Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Chương 10

   Chương 5: Sợ té đau nó?

Tạch . . . . . . Một giọt nước óng ánh trong suốt chảy xuống từ hốc mắt Tịch Tích Chi .

Trước kia sư phụ ép nàng luyện công, nàng hận không thể nguyền rủa ông biến mất thật nhanh. Không ngờ đến lúc thật sự sinh ly vĩnh biệt, vậy mà bản thân lại nghĩ đến lão nhân râu cằm màu bạc ấy.

Cảm giác lớp lông tơ quanh vành mắt bị người vuốt ve, sau đó một ngón tay lau sạch nước mắt của nàng.

"Khóc." Một chữ, không biết cảm xúc phức tạp như thế nào? Giống như là không có một chút tình cảm được nói ra, rồi lại dường như hết sức kinh ngạc.

Tịch Tích Chi mở mắt ra, tròng mắt màu xanh thắm giống như Ngọc Thạnh thượng đẳng, trong suốt có thể chiếu ra bóng dáng của đối phương. . . . . .

Lẳng lặng ngắm nhìn vị đế vương tôn quý này, đôi mắt hắn hẹp dài khẽ nhếch lên lên. Cặp mắt đó cất dấu quá nhiều bí mật, khiến người khác cảm thấy sâu không lường được.

Không chút nghi ngờ nào, người đàn ông này là nhân vật đáng sợ.

Tịch Tích Chi quan sát tròng mắt đối phương, cách một lúc lâu mới phản ứng lại. . . . . . Vì sao lông mi đôi mắt này, nàng đều thấy rất rõ ràng? Rất dài, cũng rất dày, hợp với cặp mắt kia, đủ để mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ.

Nhưng trước mắt, gương mặt tuấn tú chỉ cách nó hai, ba cm!

Bộ da lông ngắn màu trắng hoảng sợ dựng đứng lên cao hơn một thước. Vừa mới tỉnh ngủ, đừng kích thích lớn như vậy có được hay không, trái tim nhỏ của nàng chịu không nổi đâu.

"Có sức sống như thế, không uổng là sủng vật mà trẫm nhìn trúng." An Hoằng Hàn sờ sờ lên cái cằm, thú vị nhìn con chồn nhỏ rơi xuống từ giữa không trung.

Hai chân trước đầy lông của Tịch Tích Chi ôm lấy đầu, đã chuẩn bị tốt phải chịu đau đớn khi rơi xuống đụng vào sàn nhà, nhưng mãi không thấy cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng. Mí mắt Tịch Tích Chi tạo ra một cái khe hở, phát hiện mình đã an toàn rơi xuống. Dùng chân sau đạp đạp phía dưới, mềm. Nghĩ đến cái gì, Tịch Tích Chi cúi đầu xuống nhìn, đây không phải là bụng người sao?

Dưới chân nàng, một tấm vải vàng thêu hình rồng, giương nanh múa vuốt bay vút lên trong đám mây.

Là long bào?

Nàng rơi lên trên bụng của An Hoằng Hàn sao? Sợ đối phương tức giận, Tịch Tích Chi đạp chân sau một cái, nhảy xuống từ trên thân người kia.

Chít chít. . . . . . trong miệng Tịch Tích Chi nói ngôn ngữ loài vật, hai cái chân đầy lông không ngừng khoa tay múa chân, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, tự mình giải thích với phụ mẫu.

An Hoằng Hàn vuốt vuốt cái bụng hơi đau, ánh mắt đen tối bất định. Mới vừa rồi hắn rõ ràng có cơ hội ngăn cản con chồn nhỏ rơi xuống bụng hắn, vì sao hắn lại mặc kệ? Cũng bởi vì sợ tên tiểu tử này té đau?

"Bệ hạ, giờ Thân đến, ngài có muốn thức dậy hay không?" Giọng nói Lâm Ân truyền đến từ ngoài điện.

Lúc này Tịch Tích Chi mới phát hiện ra, nàng và An Hoằng Hàn ngủ chung trên chiếc giường mềm mại. Giường mềm được đặt ở cạnh cửa sổ, để ánh mặt trời có thể chiếu vào, đặc biệt ấm áp, tựa như chăn bông vô hình.

Mỗi khi đến xế chiều, An Hoằng Hàn đều có thói quen ngủ trưa. Nhìn thấy con chồn nhỏ đang nằm ngủ say ở trên đùi của mình, định ôm con chồn nhỏ cùng nhau ngủ.

Không ngờ vừa tỉnh lại có thể nhìn thấy một màn thú vị như thế của con chồn nhỏ. Nhưng mà. . . . . . Giọt nước mắt kia lại phải giải thích như thế nào đây?

Ngay chính An Hoằng Hàn cũng không để ý, hứng thú của hắn với con chồn nhỏ càng lúc càng lớn.

"Chít chít nữa, cẩn thận trẫm khâu miệng ngươi." An Hoằng Hàn cũng không phải thật sự muốn làm như vậy, chỉ là đơn giản muốn dọa con chồn mơ hồ này một chút.

Lời nói nửa chừng của Tịch Tích Chi cắm ở trong cuống họng, sau đó nuốt trở lại trong bụng.

Ánh mắt uất ức của con chồn nhỏ làm An Hoằng Hàn cực kỳ hài lòng. Tóm lấy lông trên cổ của nó, nhấc lên một cái, ôm vào trong ngực.

Tịch Tích Chi chỉ cảm thấy phần lông ở cổ run lên, giống như đứt mấy cọng lông, đau đến nàng thét 'chít chít' chói tai.

Bị động tĩnh lớn như vậy của con chồn nhỏ dọa sợ, An Hoằng Hàn không rõ chân tướng, đây là làm sao vậy?

Đúng lúc, Lâm Ân đi vào từ ngoài điện, chuẩn bị hầu hạ An Hoằng Hàn đứng dậy, vừa nhìn thấy một màn. . . . . . Một tay An Hoằng Hàn vặn cổ của con chồn nhỏ, đè vào trong ngực hắn vỗ. Con chồn nhỏ ra sức giãy giụa, nhe răng trợn mắt kêu lên.

Hắn đã nói, tính tình tàn bạo đó của bệ hạ làm sao có thể chăn nuôi sủng vật? Bàn tay lớn kia nhẹ nhàng vặn một cái là có thể rắc rắc bóp đứt cổ con chồn nhỏ. Xem hiện tại một chút đi, không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt hung dữ.

Chú ý tới thần sắc biến hóa của Lâm Ân, mắt An Hoằng Hàn khẽ nheo lại, "Ánh mắt kia của ngươi là có ý gì?"

Lâm Ân bị dọa sợ phát run, quỳ thẳng xuống đất, "Bệ hạ, có phải người muốn giết con chồn nhỏ này không? Không cần người tự mình ra tay, giao cho nô tài phía dưới là được."

"Trẫm nói muốn giết nó khi nào?" Ánh mắt An Hoằng Hàn phát ra lạnh lẽo và nghi hoặc, liếc Lâm Ân một cái.

Chẳng lẽ ông đã đoán sai, nhưng động tác của bệ hạ, không phải là muốn bóp chết con chồn kia sao?

"Vì sao nó kêu loạn 'chít chít'?" Mới vừa rồi hắn chỉ cố ý lên tiếng đe dọa con chồn nhỏ, nhưng mà bây giờ nghe được một trận tiếng 'chít chít' kia lại vô cùng tâm phiền ý loạn, thật có kích động nghĩ muốn bóp đứt cổ nó.

Không hổ là nô tài phục vụ An Hoằng Hàn nhiều năm, Lâm Ân tạm thời ổn định tâm thần, "Bệ hạ, ngài xách cổ con chồn như vậy, nó không thoải mái, đương nhiên phải kêu lên."

Tịch Tích Chi cảm kích nhìn về phía Lâm Ân. Nhìn đi, vẫn là vị đại thúc trung tuổi này hòa ái dễ gần. Đâu như vị quân vương này, hành động chẳng phân biệt được nặng nhẹ, không hiểu được chút dịu dàng. Để hắn tiếp tục xách cổ như vậy, sớm muộn mình cũng sẽ biến thành một con chồn nhỏ trụi lông. . . . . .

Chít chít. . . . . .

Tịch Tích Chi lần nữa kêu lên.

"Thì ra là như vậy." An Hoằng Hàn thả nhẹ sức lực, đôi tay xuyên qua dưới nách con chồn nhỏ, nâng nó lên.

Tư thế lần này ôm thoải mái hơn.

Thật ra thì cũng không thể trách An Hoằng Hàn, hắn là vua một nước, từ nhỏ đã áo đẹp đồ ăn ngon. Từ trước đến nay đều là người khác hầu hạ hắn, có khi nào hắn hầu hạ người khác? Cho nên lúc vừa mới bắt đầu, khó tránh khỏi sẽ có sơ sót.

"Bệ hạ, con chồn nhỏ con cũng giống với trẻ sơ sinh của loài người, đều là giai đoạn cực kì yếu ớt, đoạn thời gian này đều phải chăm sóc thật tốt. Ví dụ như ôm vào lòng, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành tàn tật cả đời sau này." Chớ xem thường vị tổng quản này, mặc dù ông không thể so với đám đại thần chữ nghĩa kia, nhưng trong đầu cũng rất hiểu biết.

Đặc biệt là về chăm sóc người, phục vụ người thế nào, ông nhận thứ hai, sẽ không người dám nhận thứ nhất.

Hình tượng Lâm Ân ở trong mắt Tịch Tích Chi nhất thời trở lên cao lớn. Vị đại thúc này nói quá đúng, sớm nên khuyên răn vị đế vương này thật tốt. Nếu không thân thể nhỏ bé của mình chịu không được mấy lần giày vò của hắn.

Ánh mắt của Tịch Tích Chi gần như sùng bái nhìn Lâm Ân, khiến cho An Hoằng Hàn không vui, giọng nói hơi lạnh nhạt, "Lâm Ân, ngươi nói nhiều rồi."

Lâm Ân là một vị tổng quản phục vụ thời gian dài nhất ở bên cạnh An Hoằng Hàn, những tổng quản trước đây không đến mấy tháng đã chọc cho An Hoằng Hàn nổi giận, bị bắt lên đoạn đầu đài, chỉ có một mình ông hầu hạ An Hoằng Hàn đã năm năm.

Cung nữ, thái giám bên cạnh An Hoằng Hàn đổi một nhóm lại một nhóm, duy chỉ có một mình ông vẫn còn sống trên thế gian. Bởi vì, chỉ ông hiểu được đúng mực. Hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

"Nô tài biết tội, cầu xin bệ hạ bớt giận." Hai đầu gối Lâm Ân lại quỳ xuống.

Trong một ngày, Tịch Tích Chi đã nhìn thấy ông quỳ rất nhiều lần. Thầm than, đầu gối người cổ đại thật cứng rắn, đổi thành nàng quỳ ngày ngày như vậy, chỉ sợ ngay cả đường cũng đi không được.

Chú thích:
Giờ Thân=16h-18h  

 Chương 6: Không làm được áo choàng lông chồn thì làm khăn quàng cổ

Mỗi ngày, việc triều chính quấn thân, sau khi An Hoằng Hàn ngủ trưa xong, lại ngồi trước thư án, chăm chỉ giải quyết công việc.

Không thể không nói, An Hoằng Hàn là một vị vua rất tốt. Bất luận công việc lớn nhỏ, hắn đều có hỏi qua. Mặc dù tính tình của hắn cứng cỏi tàn bạo một chút, nhưng lại quản lí ổn thỏa một quốc gia to lớn, không có chút sai lầm nào.

Thân hình lông lá của Tịch Tích Chi cuộn lại thành vòng tròn, nằm ở bên cạnh án thư. Ánh mắt lén lút mở hé ra, đảo qua đảo lại, lặng lẽ quan sát An Hoằng Hàn.

Ngũ quan An Hoằng Hàn cương nghị giống như điêu khắc. Một đôi lông mày dài nhỏ lộ ra chút lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, bộ dáng hết sức đẹp mắt. Nếu như không phải cả người hắn tỏa ra khí lạnh quá mức mãnh liệt, để Tịch Tích Chi nhìn hơn mười ngày cũng không thấy chán.

"Bệ hạ, yến tiệc ở Lưu Vân điện sắp bắt đầu, không phải chúng ta nên đi qua sao?"

Sắc trời càng lúc càng tối, gió hoàng hôn thổi nhẹ luôn làm người ta cảm thấy mát mẻ, cái loại cảm giác lành lạnh thổi thẳng vào mặt như thế dường như cũng làm lòng người bình tĩnh lại theo.

Lỗ tai Tịch Tích Chi dựng lên, con mẹ nó, nhanh như vậy đã đến ban đêm rồi? Tịch Tích Chi trở nên hoảng loạn, co cẳng nghĩ muốn chạy ra ngoài.

Nàng cũng chưa quên một câu "hợp khẩu vị" kia của An Hoằng Hàn, không có lý gì cực kì vất nhặt về một cái mạng từ trong thiên kiếp, còn chưa có hưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp đời này liền bị người ta coi làm thức ăn để ăn.

Đột nhiên, bốn chân Tịch Tích Chi lơ lửng trên không, bị người bế lên.

"Ngươi lại muốn chạy đi chỗ nào? Tối nay ngươi chính là nhân vật chính." Nhìn bộ dáng con chồn nhỏ hấp tấp vội vàng, An Hoằng Hàn cười có chút tà ác.

Sao con chồn nhỏ này lại mơ hồ rồi? Chỉ bằng vào danh hiệu 'Vân Chồn' tuyệt chủng trăm năm' của nó, ai cũng sẽ muốn nuôi nấng nó. Dù sao có một con sủng vật Vân Chồn trân quý như vậy, tùy tiện mang ra ngoài cũng là một chuyện có mặt mũi.

Nhân vật chính. . . . . . ? Đầu nhỏ của Tịch Tích Chi co rụt lại, không phải An Hoằng Hàn sẽ ở trước mặt quần thần, đầu tiên lột sống nó, sau đó mang đi hầm luộc chứ?

Tạo nghiệp chướng!

Đôi mắt Tịch Tích Chi sóng sánh trong veo như nước, dường như có thể nhỏ ra nước .

"Bãi giá Lưu Vân điện." Hành động con chồn nhỏ làm An Hoằng Hàn vừa lòng. Tuy hắn không cười nhưng Lâm Ân cũng có thể nhìn ra tâm tình bệ hạ vô cùng vui vẻ.

Con chồn nhỏ này mới được tiến dâng lên một ngày, mà bệ hạ đã cười nhiều lần như vậy!

Tịch Tích Chi giãy giụa mấy cái ở trong lòng hắn, phát hiện sức lực tay của đối phương bây giờ quá lớn, cơ bản là tránh thoát không được, không thể làm gì khác đành buông tha giãy giụa, yên lặng nằm ở trong khuỷu tay An Hoằng Hàn .

Thôi, cùng lắm thì mười tám năm sau lại làm một người anh hùng hảo hán.

Lưu Vân điện cách Ngự Thư Phòng cũng không xa, vòng qua mấy hành lang đã có thể đi tới. Cho nên An Hoằng Hàn không gọi kiệu mà ôm một vật hình tròn đầy lông màu trắng bạc đi bộ tới Lưu Vân điện.

Trong lúc đó, một bàn tay lớn luôn vuốt ve trên lưng Tịch Tích Chi. Một lúc xoa nắm lỗ tai nhọn của nàng, một lúc lại nâng chân trước của nàng lên, bóp phần đệm thịt dưới chân.

Tịch Tích Chi giận mà không dám nói, từng thấy người quấy rầy, nhưng chưa từng thấy người nào quấy rầy trắng trợn như vậy! Xung quanh mười mấy thái giám, cung nữ đều đang xem đó, hắn làm chuyện như vậy sao nàng chịu nổi chứ!

Tịch Tích Chi nhắc nhở bản thân ở trong lòng, bây giờ nàng là một con chồn, không phải người. Không nhìn những động tác này, không nhìn những ánh mắt này. . . . . .

Làm một con chồn nhỏ bị người vuốt ve, bị người quan sát, tất cả đều là chuyện thường tình. Nhất định phải tập làm quen, phải tập làm quen. . . . . .

Tịch Tích Chi không ngừng cổ vũ mình để ghi nhớ, nhưng nhắc nhở hơn mười lần cũng không có một chút hiệu quả. Ngược lại cái tay trên lưng kia, vuốt ve làm nàng vô cùng thoải mái, vừa lòng hé mắt, chủ động chà xát vào.

"Ngươi thích như vậy ư?" An Hoằng Hàn thâm ý nói, tay vuốt ve.

Chít chít. . . . . .

Tịch Tích Chi kêu lên hai tiếng, coi như là trả lời.

Lâm Ân thấy tâm tình bệ hạ không tồi, chen miệng nói: "Bệ hạ, hễ là sủng vật lông lá chỉ cần vuốt thuận lông của nó, nó đều sẽ rất thoải mái."

"A? Khó trách dáng vẻ nó hưởng thụ như thế." An Hoằng Hàn vuốt vuốt cái trán con chồn nhỏ, ngón tay thon dài từ từ chuyển động, nhẹ nhàng vuốt ve thuận lông cho nó.

Tịch Tích Chi vừa mới chuẩn bị cảm thán, dù vị đế vương này máu lạnh nhưng cũng có lúc dễ gần, nhưng câu nói tiếp theo mà hắn nói lại làm nàng giận đến muốn đập đầu vào tường.

"Trái lại bộ da lông này vuốt thật êm tay, không biết khi làm thành áo choàng lông chồn, mặc vào sẽ có cảm giác gì." An Hoằng Hàn nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt kia lóe lên một tia sáng trêu cợt.

Tịch Tích Chi bị dọa sợ đến run cả người lên, suýt nữa té từ trên khuỷu tay của hắn xuống. Tứ chi cùng dùng hết sức ôm chặt, nằm ở trên người hắn mới hơi ổn định được thân thể.

Được lắm! Nàng đã nói, làm sao vị đế vương này sẽ đột nhiên đổi tính thuận lông cho nàng mà, hóa ra có chủ định với da lông của nó!

Bộ da lông trên thân này, ngoại trừ ở giữa trán có một đám lông tơ như một ngọn lửa, còn lại tất cả đều là màu trắng bạc. Loại da lông thượng đẳng như thế, trên thế gian này rất khó cầu được, cũng khó trách An Hoằng Hàn sẽ có một ý tưởng như vậy.

Chẳng lẽ hắn không chỉ nghĩ hầm luộc thịt của nó, còn muốn lột lông của nó, làm một cái áo choàng ấm áp!

Ông trời ơi, chẳng lẽ người để cho con được sống lại một lần, chính là muốn con nếm thử một chút cái đau rút gân rút cốt phải không?

Ngày thường, nàng cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý, vì sao cứ tra tấn nó khổ sở như vậy?

Vẻ mặt con chồn nhỏ bi thương nhìn trời. . . . . .

"Bệ hạ, thân thể Vân Chồn quá nhỏ, không làm được áo choàng." Lâm Ân lên tiếng nói.

Con chồn nhỏ giống như nhìn thấy cứu tinh, nhìn Lâm Ân, đầu nhỏ không ngừng gật gật.

Không làm được. . . . . . Không làm được. . . . . .

"Chỉ là. . . . . . Làm một cái khăn quàng cổ vẫn được ." Lâm Ân nhíu mày một cái, nghĩ một lát, khởi bẩm nói.

Tịch Tích Chi thu hồi ánh mắt cầu cứu, khẽ cắn răng, vốn tưởng rằng vị đại thúc này tâm địa thiện lương, không ngờ cũng độc ác như An Hoằng Hàn.

Nàng trêu chọc các ngươi chỗ nào, cả ngày đều muốn ăn thịt của nàng, lột da lông của nàng!

"Chủ ý này thật không tồi." Giọng nói An Hoằng Hàn lạnh lẽo, tuyên cáo sinh mệnh của Tịch Tích Chi.

Không tồi cái rắm! Con chồn nhỏ nhe răng trợn mắt một hồi.

An Hoằng Hàn càng trở nên vui vẻ, mỗi khi hắn trêu tên tiểu tử này, tâm tình của hắn liền trở nên cực kỳ tốt.

Xuyên qua một dãy hành lang cuối cùng, An Hoằng Hàn và mọi người dừng trước một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Trên tấm biển, ba chữ rồng bay phượng múa 'Lưu Vân điện' được mạ vàng.

Trước cửa cung điện, hai hàng thị vệ đeo kiếm đứng thẳng. Mỗi người đều mạnh mẽ uy vũ, oai phong lẫm liệt, chỉ đứng như vậy cũng làm cả tòa cung điện càng thêm đầy trang nghiêm.

"Bái kiến bệ hạ." Khi bóng dáng của An Hoằng Hàn vừa xuất hiện, hai hàng thị vệ hành động chỉnh tê, gần như trong cùng một thời gian, cùng nhau quỳ xuống.

"Bình thân." An Hoằng Hàn đùa giỡn lỗ tai con chồn nhỏ, không nhìn đám thị vệ một lần liền trực tiếp đi vào từ cửa điện.

Trên sàn nhà trải một tấm thảm màu đỏ, bắt đầu từ cửa điện đến chín đài cao. Thời cổ đại, chỗ ngồi của thiên tử có chín bậc thang, cho nên ghế bọn họ bình thường cũng xây dựng ở trên chín bậc thang, tượng trưng cho địa vị cao nhất so với người khác.


 Chương 7: Dạ yến nên ăn cái gì?

Long bào của An Hoằng Hàn được thêu bằng tơ vàng, dưới ánh đèn chiếu rọi, sáng chói lấp lánh bốn phía. Bề ngoài tinh sảo của long bào giống như được bao trùm một tầng ánh sáng mỏng màu vàng óng ánh chói lọi, khiến cả người An Hoằng Hàn nhìn qua hình thành khí phách sẵn có.

Thân hình nghiêm nghị, tướng mạo đường đường. Một đôi tròng mắt đen tuyền phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cặp lông mi cong hoàn toàn như được quét nước sơn. Theo bước chân hắn bước vào Lưu Vân điện, đại điện ồn ào ngay tức khắc lặng ngắt như tờ, cả điện to như vậy chỉ có tiếng bước chân An Hoằng Hàn vang dội nhất.

"Cung nghênh bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế." Các đại thần lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, tiếng hô giống như chuông lớn, vang dội cả tòa cung điện. Tiếng vang lượn lờ, không ngừng trầm bổng.

Tịch Tích Chi chống thân thể tròn vo lên, đầu nhỏ chui ra khỏi khuỷa tay của An Hoằng Hàn. Bốn phía đông nghẹt các đại thần đang quỳ rạp, tất cả đều cúi đầu cung kính quỳ, không có lệnh An Hoằng Hàn, không ai dám ngẩng đầu lên.

Đến khi An Hoằng Hàn đi lên bậc thứ chín trên cao đài, phất phất tay áo rộng thùng thình ngồi vào Long Ỷ, giọng nói lạnh như băng mới vang lên lần nữa.

"Các vị ái khanh bình thân."

"Tạ bệ hạ." Các vị đại thần dần dần đứng lên.

Khuỷu tay trái của An Hoằng Hàn tựa vào trên tay vịn Kim Long, mặc dù là một động tác nhàn hạ nhưng trong con ngươi đen nhánh lại làm cho người ta cảm giác có áp lực vô hình.

"Ban thưởng ghế ngồi." Mấy chữ đơn giản, cực kỳ đơn giản nhưng lại uy nghiêm.

Đại thần cả triều ngồi vào vị trí đã an bài tốt, sống lưng dựng lên thẳng tắp. Cung nữ mặc váy màu xanh nhạt bên cạnh linh hoạt bưng chai rượu bạch ngọc trong tay, rót rượu cho các vị đại thần.

Tịch Tích Chi bị An Hoằng Hàn đặt ở trên bắp đùi, đám lông tơ màu đỏ ở giữa trán do đến buổi tối nên bắt đầu trở nên lấp lánh. Ánh sáng yếu ớt màu đỏ nhạt giống như ngôi sao chợt lóe trên bầu trời đêm. Thỉnh thoảng sáng, thỉnh thoảng ảm đạm. Đám lông nhung ngọn lửa đặc biệt này chính là đặc thù của Vân Chồn.

Mặc dù Tịch Tích Chi không nhìn thấy trán của mình, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được nhiệt độ trán nóng hơn những chỗ khác trên cơ thể rất nhiều.

An Hoằng Hàn giống như phát hiện ra vùng đất mới, nhìn chăm chú cái trán con chồn nhỏ, đưa tay sờ sờ.

Khi ngón tay An Hoằng Hàn đụng chạm vào đám lông này thì cả người Tịch Tích Chi như bị điện giật, tê dại. Nơi này không cho phép người ta đụng sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên toát ra từ trong lòng Tịch Tích Chi. Nhưng ban ngày, An Hoằng Hàn vuốt ve đám lông này thì cũng không có gì khác thường mà. Như vậy chỉ có thể cho ra một kết luận, khi đám lông này phát sáng, sẽ không dễ dàng để cho người khác đụng vào.

Đầu Tịch Tích Chi nghiêng nghiêng, tránh thoát bàn tay lớn kia.

Kêu 'chít chít'. . . . . . dường như la hét, không cho phép đụng vào nơi đó.

Ánh mắt An Hoằng Hàn chợt lóe, dấy lên một chút hứng thú. Càng không cho phép hắn đụng, hắn liền càng tò mò. Tóm lấy hai cái chân trước của con chồn nhỏ, ngón tay lại đặt lên đám lông tơ đó.

Hai mắt Tịch Tích Chi trợn to, ra sức giãy giụa, vẫn không thể nào tránh thoát bàn tay con người kia đưa tới. Đám lông tơ ngọn lửa bị nhẹ nhàng vuốt ve, hình như nơi đó truyền ra một dòng điện thật nhỏ, chảy khắp toàn thân Tịch Tích Chi. Không lâu sau, cả thân thể Tịch Tích Chi đều đã tê rần, không còn chút khí lực nằm ở trên đùi An Hoằng Hàn.

Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tịch Tích Chi đầy bụng nghi ngờ. Nàng không biết tập tính của Vân Chồn nhiều bằng người của triều đại này, đối với biến hóa của thân thể mình cũng là mơ hồ không hiểu.

So sánh với phản ứng của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn rất bình tĩnh, trừ ánh mắt lấp lánh thì cũng không có động tác khác.

Hoá ra là như vậy sao? An Hoằng Hàn nhìn chăm chú con chồn nhỏ, dâng lên một nụ cười khó hiểu.

Một người một thú chơi cực kỳ vui vẻ trên ngai vàng. Đáng thương đám đại thần phía dưới kia, một đám ngồi nghiêm chỉnh, chờ bệ hạ tuyên bố dạ yến bắt đầu.

Tất cả toàn bộ đại thần nháy mắt với Lâm Ân, ý bảo ông nhanh nhắc nhở bệ hạ một chút, nếu không đám thần tử bọn họ sẽ không biết bị bệ hạ gạt qua một bên bao lâu.

Lâm Ân chịu không nổi ánh mắt của các vị đại thần, nhắm mắt, sải hai bước chân tới phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở ở bên cạnh: "Bệ hạ, có truyền lệnh hay không?"

Thu hồi bàn tay trêu đùa con chồn nhỏ thành vuốt thuận lông cho nó, An Hoằng Hàn lên tiếng nói: "Truyền thôi." Mới vừa nói xong, An Hoằng Hàn lại bổ sung: "Gần đây mùi vị đồ ăn không tệ, truyền ngự trù lên, để cho hắn bộc lộ tài năng ngay trước mặt chúng thần."

Lỗ tai mềm nhũn của Tịch Tích Chi run lên hai cái, hận hận cắn răng. Nó quả thật không đoán sai, An Hoằng Hàn thật muốn lột da lúc nó sống sờ sờ, sau đó hầm luộc?

Trong lòng vừa phẫn nộ lại không biết làm thế nào. Phẫn nộ là mình trùng sinh chấm dứt ngắn ngủi như vậy, bất đắc dĩ là đến cả phản kháng đường sống mình cũng không có. Tịch Tích Chi ngẩng đầu đầy lông lên, một đôi đồng tử nhỏ trong suốt xanh thẳm thuộc về động vật.

An Hoằng Hàn vừa mới phân phó xong, Lâm Ân liền vội vã đi làm việc.

Ngự trù nghe bệ hạ muốn triệu kiến mình, lại khích lệ đồ ăn hắn làm mùi vị ngon, vẻ mặt tươi cười theo tiểu thái giám đi tới đại điện.

Trong đại điện đã dọn một cái bàn, phía trên để một cái lò bếp đơn giản, mọi thứ nồi, bát, chén, chậu đều đầy đủ.

Trước khi tiểu thái giám rời đi, nhẹ giọng nói thêm một câu: "Được bệ hạ khen ngợi là tổ tiên ngươi tích phúc, phải nắm tốt cơ hội lần này, vinh hoa phú quý liền chờ ngươi."

Ngự trù cảm kích muôn phần gật đầu.

Bởi vì dạ yến lần này được cử hành để đặc biệt chiêu đãi sứ giả Cưu quốc, cho nên An Hoằng Hàn cũng không có quên nhân vật chính này, nói: " Mặc dù nhân dân Cưu quốc giàu có, nhưng bàn về thức ăn ngon thì vẫn kém một bậc so với Phong Trạch Quốc. Nếu sứ giả đã đi tới Phong Trạch quốc, trẫm cũng nên tận tình làm chủ một phen, không bằng trước tiên nếm thử mùi vị món ngon của Phong Trạch quốc."

Thức ăn ngon ở Phong Trạch quốc nổi danh nhất trong các nước, rất nhiều người từ nước khác đến Phong Trạch quốc dạo chơi, cũng không thể không khen món ngon ở Phong Trạch quốc một phen. Rất nhiều người còn si mê ăn thức ăn Phong Trạch quốc, thường bỏ ra nhiều tiền mời đầu bếp Phong Trạch quốc cùng nhau trở về nước.

Sứ giả tới Phong Trạch Quốc lâu như vậy, đã sớm muốn nếm thử thức ăn ngon ở Phong Trạch Quốc rồi. Thấy An Hoằng Hàn chủ động nói ra, nhất thời được quan tâm mà hoảng sợ, "Tạ bệ hạ chiêu đãi."

Hai chân của Tịch Tích Chi níu lấy thật chặt long bào của An Hoằng Hàn, đệm thịt trong tiểu 'móng vuốt' cũng do căng thẳng mà chìa toàn bộ rồi. Bởi vì Tịch Tích Chi còn là con chồn nhỏ, cho nên 'móng vuốt' nhỏ hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào, ngay cả da người cũng không làm xước nổi.

'Chít chít'. . . . . . Con chồn nhỏ hoang mang kêu lớn, bị dọa sợ đến bộ lông cũng dựng đứng lên rồi.

Toàn bộ động tác xù lông của con chồn nhỏ đều lọt vào mắt An Hoằng Hàn, không khỏi càng muốn trêu chọctên tiểu tử này thêm. Tính tình An Hoằng Hàn đâu thể chỉ hình dung bằng hai chữ 'ác liệt', cố ý nâng cao thân thể con chồn nhỏ, hô một tiếng với người bên cạnh, "Lâm Ân, theo ý ngươi, trẫm nên bảo ngự trù làm một món ăn như thế nào?"

Lâm Ân xoay người lại, từ trước đến giờ bệ hạ là một người có chủ kiến, tại sao lại đột nhiên hỏi thăm ý kiến của ông? Nhìn thấy con chồn nhỏ run rẩy trong ngực bệ hạ, Lâm Ân đã đoán được bệ hạ hỏi như thế là bởi vì cái gì rồi.

Tịch Tích Chi than thở ở trong lòng, chỉ cần không phải chiên dầu thịt con chồn, hấp thịt con chồn, làm cái gì đều được!


  Chương 8: Ngươi thích trẫm?

Nếu bệ hạ đã mở lời hỏi thăm, Lâm Ân nhất định phải theo ý bệ hạ, hát xướng cùng người. Nghịch ý bệ hạ, mình sẽ không có quả tốt để ăn.

"Bẩm bệ hạ, nô tài nghe nói vị ngự trù này có sở trường nhất là. . . . . . nấu thịt chồn. Hắn làm thịt con chồn, màu sắc hương vị nồng nàn, ngoài cháy trong mềm, thanh thúy ngon miệng. Phàm người nếm qua đều khen rằng mùi vị tuyệt hảo." Lâm Ân làm tổng quản nhiều năm, từ rất lâu đều phải suy đoán tâm tư của bệ hạ. Nếu như đoán đúng, đó chính là mọi sự tốt đẹp. Chẳng may đoán sai, khi đó đầu óc của mình có thể giữ được hay không, chính là một vấn đề còn cần cân nhắc.

Toàn thân đầy lông tròn xoe cứng ngắc, hai chân nắm vạt áo An Hoằng Hàn lại thật chặt. Trong lòng cực kỳ sợ An Hoằng Hàn tặng nó cho vị ngự trù này, sau đó ở trường hợp nhiều đại thần như vậy trình diễn tiết mục vừa lột da nấu xương nó.

Không muốn trêu chọc sự chú ý của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi nâng bốn chân không còn sức lực lên, lén lút đi xuống. Nếu không chạy trốn, chẳng lẽ chờ trở thành thức ăn trong miệng người khác?

Động tác mờ ám của con chồn nhỏ không thoát khỏi cặp mắt An Hoằng Hàn, khóe miệng nâng một đường cong nhàn nhạt, thình lình kéo lấy chân trước của Tịch Tích Chi, "Bây giờ mới chạy trốn, có phải quá chậm hay không?"

Ý tứ An Hoằng Hàn là con chồn nhỏ đã thành công nâng lên hứng thú của hắn, bây giờ mới nghĩ đến muốn chạy trốn khỏi hắn, đã muộn. Cho dù nó muốn bỏ đi, hắn cũng sẽ tóm chặt lấy. Một con sủng vật thú vị như vậy, không nuôi dưỡng ở bên cạnh mình sẽ không thú vị biết bao?

Mà nghĩa khác của lời nói này quá nhiều, nghe vào trong lỗ tai Tịch Tích Chi liền thay đổi thành. . . . . . ngươi mà trốn không thoát thì chờ bị chiên dầu đi thôi.

Run rẩy rụt đầu một cái, Tịch Tích Chi kêu 'chít chít', dùng cái đầu lông lá đi chà xát bàn tay An Hoằng Hàn, mỗi một động tác đều mang theo lấy lòng. Miễn không làm thịt nó thì cho dù trở thành một con sủng vật, nàng cũng chấp nhận!

Cặp mắt điềm đạm đáng yêu nhìn thẳng chằm chằm An Hoằng Hàn, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra trong cặp mắt kia chứa một chút nước mắt.

Ánh mắt một con sủng vật điềm đạm đáng yêu? An Hoằng Hàn cảm thấy mình thật sự bị thần kinh rồi. Nhưng nhìn bộ dáng con chồn nhỏ bị sợ thành ra như vậy, trái tim vô cùng cứng rắn lại bị xúc động.

"Lâm Ân. . . . . ." An Hoằng Hàn vừa mới kêu một tiếng, cả thân thể Tịch Tích Chi sẽ run theo một cái.

An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ từ trên bắp đùi. . . . . .

Tịch Tích Chi cho rằng An Hoằng Hàn Hàn đưa nàng cho Lâm Ân, sau đó đưa cho ngự trù nấu ăn, tứ chi cùng lúc bấu thật chặt vịn vào cánh tay An Hoằng Hàn, giống như con bạch tuộc, kéo cũng kéo chẳng được.

Một màn kịch như vậy bị quần thần xem ở trong mắt, ánh mắt nhìn đều vô cùng buồn bực. Mặc kệ là người hay động vật, loài nào sau khi nhìn thấy bệ hạ đều phải nhún nhường sợ hãi, nếu có thể trốn xa liền trốn càng xa càng tốt. Vậy mà con chồn nhỏ này lại cứ dính lấy bệ hạ? Nói cách khác, sự thân thiện của bệ hạ tăng cao cho nên sủng vật mới có thể thích hắn như vậy?

Tất cả đại thần chạm đến cặp mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ nào của An Hoằng Hàn đều lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này. Làm sao bệ hạ có thể thân thiện?

Sứ giả là người đầu tiên cười ra tiếng, "Con chồn này thật thích bệ hạ."

Thích cái lông! Lần thứ hai nghe lời nói như thế, Tịch Tích Chi không nhịn được mắng ở trong lòng. Nếu không phải tính mạng bản thân gặp nguy hiểm, nàng đến mức phải tóm thật chặt cánh tay An Hoằng Hàn sao? Ngươi cho rằng động tác này không mệt mỏi ư?

"Thật sao?" Nghe nói như thế, An Hoằng Hàn nổi lên vẻ vừa ý trong lòng, nâng con chồn nhỏ lên, hỏi "Ngươi thích trẫm?"

Tịch Tích Chi dám nói chữ 'không' sao? Cái mạng nhỏ của nàng còn bị lão gia ngài nắm trong tay đây nè. Đầu nhỏ gật đầu liên hồi, 'chít chít'. . . . . . Thích. . . . . . Thích. . . . . .

Có lẽ cũng bởi vì lần gật đầu này, nhất định sau này hai người tách rời không được, không ngừng dây dưa.

Nhìn thấy con chồn nhỏ có một mặt linh tính như thế, quần thần kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.

"Vân Chồn có thể nghe hiểu tiếng người sao?" Không chút nghi ngờ nào, con chồn nhỏ kia gật đầu, không phải đang trả lời câu hỏi của bệ hạ ư?

"Thật là sủng vật thần kỳ, khó trách nhiều người tán gia bại sản như vậy cũng muốn có được một con."

Đó là những lời nói đối thoại của các đại thần . . . . .

Dạ yến bắt đầu, cũng ngồi không ít nữ quyến. Một phần là đám thê tử của đại thần, một phần là công chúa Phong Trạch quốc.

Mấy năm trước An Hoằng Hàn chém giết hết tất cả huynh đệ, nhưng lại không động đến đám công chúa này, dụng ý hắn làm như thế không một ai thấu hiểu. Trong lòng các đại thần cũng từng nghĩ, dù những nữ nhân này có tiền đồ thế nào, cũng không uy hiếp được ngôi vị hoàng đế của bệ hạ, cho nên bệ hạ mới lựa chọn tha cho các nàng một mạng. Nhưng thủ đoạn của người nam nhân này tàn nhẫn như vậy, sẽ có lòng dạ nữ nhân mà niệm tình máu mủ sao? Suy nghĩ của các vị đại thần lại lung lay.

Các nữ nhân cũng thích động vật nhỏ dễ thương, nhìn thấy con chồn nhỏ biết điều đến vậy, một đám người quan sát sang bên này.

"Con chồn nhỏ thật đáng yêu, thật muốn sờ sờ."

"Ta cũng vậy, Tam tỷ, con chó lông dài kia cũng không đáng yêu bằng con chồn nhỏ."

Một đám công chúa kích động, nhiệt liệt thảo luận.

"Lục tỷ, hoàng huynh cưng chiều tỷ như vậy. Hễ tỷ muốn gì thì hầu như ngày hôm sau đã cho ngươi đưa tới. Không bằng tỷ đi cầu xin hoàng huynh, để huynh ấy ban con chồn nhỏ cho tỷ?" Không biết người nào giựt giây nói.

Tầm mắt tất cả các công chúa chuyển dời, cùng tụ tập đến trên người cô gái mặc một bộ y phục bằng tơ lụa màu hồng nhạt. Dung mạo cô gái phi phàm, một đôi mắt đẹp rực rỡ bức người, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, tinh xảo lại mỹ lệ. So sánh với Dư công chúa, vô luận là phong cách, hay là dung mạo, đều cực kỳ xuất sắc.

"Cũng chỉ là một con chồn nhỏ thôi, vì sao bổn cung phải nuôi?" Lục công chúa An Nhược Yên chẳng thèm ngó tới, từ trước đến giờ nàng không thích những động vật nhỏ kia, đặc biệt là sủng vật đầy lông. Sủng vật thích rụng lông, nàng đã từng nuôi dưỡng qua một con mèo, khi đó khắp nơi trong tẩm cung có thể thấy được lông của động vật.

"Lục tỷ, đây chính là Vân Chồn đã không thấy trăm năm, nói không chừng thiên hạ chỉ còn một con này." Một giọng nói nhút nhát trong trẻo truyền đến từ phía sau.

Người nói chuyện có cái đầu rất nhỏ, chỉ tầm mười tuổi, một đôi mắt to lóe sáng trong veo như nước cực kỳ sạch sẽ.

An Nhược Yên hình như rất ghét tiếng nói này, "Thập tứ muội, ngươi biết cái gì? Nếu ngươi ưa thích thì tự mình đòi hỏi với hoàng huynh đi, ở chỗ này giựt giây bổn cung làm cái gì?"

Tiểu cô nương mím chặt miệng, rụt rè nhìn con chồn nhỏ trong ngực hoàng huynh đang ngồi trên ngai vàng. Nàng cực kỳ thích con chồn nhỏ này, nhưng những năm gần đây hoàng huynh chưa bao giờ nhìn qua nàng một cái. Dù cho nàng đi xin, hoàng huynh cũng sẽ không ban cho nàng. Chỉ có Lục tỷ mới lấy được Vân Chồn, may ra nàng còn có cơ hội sờ một cái. Nhưng nàng không có ý nghĩ giựt giây Lục tỷ cái gì, chẳng qua cảm thấy con chồn nhỏ cực kỳ đáng yêu.

Rất nhiều công chúa khuyên An Nhược Yên, cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể buồn chán nhìn con chồn nhỏ.

Thật sự rất đáng yêu. . . . . .

Thấy An Hoằng Hàn không có mang nàng đưa cho Lâm Ân, trái tim Tịch Tích Chi treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống dưới.

"Lâm Ân. . . . . ." Một tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, lại hô.

Trái tin nhỏ của Tịch Tích Chi lại bị dọa sợ nhảy đến điên loạn.

Nhìn cử động cả kinh sợ hãi của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn Hàn không khỏi mỉm cười. Thật là một tiểu tử không chịu được kinh sợ.

"Sai ngự trù làm mấy món ăn đơn giản là được, nhưng mùi vị tuyệt đối không thể kém." An Hoằng Hàn lạnh lùng phân phó nói.

  Chương 9: Tiểu tử mê rượu

Ngự trù làm đồ ăn, mùi vị có thể kém được sao? Bệ hạ nói như vậy, cũng chỉ lấy lệ thôi. Lâm Ân may mắn mình đoán trúng tâm tư của bệ hạ, vừa rồi không có nói bậy, nếu không, nói không chừng cái đầu trên cổ này đã phải dọn nhà.

Nhưng mà. . . . . . tại sao ông sẽ cảm thấy, bệ hạ có tình cảm không tầm thường đối với con sủng vật này?

"Còn không mau qua đây?" Trong lúc Lâm Ân đang ngây người, ánh mắt An Hoằng Hàn không hề báo trước chuyển qua.

Lâm Ân bị dọa sợ đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, ông như thế nào lại quên mất, ông có thể suy đoán tâm tư của bệ hạ vào thời điểm đó với điều kiện tiên quyết là bệ hạ cho phép ông đoán.

Làm đại tổng quản, mỗi ngày cũng phải lo lắng đề phòng, e sợ nói bậy làm chuyện sai lầm. Chọc giận bệ hạ, có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Người khác nhìn ông huy hoàng một đời, ai lại có thể nhìn thấy chua cay sau lưng ông. Có thể làm được vị trí tổng quản này, Lâm Ân đã dùng tính mạng của mình để phục vụ.

"Nô tài sẽ đi ngay." Lâm Ân mở ra bước chân, đi xuống dưới chín bậc của đài cao, đến giữa đại điện nói mấy câu nói với ngự trù.

Nguy cơ được giải trừ, Tịch Tích Chi thở dài một hơi, đám lông tơ trên đầu đã dính mồ hôi ướt nhẹp. Nâng lên móng vuốt lau mặt, lông tơ ướt nhẹp dính trên người thật không dễ chịu.

Nằm ở trên đùi An Hoằng Hàn, điều tức một hồi, Tịch Tích Chi mới khôi phục lại sức khỏe.

Dạ yến đã khai tiệc, rất nhiều đại thần vừa nhìn ngự trù nấu ăn ngay tại hiện trường, vừa uống rượu cười nói.

"Thức ăn của Phong Trạch quốc quả thật tuyệt nhất, hôm nay Thẩm Cát thần coi như có lộc ăn. Bệ hạ, tiểu thần đại biểu Cưu quốc kính người một chén." Người nói chuyện là sứ giả Cưu quốc.

Trên người hắn mặc chính là trang phục Cưu quốc, ở trong đại điện đặc biệt dễ thấy. Tịch Tích Chi nâng mí mắt lên, không vất vả chút nào tìm được vị trí mà hắn ta đang ngồi.

Người này không kiêu ngạo không nịnh nọt, nói chuyện biết tròn biết méo, xử sự khéo léo, khó trách vua Cưu quốc đã cắt cử hắn đi sứ.

Lâm Ân đang cầm bầu rượu ngọc màu trắng, thật cẩn thận rót đầy ly rượu cho An Hoằng Hàn, đưa tới trước mặt An Hoằng Hàn.

Nếu là một bậc đế vương, có chút xã giao là cần thiết, An Hoằng Hàn từ chối không xong. Hắn giơ ly rượu lên, nâng chén với sứ giả, cũng không nói cái gì , uống một hơi cạn sạch.

Không chỉ riêng sứ giả, rất nhiều đại thần cũng nhân cơ hội mời rượu. Từ đầu chí cuối, An Hoằng Hàn không nói một chữ, một ly rượu lại tiếp một ly rượu xuống bụng, giống như uống không phải rượu, mà là nước, sẽ không làm say lòng người.

Tịch Tích Chi vụng trộm giơ ngón tay cái lên, tửu lượng giỏi. Uống hết nhiều rượu như vậy, mặt không đỏ hơi thở không gấp.

Bên trong chén, rượu bập bềnh, nổi lên một vài gợn sóng lăn tăn. Tịch Tích Chi vừa đúng lúc có chút khát nước, nhìn An Hoằng Hàn uống nhiều chén như vậy, cũng không thấy say, nghĩ thầm chắc nồng độ rượu này cũng không quá cao. Rón rén nhảy đến trên bàn, một cái đầu đầy lông ngẩn ngơ nhìn về phía ly rượu bạch ngọc. Đưa hai chân mập mạp ra, ôm lấy ly rượu, lè đầu lưỡi phấn nộn, liếm liếm rượu ngon.

Rượu ngon tỏa ra mùi thơm nồng đậm, đầu lưỡi Tịch Tích Chi vừa mới chạm vào liền cảm thấy cay, nhưng khi vừa đưa vào miệng lại cảm thấy vô cùng thơm mát. So với vài hũ rượu ngon Tử Mỹ mà sư phụ len lén cất giấu kia, uống ngon hơn nhiều.

Lại lè lưỡi liếm liếm lần nữa, cho đến khi hết rượu thấy đáy rồi, hai cái móng vuốt mới luyến tiếc buông ly rượu ra.

Lâm Ân giật mình nhìn, lo lắng mở miệng nói: "Bệ hạ, đó là ly rượu của ngài. . . . . ."

An Hoằng Hàn thật không có tức giận, nhìn bộ dáng con chồn nhỏ tham uống rượu, nói không ra được thú vị.

"Lại cho nó thêm một chén." An Hoằng Hàn chỉ ly rượu mà con chồn nhỏ ôm, hứng thú dâng cao.

Lần đầu tiên nhìn thấy con chồn nhỏ biết uống rượu, Lâm Ân cũng rất tò mò, nghe theo An Hoằng Hàn phân phó, lại rót đầy một chén vào ly rượu kia.

Tịch Tích Chi vẫn đang nhấm nhám mùi vị rượu trong miệng, nhìn thấy ly rượu lại đột nhiên đầy lên, cười đến kêu loạn 'chít chít'.

An Hoằng Hàn nghe không hiểu Tịch Tích Chi đang nói cái gì, chỉ là nhìn cặp mắt tươi cười kia liền suy đoán ra mấy phần.

"Tên tiểu tử mê rượu này." Khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười, ngay cả An Hoằng Hàn cũng không có phát hiện, hắn cười đến đến dịu dàng cỡ nào.

Tịch Tích Chi không kịp chờ đợi lại bắt đầu uống thêm rượu, mỗi lần thêm một ngụm, miệng chẹp chẹp hai cái như uống đến say sưa ngon lành.

Mỗi khi con chồn nhỏ uống hết một chén, Lâm Ân lại lập tức rót đầy.

Kiếp trước Tịch Tích Chi uống mấy chục chén cũng sẽ không say đến ngã xuống. Nhưng nàng quên mất một sự thật, trước đây nàng là người, mà đời này là một con chồn, quan trọng nhất là nàng còn thuộc loại con chồn nhỏ chưa trưởng thành thì tửu lượng có thể cao bao nhiêu?

Khi uống xong chén thứ ba, cảnh sắc trước mắt Tịch Tích Chi biến thành hai hình ảnh. Thế giới tựa hồ đang đảo lộn, lắc lư, Tịch Tích Chi hoa mắt chóng mặt.

Lảo đảo đứng lên, Tịch Tích Chi bước từng bước một, thân thể liền lung lay đổ, say đến không phân biệt rõ đông tay nam bắc, chỉ thiếu chút nữa là sẽ ngã ra ngoài mép bàn. Rốt cuộc An Hoằng Hàn vươn tay bắt được con chồn nhỏ, ôm nó vào trong ngực.

"Còn tưởng rằng ngươi uống được nhiều...ba ly rượu đã say rồi." An Hoằng Hàn bật cười, giơ tay lên vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ .

Vậy mà Tịch Tích Chi say bí tỉ nên tưởng đó là rượu, lè đầu lưỡi ra liền liếm thêm về chỗ đó.

Đầu lưỡi mềm mại trong lòng bàn tay An Hoằng Hàn, làm hắn không khỏi kinh ngạc. Bị con chồn nhỏ làm như vậy, hắn lại cảm thấy rất thoải mái, lại cố ý giơ tay qua trước mặt con chồn nhỏ, muốn cho nó liếm liếm nữa.

Con chồn nhỏ bị lừa qua một lần, nào còn có chuyện bị lừa lần nữa? Biết vật kia không có hương rượu, mùi vị cũng sẽ không thơm mát. Dường như ghét bỏ, nghiêng đầu, ngã vào trên đùi An Hoằng Hàn, thở to ngủ rồi.

Lâm Ân nhịn được không cười ra tiếng, không ngờ bệ hạ lại có lúc kinh ngạc, mà đối tượng còn là một con chồn nhỏ.

Nếu chuyện này bị những người khác nhìn thấy, không biết sẽ cười thành dạng gì rồi.

"Lâm Ân, có phải gần đây trẫm quá mức dễ dãi với ngươi rồi không?" Không có bất kỳ chuyện gì có thể tránh thoát tầm mắt An Hoằng Hàn. Cặp mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh.

Lâm Ân quỳ hai đầu gối, cũng không cười nổi nữa, "Xin bệ hạ thứ tội."

Đối với Lâm Ân cầu xin tha thứ, An Hoằng Hàn không có lên tiếng, lại không thấy trách phạt, cũng không có tha thứ. Giống như không có nhìn thấy Lâm Ân quỳ trên mặt đất, thần sắc An Hoằng Hàn thu lại, nhìn con chồn nhỏ trong ngực mấy lần, cuối cùng mắt nhìn xuống các đại thần phía dưới, nói: "Hôm nay sắc trời không còn sớm, các vị khanh gia cũng sớm trở về đi thôi. Trẫm cũng mệt mỏi rồi, đi trở về tẩm cung trước."

An Hoằng Hàn đang tầm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nói mệt mỏi các kiểu, tất cả đều là lấy cớ thôi. Trong lòng các đại thần đều hiểu, có thể bệ hạ thấy dạ yến quá nhàm chán, cho nên mới tìm một lý do, lấy cớ rời đi.

Không người nào dám vạch trần lời nói dối của hắn, cũng chính là không người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn.

"Cung tiễn bệ hạ." Đại thần đều rất hiểu lễ tiết, toàn bộ đi ra khỏi chỗ, vỗ vỗ hai đầu gối quỳ xuống, đưa mắt nhìn An Hoằng Hàn rời đi.

Nhìn bệ hạ ôm con chồn nhỏ đi ra Lưu Vân điện, Lâm Ân vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, không biết nên đứng lên hay không nên. Bệ hạ chưa miễn tội cho ông, càng không có nói ông bình thần, chẳng may ý của bệ hạ chính là phạt ông quỳ. . . . . . Ông đứng lên thì không phải là không vâng lời chỉ ý của bệ hạ?

Bất luận như thế nào, dù sao quỳ một đêm cũng đơn giản hơn nhiều với việc suy đoán tâm tư của bệ hạ.

Chương 10: Trẫm cho rằng lá gan ngươi rất lớn

Tẩm cung An Hoằng Hàn được đặt tên là Bàn Long điện, nghe thấy cái tên này liền biết nó uy nghiêm khí phách đến cỡ nào.

Phàm cung nữ, thái giám có thể được phục vụ ở Bàn Long điện, dáng dấp mỗi người đều rất xuất sắc. Hai bên đường, các đóa hoa đang nở rất đẹp trong hoa viên. Các chủng loại đa dạng, tất cả đều là những loài hoa cực kỳ trân quý. Đủ mọi màu sắc tề tụ rực rỡ, lộ ra phong thái riêng biệt.

Tịch Tích Chi vẫn còn mê man, mặc cho An Hoằng Hàn ôm vào trong ngực, không hề phản kháng. Đi ngang qua vườn hoa thì không ngừng kêu lên 'chít chít'.

Đột nhiên, nàng 'ợ' một hơi rượu, vang dội trong đêm tối tĩnh lặng.

Bọn thái giám đi theo phía sau An Hoằng Hàn, không nhịn được nhỏ giọng cười, khóe miệng giật giật. Con chồn nhỏ này thật sự được rất nhiều người yêu thích. Nhìn mà xem, ngay cả bộ dáng say rượu này cũng thật đáng yêu.

Bàn Long điện cực kỳ rộng rãi, xung quanh treo màn vải màu vàng kim, trên cột trụ điêu khắc kim long càng hấp dẫn sự chú ý của người khác, hơn mười mấy người cung nữ phục vụ đứng ở trong điện. Từng đợt đàn hương phiêu tán trong không khí, vừa mới bước vào cửa điện là có thể ngửi thấy được mùi long đản hương.

Thời xưa, long đản hương chính là hương liệu nổi tiếng và quý giá, mùi thơm kéo dài, lại cực kỳ dễ ngửi. Rất nhiều quan lại quyền quý đều thích, chỉ tiếc loại hương liệu này cực kỳ khó có được, bình thường chỉ ở hoàng cung mới được thường xuyên ngửi thấy.

"Bệ hạ, người có cởi áo ra tắm rửa hay không?" Một tên thái giám giọng nói the thé, khom người hỏi.

Ngày thường đều là Lâm Ân phục vụ bên cạnh bệ hạ, thái giám kia không nhìn thấy bóng dáng của đại tổng quản ở đây, đành phải tự mình tiến lên dò hỏi. Chỉ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của bệ hạ, thái giám khẩn trương tới mức cúi thấp đầu xuống sát đến tận cổ.

"Ừ." An Hoằng Hàn phát ra một âm tiết đơn giản.

Từ trước đến giờ, hắn luôn nói chuyện ngắn gọn, không thích lời nói vô dụng rườm rà. Ngón tay trêu chọc con chồn nhỏ trong ngực, "Chuẩn bị một ổ nhỏ, để Vân Chồn cũng ở lại trong Bàn Long điện."

Bọn thái giám kinh ngạc nhìn về phía con chồn nhỏ, chuyện sứ giả Cưu quốc tiến cống Vân Chồn đã sớm truyền khắp hoàng cung rồi. Ai cũng biết bệ hạ là người lãnh huyết tàn bạo, vốn tưởng rằng cho dù Vân Chồn trân quý hơn nữa, bệ hạ cũng sẽ không tự mình nuôi nấng nó. Lúc nghe nói như vậy, thái giám sửng sốt còn chưa lấy lại tinh thần.

"Nô tài. . . . . . nô tài đi ngay." Thái giám vội vàng chạy ra ngoài, e sợ cho hành vi thất lễ của mình bị bệ hạ nhìn thấy.

Cả người Tịch Tích Chi lăn lộn một vòng, say rượu lại đánh 'ợ' một cái. Cả người không thoải mái, nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, cũng không buồn nhúc nhích.

An Hoằng Hàn xách con chồn nhỏ lên, nhích lại gần lỗ mũi mình, lắc đầu nói: "Thật sự khó ngửi."

Toàn thân con chồn nhỏ nồng nặc mùi rượu, cách xa một chút còn không ngửi thấy, nhưng nếu xích lại gần là có thể đoán được bộ lông nó vào ngay lúc này đang dính mùi rượu.

Hình như nghe hiểu đối phương đang nói xấu mình, Tịch Tích Chi bất mãn 'chít chít' hai tiếng. . . . . .

Phía trong điện có thiết kế ao trì để đế vương chuyên dùng tắm rửa. Toàn bộ nơi đó là ôn tuyền, sau này lại được cải tạo qua, biến thành ao trì bây giờ. Bàn Long điện là chỗ ở của nhiều thế hệ đế vương, nên đồ vật trong này đều là trân bảo.

An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ đi tới ao trì.

Một thái giám vừa tới Bàn Long điện không lâu nhìn thấy thế, lá gan lớn mạnh, muốn thể hiện mình, nói: "Bệ hạ, không bằng giao con chồn nhỏ cho nô tài đi, khi người tắm rửa, ôm không tiện đâu."

Dường như bất mãn đối phương nhiều chuyện, An Hoằng Hàn liếc mắt, lạnh lùng nhìn tên thái giám kia, "Kéo xuống chém."

Thái giám này sững sờ tại chỗ, không hiểu mình chọc giận bệ hạ điểm nào.

Thái giám đứng thẳng xung quanh, đồng tình nhìn hắn. Hai người thị vệ đè bờ vai của hắn, kéo người đi xuống.

Một tên thị vệ trong đó không đành lòng tên thái giám kia sau khi chết cũng không hiểu rõ rốt cuộc mình phạm vào lỗi gì, nói: "Ai bảo ngươi nhiều chuyện, bệ hạ muốn làm chuyện gì, chúng ta có thể nhúng tay vào sao?"

Tịch Tích Chi tỉnh ba phần rượu, chỉ một câu nói như vậy liền tuyên bố tử hình một người? Người nam nhân này quả thật xem mạng người như cỏ rác!

Chít chít. . . . . . [Thả hắn]. . . . . .

Tịch Tích Chi không cảm thấy đối phương đáng chết, ngược lại, tiểu thái giám nói câu kia cũng là xuất phát từ ý tốt. Móng vuốt nhỏ kéo kéo tay áo An Hoằng Hàn, bởi vì say rượu nên cặp mắt kia có thêm chút hơi nước trong veo như nước, vô cùng trong suốt.

Trên cánh tay truyền tới động tĩnh thu hút sự chú ý của An Hoằng Hàn. Đôi mắt đen của hắn trở nên thâm thúy, chăm chú nhìn con chồn nhỏ, đoán ra vì sao nó gọi.

"Ngươi cầu xin trẫm bỏ qua cho hắn?"

Cái đầu lông lá gật gật mấy cái, chứng minh An Hoằng Hàn đã đoán đúng.

Bọn thái giám thấy con chồn nhỏ hiểu tiếng người như vậy, hơn nữa còn cầu tình cho tên thái giám kia, không nhịn được lén lút quan sát.

Bàn tay to lớn mạnh mẽ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, cũng không bởi vì con chồn nhỏ kêu lên hai tiếng liền thu hồi mệnh lệnh đã ra.

"Tại sao? Vì sao trẫm phải nghe lời nói của một con chồn nhỏ? Đừng quên, ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi, có tư cách gì mà cầu xin với trẫm?"

An Hoằng Hàn hỏi liên tiếp ba câu, toàn bộ là đều đánh vào nội tâm con chồn nhỏ .

Sự thật đúng như An Hoằng Hàn nói, Tịch Tích Chi không đủ bất kỳ quyền lợi gì để có thể nói ra lời nói này. Đối phương là vua một nước, có địa vị vô cùng cao quý, nắm quyền lớn sinh sát của người khác trong tay, vật sở hữu Phong Trạch quốc đều thuộc về một mình hắn. Mà nàng chỉ là một con chồn nhỏ, hoàn toàn không có quyền lợi chỉ trích hành động của đối phương, càng không có tư cách ngăn cản tất cả.

Tịch Tích Chi ủ rủ rũ đầu, coi như nàng là người, cũng vô lực ngăn cản tất cả, không phải sao?

Xoay người lại, dùng cái mông đưa lưng về phía An Hoằng Hàn, lúc này Tịch Tích Chi không muốn nhìn thấy mặt của An Hoằng Hàn. Ở trong mắt đối phương, nàng chỉ là một món đồ chơi. Hắn muốn nàng sống, nàng sẽ sống. Hắn muốn nàng chết, nàng ắt phải chết không thể nghi ngờ.

Vận mệnh thật đáng buồn biết bao. . . . . .

"Ngươi đây là đang giận trẫm?" An Hoằng Hàn nói từng chữ một.

Có thể không giận sao? Tịch Tích Chi âm thầm suy nghĩ trong lòng.

Nhiệt độ trong con ngươi An Hoằng Hàn càng ngày càng thấp, tất cả bọn thái giám xung quanh đều cúi đầu. Con chồn nhỏ này thật lớn mật, lại dám vô lễ với bệ hạ như vậy, không phải là bản thân muốn chết sao?

Cảm thấy bốn phía khác thường, Tịch Tích Chi run run ý thức được điều gì, từ từ quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lạnh lùng của An Hoằng Hàn. Trong nội tâm lộp bộp, thầm than một tiếng hỏng bét, tính mạng của người khác có trân quý hơn tính mạng của mình ư? Vào thời điểm này, có thể bày sắc mặt cho vị đế vương này nhìn sao?

Tịch Tích Chi lớn tiếng chửi mình ngu ngốc, đầu thẳng đứng càng thấp.

Thật là một việc làm ăn thua lỗ, chẳng những không cứu về tính mạng của người khác, còn thêm vào một cái mạng nhỏ của mình!

"Sợ? Trẫm cho rằng lá gan của ngươi rất lớn." An Hoằng Hàn nắm lấy lỗ tai con chồn nhỏ, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ ái ố

Chít chít. . . . . . [Lá gan của ta rất nhỏ].

Lần này Tịch Tích Chi nói chính là lời nói thật, lá gan của nàng luôn rất nhỏ. Bình thường sư phụ đánh một roi, nàng liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đi luyện công rồi.

"Ngươi thật muốn cứu tên thái giám kia? Không hối hận?"

Không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng nếu dưới tình huống không vứt bỏ tính mạng mình ở đây, có thể cứu một người, dĩ nhiên liền cứu một người. Đối với những chuyện xả thân cứu người, cứu người khác, lại đánh mất mạng của mình. Tịch Tích Chi luôn trực tiếp dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những người đó. . . . . .

Tính mạng của mình còn không giữ nổi, còn nói chuyện cứu người gì, đó không phải là không biết tự lượng sức sao? Một mạng đổi một mạng cho dù không lỗ vốn, nhưng tính mạng của người khác cứu về rồi, còn tính mạng chính mình thì sao? Chẳng lẽ tính mạng của bản thân không quan trọng?

Cái vấn đề này quá cao thâm rồi. . . . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: