h
15
Sanghyeok sau khi bị chê thì không nhịn được mà tự ái vô cùng, thế là anh nhất quyết không hỏi nữa. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng anh biết bản thân luôn là một người có cái tôi cao, bởi vậy bạn bè hay đồng nghiệp đều hay nói rằng ở bên anh có cảm giác cạnh tranh cao, áp lực lắm.
Anh hồi đó thì cũng không tin lắm, chỉ nghĩ đơn giản là anh hơi háo thắng thôi, nhưng mà sau này nhìn lại, nhớ đến những chuyện Jihoon từng nhường nhịn anh thì mới cảm thán công nhận rằng
Quả thật mình hơi tự trọng cao ?
Sau đó anh cùng cậu Chovy đó thảo luận thêm nhiều thứ, tuyệt nhiên không nhờ cậu ta xem mấy món đồ anh mua nữa, ứ thèm anh sẽ tự trang trí. Nhưng dù vậy anh công nhận, cậu ấy là một designer giỏi, mấy cái vấn đề gạch đá màu gì, sơn như nào thì phù hợp đều do cậu ấy quyết hết, nhiệm vụ của anh chỉ là xem xét thôi, như vậy lại đỡ phiền não cho anh phần nào.
Tiện lợi thêm một cái nữa là cả hai ở cùng một nơi, vì vậy cậu ấy chỉ cho anh rất nhiều địa chỉ mua gạch lát, chậu cây, với mấy thứ trang trí nhà cửa. Vậy nên sau ba bốn tuần nói chuyện, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình, Sanghyeok đã hẹn cậu ta đi cafe một bữa, cũng coi như là chốt lại ngoại hình cho cái ban công mới của anh.
Mới đầu cậu Chovy trông không vẻ gì muốn đi lắm nhưng trước những lí lẽ đầy thuyết phục của anh thì cậu ấy cũng nhận lời. Thế là Sanghyeok có một phen sửa soạn quần áo tươm tất đi ra ngoài, nói không phải tủi thân, mà vì ở Jeju Sanghyeok không có bạn mấy, quả lại trước đó anh cũng ít khi đi chơi, toàn là sáng đến công ty tối về với Jihoon...., ừm nhiều lúc ở lại công ty luôn không về, nên ít có dịp lên đồ,cậu bạn Chovy này cũng coi như người bạn đầu tiên ở đây đi, nên anh có chút hào hứng.
Sanghyeok quả thật đã thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, trên thực tế là 4 giờ vì anh bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng nhưng không sao, coi như anh có thêm thời gian sửa soạn để đến cuộc hẹn với cậu bạn kia đi. Lựa đi lựa lại, cuối cùng anh mang một cái swetie màu xám nhạt do Jihoon tặng trước đó, thú thật anh không nhớ dịp nào nữa, nhưng chắc chắn là do con mèo cam béo kia tặng vì lẽ thường tình người như anh tủ quần áo chỉ có áo thun và sơ mi trắng, mấy cái item khác phần lớn là do người yêu anh tặng.
Hm... giờ thì là người yêu cũ rồi
Mà sao cũng được, anh có niềm tin vào bản thân, dù là chuyện quần áo hay chuyện Jihoon, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Cậu bạn kia coi như cũng biết điều chọn giúp anh một quán coffe vì anh không phải dân địa phương, khéo sao cậu ta lại chọn một quán ngay gần khu anh ở bởi vậy sáng nay anh đỡ phải bắt xe bus, cứ thong dong đi bộ đến nơi.
Nhìn bình minh đang sáng rọi khắp thành phố Jeju này, Sanghyeok hít một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi anh mới thấy yên bình đến vậy, có lẽ là trước kia anh đã bị cuốn theo xô bồ thành phố quá lâu, nên mới quên mất vẻ đẹp của những tia nắng sáng, giờ đây chuyển tới nơi này, Sanghyeok đã tự nhủ mình phải sống chậm lại, để cảm nhận nhiều thứ hơn
Mà có lẽ anh sống hơi chậm quá
Vì hẹn 7 giờ mà 7 giờ 10 anh còn đang đi chầm chậm ngắm bình minh sáng.
Sanghyeok đang nhìn trời nhìn đất thì mới giật mình nhớ ra, vậy là anh vừa trễ 10 phút cuộc đời để sống chậm và lỡ mất cuộc hẹn quan trọng.
Thì giờ đâu mà ngắm với nghía nữa, Sanghyeok đang vắt chân lên đầu chạy lẹ tới chỗ hẹn rồi.
16.
May sao anh cũng đã tới quán, nhìn đồng hồ vừa điểm 7 giờ 15, vậy là anh đã muộn 15 phút.
Sanghyeok lo lắng muốn chết, bình thường đi làm anh cũng hiếm khi đi muộn, nói gì là cuộc hẹn quan trọng. Vậy nên trước khi vào Sanghyeok nhắn cho Chovy một câu
Cậu đến chưa ?
Vừa mới đến thôi
Sanghyeok áp sát mặt vào cửa kính hòng xem ai là chủ nhận của tin nhắn anh vừa nhận được.
Thấy rồi !
Cậu ta có lẽ vừa mới tới thật, vẫn còn đang dọn đồ, dù mới chỉ thấy bóng lưng nhưng nhìn trẻ trung lắm, mặc sơ mi xanh nữa
Vội vàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng mấy nhịp khiến tất thảy mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng chỉ được vài giây lại về với hiện trạng cũ như việc này đã quen thuộc lắm rồi. Chỉ duy có người mặc áo sơ mi xanh đó vẫn đang sững người không rời mắt khỏi anh.
Giờ nhìn kĩ anh mới nhớ ra, cái sơ mi xanh này chẳng phải y hệt cái trong tủ của anh đây mà
Sanghyeok rõ là già rồi lụ khụ nên mới không thể nhận ra chiếc áo đôi của anh và Jihoon mua chung vào năm đầu hẹn hò.
Và dù cố gắng dụi mắt thêm bao nhiêu lần, Sanghyeok vẫn không thể xoá đi cái đầu xù đặc trưng trước mặt được. Anh mất hơn 1 phút để zoom to đôi mắt mình ra, đếm từng cái nốt ruồi trên khuôn mặt người nọ rồi để nhận ra cái nụ cười đó, đôi mắt híp đó, gương mặt đó không phải là của người anh thương sao, là Jihoon đây mà
Jihoon bằng da thịt thật chứ không phải trong giấc mơ của anh.
Nếu có ai đó hỏi anh, khi gặp người yêu cũ vẫn còn rất yêu sau hơn một năm thì sẽ có cảm xúc gì, Sanghyeok nhất định sẽ kêu họ đưa cho anh đề thi đại học còn hơn là trả lời câu hỏi đó
Anh cảm thấy hoàn cảnh lúc này của anh rất giống mấy người chủ bị lạc mất mèo một thời gian dài, sau đó đi dạo công viên lại tình cờ thấy chú mèo đó vẫn trắng khoẻ ngồi phơi nắng liếm lông, trong lòng dấy lên nghi vấn rằng đây có thật sự là mèo của mình không ?
" Anh không tính ngồi xuống hả ? "
Giờ Sanghyeok mới phát hiện, bản thân đang đứng sững giữa quán mặc cho cả tá người nhìn mình. Nhận được lời đề nghị của " Chovy " như cứu anh khỏi sự ngại ngùng phát điên này, Sanghyeok mau chóng ngồi xuống.
" Em dạo na- "
" Chúng ta bàn việc chính đi, lát sau tôi vẫn còn việc bận "
Sanghyeok trợn tròn mắt tiếp nhận lời nói của người kia, Jihoon chưa bao giờ mang nét mặt bình tĩnh như lúc này.
Bỗng dưng Sanghyeok thật sự dấy lên nghi ngờ
" Đây có thật sự là con mèo của mình không ? "
" Người yêu cũ " như quên hết tất cả, và năm năm yêu nhau quý giá đó chỉ là giấc mơ hão huyền của chính anh mà thôi.
