saigon, spring 2026 (end)
"mình ơi, dậy đi muộn lắm rồi!!"
"mình ơi!!!"
"..."
"THẰNG NAM MÀY CÓ CHỊU DẬY ĐỂ ĐƯA CON BÉ ĐI HỌC KHÔNG??? MUỘN HỌC RỒI ĐÓ!"
tiếng hét của thịnh vang khắp căn nhà khiến nam giật mình tỉnh giấc, gần 30 năm yêu nhau thì hết 25 năm ồn ào như vậy, chỉ vì tật ngủ không biết trời đất là gì.
nam rên rỉ ú ớ mãi mới với được cái điện thoại, nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ 45 phút, tức là còn 15 phút là đến giờ con vào lớp.
nam nhìn đứa con gái chín tuổi của mình đang bắt đầu rưng rưng vì tưởng bố nó chết rồi, lay mãi không chịu dậy, nó phải nhờ thịnh lên tiếng vì thịnh có uy quyền hơn. nam thở dài, nghĩ thầm hôm nay lại no đòn nữa, hoặc thịnh sẽ đòi chia tay rồi bắt anh chia tài sản.
gần 50 tuổi và nam có hai đứa trẻ: đứa con gái tên phương lan mà anh nhận nuôi và em bé tên phước thịnh mà lụm được ở quán cà phê.
nói là em bé chứ cả hai cũng đã qua cái tuổi xuân đẹp nhất từ rất lâu rồi, mặc nếp nhăn chưa nhiều dù đã có dấu hiệu của lão hoá. đôi khi họ phải tự an ủi nhau rằng mọi thứ không gì là mãi mãi, rồi sẽ lúc ta già đi, rồi chết đi.
cả hai luôn hứa với nhau, sẽ yêu nhau dù cho thời gian thay đổi hình hài của họ. và họ đã làm được điều đó.
nam yêu thịnh, vốn không phải vì ngoại hình.
ngày đó nam chọn yêu thịnh, đã bị miệng đời nói là trái với tự nhiên.
nhưng vậy thì sao chứ? sống vui vẻ với vợ con là được.
.
.
.
"bố ơi... ba nhỏ nói là khi nào về sẽ chia tay bố ý... con không muốn đâu..."
"kệ ba nhỏ đi con!! đợi bố thay đồ rồi chở con đi học"
nam nhanh chóng mặc chiếc vest đen rồi chạy nhanh vào phòng bếp, nhe răng cười với người vợ yêu dấu lê hồ phước thịnh. thịnh liền vớ cái muôi ném thẳng vào nam.
"em không mắc bẫy đâu!! tối nay dọn đồ ra khỏi nhà!! tìm cái nhà nào có mấy con chân dài mà gọi dậy nhá!"
"huhu... sao em cứ như trẻ con vậy. mình cũng hơn 40 tuổi rồi đó, nhõng nhẽo vậy... anh thích lắm!"
"im đi!! cầm ổ bánh mì này ăn rồi chở con đi học, em xin cô giáo cho nó đi muộn rồi. lần sau mà còn vậy thì đừng trách em!!"
thịnh cứ lải nhải mãi mà nam càng không nghe rõ chữ nào cả. anh cầm ổ bánh mì kẹp rồi thơm má thịnh mà bỏ đi.
"lan ơi!! đi học nào!!"
"chờ con với!!"
khi hai bố con rời khỏi nhà cũng là lúc căn nhà trở lại cái yên ắng vốn có. thịnh thở dài, rồi tiếp tục công việc bếp núc của mình.
cậu cũng có công việc riêng, nhưng giờ giấc thoải mái hơn một chút.
thịnh vẫn mở quán cà phê nhỏ ở một góc hẻm phố, cũng có nhiều người khách quen đến uống. nhiều lần nam kêu thịnh nghỉ để toàn tâm chuyện gia đình, nhưng cậu đã quen sống bận rộn từ rất lâu, đã quen dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, bảo cậu bỏ thì sao cậu bỏ được?
ít nhất thì việc này cũng để cậu ít lệ thuộc vào nam hơn. lương của nam khá cao, nhưng cả hai người muốn có nhiều hơn, họ phải có một mái ấm khi về già.
nam và thịnh đang ở chung cư, đến khi họ kiếm đủ tiền, họ sẽ mua một căn nhà ở vùng ngoại ô hà nội, trồng rau nuôi gà, cặp đôi già nam thư thái sống hưởng thụ qua ngày.
nghĩ lại mọi thứ trôi nhanh quá, mới ngày nào họ mới cưới nhau, bây giờ đã sắp già đầu tới nơi rồi.
yêu nhau từng đó năm, trải qua mọi thứ từ đau khổ đến hạnh phúc, nam chưa từng nghĩ là anh sẽ chia tay thịnh, và thịnh cũng chưa từng nghĩ tới điều đó.
mỗi tội họ hay cãi nhau rồi giận vô cớ, thịnh thì đòi chia tay không dưới 50 lần suốt từng đó năm.
và người phải dỗ là đình nam rồi.
có lần thịnh dỗi lâu lắm, đến mức nam phải quỳ trước cửa nhà thịnh suốt đêm dưới trời mưa to, xong rồi phải đưa đi bệnh viện, tốn thêm cả đống tiền.
sau đợt đó thì thịnh biết nam sẽ làm liều, nên cũng không dám làm liều nữa.
đang nghĩ mấy chuyện xưa cũ thì điện thoại thịnh bỗng reo lên, nhìn tên "mẹ" ngay trước mắt, cậu liền cười vui vẻ rồi bắt máy.
"mẹ!!"
"thằng nhóc thối, tết năm nay về nhà nhé!! mẹ nhớ cháu của mẹ!! mẹ muối ít dưa để tết ăn dần rồi!!"
"mẹ ơi thế con là gì mà cứ đòi cháu của mẹ vậy!"
"tổ sư!! có hai thằng đực quậy tanh bành vậy tao chưa đủ mệt hay gì!! mãi mới có đứa cháu gái cho tao bế có vấn đề gì à!!"
"vậy để con báo với anh nam"
"ờ!! phải về đó nha!"
thịnh cúp máy, rồi liền gọi điện cho nam.
"alo vợ hả?"
"anh, tết năm nay về hà nội nhé? mẹ em nhớ cháu"
"được thôi!! về chứ! anh muốn ăn cơm mẹ em nấu"
"vậy tí nữa anh xem máy bay như thế nào rồi đặt nha, rồi mua mấy thứ thuốc bổ để biếu mẹ ý!"
"ờ ờ!!"
xong thịnh liền nhìn ra ngoài ban công, cái không khí lạnh mới chỉ phảng phất ở giữa cái đất sài gòn, cây mai nhỏ mà thịnh mua cũng đã nở một chút. rồi cậu liếc nhìn bức ảnh họ treo trên tường, trong đó có bức ảnh đánh dấu của họ.
đó là bức họ chụp kỉ yếu với nhau, đánh dấu cho cái tình yêu chớm nở của họ
thịnh tự nhiên nhớ năm đó quá.
cái năm mà thịnh và nam công khai với gia đình.
nghĩ lại thời gian đó khó khăn quá.
nhưng thật may sao thịnh chọn đúng người rồi.
ting ting.
anh đã đặt vé máy bay rồi nha!! 26 tết mình về nhé em
thịnh bật cười, rồi thả tim tin nhắn.
sắp rồi.
quay lại nơi mà họ đã từng gặp nhau.
.
.
.
"mẹ ơi!! con về rồi!"
"nam!! thịnh!! lan!! ôi các con của tôi!!"
mẹ của thịnh chạy vội tới, lưng bà còng xuống do tuổi già, khuôn mặt đầy nếp nhăn khi cười lên thì sẽ chẳng thấy gì nổi. bà vui vẻ bế đứa cháu của mình lên má nó, còn chẳng thèm quan tâm hai thằng đực đang đứng đơ ra đó.
"vào đây bà cho kẹo, nhiều kẹo lắm!!"
"cháu muốn ăn socola!"
"được được!! cháu gái của bà, gì bà cũng chiều"
"nam thịnh xuống bếp đi, nấu chút đồ ăn, mẹ nấu sẵn rồi chủ yếu là hâm lại thôi"
thịnh nhìn nam, rồi bật cười.
"anh nam, anh đi đi, em đi thắp hương cho ông."
"vậy em đi đi, để anh vác vali cho"
thịnh đi thẳng vào nhà, rồi nhìn trước bàn thờ. nhìn ảnh ông, bỗng trong lòng có chút gì đó, gợi nhớ.
ông nội của cậu, là người đầu tiên chứng kiến tình cảm của cậu và đình nam, và cũng là người đầu tiên đồng ý chuyện này.
cũng là người gián tiếp khiến cậu gặp được tình yêu cuộc đời mình.
"ông nội, cháu về rồi này"
"cháu thật sự... cảm ơn ông nhiều lắm"
"nếu không có ông, cháu sẽ chẳng thể kiếm được thứ gọi là tình yêu định mệnh cả"
"không có quán cà phê mà ông để lại bắt cháu làm, chắc cháu cũng chẳng gặp được đình nam giữa cái hà nội đông đúc đó"
thịnh đặt hộp bánh và một nén nhang, khẽ chắp tay lạy vài cái
thịnh ơi!! xong chưa? sao để nam nó vào bếp một mình thế này!!
"con ra liền!!"
.
.
.
buổi tối ngày ba mươi, khi bữa cơm tất niên đã xong, thịnh liền rủ nam ra ngoài sân tâm sự.
"anh nam, sắp ba mươi năm rồi, anh nghĩ sao?"
"thì sao chứ? anh thấy vậy hơi ít"
"ít sao?" - thịnh bật cười.
"bên em cả đời, vẫn còn thấy ít"
"năm đó yêu em, anh không tiếc thứ gì cả"
"anh có thể mất hết, chứ không thể mất em"
"50 tuổi rồi!! vẫn sến rện!!"
"kệ tôi đi ông! vậy mà tán được ông đó!"
"haha!!"
rồi họ bật cười, hai bàn tay khẽ nắm vào nhau.
rồi mọi thứ bỗng im bặt một cách lạ thường. thịnh khẽ quay đầu nhìn nam.
"anh"
"hửm?"
thịnh nhón gót lên hôn lên môi nam.
"ê!!"
"hề hề!!"
nam không chịu thua, hôn lại một cái.
họ có thi nhau hôn như vậy, rồi lan từ đầu xuất hiện.
"bố ơi!! ba nhỏ ơi!! hai người làm gì đó?!"
"lan? sao con chưa ngủ?"
"hì hì, con muốn ngắm pháo hoa"
đúng lúc đó, pháo hoa bỗng phụt lên. mặc dù chỉ là pháo quốc phòng, nhưng nó vẫn có chút gì đó đẹp
giao thừa rồi.
cả nhà ba người ngắm pháo hoa.
nam khẽ quay nhìn thịnh.
thịnh cũng quay sang nhìn nam.
kí ức như ùa về vậy.
cái lần nam đến quán cà phê trêu chọc thịnh.
cái lần nam nhìn thịnh với ánh mắt gợi đòn.
cái lần họ đổi đồ uống cho nhau.
cái lần nam hôn thịnh.
cái lần nam tỏ tình thịnh ở ngã tư con phố.
tất cả chỉ gói gọn lại chỉ vì một ly cà phê đen.
cảm ơn ông nội vì đã giúp con tìm được nhân duyên của đời mình.
cảm ơn lan vì đã tô thêm màu cho bức tranh của ba.
cảm ơn mẹ vẫn yêu con.
cảm ơn võ đình nam, vì đã yêu em!!
...
thịnh ơi!!
mình ơi!!
anh đã, đang và sẽ mãi yêu em
anh cảm ơn em, vì đã chịu chấp nhận anh!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com