Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: SỮA CHUỐI


Nói xong Hạo Anh ngồi xuống thì bắt được ánh mắt như con dao đang xuyên thẳng qua người Gia Hào, cậu bạn vừa đưa cho mình hộp sữa dâu.

Chính xác hơn là ánh mắt đầy căm phẫn từ Nam Nhật dành cho Gia Hào, nhưng những người ngồi chung bàn với Nam Nhật thì lại có ánh mắt khó coi dành cho Gia Hào sau màn tặng sữa vừa rồi.

Để giải tỏa cơ thể khỏi những chuyện không có đáp án, Hạo Anh đã đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cũng như thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng ấy.

Tiếng nước trào ra rì rào cùng động tác tấp nước vào mặt, cậu ngước lên nhìn vào gương và ngắm những giọt lệ trên hàng mi khiến cậu trở nên thơ hơn bao giờ.

Hạo Anh nhìn vào gương với vẻ mặt ngây thơ mà hỏi nhỏ:

"Người như mình cũng được Gia Hào tặng sữa hả trời?"

"Gì vậy trời có ý gì không đây?"

Cách Gia Hào đưa hộp sữa như là những luồng gió nhẹ nhàng đang cuốn lấy và chữa lành cho Hạo Anh sau những chuyện xảy ra.

Ngay khi ấy thì có ai đó đặt thứ gì lên bồn rửa tay.

Xoay qua để xem là ai thì lại là cậu bạn Nam Nhật.

"Không biết đang giở trò gì đây?"

 Hạo Anh thầm nghĩ, người như Nam Nhật thật lộn xộn.

"Uống đi đừng uống sữa dâu".

--- Nam Nhật nói với ánh mắt hướng xuống.

"Lại là một hộp sữa?".

"Mà là vị chuối?".

"Gì vậy, chẳng phải nó có bồ rồi sao?".

"Gì nữa vậy, không lấy đâu"

--- Hạo Anh thẳng thừng từ chối..

"Vậy là ông chịu để cho thằng Hào tiếp tục làm vậy hả?".

--- Nam Nhật nói với vẻ mặt lo lắng pha chút khó chịu.

"Ông không có quyền gì để hỏi tui mấy chuyện này đâu Nhật"

"Thậm chí mình còn chưa là bạn".

"Hộp sữa này tui nghĩ ông nên đưa cho bạn gái ông thì hơn."

--- Hạo Anh nói trong vô thức sau đó lướt qua Nam Nhật đi ra ngoài.

Bỏ lại Nam Nhật đứng bất động ở chỗ bồn rửa tay với vẻ mặt thất thần, cho đến khi tiếng trống gõ vào tiết học làm cho anh lấy lại được hồn phách.

Nam Nhật bước ra khỏi cửa tiện tay cho hộp sữa chuối vào sọt rác, ban nãy Hạo Anh không nhận thì cũng không có lí do gì để cậu giữ lại.

Tuy rằng câu nói của Hạo Anh chẳng sai, nhưng tại sao cậu ta có thể thốt lên với vẻ mặt như chưa từng biết đến mình. Nam Nhật thậm chí công nhận giữa cậu và Hạo Anh còn chưa có cuộc nói chuyện tử tế nào từ hôm vụ đó xảy ra.

Thế tại sao ngay lúc này, tận trong tim của Nam Nhật cậu rất nhói, cậu chẳng biết giải thích hay nói bất cứ điều gì. Chỉ là bây giờ cậu ghét việc bị Hạo Anh quay lưng, ghét phải để cho người khác có cơ hội làm trò thân mật với cậu ấy.

Với vẻ mặt ngờ nghệch, cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại có lúc ngay cả bản thân mình cũng khó hiểu đến mức không biết làm gì để cứu vãn tình hình như bây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com