Sau đó quả thật họ chỉ nói chuyện về cái ban công phía tây đó, nào là vật liệu xây dựng, màu sắc các kiểu, Jihoon còn gợi ý cho anh thêm vài chỗ xây dựng, như thể họ chỉ là mối quan hệ khách hàng làm ăn không hơn không kém. Nhưng Sanghyeok không cam tâm lắm, anh vốn cũng không ảo tưởng về việc Jihoon gặp lại anh sẽ vui mừng hay gì tương tự, anh còn nghĩ cậu sẽ giận đùng đùng rồi bỏ đi nữa kìa, nhưng thà là vậy đi chứ nếu Jihoon cứ chưng hững như lúc này, Sanghyeok sẽ không thể ngừng nghĩ rằng
Jihoon hình như đã không còn bận tâm gì về mình nữa
Jihoon nhìn nét mặt người đối diện cứ mơ màng đi đâu liền hắng giọng nhẹ lên tiếng
" Vậy là chốt phương án như này nhé, tôi sẽ về hoàn thành bản vẽ trong thời gian ngắn nhất "
Rồi cậu bỏ đi khi Sanghyeok còn đang lơ mơ chưa kịp nghe hết.
Ba ngày sau đó quả nhiên Sanghyeok nhận được bản vẽ hoàn chỉnh, trong khi cả tháng nay đến việc bàn bản vẽ cả hai cũng chậm rì rì, thế là anh biết, Jihoon chắc hẳn phải thức trắng ba đêm hoàn thành bản vẽ vì chỉ mong anh biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy.
Mà với một người có cái lòng tự ái to đùng như anh dễ gì mà chịu thua, với lại đây cũng là sợi dây duy nhất liên kết còn lại giữa anh và cậu rồi, anh chắc chắn sẽ nắm chặt không buông
Tôi muốn đổi lại một xí
Một xí của Sanghyeok chính là thay toàn bộ bản màu lúc trước, đổi hết nội thất đã bàn và hm... có cái gì có thể đổi ý được là anh đổi ý hết .
?
Sanghyeok nhìn dấu hỏi trên màn hình, anh cười hì hì, tiếc cho Jihoon là dù sợi dây giữa anh và cậu có nhỏ thì nó cũng sẽ là sợi dây cứng cáp nhất, trừ khi anh buông bỏ chứ đời này cậu đừng hòng kéo đứt được.
Tôi không nhận nữa ?
Có hợp đồng, trừ khi tôi không trả tiền thì cậu phải hoàn thành cho xong dụ này nhé
Tôi tăng giá
Màn hình hiện lên một dãy số cùng 4 con số không to đùng.
Sanghyeok sau đó cũng không trả lời gì nữa làm Jihoon cứ tưởng anh đã bỏ cuộc rồi nhưng chỉ vài phút sau màn hình cậu hiện lên thông báo nhận được chuyển khoản, lời nhắn kèm theo
Anh nhớ em
Chưa kịp hoàn hồn, trong đoạn chat đã có thêm tin nhắn
Tôi chấp nhận, tiền trao cháo múc nhé
Sanghyeok sống như trâu như ngựa, dành 25 năm thanh xuân cuộc đời để cày cuốc cắm đầu vào công việc chính là vì những khoảng khắc như này, tới lúc cần vung tiền thì không phải tiếc nuối. Với tính ra vô túi Jihoon thì dù gì cũng về lại với anh, Sanghyeok chẳng lo lắng gì.
Trời đã cho anh cơ hội, anh mà còn chậm chạp thì chính là ngu ngốc, vốn còn suy nghĩ chắc phải nhiều năm nữa mới gặp được Jihoon, ai ngờ được vừa muốn liền gặp được, lần này quả thật anh phải mang ơn cái ban công phía tây đã giúp mình. Hèn gì, anh cứ ngờ ngợ mãi, cậu " Chovy " giống Jihoon y đúc, à không, phải nói là giống Jihoon ngày xưa y đúc, cái ngày mà chưa quen với Sanghyeok ấy. Đã vậy còn " không nhận ban công phía đông", đúng là chỉ có con mèo cam ngốc thúi đó mới làm được những chuyện như này thôi, trẻ trâu hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com