Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e

9.
Jihoon đã lên xe về nhà, cậu bắt chuyến xe cuối cùng của đêm.

Có phải cậu thất hứa rồi không, cậu không thể bên anh như anh muốn được.

Có lẽ cậu đã đánh giá cao bản thân, rằng cậu sẽ chịu được cái cảm giác nhìn anh cạnh bên ai đó, rằng cậu sẽ chấp nhận cái cảm giác tội lỗi của bản thân này, chỉ cần là được bên anh.

Nhưng Jihoon sai rồi, nhìn ánh mắt bà Lee long lanh khi thấy anh trên lễ đường, Jihoon không nỡ phá bỏ nó.

Và cô gái đó chẳng có tội tình gì cả, nhìn cô hạnh phúc nắm tay Sanghyeok, cậu thật sự đã nhìn thấy bản thân trong đó, làm sao mà cậu nỡ lòng phá hoại tất cả đây, trong khi cậu biết rõ, tình yêu trân quý như thế nào ?

Căn hộ cậu để lại cho anh, mấy thủ tục rườm rà chắc mai sẽ giải quyết cho xong dù gì trước đó cũng là anh cùng cậu đứng tên nên không khó khăn mấy. Thôi thì cậu đã từ bỏ gọi nơi đó là nhà từ lâu rồi, vốn cũng chỉ có mình cậu, lạnh lẽo đến thế cơ mà.

Sanghyeok sau khi kết thúc lễ cưới nhìn quanh đã chẳng thấy Jihoon đâu, chạy về nhà cũng không thấy. Thật sự hoảng loạn, anh mặc kệ cuộc gọi nhỡ của Yera và mẹ, liên tục gọi vào số của cậu nhưng lại chỉ nhận được tiếng bíp vô vọng.

Jihoon đã dọn hết quần áo đi rồi, anh lục tung mọi ngóc ngách căn nhà chỉ mong tìm được gì đó của cậu để lại, nhưng Jihoon ngoài câu chúc ở lễ cưới đó, hoàn toàn không để lại gì cho anh

Đột nhiên Sanghyeok nhận ra,

Khi còn trên thế gian, con người tưởng rằng vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội nên mới hết lần này đến lần khác tổn thương nhau.

Nhưng thực ra cuộc đời là một phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần.

Anh đã gặp Jihoon quá lâu, đến nổi coi đó là điều hiển nhiên cho đến khi phép trừ đó trở thành số không, Sanghyeok không tìm được Jihoon nữa.

Đột nhiên anh thấy mình hèn nhát quá, anh chưa từng dám đối diện với cuộc đời. Anh ghét sự trái ngược, anh ghét bị chú ý, ghét những thứ dị thường.

Vậy mà anh đã yêu Jihoon

Nhưng anh không muốn bị chì chiết, không dám đối diện với gia đình, không dám đối diện với chính bản thân.

Anh yêu Jihoon nhưng anh yêu bản thân hơn cả.

Vậy nên mới ích kỉ đến vậy, ích kỉ đến nổi muốn bản thân trở thành người tử tế trong mắt người khác nhưng mong Jihoon trở thành kẻ xấu xa trong câu chuyện cả hai.

Ngay từ những ngày đầu được Jihoon theo đuổi, Sanghyeok cũng đã từng có lúc ghê tởm cậu, cuộc đời đối với anh là phải cưới vợ sinh con, làm việc chăm chỉ, giàu có và thành đạt chứ không phải mấy mối tình trẻ con như này.

Nhưng Jihoon đã đến dỗ dành anh trong những ngày bão tố cuộc đời

Những ngày anh không tin tưởng vào bản thân, cậu sẽ làm điều đó thay anh.

Những ngày mưa to gió lớn, Jihoon cùng mảnh áo ướt sẽ hộ tống anh về nhà

Những ngày lười biếng nằm ườn trên sofa, Jihoon sẽ bế anh vào phòng ngủ

Những ngày áp lực đè nặng như ngọn núi đổ sập, Jihoon sẽ thay anh đỡ ngọn núi đó

Những ngày anh căm ghét bản thân mình càng căm ghét cậu hơn cả, Jihoon đã nhận hết phần lỗi về mình , chưa từng trách anh.

Jihoon nhận hết mọi khổ đau về mình, vì vậy khoảng thời gian sau đó Sanghyeok mới có thể sống vui vẻ đến vậy.

Sanghyeok thức trắng cả đêm, lẽ ra anh không nên bỏ đi trong đêm tân hôn như thế này, Yera sẽ nghĩ anh là kẻ tồi tệ mất, chắc hẳn mẹ sẽ thất vọng về anh lắm.

Nằm trên chiếc giường to lớn này, Sanghyeok thấy hơi không quen, anh đã ít về nhà đến vậy sao, Jihoon có phải đêm nào cũng có cảm giác như anh lúc này không, cô đơn quá đi.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 4 giờ.

" Sanghyeokie mau dậy mau đậy "

" Sanghyeokie mau dậy mau dậy "

" Sanghyeokia mau dậy mau dậy "

Từ lúc nào tiếng chuông báo thức của anh để giọng Jihoon nhỉ, bình thường anh rất dễ tỉnh vì vậy nghe nửa câu đầu anh đã tắt báo thức rồi, nên mới vô tâm không chú ý điều này. Chắc hẳn là hồi năm ngoái, lúc đó anh bắt đầu đi công tác nhiều, Jihoon cứ nằng nặc đòi cài đặt báo thức cho anh.

Tầm nhìn của Sanghyeok nhoà đi trông thấy, anh nhớ Jihoon quá, sao anh lại tồi tệ đến vậy chứ.

Nằm không nổi nữa, Sanghyeok quyết định ra ban công hít thở, trời vẫn còn đang tối mịt mù. Đây là nơi Jihoon trốn anh hút thuốc đây mà, Sanghyeok cầm cái gạc tàn thuốc đầy nhốc lên, anh đã không biết cậu hút thuốc nhiều đến vậy. Cũng đúng, Jihoon có cho anh biết đâu, cậu luôn khử khuẩn trước khi gặp anh cơ mà.

Sanghyeok ngẩng mặt nhìn lên trời, không biết cái ngày hôm đó, Jihoon đã hút bao nhiêu điếu nhỉ

Cái ngày mà cậu bắt gặp anh và Yera ấy, lúc úp mặt vào áo cậu, mùi thuốc nồng đến nổi anh xém sặc, Jihoon đã hút bao nhiêu chứ.

Anh ôm mặt ngồi nức nở, chết mất thôi, ước gì anh đừng ích kỉ như thế.

Đến lúc ngẩng mặt lên, bình minh đã chiếu thẳng vào mặt Sanghyeok, con mèo đen tưởng chừng đã ổn hơn lại khóc nấc to hơn trước.

Là bình minh, bình minh mà Jihoon cố tình dành cho anh

10.
Sanghyeok ru rú trong căn hộ của cả hai hơn mấy tuần, lúc mới đầu anh có đi tìm Jihoon, tìm hết những nơi anh có thể nghĩ đến vậy mà lúc đó mới phát hiện ra, Sanghyeok chưa từng hiểu rõ về Jihoon như anh từng nghĩ.

Anh không nhớ lần cuối cùng cả hai nói chuyện tâm sự là bao giờ, mấy năm gần đây những lần cùng nhau đi chơi ít ỏi đến mức chẳng đếm nổi một bàn tay. Đến cả nhà của Jihoon, anh còn chưa bao giờ đặt chân tới, vậy thì biết tìm cậu ấy ở đâu chứ.

Luc này anh mới nhận ra, Jihoon đã luôn hiện diện trước mặt anh lâu đến thế nào, vì vậy ăn sâu trong trí não, Sanghyeok chỉ cần bước về nhà sẽ nhìn thấy cậu.

Sanghyeok nằm lăn lóc cuộn chăn trên chiếc sofa nhỏ, mong Jihoon sẽ quay lại và bế anh vào phòng

Sanghyeok nhịn ăn liền mấy bữa, nhủ rằng Jihoon sẽ tức tốc đi nấu cho anh mấy món ngon.

Sanghyeok tắm chẳng thèm lau tóc, nghĩ rằng Jihoon sẽ xuất hiện dạy dỗ anh một trận, sau đó ân cần sấy tóc cho .

Sanghyeok khóc cả đêm lẫn ngày, mặc cho hai mắt sưng húp, cầu Jihoon sẽ xót xa anh mà quay trở lại

Sau tất cả , Sanghyeok cũng đã nhận được một sự phản hồi, tiếng chuông cửa vang lên làm anh bừng tĩnh.

Lao thẳng ra ngoài, đến cả giày còn chưa mang, nhưng chào đón anh lại là Wangho.

Wangho lúc đầu vẫn còn hào hứng lắm, nhưng thấy người kia gặp mình mà mặt hụt hẫng như dẫm chuối thì cũng hết muốn trêu chọc.

" Này này, anh thái độ gì đó "

Sanghyeok quảnh mông đi vào nhà, không quên nói vọng ra cửa

" Em để giày rồi vào đi "

" Haiz... có chuyện gì mà đến tìm anh vậy "

Thấy Sanghyeok ngồi bạch xuống sofa, hai tay vòng lên mặt trong mệt mỏi vô cùng, Wangho quyết định nói thẳng.

" Hôm bữa chuyện anh kể em, anh với Jihoon chia tay á "

" Em cũng bất ngờ lắm, mà bất ngờ hơn là cái hôm đám cưới của anh, cậu ta có đến gặp riêng em "

Sanghyeok nghe tới đây thì bật người dậy, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ

" Cậu ta đưa em cái này, nói rằng em sẽ tự biết lúc nào nên đưa cho anh"

Wangho xoè tấm bưu thiếp trên tay ra, vụt một cái đã bị Sanghyeok cướp lấy.

" Thật ra em không tính đưa, em nghĩ anh với cậu ấy đã chia tay rồi, người thì cũng đã có vợ rồi, luyến tiếc gì nữa chứ."

Wangho nhìn Sanghyeok không trả lời mình, cứ nhìn chầm chần vào tấm thiệp trên tay, cậu lắc đầu nói tiếp.

" Nhưng mấy hôm trước cô gọi em, cô bảo anh đi từ bữa đám cưới tới giờ, không chịu liên lạc gì, tự dưng em nghĩ sẽ liên quan tới bức bưu thiếp này"

" Thôi, em không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đã lỡ rồi, anh còn gia đình nữa, đừng bốc đồng như vậy Sanghyeok hyung "

Nói rồi cậu em họ Han cũng cất bước ra về, để một mình Sanghyeok đứng chôn chân giữa phòng khách.

Sanghyeok vẫn không thông những gì Wangho nói, trách nhiệm quái quỷ gì, anh không quan tâm. Cái anh quan tâm bây giờ là tấm bưu thiếp trước mặt này, Jihoon đã để lại gì cho anh đây chứ ?

"Sanghyeokie, em vạn lần cầu mong anh sẽ không nhận được bức thư này, điều đó cho em biết anh vẫn đang sống tốt, hạnh phúc và vui vẻ như lời chúc từ em vào đêm đó

Nhưng nếu có một biến số, rằng anh sẽ có một chút đau buồn vì em và thấy được những dòng này, thật lòng em sẽ không kìm được mà vui thầm, cảm ơn anh đã nhớ đến Jihoon, nhớ đến mối tình 5 năm của tụi mình.

Em đã rất nhớ anh, không phải lúc này mà tất cả mọi lúc, dù gần kề hay xa cách, em luôn sợ anh sẽ rời đi. Và cho đến lúc anh đọc tới đây, thì chắc hẳn không phải Sanghyeok mà là Jihoon, người rời đi trước. Em xin lỗi, em không thể giữ anh bên mình một cách ích kỉ, cũng không thể chịu được cảnh tượng anh rời bỏ nên em đã trốn tránh trước tiên, thật hèn nhát khi không nói những lời này trước mặt anh mà phải qua những dòng chữ này.

Sanghyeok à, đừng khóc, đừng tìm em.

Nhớ đừng ngủ ngoài sofa mãi, em chẳng thể nào bế anh vào phòng nữa rồi

Nhớ phải lau tóc thật khô trước khi ngủ, không là anh cảm cúm cho coi

Nhớ ăn uống đầy đủ, bị đau dạ dày thì chẳng mè nheo được với em đâu

Hãy sống một cuộc đời hạnh phúc nhé Hyeokie, em tin rằng mọi ước nguyện trên đời của người em yêu đều sẽ thành hiện thực "

Sanghyeok không biết diễn tả loại cảm xúc lúc này trong anh là gì nữa, là hối hận, đau lòng hay nuối tiếc, anh chẳng cảm nhận được gì cả. Thân thể cứ cứng đờ, nước mắt rơi lả chả, tay anh không ngừng run lên bần bật. Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok cảm thấy mình đã thật sự đánh mất điều gì đó.

Sanghyeok từ nhỏ đã biết được bản thân phải trở nên ưu tú, giỏi hơn người khác gấp trăm lần, chỉ có vậy mẹ anh mới không bị khinh thường.

Những đứa trẻ khác nếu phạm sai lầm, thì là do chúng bồng bột nhưng nếu là anh thì đó chính là do sự khiếm khuyết khi thiếu đi người cha, là sự bất hạnh khi không được dạy dỗ đàng hoàng bởi mẹ.

Nên anh ghét cay đắng cái cảm giác khốn nạn ấy.

Dù mẹ chưa bao giờ ép buộc anh phải đạt được thành tích cao hay thứ gì tương tự nhưng Sanghyeok vẫn luôn giành vị trí đứng nhất. Anh sẽ không để người khác tìm ra lỗi lầm của mình để chỉ trích.Nhưng lớn dần, cuộc sống cho anh hiểu rằng, không ai có thể tránh khỏi sai lầm, dẫu vậy anh tin chỉ cần sự hoàn hảo của anh lớn đến mức không ai nhìn vào cái sai sót nhỏ xíu kia thì mọi thứ sẽ ổn.

Một Điểm 7 văn bị chê bai, Sanghyeok sẽ chìa cho họ xem cả trăm bài toán điểm mười

Một dự án lỗi, Sanghyeok sẽ cho họ thấy chục dự án triển vọng khác

Một tình yêu sai trái, Sanghyeok sẽ cho họ thấy một gia đình hạnh phúc bình thường.

Những gì không hoàn hảo, chỉ cần giấu chúng đi là được. Sanghyeok sẽ không bao giờ cho họ khinh thường bản thân và gia đình cậu.

Nhưng Jihoon vốn không phải những thứ vô tri vô giác kia, mặc cho anh vứt bỏ vào một góc nào đó. Cậu trai nhỏ với trái tim đầy yêu thương cho anh, không nên bị đối xử như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com