Chương 60
Mấy năm không gặp, Hạ Thiên cũng thay đổi rất nhiều, mái tóc dài mượt đen huyền được buộc gọn sau đầu, quần jean và áo sơ mi đơn giản trên người càng tôn lên vẻ thanh thuần ngây thơ của cô ta. Mặc dù hiện tại cô ta cũng đã sắp ba mươi tuổi, nhưng da thịt vẫn trắng mịn và hồng hào khiến cho người khác nhìn thấy đều không giấu được vẻ ghen tị.
Bảo vệ đứng hai bên sau khi trải qua một phen bị Dương Dương trách mắng vừa rồi đã rút kinh nghiệm, không dám để người khác làm loạn nữa. Một người trong đó đặt tay lên ngực rồi hơi cúi người, thập phần khách sáo ngăn Hạ Thiên lại.
"Thật xin lỗi tiểu thư, nếu muốn vào trong thì cần phải đưa ra thiệp mời."
"Tôi... tôi không có thiệp mời."
Hạ Thiên bị chặn ở cửa, vẻ mặt không son phấn vốn xinh đẹp chợt tái nhợt một chút, ánh mắt ngập nước nhìn về phía Dương Dương như đang tự hỏi, dáng vẻ ủy khuất chẳng khác gì Trịnh Sảng đã cướp chồng của cô ta.
Nữ nhân có mặt tại sảnh thấy vậy đều cúi đầu ghé tai nhau, nhỏ giọng bàn tán, bắt đầu phát huy sở trường bát quái của mình. Bởi vì bọn họ từng thầm mến Dương Dương nhưng không có cơ hội bắt chuyện với anh, cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn, cho nên dĩ nhiên rất ganh tị với Trịnh Sảng. Ngoài mặt, bọn họ có thể cười nói thậm chí cúi người nịnh nọt cô, nhưng sâu thẳm trong lòng thì là căm ghét và đố kị đến cực điểm. Hiện tại có cơ hội, làm sao sẽ dễ dàng bỏ qua như thế?
Chỉ thấy vài nữ nhân vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ với Trịnh Sảng hừ khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cô cũng dần trở nên khinh bỉ và tràn ngập trách móc. Người thứ ba, cho dù là đi đến đâu cũng sẽ bị người khác phỉ nhổ!
Theo như bọn họ thấy, Trịnh Sảng hẳn là dùng khuôn mặt giống với người yêu cũ của Dương Dương để nhân lúc anh suy sụp mà dụ dỗ anh.
Người trong cuộc mới là người biết rõ sự tình, Dương Dương hơi nhíu mi, thấy Trịnh Sảng không có phản ứng thì phất tay để bảo vệ tản ra, cho Hạ Thiên tiến vào. Liên tiếp hai nữ nhân từng dây dưa với anh đều xuất hiện, căn bản chính là muốn phá hỏng tình cảm giữa anh và Trịnh Sảng. Anh thật muốn xem Hạ Thiên sẽ làm gì?
Trịnh Sảng nhìn nữ nhân dáng vẻ mảnh mai mềm mại đang đi về phía mình, chợt cảm thấy buồn cười, tay ở trên người Tiểu Vũ hết sờ gò má rồi đến vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của thằng bé. Muốn chọc tức cô sao? Trước đây cô là người nhạy cảm nên rất dễ bị tổn thương, nhưng bây giờ, ước chừng những nữ nhân này phải tu luyện thêm vài chục năm nữa mới đủ khả năng khơi dậy lửa giận của cô.
"Trịnh tiểu thư, đã lâu không gặp, tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vũ nên đã mang quà tới, đường đột quá rồi." Hạ Thiên đi thẳng vào trong, đột nhiên hướng về phía Trịnh Sảng cười gượng gạo, tay nâng niu một hộp quà đơn giản.
Đối với những đồ vật không rõ nguồn gốc thế này, Trịnh Sảng cực kì cẩn thận, sau khi đưa tay nhận lấy liền giao lại cho một nhân viên trong nhà hàng mang xuống. Cô gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc nói:
"Cảm ơn."
Thái độ của Trịnh Sảng khiến nữ nhân kia rưng rưng nước mắt, tuy không có khóc, nhưng trình độ diễn xuất rất chuyên nghiệp, vừa đủ yếu đuối để người xung quanh nổi lên sự đồng tình.
"Trịnh tiểu thư không thích tôi sao? Tôi chỉ là muốn đến nhìn xem, con của anh ấy trưởng thành ra sao. Tôi biết trước kia tôi rời khỏi Dương Dương là tôi sai, nhưng mà cô cũng không thể vì chúng ta giống nhau, nhân lúc đó, nhân lúc tôi không ở đây..."
Hạ Thiên nói đến đây thì giống như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi mà run rẩy mím chặt môi, đầu cúi thật thấp rồi dùng hai tay vặn xoắn góc áo sơ mi trên người.
Trịnh Sảng nhìn nữ nhân đang tỏ vẻ sợ hãi trước mắt, thật sự không có bao nhiêu cảm giác. Cô đã như vậy, càng không cần nói đến Dương Dương, từ đầu đến cuối cũng chưa từng liếc qua Hạ Thiên lấy một lần, ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân con trai và vợ mình, chẳng sợ sẽ khiến nữ nhân kia đau lòng.
Thấy trong đám khách nhân có người nhìn về phía mình với ánh mắt bất thiện, Trịnh Sảng cười càng thêm sâu, đại sảnh rộng lớn chỉ tồn tại duy nhất tiếng hít thở đều đặn của mọi người cùng tiếng nhạc du dương, không khí bị đè nén đến đáng sợ. Cô hé mở đôi môi đỏ mọng, khẽ cười ra tiếng:
"Tôi nhân lúc cô không ở cạnh Dương Dương đã cướp anh ấy sao?"
"Không... tôi không có ý đó..." Hạ Thiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trịnh Sảng, luống cuống huơ tay múa chân.
Có nam nhân nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Hạ Thiên, nhịn không được chợt lên tiếng khuyên can:
"Trịnh tiểu thư, cô cũng đừng dọa người ta, có chuyện gì từ từ nói."
Trịnh Sảng liếc nam nhân kia, giọng nói đã lạnh đi mấy phần:
"Xin hỏi anh, tôi vừa nói chuyện vừa trừng mắt mắng cô ấy sao? Hay ý anh lúc nãy tôi cười là đang dọa người?"
Người nọ bị cô nhìn qua thì xấu hổ lui về phía sau mấy bước, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, mà nguyên nhân chủ yếu là vì ánh mắt đáng sợ của Dương Dương đã dừng lại trên người hắn. Không hiểu vừa rồi đầu hắn bị lừa đá hay bị cửa kẹp mà lại thốt ra cái lời nói ngu ngốc kia! Hắn quên mất chủ nhân bữa tiệc này là ai rồi sao?
Dương Dương trước mặt bao nhiêu người trực tiếp hôn lên gò má Trịnh Sảng một cái rồi lấy lòng nói:
"Bà xã đừng nóng giận, như vậy sẽ không tốt cho thân thể đâu, chúng ta còn muốn sinh thêm một tiểu công chúa."
Trịnh Sảng bị đánh bất ngờ không hề thẹn thùng hay đỏ mặt, thậm chí còn cười thật tươi nhìn anh:
"Nhưng mà người ta đang trách em dụ dỗ anh kia? Cũng có rất nhiều người đang tò mò, hay là anh nói thử cho bọn họ biết xem, là ai câu dẫn ai?"
Cô biết bản thân nói ra câu này rất trẻ con, nhưng trước mắt nhiều người như vậy lại im lặng thì chẳng khác gì thừa nhận mình đã cướp bạn trai của Hạ Thiên. Cô tuyệt đối không cho phép người khác gán cái danh tiểu tam lên đầu cô. Rốt cuộc đừng nên sống quá nhân nhượng với người khác, nếu không, người chịu thiệt chính là bản thân mình!
Sắc mặt Hạ Thiên cực kì khó xem, ban đầu cô ta đến đây là muốn tìm cách tổn hại thanh danh của Trịnh Sảng. Cô ta biết Dương Dương không phải người thích đem chuyện của mình ra bàn tán, cho nên mới liều lĩnh nhảy ra chỉ trích Trịnh Sảng dụ dỗ anh. Bây giờ Trịnh Sảng đột nhiên hỏi như vậy, anh sẽ trả lời thế nào? Sẽ không thật sự vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân để hạ mình dụ dỗ Trịnh Sảng đó chứ? Không, làm sao có thể! Người cao ngạo như anh ta, làm sao sẽ vì một người phụ nữ mà trước mặt mọi người thừa nhận điều đó...
Hạ Thiên quay sang nhìn Dương Dương, hi vọng anh sẽ phủ nhận, nhưng chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện lên chút cảm xúc khác thường, là sự trìu mến mà anh chưa từng dành tặng cho cô ta, ngay cả khi bọn họ đã từng yêu nhau một thời gian khá dài! Trái tim không hiểu sao co rút thật nhanh, đau đến mức không thở nổi. Thân thể mảnh mai lảo đảo một cái, nước mắt như trân châu tí tách chảy xuống, bộ dáng cực kì chọc người thương tiếc.
Dương Dương nhìn ánh mắt ngập ý cười của Trịnh Sảng, chỉ có thể bất đắc dĩ bóp bóp mũi cô mà sủng nịch nói:
"Đúng vậy, là anh cố tình quyến rũ em. Anh là người muốn bắt đầu mối quan hệ của chúng ta. Câu trả lời có khiến em hài lòng không, bà xã của anh?"
Anh quăng ra câu này khiến cho đám nữ nhân xung quanh tức giận siết chặt nắm tay, vì cái gì người nhận được sự cưng chiều đó lại là Trịnh Sảng, một nữ nhân không có chút gia thế chứ?
Hạ Thiên che miệng không thể tin nổi, người đàn ông này từng là bạn trai của cô ta, gia thế không chỉ khủng, vẻ ngoài cũng rất xuất sắc, đối xử với cô ta đặc biệt tốt! Nhưng người như Dương Dương sẽ không bao giờ nói những lời ngọt ngào mà phụ nữ muốn nghe, đó là bản chất của anh!
" Dương Dương, anh thay đổi rồi..." Hạ Thiên nói, sau đó nhìn về phía Trịnh Sảng. "Anh ấy vì cô mà thay đổi!"
Trịnh Sảng nắm chặt những ngón tay thon dài ấm áp của chồng, đối với việc Hạ Thiên cố tình gây sự cũng không thấy tức giận. Cô xoa đầu nhỏ của Tiểu Vũ, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên bên tai mọi người:
"Tôi còn phải cảm ơn cô vì trước kia đã rời đi."
Nếu Hạ Thiên không bỏ theo người đàn ông khác thì cũng sẽ không có một Dương Dương như ngày hôm nay, trưởng thành và chín chắn, lý trí nhưng lại không vô cảm. Trịnh Sảng nhìn về phía nữ nhân đã từng là mối tình đầu của chồng mình, trực tiếp tiễn khách:
"Cô hoàn thành mục đích rồi thì bây giờ có thể rời đi. Cảm ơn vì đã đến, sau này hi vọng cô không tiếp tục dây dưa với người đàn ông của tôi nữa."
Tình huống diễn ra không giống như trong dự liệu, Hoàng Tử Thao lẳng lặng đứng trong đám đông quan sát thái độ của Hạ Thiên, thầm nghĩ rốt cuộc thì người này đến đây để làm gì? Dùng đầu gối để suy nghĩ thay não sao? Người ta một nhà hạnh phúc như vậy còn muốn xen vào, thực sự vô liêm sỉ đến cùng cực! Cho dù là bạn gái cũ đi chăng nữa thì không có thiệp mời đã chứng tỏ người ta không thích ngươi, ngươi vẫn mặt dày vác xác đi dự tiệc là sao chứ?
Hạ Thiên bị đuổi đi cũng không thèm di chuyển, chỉ đứng ở đó ngây ngốc nhìn khuôn mặt của Dương Dương, càng khóc càng thảm thiết, không phải vì muốn diễn cho anh xem, mà là khổ sở vì anh quá tuyệt tình, một lời cũng không nói với cô ta.
Vở kịch tưởng chừng như đã sắp đóng màn thì lúc này, bên ngoài chợt vang lên một tiếng kêu giận dữ:
"Mẹ nó, Trịnh Sảng, mày mau ra đây! Tao là bố của mày! Buông ra, mau buông ra, đây là sinh nhật của cháu trai tao!"
Tiếng rống của người đàn ông này thật sự rất to, giọng đều bị khàn cả đi khiến Hạ Thiên cũng giật mình dừng khóc.
Hoàng Tử Thao vốn vẫn luôn im lặng ở một bên cũng không nhịn được nữa, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vũ, hắn rõ ràng đã nói rất kĩ, nhà hàng phải bố trí thêm bảo vệ để bữa tiệc được diễn ra suôn sẻ, cớ gì cứ hết người này đến người kia xuất hiện rồi phá đám vậy?
Toàn trường đều im thin thít, chỉ có tiếng mắng chửi càng ngày càng khó nghe của tên đàn ông kia liên tục vọng vào.
Hoàng Tử Thao ở một bên lo lắng không yên, sợ làm hỏng việc sẽ bị tổng giám đốc mắng, nào ngờ khi nhìn qua lại thấy vẻ mặt "đã dự tính trước" của Dương Dương, trái tim nhỏ đang nhảy loạn rốt cuộc dần trở nên bình tĩnh.
Sắc mặt Trịnh Sảng trầm xuống, khẽ nhắm mắt rồi nhàn nhạt nói:
"Ông ấy thật sự đến, vậy cứ làm như đã nói đi, em cảm thấy có chút mệt."
"Được. Chúng ta về thôi." Dương Dương săn sóc vuốt ve tóc cô, nói xong liếc mắt qua bên chỗ Hoàng Tử Thao ra hiệu.
Làm trợ lý của Dương Dương đã lâu, Hoàng Tử Thao cực kì tinh ý liền biết việc mình cần làm là gì, vội vàng nói xin lỗi với khách nhân rồi thay mặt anh ở lại dọn dẹp tàn cục. Mọi người thấy ba nhân vật chính đột nhiên rời đi cũng không dám nói cái gì, việc muốn làm cũng đã làm xong, vì vậy nhanh chóng giải tán.
Ngay khi hai vợ chồng Dương Dương rời khỏi, tiếng la hét của người đàn ông cũng đồng thời biến mất.
Trương Hàn và Ý Hàm đến đây chỉ vì Tiểu Vũ, việc của Trịnh Sảng bọn họ không dám xen vào, cũng cảm thấy không cần thiết, cho nên từ sớm chỉ đứng ở bên ngoài quan sát tình huống.
Thời điểm nghe thấy giọng nói của bố mình, Ý Hàm chỉ biết thở dài, Trương Hàn xoa xoa đầu nhỏ của cô an ủi một chút. Chị của cô đã phải chịu đựng trăm ngàn khổ cực vì người đàn ông kia từ khi mẹ mất đến bây giờ, có lẽ hiện tại nên hạ quyết tâm, không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa.
Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại Hạ Thiên như người mất hồn đứng lặng thật lâu. Cô ta lững thững ra khỏi nhà hàng, sau đó tìm một chỗ trên lề đường liền tùy tiện ngồi xuống, cả người uể oải không có sức sống. Quyết định sai lầm ngày đó liền dẫn đến thảm trạng của hôm nay. Nếu cô ta không rời bỏ Dương Dương, có lẽ bây giờ đã trở thành chủ nhân của cả tập đoàn đá quý nổi tiếng rồi, không phải như bây giờ, làm một nhân viên quèn còn bị bắt nạt. Nhưng mà nếu cái gì chứ? Sống trên đời này vốn dĩ không có chữ nếu!
Hiện tại, không thể hối hận, không thể quay đầu được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com