Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

f

11.
Mặc kệ cho hai chàng trai trẻ kẻ hối hận - người tổn thương. Mặt trời vẫn mọc như cách nó thường làm, thời gian không ngừng lại để chờ bất cứ ai.

Nửa năm sau khi cuộc sống anh thiếu đi một nửa linh hồn. Nghe như câu chuyện tâm linh gì xảy ra trong đời anh ấy nhỉ, chỉ là từ lúc cuộc sống thiếu đi cậu ấy, Sanghyeok hiểu thế nào là.

" Khi yêu là chết trong lòng một chút "

Sanghyeok với trái tim héo úa như đã chết tự lúc nào cứ mãi quẩn quanh căn chung cư cũ của cả hai, anh nhớ từng kỉ niệm, từng cái ôm ấp, từng nụ hôn trải dài. Nhưng quy lại, chỉ là đã từng. Mấy tuần sau khi anh đọc được lá thứ cuối của Jihoon,Sanghyeok nhận được thêm một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, dù từ đầu đến cuối nơi này chỉ một mình cậu nhóc ấy chăm chút, lo lắng từ tiền bạc tới tình cảm, vậy mà sau chia tay lại để lại tất cả cho anh .

Anh cũng thường tới lui Jeju , cái nơi quê hương của người anh thương, vậy mà chẳng lần nào bắt gặp bóng dáng con mèo cam đó. Thì ra nếu không phải một trong hai cố tình, việc gặp mặt nhau sẽ khó khăn đến thế. Sanghyeok thực sự đã dùng hết tất cả số lần có thể gặp Jihoon rồi sao ? Hối hận quá, ước gì anh cùng về nhà với cậu ấy 1 lần, chắc chắn sẽ chẳng phải đi dạo vòng quanh mấy trăm con phố ở Jeju như bây giờ. Cái ban công phía đông anh từng chẳng dòm ngó, giờ là nơi định cư chính thức của Sanghyeok. Dù hơi lắm muỗi, nhưng bình minh lúc nào cũng rực rỡ cả.

12.
Một năm sau cái ngày định mệnh ấy, Sanghyeok dừng việc chìm đắm vào cái căn hộ cũ của cả hai. Không phải anh từ bỏ, đơn giản vì Sanghyeok là người lí trí thay vì chìm đắm vào những kí ức cũ, anh chọn việc mua một căn nhà mới, một căn nhà đúng nghĩa.

" Sanghyeok à , con thật sự muốn vậy sao ? "

Mẹ Lee tá hoả khi nghe con trai nói về việc định cư ở Jeju. Bà biết Sanghyeok đã chịu nhiều khó khăn trong khoảng thời gian này, nhưng như vậy có bồng bột quá không

" Mẹ tin con chứ ? "

Sanghyeok luôn nói câu này với bà mỗi khi cậu quyết tâm làm việc gì đó, và từ lúc con trai còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đến lúc này, bà chưa bao giờ ngừng tin tưởng cậu ấy cả .

Bà Lee là người hiểu rõ nhất, tính khí khắt khe của con trai mình, nó luôn gò bó bản thân phải thật hoàn hảo, dù bà chưa bao giờ ép buộc. Nhưng cái ngày hôm ấy, nó chạy hồng hộc về nhà, quỳ xuống trước mặt bà, chỉ để xin được ly hôn với người vợ nó vừa cưới vài tuần trước.

Nước mắt nó chảy không ngừng, luôn miệng nói xin lỗi bà. Là một người mẹ, nếu nói không thất vọng chính là nói dối , Bà sót nó, nhưng tất nhiên không chịu chấp nhận, ai mà đồng ý cho con mình làm điều tệ bạc đó được chứ. Người khác nhìn vào chẳng phải chính là một trò cười sao.

Nhưng cái đêm đó, Sanghyeok quỳ giữa phòng khách, mặc cho ai khuyên ngăn. Bà trằn trọc không ngủ nổi, tức giận có, buồn bã có nhưng suy đi nghĩ lại, cậu con trai nhỏ của bà, từ bé đến giờ, chưa từng làm điều gì khiến bà phải xấu hổ.

Bà Lee biết, vì sự thiếu vắng bóng hình người cha, nên nó mới phải gồng mình, ráng trở thành một người trụ cột mạnh mẽ, tài giỏi, để không ai chê cười bà. Sanghyeok đã luôn phải một mình chống chọi tất cả, vì nó biết bà phải gánh vác kinh tế của cả gia đình nên chưa từng đòi hỏi sự quan tâm của người mẹ như những cậu bé khác. Nó chấp nhận một tuổi thơ toàn là vết xước, để đổi lấy tương lai của cả nhà.

Thôi thì bà vẫn thương nó hơn là những người ngoài kia, mặc kệ họ nói gì, bà biết Sanghyeok cần được hạnh phúc.

Nên bà chấp nhận cho cái yêu cầu li hôn của nó, và đúng như dự đoán của bà, nhà gái đã thật sự quậy một trận nên hồn. Bà cứ nghĩ Sanghyeok sẽ trốn tránh, nhưng không, nó đứng trước mặt họ, cuối đầu xin lỗi , mặc cho bị ném cả đá vào đầu, nó không hề trốn tránh.

