Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: DÃY GHẾ DƯỚI TÁN CÂY


Vì là cuối tuần nên sẽ có khoảng thời gian đi đâu tùy ý, đó là điều siêu đặc biệt yêu thích của tất cả các học sinh trong trường nhưng đối với Hạo Anh thì đây là chuyện thường thôi.

Nơi mà mọi người luôn cho là có sự yêu thương đồng lòng thì đối với Hạo Anh nó đã mất đi từ trước hôm bước vào đây.

Thế nên những học sinh nào không về nhà thường sẽ ở lại ở trường, khác mọi lần trước thì Hạo Anh hôm nay đã tới khu có nhiều cây xanh ở trường .

Dưới những tán cây có dãy ghế trải dài để có thể ngồi và tận hưởng không khí trong lành.

Hạo Anh ngồi và suy nghĩ những chuyện gần đây:

"Sao cha biết được tin mình đồng tính nhỉ?"

"Hai người cùng phòng mình chắc là trai thẳng nhỉ, họ có xua đuổi nếu biết tin mình không ta?"

--- Là những việc Hạo Anh ngồi thẫn thờ nghĩ đến.

"À cái người đó tên là gì nhỉ? Người mà kêu mình chấp nhận gì ấy".

--- Hạo Anh lẩm bẩm.

Nhắc mới nhớ, cái hôm cậu chạm mặt với cậu bạn kia thì cách vài ngày có một tài khoản đã gửi lời mời tới cho cậu, do nhiều thông báo từ điện thoại khiến Hạo Anh quên bẽn đi.

Lật đật lấy điện thoại xem thì Hạo Anh biết được cậu bạn vô duyên vô cớ đòi "thơm" lấy mình hôm đó tên là Nam Nhật, với hình đại diện chụp cùng cây đàn.

"Cũng nghệ sĩ phết".

--- Hạo Anh cảm thán.

Cậu bấm vào trang Nam Nhật, lướt xuống các bài đăng cũ thì phát hiện ra một video do Nam Nhật hát và ghi âm lại.

Tò mò giọng hát ấy có hay không, hay chỉ vu vơ, Hạo Anh vội bấm vào xem.

Ngay lúc đó cậu đã bị thu hút bởi giọng hát, cùng hình ảnh Nam Nhật điển trai mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ hai cánh tay trắng tới nỗi thấy được những đường gân trên các cơ săn chắc, cậu bạn vừa đàn vừa hát với tông giọng trầm ấm đủ để Hạo Anh há hốc mồm.

"Hay vậy Trời".

--- Hạo Anh thốt lên trong vô thức.

*Nam Nhật đã bình luận vào ảnh bìa của bạn*

Đột nhiên có thông báo gửi tới điện thoại Hạo Anh.

"Hả..gì vậy trời thằng này?".

--- Hạo Anh sửng sốt khi cậu bạn Nam Nhật kia liên tục bình luận vào ảnh bìa mà cậu để.

"Wow con mèo này của ông nuôi hả, dễ thương thiệt ha".

"Nè chấp nhận lời kết bạn của tui đi".

"Chấp nhận đi mà, đi mà".

"Bơ tui luôn hả..?".

Một tràn bình luận liên tục cứ được thêm vào khiến cho Hạo Anh tá hỏa không biết nên làm gì, thế là cậu liền chấp nhận lời kết bạn từ tài khoản tên Nam Nhật.

"Ê đừng có liên tục bình luận coi, ông bị gì vậy người ta thấy thì sao?".

--- Là dòng tin nhắn đầu tiên mà Hạo Anh nhắn cho Nam Nhật.

"Thì làm vậy ông mới chấp nhận lời mời kết bạn chứ bộ".

--- Nam Nhật trả lời không mấy phấn khích.

"Tui với ông có quen gì nhau hả?".

--- Hạo Anh phản hồi.

"Thì bây giờ quen".

Nam Nhật thích thú đáp lại cậu bạn Hạo Anh.

Không đợi tin phản hồi Nam Nhật nhắn tiếp:

"Hôm nay ông có về nhà không? hay ở lại trường".

"Trường".

Một câu phản hồi từ Hạo Anh có thể thấy rằng cậu đã bất mãn với cái tên kia.

Đột nhiên cậu cảm giác có một cái gì đó sát bên cậu từ lúc nào không biết khi xoay qua thì đập vào mặt cậu là một gương mặt hài hòa điển trai với đôi mắt một mí như lần trước đã nhìn thấy.

Nam Nhật từ lúc nào đã sát lại bên cạnh Hạo Anh.

Dường như trước đó cậu đã bắt gặp Hạo Anh ngồi một mình ở đây nên đã thiện chí nhắn tin ngỏ lời.

"....gì..gì vậy sao ông ở đây".

--- Hạo Anh hỏi với tông giọng bất ngờ kèm chút khả khi vì từ nào giờ cậu đã được ai chủ động làm quen một cách nhiệt tình như bây giờ.

Ngay lúc này ánh mắt của Nam Nhật lại khiến cho Hạo Anh chợt nhớ lại hôm hai người đã vô tình nhìn thấy nhau.

Ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm không thể diễn tả bằng lời nói, cảm giác như khi ánh mắt hai người trao nhau lại khiến cho cổ họng nghẹn lại như mắc kẹt một vật nào đó. sao lại như thế được, sao lại có cảm giác hai người bọn họ đã quen lấy nhau từ muôn thuở.

"Thì tại tui không về nhà, tui không thích ở nhà nên vô đây, còn ông sao lại ở đây". 

---- Nam Nhật đáp lại câu hỏi của cậu.

"À thì tui thích ở đây hơn vì nó có cây..."

--- Câu trả lời không thể thật hơn.

Vì Hạo Anh không muốn cho một người mình vừa quen cũng không hẳn là quen, sẽ được biết nhiều chuyện và nguyên nhân cậu chọn ở lại trường.

--- Hạo Anh lấy làm lạ mà hỏi tiếp:

" Mà sao ông cứ xuất hiện trước mặt tui vậy, không đi chơi với bạn hả?".

" Tại ông dễ thương".

--- Câu trả lời của Nam Nhật khiến cho Hạo Anh trở nên sửng sốt với cặp má và tai đỏ ửng như quả cà chua'

Không gian mấy chóc bị phá vỡ.

Một giọng nói khiến cho Hạo Nam bất ngờ.

"Anh ơi đi nè" .

--- Một giọng nữ bất chợt réo lên .

Nhìn qua thì đó là một bạn nữ cao tầm trung cùng mái tóc ngang vai, trên tay đang xách cái cặp mà Hạo Anh từng thấy nó được đeo bởi Nam Nhật.

"Đi hẹn hò cuối tuần đồ hả Quệ Như"

--- Một cậu bạn khác đi ngang và réo lên.

Nam Nhật khi ấy đứng lên một cách lạnh lùng và đi qua phía cô gái, sau đó là cảnh tượng hai người tay trong tay, để lại Hạo Anh với không lời chào hỏi hay lời nói nào. thậm chí khi ấy Hạo Anh còn mong được nghe lời giải thích từ Nam Nhật rằng đó chỉ là bạn cậu.

Nhưng nhận lại sự vô tình, những lời nói ngọt mật mới phút trước nhưng sau đó lại bay một cách bốc khói.

Hạo Anh lúc này cảm thấy mình vừa như mới trình diễn một vở kịch trong vai hề và bị khán giả cười một cách lủng cả rạp, cảm giác vừa sượng vừa quê khi bản thân là đồng tính còn bị tên có bạn gái đem ra là trò đùa.

Đợi hai hình bóng ấy đi mất Hạo Anh mới dám bày ra vẻ mặt thất vọng, cũng không biết đây là lần thứ mấy đã được cậu đoán trúng rằng:

Những cậu bạn thẳng như đinh đóng cột, thì cái kết đương nhiên sẽ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com