay lúc bố Kim chần chừ chờ anh bày tỏ đồng ý thì cửa chính đẩy ra. Yuta hôm nay có án tra gần khu này, xong việc liền chạy qua thăm anh một chút. Còn mua thêm ít đồ bổ, mặt mày hí hửng cứ thế hô hào, tiếng to vang từ cửa vào
"Tới rồi đây con gái của tôi ơi~ hai bố con hôm nay ở nhà có vui...!!!!! Ai vậy? Không lẽ...????"
Rồi xong!!!!! Có phải mày thật sự nghĩ bố của con tao tới đây chứ hả? Không đâu đấy là ông nội nó đó!!! Tao đã nói bố nó còn đi học rồi mà!!!!
Lý Thái Dung thấy anh thì vội vàng đứng dậy, mặt mày tái mét hai chân cũng run rẩy. Lần trước đã nói với anh ta thực sự đứa nhỏ là con của Kim Đông Anh rồi. Thế nhưng Na Yuta một mực không tin, cứ luôn nghĩ là nhất định phải là nhân vật thế nào Lý Thái Dung mới phải làm tới tàn nhẫn như thế. Chứ một cậu ấm họ Kim được nuông chiều từ bé không có chuyện lại khiến người cứng rắn chọi lại Alpha như Lý Thái Dung chùn bước quay đầu. Đây rõ ràng là tự mình suy đoán, cũng như cái kiểu tự suy đoán em bé là con gái vậy. Cũng có phải con mình đâu mà mong.
"Khoan hãy nói. Đây là chủ tịch Kim, là bố của Đông Anh, cũng là người nâng đỡ em trước giờ. Anh chào hỏi đi. Đây là Yuta, bạn trai cháu ạ"
Lý Thái Dung cùng đường, chết cũng không tha cho Na Yuta nói bừa thêm nữa. Bây giờ anh ta làm lộ "cái bụng" của anh rồi. Đành phải đổ thừa qua thôi. Trong đầu mặc niệm xin lỗi chị dâu cùng mẹ Na một nghìn lần, xin lỗi hai đứa Bánh Ngô, Bánh Trứng... hôm nay anh phải mượn bố chúng nó một chút rồi, chắc chắn sẽ trả lại lành lặn.
Yuta tự nhiên chạy tới liền bị ụp một cái nồi siêu to khổng lồ lên đầu, nhưng nhìn thái độ cùng sắc mặt của Lý Thái Dung quá dọa người đành nuốt nước bọt nén giận quay sang chào hỏi.
Một cái bắt tay vừa lực cùng khí thế Alpha đúng mực, mấy cái này anh lại hơi bị rành. Gì chứ kinh nghiệm ứng phó trưởng bối cấp cao đã sớm là cái huýt sáo có thể đi qua dễ như ăn cháo. Chỉ là anh quả thực không phải bố đứa nhỏ, lại đã có gia đình rồi... dối người như vậy quá mức ảnh hưởng danh dự bản thân. Nếu không phải vì Lý Thái Dung, còn lâu đi.
"Ra là đã có bạn trai, nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Thái Dung là đứa trẻ tốt, cũng như con trai ta vậy, cậu nên trân trọng cậu ấy. Thế thôi ta không phiền gia đình nhỏ các cậu nữa. Đã thế cháu cũng không cần phải chiều hư Đông Anh nữa.. thằng con ngỗ nghịch này, cứ để người làm cha chưa gương mẫu này về đích thân dạy bảo. Chuyện không hay cứ quên đi thôi."
Ông cũng không ở lại lâu la nữa, còn tỏ ra biết ý sẽ không nói ra chuyện khuất tất của anh với con trai mình, ảnh hưởng anh cùng bạn trai. Xong xuôi liền ra về.
Lý Thái Dung mắt thấy xe chủ tịch vừa nổ máy rời đi, chịu không nổi nữa túm tay Yuta cả người đổ xuống. Yuta thấy vậy cũng hoảng hồn không kém vội vã đỡ anh ngồi xuống ghế, bản thân định chạy đi tìm giấy tờ
"Sao rồi động thai rồi đúng không. Tao nói mày rồi mày đừng có biến bản thân thành người có tội nữa"
Lý Thái Dung đầu váng mắt hoa, bụng dưới đau nhức dữ dội, tinh thần căng thẳng tới phát khóc. Miệng lắp bắp túm chặt lấy Yuta cố gắng lấy lại bình tĩnh
"Tao... em bé hình như không ổn rồi..."
"Được được mày để lát nữa rồi nói, tao đưa mày vào viện đã"
Yuta vội vàng lục tìm chứng minh cùng vài giấy tờ kiểm tra cần thiết ném vào xe, quay lại bế Lý Thái Dung nhét vào ghế phụ. Vội vã đạp ga tới bệnh viện gần nhất, trên đường đi Lý Thái Dung còn ngất đi, làm anh càng rối tinh rối mù. Vào kiểm tra mới biết do ăn uống không điều độ, còn thường xuyên mất ngủ, tinh thần đột ngột căng thẳng cùng trạng thái lo âu khiến cho em bé bị ảnh hưởng. Na Yuta lại vò đầu bị bác sĩ răn đe trách mắng làm chồng làm cha không đủ quan tâm tới bố con anh lần nữa. Chịu đủ mọi loại oan ức mà không thể cãi được câu nào.
"Tạm thời cả bố và em bé đã không sao. Thân làm alpha của người ta rồi thì phải quan tâm tới sức khỏe và đời sống tinh thần của cậu ấy chứ. Tôi thấy có lẽ là do cậu đây quân hàm lớn chức trách nhiều, không có thời gian quan tâm tới bạn đời của mình. Thời gian đầu mang thai rất quan trọng với sản phụ cũng như em bé. Cho dù là Beta cứng cỏi, không có bạn đời bên cạnh thì tâm lý cùng tình trạng phát triển của em bé vẫn sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Thai phụ sẽ cảm thấy muốn ở gần bạn đời hơn, như vậy em bé cảm nhận được bố mình sẽ an tâm hơn, ít quấy phá hơn cũng không khiến tình trạng động thai thế này xảy ra. Cậu vẫn nên bớt công vụ mà ở bên bố con cậu ấy đi, người dân cả nước cũng không nỡ ép cán bộ không được quan tâm chồng con. Nhớ phải cẩn thận đấy"
Được rồi. Nghe thuyết giáo như thế cũng không phải lần đầu. Yuta đã làm cha rồi mấy cái cơ bản như vậy sao lại không biết được. Chỉ là toàn những cái cơ bản nhưng anh làm không được mới chết. Tại anh có phải bố ruột đứa nhỏ đâu, anh làm sao an ủi nó không quấy phá cho được. Hơn nữa tinh thần Lý Thái Dung như vậy tuyệt đối không liên quan anh, anh rất là "vô trách nhiệm" luôn... chính là kiểu muốn chịu thêm chút trách nhiệm thì đứa nhỏ kia cũng không chịu cho anh mặt mũi đó chứ. Đâu thể gò ép được. Chỉ trách Lý Thái Dung làm một Beta quá mức cứng rắn, từ đầu tới cuối cũng không cho cậu ấm Kim kia một lần cơ hội nào để mà thương lượng chuyện đứa nhỏ. Cứ quyết thế là làm, chỉ sợ sau này lại hối hận.
Yuta nghĩ vậy chứ cũng không thể trách cứ gì Lý Thái Dung, việc gì nên làm việc gì không nên làm, việc gì làm được cũng đều làm hết rồi, việc làm không được cũng cố thu xếp rồi. Nhận vơ cũng nhận vơ luôn rồi, có khi còn sắp tàn phế luôn rồi mà cũng không thể giúp ích gì hơn. Chỉ đành ngồi đây vò tới vò lui giấy kiểm tra của Lý Thái Dung cùng đứa nhỏ, chờ bố nó tỉnh lại đã rồi mới bàn tiếp.
Lý Thái Dung vừa tỉnh đã ngửi được mùi thuốc sát trùng quá đỗi quen thuộc của bệnh viện làm cho choáng váng một trận. Anh từ bé đã chúa ghét cái mùi này, cứ ngửi thấy là nghĩ tới tai nạn xe hồi nhỏ xém tí là mất mạng. Bây giờ nghĩ tới mạng lại hết hồn sờ bụng tìm xem cái mạng nhỏ kia còn không, nhưng mà nó nhỏ quá có sờ cũng sờ không thấy nổi. Thấy anh như vậy Yuta lại đau lòng
"Mày còn muốn đem bỏ nó mà. Sao bây giờ lại sợ vậy"
Lý Thái Dung nghe xong càng kinh hoảng
"Con tao. Mẹ mày con tao còn không"
Thấy anh sắp khóc tới nơi, Yuta cũng không đành lòng trêu người thêm nữa.
"Còn. Chứ không còn tao chôn mày theo nó luôn. Mày thấy mày có quá đáng không, mày vừa quá đáng với nó vừa quá đáng với người cha còn lại của nó đó. Nếu tao mà là bố nó, tao đéo thể nào để người ta làm khổ con tao như vậy. Mày nghĩ lại đi, mày cũng phải cho người ta biết về sự có mặt của em bé chứ. Mày tự ý tước quyền làm cha của một công dân như vậy là phạm pháp đó"
Lý Thái Dung cắn răng, hôm nay có chết anh cũng sẽ không khóc. Quả thực không phải anh không thương đứa nhỏ, anh chỉ là nghĩ không thể lo cho nó nổi. Hơn nữa chuyện che giấu như vậy nếu chỉ là đứa nhỏ trong người thì không nói, sinh nó ra nó sẽ là một con người có tư duy, có tính cách, có tình cảm... tới đó một mình nuôi nấng nó không sa ngã đã khó, nếu để nhà họ Kim kia biết Kim Đông Anh có con rơi bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng tương lai của cậu lẫn đảo lộn cuộc sống của anh cùng em bé. Cái này là một nước đi quá lớn, anh cũng không phải người quá thông minh tính toán được đường xa tới như vậy. Vậy thì sao phải sinh nó ra rồi khiến nó sống cuộc sống khổ cực không rõ tương lai cùng mình. Bản thân còn chưa lo xong lại còn bố mẹ đều đã tuổi xế chiều, anh không mạnh mẽ thì yếu hèn cho ai coi đây. Không bằng cứ cảm nhận thấy em bé được ngày nào hay ngày ấy, tới khi phải buông tay thì thôi. Chẳng phải vẫn còn gần một tháng đó sao
"Mày đừng có im lặng ngó lơ tao. Mày có tránh cũng không thoát được đâu. Tao thấy mày vẫn nên đấu tranh vì bản thân một lần này. Mày biết mà... với một Beta thì có bao nhiêu cơ hội thế này chứ. Bác sĩ nói với tao nếu mày để lỡ sợ sau này sẽ chẳng có em bé nào lại tới với mày nữa đâu. Mày có chịu được không? Có đáng không?"
Thật sự không muốn khóc chút nào.
Cuối cùng vẫn bị lời Yuta làm cho khóc tới sưng húp hai mắt, hiện thực trước mắt quá tàn nhẫn rồi. Anh không muốn đối mặt với nó chút nào, bây giờ nghĩ lại thì bắt đầu hối hận. Cái gì mà không phải Omega thì không sợ bị đánh dấu, không sợ phải hủy đánh dấu mất đi nửa cái mạng. Sự thật thì trở thành một Beta ít ảnh hưởng còn tệ hơn, ít ra Omega còn có nhiều cơ hội làm bố hơn một Beta như anh nhiều. Ấy vậy mà bây giờ anh sắp bỏ đi cơ hội hiếm hoi ấy cũng như có thể mất đi khả năng này mãi mãi. Sao có thể nói chịu được là chịu được, nói đáng thì là đáng được. Có đáng thì nếu bị như vậy là đáng đời anh vì đã tàn nhẫn với chính mình và em bé thì có.
Lý Thái Dung chùi sạch nước mắt, tự vỗ mặt mình tỉnh táo. Đau ngắn còn hơn đau dài, thì thôi kết thúc luôn ở đây đi. Càng để lâu có khi anh càng chịu đựng không nổi.
"Tao quyết rồi. Lấy giấy phẫu thuật cho tao đi. Không nghĩ nữa, bây giờ làm luôn đi. Cứ để thêm thì tao sẽ chết luôn cùng nó mất"
---------
Huhu chương này chắc là hành hạ con tim các dì không ít rồi. Bản thân viết ra cũng thấy tội lỗi quá :(((( vốn chỉ định viết một chiếc thầy trò lén lút kiểu sảng văn vui vẻ một chút... nhưng mà lại thành ra như này. Đau dài quá thì không tốt cho tinh thần đọc fic giải trí tí nào nên tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để gia đình nhỏ của thầy Lý mau chóng được hạnh phúc nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com