Vì vậy , bà Lee tin tưởng nó, tin tưởng đứa con trai nhỏ bé của bà.

" Mẹ tin con, cứ làm những điều con muốn nhé "

Sanghyeok nghe bà nói vậy thì rưng rưng nước mắt.

" Con... xin lỗi mẹ, làm mẹ xấu hổ rồi "

Bà vỗ nhẹ đầu con một cái, cười hiền

" Mẹ tự hào về con, vì con là chính con, đừng ép buộc mình nữa, 27 năm qua đã đủ rồi Hyeokie à "

Nhận được lời đồng ý của mẹ, con mèo đen đã thật sự xách một đống vali của mình ra sân bay, chạy tới Jeju ngay lặp tức.

Không quên nhắn cho người kia một câu, dù con mèo cam bếu kia thật sự đã chặn anh rồi

Jihun à, anh tới Jeju đây

*tin nhắn không gửi đi được*

Chết tiệt, làm sao để bỏ cái dòng đỏ chót này đi đây. Jihun mau mau gỡ chặn anh đi

*tin nhắn không gửi đi được*

Thôi kệ đấy, anh nói rồi đó, Sanghyeok đang bay tới Jeju cùng Jihun đây, ước gì con mèo cam béo xem được mấy tin nhắn này rồi ra sân bay đón anh !!!!

*tin nhắn không gửi đi được*

Ngồi trên máy bay, Sanghyeok lướt lui lướt tới mấy căn nhà anh đã xem, cuối cùng vẫn không có căn nào vừa ý như căn ban đầu anh đã chọn.

Sanghyeok vốn đã chọn được ngôi nhà mới của cả hai rồi, thế mà ngặt nổi chỗ đó lại không có ban công phía tây anh muốn. Nếu như vậy sau này làm sao Jihoon cùng anh ngắm được hoàng hôn được đây. Nhưng chỗ này là chỗ hoàn hảo nhất Sanghyeok có thể kiếm ra rồi, vừa gần biển cũng có nhiều hàng quán bên ngoài vô cùng tiện lợi luôn đó

Vậy nên sau khi cân đo đong đếm một ngàn giải pháp, Sanghyeok quyết định sẽ đập đi xây lại một cái ban công phía tây hoàn toàn mới.

Thật ra nếu đi xe thì phải 4 tiếng hơn mới tới được đây, nhưng đi máy bay thì hơn 1 tiếng đã đến nơi rồi. Vì vậy lúc này Sanghyeok đang vật vờ chưa tỉnh ngủ bước ra khỏi cổng an ninh, thật ra một năm nay Sanghyeok không ngủ được lắm, chủ yếu là cứ mơ thấy Jihoon mãi, lúc đầu thì mơ toàn mấy đoạn tình cảm vui vẻ, nên cứ cắm đầu vô mà ngủ, không muốn thức dậy thế mà lúc sau lại mơ đi mơ lại cái ngày chia tay đó, làm anh cứ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nước mắt lem nha lem nhem, rồi muốn ngủ lại cũng chẳng thể nữa.

Thế nên bị rối loạn giấc ngủ, ngày thì ngủ 20/24 tiếng ngày thì 4/24.

Nhìn đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng, Sanghyeok như sắp chết đến nơi, lúc đi vội quá nên mới không thèm nghĩ đến việc này. Chủ nhà hẹn 6h sáng mới giao chìa khoá, Sanghyeok lúc này biết làm gì đây. Giờ muốn thuê khách sạn cũng không dễ, thôi thì đành ngồi tạm sân bay một lát vậy.

Sanghyeok ngồi ở hàng ghế dễ thấy nhất, chủ yếu là vì anh vẫn hi vọng một phép màu nào đó mang Jihoon đến. Anh dựa đầu lên hàng ghế, mắt lim dim mà miệng cứ lẩm nhẩm.

" Jihun...Jihun à "

Kết quả cho việc ngủ ngồi hơn 3 tiếng là cái lưng đau nhói ngay lúc này. Sanghyeok mở mắt ra đã thấy sân bay không còn vắng bóng người, giờ bắt taxi đi là hợp lí ngặt nổi cái lưng anh như đang đình chỉ việc, đau đến mức khiến anh hơi khó thở. Chỉnh cho mình ngồi thẳng dậy, mặt khó khăn ngước lên trời điều chỉnh hơi thở, tự nhiên thấy tủi thân quá. Mới nãy còn mơ thấy Jihoon đến đón, vậy mà nhờ cái lưng già này bây giờ vừa đau vừa cô đơn kinh khủng. Chỉnh tư thế tầm 30 phút mới bớt dần cơn nhói, Sanghyeok bắt đại một chiếc taxi đến điểm hẹn.

Nhận được chìa khoá nhà, Sanghyeok như quên đi cơn đau phía sau lưng, vô cùng hào hứng bước vào phía trong

Trước nhà là một sân cỏ, có hoa lá đủ màu, dù thực ra anh thấy hơi sến súa nhưng mà cá chắc Jihoon sẽ rất thích cho coi. Bên trong lúc này vẫn chưa có gì đặc biệt lắm, toàn là nội thất cơ bản nhưng không sao, Sanghyeok sẽ dần dần trang trí hết.

Nằm sấp trên chiếc gường mới, Sanghyeok không khỏi cảm thán rất vừa vặn, trước kia Jihoon cứ lo mãi về vấn đề anh khó ngủ nên mua cái giường to điếng người, thật sự mỗi lần ngủ là như bơi trong đại dương vậy, chẳng nằm sát nhau được, Sanghyeok thấy thà là mất ngủ do Jihoon cựa quậy còn hơn là mất ngủ do mấy cái giấc mơ ám ảnh kia, bây giờ chỉ cần có con mèo cam Jihoon thì chắc chắn anh sẽ không tài nào khó ngủ được.

Haiz, đau lưng quá đi mất, dù đã nằm sấp vẫn không hết. Lúc trước mỗi lần bị vậy đều là Jihoon đấm lưng cho anh, vậy mà bây giờ Sanghyeok chỉ có thể khó nhọc vòng tay ra sau tự làm. Thôi thì than thở gì, cũng là do anh, Jihoon đã cho anh biết bao cơ hội, là anh tự đánh mất.

Jihoon à, huhu đau lưng chết mất

*tin nhắn không gửi đi được*

Sanghyeok quả thật đã dành một ngày để nằm lì trên giường hồi sức cho cái lưng già yếu của anh, nên tới tối thui, cái bụng anh vẫn trống rỗng.

Đói quá đành phải ra ngoài chế tạm gói mì, may mắn sao mẹ đã soạn cho anh vài món đồ gia dụng, không thì Sanghyeok chắc chắn sẽ chết đói.

Dù là ăn nhưng Sanghyeok vẫn không tài nào rời khỏi điện thoại, anh cần nhanh nhanh tìm người thiết kế cái ban công phía tây. Thì biết là giờ làm xong nhanh cũng chưa chắc đã tìm được Jihoon, nhưng thực sự anh muốn hoàn thành điều này nhanh chóng nhất có thể. Sanghyeok có thể giải một dòng code khó trong 1 giây, nhưng khiếu thẩm mỹ của anh... thực sự là có hơi tệ. Nhìn một đống mấy trang web giới thiệu designer nổi tiếng, trang nào trang nấy một nùi thông tin, Sanghyeok thật sự muốn ngất đi.

" Khoan "

Có cái trang này ngắn gọn quá nè.

Đập vào mắt anh là vài bản vẻ nội thất, trông hơi phức tạp đối với anh, nhưng nếu là Jihoon chắc chắn sẽ thích kiểu này. Sanghyeok chăm chú dạo một vòng cái trang này, cuối cùng lướt tới cuối thấy một dòng in đậm.

Không nhận thiết kế ban công phía đông

" Hả"

Gì đây, sao lại không nhận thiết kế ban công phía đông ??, là có nhận thiết kế ban công không, hay chỉ ban công phía đông thôi. Sanghyeok với một ngàn chấm hỏi trong đầu quyết định nhắn thẳng cho chủ trang web.

À, Bạn ơi bên mình không nhận thiết kế ban công phía đông hả

" Ting "

Thông báo vừa tới, Sanghyeok liền lặp tức mở ra, trước mặt anh là một bức ảnh cap màn hình, phóng to đùng cái chữ  "Không nhận thiết kế ban công phía đông" in đậm ở cuối trang web. Người này cũng thật là thẳng thắng quá

Vậy có nhận thiết kế ban công phía tây không ?

?

Người kia trả lời lại anh một dấu hỏi chấm, bộ anh hỏi sai gì hả. Đợi một lúc lâu mới thấy người nọ trả lời tiếp.

Vậy trao đổi số điện thoại cho dễ liên lạc nha, tôi cần thiết kế một cái ban công hướng tây

Không

Hả ?

Số điện thoại đang khoá rồi, cứ nhắn tin qua trang này đi

Sanghyeok có hơi nghi ngờ, người này có thiệt sự kinh doanh không vậy, hay là dân lừa đảo

Vậy bạn tên gì để tiện xưng hô, tụi mình còn phải bàn nhiều thứ lắm

Chovy

Tên thật ấy, ai buôn bán lại dùng biệt danh ?

Không

Ê, thiệt sự đó, người này là lừa đảo phải không , sao lại có thể loại designer như vậy trời. Nghe tên có vẻ là đàn ông, vậy thì không cần khách sáo, muốn vậy chứ gì, tôi cũng dùng tên giả cho cậu coi

À, vậy tự giới thiệu, tôi tên Faker

Không biết cậu ta có hiểu mình kháy đểu không nhỉ, này là lời nhắc nhở, cậu dám làm giả cái gì tôi
nhất định gõ code hack sập cái web này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com