Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]

Dường như đám mây đang trôi nơi xa kia đang tiếc cho tình tôi, em nhỉ?

Tôi không chắc lắm rằng suy nghĩ về đám mây kia có đúng hay không. Nhưng tôi dám chắc rằng ngày ấy, cũng một đám mây như vậy đã đem tôi và em lại gần nhau. Ngày ấy, trong lúc tan trường, là lúc mà mọi học sinh đều ào ra khỏi lớp, chen chúc nhau qua cái cổng trường chật kín người mà tản ra muôn nẻo. Tôi cũng không khác gì, cũng là một thằng nhóc trong đám đó. Nhưng bất chợt có cơn mưa kéo đến, mà tôi lại chẳng chen ra được khỏi cổng trường nữa thì liền tìm một góc mà đứng trú cơn mưa đầu mùa. Mưa làm ướt sũng vai áo tôi, tôi cũng dần cảm thấy cái lạnh, cái mùi đất quen thuộc xộc lên mũi tôi, và tôi bất giác run lên cùng lúc đôi mắt tôi thấy em. Chẳng hiểu là lúc ấy tôi run lên vì những thứ quen thuộc hằng năm kia trở lại hay là run lên vì em, vì cái tiếng sét ái tình kia.

Từ hôm ấy, tôi đâm ra thích em. Trong cơn mưa ngày kia, tôi quay sang nhìn em, vừa đúng lúc em cũng quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ cười đáp lại để phá vỡ đi sự ngơ ngác ban đầu, nhưng sao cái ngơ ngác ấy lại chuyển thành sự xao xuyến khó tả còn vương lại lòng tôi đến mãi bây giờ? Từ đó, tôi cùng lũ bạn tìm cho được thông tin về em. Mà cũng chỉ tìm cho vui, chứ tôi thì lấy đâu ra dũng khí mà đến bên cạnh em. Và rồi, tôi cứ mãi dõi theo từ dạo ấy. Mỗi giờ ra chơi, cặp mắt của tôi luôn qua ô cửa phòng học mà tìm kiếm gương mặt thanh tú của em giữa vô vàn khuôn mặt ấy. Mỗi khi tan trường, tôi đều nán lại, nhìn dòng người đổ xô ra cổng mà tìm kiếm em. Mỗi khi có dịp thi hát nào đó, tôi cũng đều nô nức đón chờ tiết mục của em.

Dẫu thích em đến thế nhưng tôi, một thằng nhóc bình thường với lòng tự ti vô hạn, thì có chăng dám nói ra hết với em? Tôi cứ vậy, mặc cho thằng bạn thân hết mực muốn làm cầu nối giữa hai ta. Tôi vẫn không đủ dũng khí để sánh bước bên em. Mà, lúc tôi bắt gặp em, khi ấy cũng là năm cuối cấp rồi. Tôi chỉ có thể nhìn rõ em, rõ ánh mắt đẹp như những vì sao kia được dăm lần rồi cũng đến ngày em mang trên mình bộ áo dài trắng tinh khôi kia bước lên bục nhận lấy phần thưởng của mình. Khi ấy, là hôm cuối rồi, tôi biết đây là cơ hội cuối rồi nhưng vẫn không làm cho dũng khí tôi lên chút nào. Và mọi hy vọng tôi đều tan biến khi có một người khác, một người may mắn hơn tôi đã đến trước em, dám nói ra lòng mình rồi cùng em nắm tay nhau biến mất giữa biển người ở kia. Tôi đành nhìn em từ xa, dẫu có hụt hẫng, có đau lắm nhưng cũng phải bất lực nhìn em biến mất khỏi cuộc đời tôi...

Hôm ấy, bạn bè tôi đều khóc vì phải xa đi thời thanh xuân tươi đẹp, còn tôi thì khóc vì em...

Mây trên trời dường như tiếc cho tình tôi, chỉ khác là mây hôm nay trắng hơn ngày kia. Mây ngày kia làm tôi ướt sũng vai áo, còn hôm nay, tôi nhòe đi mi mắt vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: