Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi trẻ

Tin nhắn cuối cùng cô đọc trước khi ra khỏi nhà là của Hà Tú Anh gửi đến, điểm hẹn là gốc xưa đầu hẻm

Thời tiết thay đổi đột ngột kéo theo mây đen xám xịt khiến cả thị trấn chìm nghỉm trong cơn mưa dài rả rích, mãi đến cuối tuần bầu trời dần thoáng đãng hơn, xua tan mây mù mặt trời cũng dần hửng nắng. Những căn nhà nối liền nhau trải dài bên ven đường đang đón nắng phủ lên mình một dải lụa màu vàng nhạt, giọt nắng nằm tròn trĩnh trên hàng dây điện cứ phút chốc lại thi nhau rơi xuống

Những vũng nước đọng lại sau trận mưa vẫn chưa kịp bốc hơi, trên mặt đường ẩm ướt phủ đầy lá rụng, để tránh trường hợp thời tiết thất thường lúc ra khỏi nhà Lương Thủy Linh đã chuẩn bị mang theo bên mình chiếc ô màu vàng nhỏ

Trước lúc chuyển nhà ba mẹ cô đã dành thời gian bàn bạc rất lâu, lựa chọn cuối cùng là chuyển đến thị trấn nhỏ này, khi bọn họ rời quê lên thành phố tìm việc làm dường như đã ngầm hiểu bản thân sớm đã tách biệt khỏi thị trấn yên bình này hoà vào dòng người đông đúc hối hả. Ngày đêm luôn bận rộn suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, thời gian trôi đi công việc của cả hai cũng dần trở nên ổn định, suy nghĩ cuối cùng là lựa chọn định cư lại thành phố X

Đó là những gì cô nhóc được nghe ba mẹ kể lại

Cho đến một ngày biến cố ập tới chỉ trong thời gian ngắn đã nhấn chìm gia đình họ trong biển nợ

Khi ấy cả hai đều bán mình cho thời gian, sáng đi sớm tối về khuya hoàn toàn quên đi cả sức khoẻ chính bản thân mình. Vì số tiền nợ quá nhiều trước khi chuyển nhà hai vợ chồng đã phải bán tất cả đồ đạc có giá trị, cuối cùng chuyển nhượng lại căn nhà đã gắn bó với họ gần 20 năm

Nguyễn Ngọc Lan hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày cả gia đình định cư tại thị trấn này, dù đã rời xa bao nhiêu năm nhưng nơi đây vẫn luôn là bến đỗ duy nhất vì thế không một phút do dự bà Lan đã mua lại một căn nhà nhỏ trong con hẻm Yên Thành, khi đặt chân xuống mảnh đất thân thuộc bản thân bà như cảm thấy đang được sống lại trở về với cuộc sống trong quá khứ

Ngôi nhà mới chuyển tới cách đường cái khoảng 500m, Lương Thủy Linh thong thả đi cũng chỉ mất tầm 5 phút

Vào khoảng khắc cô nhóc gặp lại đám bạn, bản thân cô nhất thời cảm thấy thấy thời gian như đang trôi ngược về quá khứ, những đứa trẻ ngỗ nghịch không sợ trời không sợ đất, là cây hài của con hẻm bấy giờ, nhớ khi ấy cứ nơi đâu có tụi nhỏ là nơi ấy lại rộn vang tiếng cười. Trước tầm mắt cô lúc này mọi người đều theo tháng năm mà trưởng thành, không còn dáng vẻ đen nhẻm như Bao Thanh Thiên nữa

Giây phút ấy tia sáng nằm giữa khoảng cách những đứa trẻ đang dần khép lại, trời đất nhộn nhịp cả hai phía đều chạy lại ôm chầm lấy đối phương

Tiếng Hoàng Duy Phúc thút thít như heo lái kêu lên "Cuối cùng cậu cũng quay về, bao nhiêu năm rồi cậu có biết tụi tớ nhớ cậu lắm không?"

Lương Thủy Linh vừa khóc vừa cười nhìn dáng vẻ mít ướt không lệch một li của Hoàng Phúc khi còn bé "Bao nhiêu năm rồi sao dáng vẻ cậu khóc không khác hồi bé chút nào vậy"

Nguyễn Thành Nam cười ha hả "Cậu nói làm tớ lại nhớ hồi bé Hoàng Phúc bị mẹ đuổi đánh từ đầu hẻm đến cuối hẻm, nước mắt nước mũi tèm lem hahahaha"

Hà Tú Anh "Còn không phải lúc ấy chúng ta còn mặt dày cầm bát sang xin cháo lươn sao, lúc ấy cậu ấy xấu hổ quá còn rúc xuống gầm giường nữa mà"

Hoàng Duy Phúc lập tức dùng ba giây lấy lại dáng vẻ ngầu lòi hắng giọng nói "Hãy để quá khứ ngủ yên, các cậu được lắm còn cùng nhau moi lại chuyện cũ nữa"

Lương Thủy Linh đúng lí hợp tình mà nói "Cậu nói thiếu câu chuyện của cậu rồi" bốn chữ cuối cô còn đặc biệt nhấn mạnh

Hoàng Duy Phúc ".........." Mấy người được lắm

Cả đám cười vang

Nhìn kĩ lại mọi người như đang xác nhận điều gì đó, một lúc sau cô ngạc nhiên khi không thấy Nguyễn Nhật Dương đâu bèn lên tiếng hỏi

Nguyễn Thành Nam nhất thời giật mình, giờ cậu mới nhớ lại hôm qua cục bột nhờ cậu chuyển lời tới mọi người là cậu ta có việc bận không đi được "Cái đó, cục bột có việc bận nên không tới được, cậu ý bảo tựu trường hẹn gặp sau"

Nghe xong câu trả lời trong lòng cô lại một lần nữa xác định lại người tối đó thật sự là trùng tên vì biệt danh cục bột mọc trên người Nguyễn Nhật Dương là do hồi nhỏ cậu ta không những trắng mà tròn mũm mĩm trông không khác gì một cục bột. Hơn nữa trên tai cậu ấy không có đeo máy trợ thính, vào buổi tối hôm đó đã có giây phút cô lầm tưởng đối phương thật sự là Nguyễn Nhật Dương

"Ồ, tớ thấy hơi tiếc vì cứ nghĩ lần này cả năm người sẽ cùng nhau gặp lại"

Có vẻ như bầu không khí có phần trùng xuống, dù sao rất lâu rồi bọn họ mới gặp lại, Hoàng Duy Phúc liền nhanh chóng khuấy động không khí

"Các cậu định đóng đô ở đây tới bao giờ nữa, tính mở luôn tiệc họp mặt chỗ này luôn à???? Tớ mới nghe bảo tàng mở lại rồi ấy, hay là đi qua đó xem đi"

"Mở lại rồi sao? Sao tớ không biết gì nhỉ?"

"Cậu tiêu hoá thông tin chậm quá đấy, không thấy tờ thông báo dán lù lù ở kia à" dứt lời tay trái Hoàng Duy Phúc hướng thẳng về phía tờ thông báo đang được dán lên tấm bản tin

Vòng vo một lúc cuối cùng cả đám cũng nhấc chân ra khỏi con hẻm

***
Hiện tại trước mặt 4 người là tấm bảng in một đống chữ rối như tơ vò hầu như chả ai để ý cả, hiếm khi 8 con mắt lại cùng đồng loạt chăm chú nhìn từng câu chữ 'Miễn phí tham quan cho trẻ dưới 10 tuổi'

Nguyễn Thành Nam đột nhiên xoay người lại ngờ vực nói "Các cậu cảm thấy tớ có khả năng không?"

Hà Tú Anh???????
Hoàng Duy Phúc???????
Lương Thủy Linh??????

Hoàng Duy Phúc tự cảm thấy muốn mắt mình bị mù vào lúc này "Mẹ nó cậu xem Gia đình là số 1 quá 180p hả? Mặt già như quả cà đã thế người còn to như con trâu mộng, lúc này người ta không còn nghi ngờ cậu có dưới 10 tuổi hay không mà nghi ngờ cậu có bị thiểu năng trí tuệ không đấy"

"Thế nói là bị đột biến liệu được không nhỉ"

"Lươn lẹo như thế cụ thể là mồm cậu đột biến hả"

Lương Thủy Linh "Tớ cảm thấy vẫn có khả năng nếu cậu nói mất cặp nhiễm sắc thể số 21"

Nguyễn Thành Nam "........."

Khoảng thời gian này vào năm ngoái tại thị trấn mới mở một viện bảo tàng thu hút khá nhiều người tới tham quan nhưng chưa mở được bao lâu thì phải tạm dừng vì gặp chút sự cố

Vài ngày trước vừa có thông báo bảo tàng sẽ hoạt động trở lại nên khá nhiều người đổ xô tới xem

Ngoài đại sảnh đặt một tấm poster thông báo nhiều ưu đãi và một số lưu ý khi tham quan, người phụ nữ trung niên phía trước đang một tay bế đứa con tầm ba tuổi, một tay dắt đứa bé còn lại

Hiệu ứng trên tấm poster đặc biệt thu hút người xem, lúc đi về phía quầy mua vé ánh mắt người phụ nữ chợt dừng lại vài giây trước dòng thông báo, đọc xong dòng chữ biểu hiện đầu tiên có chút ngạc nhiên rất nhanh sau đó vẻ mặt liền ngập tràn sự vui mừng

Cạnh tấm poster có một chàng trai đứng kê bên, người phụ nữ thầm nghĩ nên hỏi lại cho chắc chắn, tiếp đó cô dắt hai đứa nhỏ đi tới trước mặt chàng trai nhẹ nhàng hỏi

"Em ơi trên này có ghi miễn phí cho trẻ dưới 10 tuổi nên giờ chị chỉ cần mua một vé người lớn thôi phải không?"

Bốn người đứng tụ lại một nhóm nói lan man một hồi mới định đi đến xếp hàng mua vé, đột nhiên mẹ Lương Thủy Linh nhắn tin nhờ cô chút việc cho nên cả đám vẫn đứng yên tại chỗ

Nguyễn Thành Nam đang đứng bấm điện thoại thì chợt nghe thấy tiếng nói ở khoảng cách khá gần, nhưng vì phía trước có rất nhiều người không tránh khỏi ồn ào. Cậu chỉ nghĩ đơn giản có người đang nói chuyện vô tình đi ngang qua cho nên tầm mắt vẫn luôn dừng trước màn hình

Người phụ nữ thấy thế liền khua tay vài cái trước mặt cậu rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa, khoảng khắc ấy khiến Nguyễn Thành Nam đứng bất động ba giây

Vào lúc này Lương Thủy Linh vừa hay xong chuyện, cô vừa định bảo mọi người cùng đi thì bắt gặp cảnh tượng trước mắt liền vỗ vai hai người còn lại nhìn theo

Nguyễn Thành Nam nhìn người phụ nữ trước mặt dường như đang mong đợi câu trả lời, cậu rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái ban đầu rồi lễ phép đáp lại

"Dạ trẻ em dưới 10 tuổi sẽ được miễn phí tham quan ạ, có điều em không phải là nhân viên ạ, chị dẫn hai em sang phía đối diện để phía nhân viên xác nhận lại ạ"

Người phụ nữ nghe xong có chút nghi hoặc liền quay đầu nhìn xung quanh, quả thật tất cả nhân viên đều mặc đồng phục là áo xanh dương đậm, quần tối màu và đầu đội mũ trắng. Chàng trai trước mắt thoạt nhìn có vẻ giống nhưng cậu không đội mũ, sau khi xác nhận lại một lượt người phụ nữ liền xin lỗi nhận nhầm người rồi dắt tay hai đứa bé sang phía đối diện

Ba người còn lại sớm đã cười nổ phổi

Lương Thủy Linh nhìn Nguyễn Thành Nam đang dần hoá đá trước cuộc trò chuyện ban nãy, cô nhất thời không nhịn được trêu chọc một câu

"Nhân viên dưới 10 tuổi đúng là có tài hơn người, còn trẻ thế này mà kinh nghiệm hướng dẫn đã dày dặn vậy sao"

Hoàng Duy Phúc cười đến không thở nổi cậu ta diễn nét mặt ngờ nghệch đi đến trước mặt Nguyễn Thành Nam cố tình lớn tiếng hỏi "Bọn tôi mới đến bảo tàng này có nhiều thứ không biết, nhân viên dưới 10 tuổi có thể dẫn chúng tôi tham quan một vòng không?"

"Cần tớ tạo ra bảo tàng cho riêng cậu không?" Tiếp đến từng tiếng bẻ khớp tay vang lên "Nếu cậu gấp gáp như vậy tớ đành miễn cưỡng dùng bàn tay đã tập boxing 4 năm, đủ để dẫn cậu tham quan cả ngày"

Hoàng Duy Phúc lập tức lắc đầu mất kiểm soát "Như thế thì làm phiền cậu quá, tớ nghĩ lại rồi, thật ra đi một mình cũng rất tốt"

Xếp hàng mua vé xong cả đám cùng đi lên tầng hai

Căn phòng đầu tiên cả nhóm bước vào liền choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt hiện ra, trong tủ kính đặt những công cụ đá cổ đầu tiên còn sót lại ở Việt Nam cho đến những vũ khí của vua Hùng.... Bên dưới có kèm theo một tấm bảng nhỏ màu đen in những dòng chú thích chi tiết, giúp cho người xem cảm thấy thích thú hơn khi tìm hiểu về lịch sử cội nguồn của ông cha ta

Lương Thủy Linh kéo tay Hà Tú Anh đi đến trước tủ kính thời Lý, bên trong là Chiếu Dời Đô được viết trên giấy đỏ bằng chữ Hán, phía dưới được in thêm bản dịch để mọi người đến tham quan có thể hiểu được nội dung

Lương Thủy Linh nhớ rất kĩ Chiếu Dời Đô đã được học vào năm lớp 8, mặc dù không thích môn văn cứ mỗi lần đến tiết cô nhóc đều như con gà rù, gật lên gật xuống nhưng buổi học hôm ấy thật kì lạ cô ngồi nghe không sót một chữ nào, trong lòng đặc biệt dâng lên cảm giác khó tả

Dù đây chỉ là bản mô phỏng lại cũng đủ khiến cho Lương Thủy Linh cảm phục từ tận đáy lòng

Tiếp đến cả đám lại kéo nhau sang căn phòng thời Trần-Hồ nơi đây chứa nhiều thành tựu để nâng cao đời sống của nhân dân đưa văn minh Đại Việt lên tới đỉnh cao

Trong lúc Lương Thủy Linh và Hà Tú Anh đang ngây mình trước bảng niên biểu thời Trần, thì tiếng Nguyễn Thành Nam và Hoàng Duy Phúc truyền tới khiến hai người kéo nhau sang xem

Trước mắt bọn họ là bức tranh mô phỏng lại trận chiến trên sông Bạch Đằng lần thứ ba năm 1288 với chiến công của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trước sự xâm lược của quân Nguyên Mông

Cả bốn người đều không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng hùng tráng trong dòng chảy lịch sử đầy vẻ vang

Hoàng Duy Phúc bày ra giọng nói hết sức buồn bã "Hazz nhớ hồi ấy cùng mọi người cắm ít cọc trên sông Bạch Đằng làm nhà mà không biết đống thuyền đâu chui ra ủi phẳng hết, chán thật"

Nguyễn Thành Nam hắng giọng nhập cuộc "Có điều bác không biết cụ tổng đem đi chọc thuyền rồi, vấn đề đền bù có khi phải lên lễ bộ hỏi"

Hà Tú Anh "Lễ bộ không thanh toán được sang hỏi bộ thị lang nhé"

Nói lan man một hồi cả đám dường như cảm thấy sau gáy mình đang thu hút hàng trăm con mắt nhìn tới

Mọi người "Tôi là ai, đây là đâu?????"

Bảo tàng gồm ba tầng và chia thành nhiều căn phòng nhỏ, cả đám tham quan xong chân mỏi nhừ, điện thoại ai cũng đầy kín ảnh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com