Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1+2

KHỞI

Chương 1. Chuyện đáng xấu hổ như vậy Đường Tam nương còn có mặt mũi hỏi đến?
_

Tử Đàn nhíu mày, lo âu nói với Đường Kiến Vi: 

 "Có khi người Đường gia đang tìm hai người khắp nơi. Tam nương, để em đi cho."

Đường Kiến Vi cất những trang sức Tử Đàn lấy từ Đường phủ vào túi tiền, không đồng ý:

"Em thương lượng sẽ không được giá cao, có thể người ta sẽ không mua, để ta đi thì hơn. Tử Đàn, em chăm sóc đại tỷ giúp ta, đừng để chị đi lung tung. Bây giờ chị ấy đã như thế này rồi, nếu chạy ra ngoài rồi bị lạc... chắc ta chết mất."

Mùi mốc từ căn nhà đổ nát khiến Tử Đàn rất khó chịu, hắt xì không ngừng, vừa xoa mũi vừa nói:

"Tam nương yên tâm, em sẽ chăm nom chị ấy chu đáo."

Đường Kiến Vi khẽ thở dài:

"Ừm... Hôm nay cũng chỉ có em đi theo ta."

Lời này khiến Tử Đàn xúc động:

"Tam nương, trước đây nếu không nhờ có Tam nương tốt bụng bỏ ra năm lượng bạc cứu mạng em, em có lẽ đã thành mồi cho thú hoang, đâu còn có thể đứng ở đây lúc này! Chẳng những vậy, Tam nương còn chôn cất cho cha mẹ em. Miễn là Tam nương không ghét bỏ, em sẵn lòng đi theo Tam nương cả đời!"

Tử Đàn cầm tay áo Đường Kiến Vi, mắt rớm lệ chân thành. Đường Kiến Vi cũng nghẹn ngào, nhưng hiện tại nàng không có thời gian ủy mị.

"Được rồi, vậy ta đi đây."

Đường Kiến Vi cầm chặt túi tiền. Lúc sắp đi, Đường Quán Thu tiến đến giữ chặt áo khoác của nàng, suýt nữa kéo nàng ngã.

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Đường Quán Thu cuống quýt giữ cánh tay không cho nàng đi, gương mặt đỏ rần.

Đường Kiến Vi bế tắc vô cùng:

"Chị, chị nhìn kỹ lại đi, em là em gái chị, không phải mẹ!"

Đường Quán Thu dường như không nghe thấy, vẫn gọi nàng là mẹ. Tay nắm càng lúc càng mạnh, mười đầu ngón tay cóng đỏ cũng đã trắng bệch. Đường Quán Thu đã hai mốt tuổi giờ đây lại sợ sệt như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Đường Kiến Vi nào từng thấy chị ấy như vậy.

Bác Lăng trăm họ chỉ biết một Tam tiểu thư Đường gia xinh đẹp giỏi giang mà không biết rằng trong lòng nàng chị gái luôn là người nàng yêu mến nhất, kính nể nhất. Chị em lớn lên bên nhau, trước khi Đường Quán Thu xuất giá, hai người vô cùng thân thiết, luôn như hình với bóng. Đâu ai có thể ngờ chị sẽ hóa điên, nhận nhầm em gái thành mẹ.

Nhưng sao có thể trách nàng. Vấp phải tai bay vạ gió kia, không ai có thể trụ nổi.

Mấy ngày này, Đường Kiến Vi tất tả gồng gánh biến cố ập đến Đường gia, không có thì giờ để nghĩ ngợi điều gì. Bây giờ nàng nhìn kỹ người chị trước mắt, mái tóc rối bời, bàn tay đỏ chót vì lạnh, Đường Kiến Vi càng thêm mỏi mệt.

Nàng vội trấn định, bọc đôi tay đại tỷ trong lòng bàn tay cóng lạnh của mình. Thổi hơi ấm, lại xoa xoa. Bắt chước giọng điệu của mẹ, nàng cười gọi:

"A Tịnh ngoan, mẹ ra ngoài có chút việc, sẽ sớm trở về."

Đường Quán Thu ngừng náo loạn, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Đường Kiến Vi tiếp tục dỗ dành:

"Chờ mẹ về sẽ mua cháo sữa ở phường Vĩnh Ninh về cho A Tịnh nhé?"

Cháo sữa Vĩnh Ninh là món ăn vặt lúc nhỏ đại tỷ thích ăn nhất. Đường Quán Thu chớp mắt:

"Thật ạ?"

"Thật, mẹ đã gạt con bao giờ chưa? Con ở đây, nghe lời Tử Đàn, không chạy lung tung biết chưa?"

Đường Quán Thu ngoan ngoãn gật đầu. Đường Kiến Vi lại bọc tay đại tỷ một lúc, cảm giác được tay nàng ấm lên chút mới vội vã ra ngoài.

Nơi nàng đang sống là phủ Bác Lăng.

Bác Lăng, đô thành Đại Thương, do Thương Cao Tổ lập đô vào Quang Hưng năm thứ nhất đến nay đã hơn trăm năm. Trải qua "Kiến Hưng Thịnh Thế", "Diên Long Chi Trì" huy hoàng, Bác Lăng và Đại Thương ngày càng phồn thịnh.

Bây giờ đã là Thiên Hiển năm thứ sáu, tòa thành trăm tuổi tại đây không có lấy một dấu hiệu mỏi mệt. Đường phố sầm uất, hưng thịnh phồn vinh, nơi đây đang tản phát ra thứ mị lực của kẻ tráng niên. Đất thành đô rộng lớn vô số người ngóng trông này cũng chính là nơi Đường Kiến Vi lớn lên và trưởng thành.

. . .

Nắng chiều ngả về tây, lúc này vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, khắp nơi người xe tấp nập, hàng quán ồn ào nhộn nhịp. Nàng đi qua qua không gian náo nhiệt, bước vào một lối ngầm, những âm thanh hỗn độn dần nhỏ lại phía sau, nơi mà nàng muốn tìm không nằm trên mặt tiền đường lớn.

Hiện tại nàng cần tiền nhưng không thể vào những tiệm cầm cố chính thống. Nếu để lại dấu vết, Đường gia sẽ sớm tìm được nàng. Nàng chỉ có thể đến Hắc Nha Lang.

Theo phong tục Đại Thương, từ lâu việc nữ tử tự do hành tẩu bên ngoài đã không còn là điều cấm kỵ. Nam hay nữ đều có thể làm quan, tự do buôn bán.

Cha Đường Kiến Vi là Viên Ngoại Lang của Độ Chi ty thuộc Hộ bộ, phụ tá cho Độ Chi ty, cấp quan Lục phẩm, quản lý ngân sách của triều đình.

Mẹ là thương nhân, sở hữu hơn mười quán ăn trên đoạn đường sầm uất nhất Bác Lăng, tiền tài cuồn cuộn.

Đại Thương cũng không kiêng kỵ chuyện thân quyến của quan triều đình thì không được mở tiệm buôn bán. Miễn là quan viên không đứng sau nhúng tay, mở một trăm cửa hàng cũng không có người hỏi đến.

Luật pháp Đại Thương nghiêm minh lại khoan dung, cuộc sống rất phong phú và cởi mở. Pháp lệnh đồng tính kết hôn do Thương Cao Tổ ban hành đến nay cũng đã hơn trăm năm.

Đường Kiến Vi đã phụ giúp mẹ từ khi mười tuổi, thậm chí tiếp quản cả việc bếp núc tại quán ăn của mẹ, là nữ đầu bếp nổi danh tại Bác Lăng. Trong suốt thời gian học hỏi buôn bán và bôn ba thu mua nguyên liệu nấu nướng, khắp phố lớn ngõ nhỏ Bác Lăng nàng đều đã đi qua. Đối với nơi này, mỗi tòa nhà mỗi góc hẻm, nàng nắm rõ trong lòng bàn tay, bao gồm cả Hắc Nha Lang.

. . .

Gõ tấm cửa gỗ, người bên trong hé ra đôi mắt cảnh giác, nhận ra Đường Kiến Vi.

"Đường Tam nương, hôm nay lại có mánh tới tìm ta?" Nha Lang cười mở cửa.

Đường Kiến Vi đi vào sân nhỏ tối đen, đổ túi tiền lên bàn nói:

"Thế chấp toàn bộ."

Trên bàn là trâm thoa xa xỉ, còn có một chiếc lược ngọc điêu khắc hoa văn khổng tước tinh xảo đẹp đẽ. Nha lang nhìn những trang sức này, lại nhìn Đường Kiến Vi, nhăn mày bĩu môi.

"À, còn nữa." Đường Kiến Vi tháo khuyên tai đặt lên bàn.

"Một ngàn lượng." Đường Kiến Vi nói.

Nha Lang ngồi xuống, thong dong xem đi xem lại từng món, chỉ vào những điểm bị mòn lải nhải không ngừng, cuối cùng ra giá:

"Ba trăm lượng."

Đường Kiến Vi sa sầm:

"Ông thật biết đùa! Ta đã đưa thêm một món nữa, những đồ trang sức này có thể đổi lấy ít nhất một ngàn năm trăm lượng ở tiệm cầm cố!"

Nha Lang nở nụ cười, hai hàng hàm răng trắng toát:

"Ồ. Vậy Đường Tam nương hãy tới đó đi. Hoặc là cũng có thể đến cửa sau những tiệm đó hỏi thử xem, có khi còn ít hơn năm mươi lượng nữa."

". . ." Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm Hắc Nha Lang, ánh mắt như sắp xuyên thủng người hắn.

Cầm túi ba trăm lượng ngân phiếu trong tay, từ cửa ngầm đi ra ngoài, ánh đèn đuốc chiếu trên khuôn mặt bừng bừng sát khí của Đường Kiến Vi. Thật xứng danh Hắc Nha Lang, biết Đường gia gặp biến cố, không từ cơ hội cháy nhà hôi tấn của.

Thôi bỏ đi, lúc này nàng không cần trang sức, chỉ cần tiền mặt.

Nếu không nhờ có Tử Đàn lanh lợi, lúc đi khỏi Đường phủ lén mang một ít đồ của nàng đến đây thì ba trăm lượng này cũng chẳng có. Ba trăm lượng thì ba trăm lượng, dù sao cũng tốt hơn không có đồng nào trên người. Đường Kiến Vi nặn nặn túi tiền. Đây có thể là kế sinh nhai của nàng cho một quãng thời gian rất dài sau này.

Chỉ ba trăm lượng...

Nàng phải đi qua thành Tây trở lại quỷ trạch,  gió đêm nổi lên, nàng bó lấy áo choàng, gương mặt ảm đạm.

Nửa tháng trước, nàng không thể tưởng tượng được rằng hiện tại nàng và chị sẽ lưu lạc đến đây, càng không thể nào ngờ tới một tai họa ngập trời sắp sửa giáng vào Đường gia, giáng lên đầu mình.

Khi đó, ông nội đổ bệnh rồi mất, cha nàng chưa nguôi nỗi đau thì bị liên đới vào một vụ án tham ô quân tư. Đường Kiến Vi không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vụ án này rất nghiêm trọng.

Ngày ấy, tang lễ còn chưa bắt đầu, người của Ngự Sử đài và Đại Lý tự cùng xông vào Đường gia áp giải cha nàng còn đang khoác áo tang đi.

Đã mười ngày qua, mỗi ngày Đường Kiến Vi và mẹ đều sai người hỏi thăm tình hình cha, loáng thoáng nghe được vụ án là do Thị Lang Hộ bộ Vương Công mà nên. Vương Công vừa là thầy vừa là quan trên của cha nàng. Vương Công bị nhốt vào ngục, chỉ sợ cha nàng chịu liên lụy từ hắn nên bị bắt. Dính líu đến án quân tư, đó là chuyện có thể rơi đầu!

Mười ngày qua, mẹ ốm mệt không ăn không ngủ, người gầy đi nhiều, ho khan suốt đêm, cũng không để ý tới đám tang.

Đường Kiến Vi chạy đôn chạy đáo, vừa lo liệu thuốc thang cho mẹ, vừa lo liệu hậu sự cho ông, còn phải hỏi thăm tình hình của cha. Nàng tìm đến tất cả những người nàng biết, nhưng ai nấy đều lắc đầu không hé một từ. Dần dần Đường Kiến Vi hiểu, việc này thật sự nghiêm trọng hơn so với nàng nghĩ.

Đường Kiến Vi bắt đầu hoảng sợ, nói cho cùng nàng cũng mới chỉ mười bảy tuổi. Nàng muốn tìm chị bàn bạc nhưng lại quá bận bịu, đành để cho Tử Đàn đi Thẩm phủ tìm nàng.

Trưởng nữ hai nhà Đường gia, Thẩm gia - Đường Quán Thu và Thẩm Ước đã thành thân được ba năm. Thẩm Ước là võ tướng, hai năm trước dẫn quân xuất chinh Tuy Xuyên đến nay chưa trở về Bác Lăng. Hai người tình cảm nồng hậu, Thẩm Ước dù ở Tây Bắc xa xôi nhưng hàng tháng vẫn đều đặn gửi vô số thư từ về Bác Lăng.

Trong lòng Đường Kiến Vi, đôi uyên ương ấy thật khiến cho người ta hâm mộ không thôi.

Đường Quán Thu ở Bác Lăng, thỉnh thoảng nhàn rỗi sẽ trở về Đường phủ. Mọi khi Đường gia có việc gì chị ấy cũng sẽ ngay lập tức có mặt. Bây giờ xảy ra chuyện lớn sao lại im ắng như vậy? Lúc đó Đường Kiến Vi đã hơi lo lắng.

Tử Đàn đến Thẩm phủ mấy lần trở về đều nói thật kỳ lạ, đừng nói gặp được Đường Quán Thu, ngay cả cổng chính cũng đóng kín bưng. 

Đường Kiến Vi rất bối rối.

Khi nàng đích thân đến Thẩm gia, khi đó những dải băng tang phủ trắng từ cổng vào, nàng bỗng hoảng hốt nghĩ mình đã trở lại Đường gia, đang ở tang lễ của ông nội.

Ai chết rồi?

Nàng nhìn không chớp mắt, vô thức tiến thẳng vào trong, chợt nhìn thấy dải phướn treo lơ lửng ở bậc thềm phía tây, trên đó ghi bốn chữ màu đen:

"Linh cữu Thẩm Ước"

Như có một tiếng sét nổ ẩm bên tai Đường Kiến Vi — Thẩm Ước chết rồi?

Không phải Thẩm Ước ở Tuy Xuyên sao? Nàng, chết trận ở Tây Bắc?

Đường Kiến Vi lập tức xâu chuỗi lại sự việc mấy ngày qua. Thẩm Ước chinh chiến tại Tuy Xuyên, mà án tham ô dường như cũng liên quan tới chiến sự Tây Bắc.

Tham ô quân tư, làm trễ nải thời cơ chiến đấu, dẫn đến tiền tuyến đại bại. Chẳng lẽ cũng bởi vụ án này, Thẩm Ước mới... 

Đường Kiến Vi lặng người, đầu đau nhói từng cơn.

Còn chị đâu?

Đường Kiến Vi túm lấy gia nô Thẩm gia đi ngang qua, hỏi: 

"Chị của ta đâu? Đại phu nhân các ngươi đâu?"

Túm hỏi mười người, chín người nói không biết rồi vội vàng rời đi. Cuối cùng cũng có người nói cho nàng:

"Đường Tam nương đến rất đúng lúc, đưa Đại tỷ ngươi về Đường phủ đi. Từ nay về sau, cô ta không còn là người của Thẩm gia này."

Đường Kiến Vi không hiểu: "Có ý gì?"

Người kia chính là quản gia Thẩm phủ, hắn oán giận đáp: 

"Thừa dịp Đại nương tử nhà ta chinh chiến vì quốc gia thì thông dâm với gia nô, loại chuyện đáng xấu hổ như vậy Đường Tam nương còn có mặt mũi hỏi Thẩm gia chúng ta?"

"Sao?"

Thông dâm? Với ai? Chị và gia nô Thẩm gia?

Đường Kiến Vi không tin: 

"Chị ta không phải loại người này! Sao ngươi dám nói nhảm hủy hoại danh tiết của nàng!"

Quản gia cười lạnh: 

"Là hạng người gì, đâu thể biết được qua vài lời nói suông. Đại nương tử nhà ta đã chết nơi chiến trận, Đường Quán Thu đã không còn bất kỳ can hệ gì với Thẩm gia. Cô ta cũng cầm giấy thôi vợ rồi, chỉ ngặt nỗi thể trạng như vậy khó mà rời đi. Hiện tại Đường Tam nương tới đúng là tiết kiệm sức lực cho Thẩm gia. Người ở trong tẩm phòng, Đường Tam nương, mời."

Đường Kiến Vi sững sờ, quản gia kia đã mau rời đi.

§

Chương 2. Đừng, đừng nhìn...
_

Lúc Đường Kiến Vi đến, vết thương đắp thuốc qua loa trên trán Đường Quán Thu vẫn đang rỉ máu. Sắc mặt tái nhợt, nàng đang men theo tường loạng choạng bước ra ngoài.

Đường Kiến Vi tiến lên dìu nàng: 

"Chị! Sao chị lại bị thương thế này?"

Đường Quán Thu đăm đăm nhìn, một lúc lâu mới nói:

"Thẩm Ước, chết rồi."

Đường Kiến Vi thấy những tia máu trong mắt nàng, búi tóc rối bời, không chỉnh chu như thường ngày. Đường Kiến Vi đỡ cánh tay để nàng đứng vững. Muốn nói vài câu trấn an nhưng bản thân nàng cũng đang mắc kẹt trong mớ bòng bong, im lặng thật lâu cũng không nghĩ ra được một lời.

Nàng cũng muốn hỏi chuyện quản gia Thẩm phủ nói, nhưng lại càng không mở lời được.

Đường Quán Thu gặp được em gái thì bình tĩnh lại đôi chút, nàng buồn bã tựa vào bàn nói:

 "Bọn họ nói Thẩm Ước chết trận ở Tuy Xuyên, cũng... không tìm được thi thể."

Đường Kiến Vi nhíu mày: 

"Vậy trong quan tài ngoài kia không phải Thẩm Ước?"

Đường Quán Thu bình tĩnh: 

"Là một tấm áo dính máu."

Nàng bị té ngã khi nghe người Thẩm gia báo tin Thẩm Ước chết trận. Ái thê chết trận xa nhà, nàng hồn bay phách lạc, bước hụt chân, đầu bị đập xuống thềm đá chảy một vũng máu lớn.

Bị thương nặng ở đầu, lại bị chụp tiếng xấu, lại thêm một lá hưu thư, Đường Quán Thu đau đớn không thể gượng dậy. Chẳng biết có phải là do vết thương ở đầu hay không, cảm giác nôn nao mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực, nàng như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng dữ, nôn khan không ngừng. Chật vật mãi mới đỡ hơn một chút, khi nàng cố gắng gượng ra ngoài thì gặp Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi liếc nhìn hưu thư trên bàn, Đường Quán Thu nhìn thấy, vội cầm tay của nàng, gần như la lên: 

"Chị tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Ước! Chị không làm! Chị chưa từng!"

Đường Kiến Vi nói: 

"Em luôn biết tình cảm giữa hai người sâu đậm bao nhiêu. Nàng chỉ khẽ nhăn mày đã khiến chị đau lòng không thôi, đừng nói tới chuyện chị sẽ phản bội Thẩm Ước. Nàng xuất chinh Tây Bắc đã hai năm, chị ngày nhớ đêm mong nàng suốt hai năm qua em đều thấy, làm sao có khả năng chị sẽ thay lòng đổi dạ?"

Lời kiên định của Đường Kiến Vi len lỏi vào trái tim Đường Quán Thu, xoa dịu những uất nghẹn trong lòng nàng bấy lâu. Đó là những lời mà nàng muốn nghe thấy vào lúc này.

Nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Ước đã chết, nàng lại như bị vây hãm trong ác mộng lạnh lẽo.

Đường Kiến Vi đến Thẩm phủ tìm chị vì muốn bàn bạc chuyện cha bị bắt, nếu có thể nhờ Thẩm gia thám thính tình hình của cha thì thật tốt. Không ngờ chị bên này cũng gặp sóng lớn. Nghe ý tứ trong lời nói của quản gia Thẩm phủ, e là Thẩm gia đều cho rằng đại tỷ thông dâm, dù oan ức cũng không thể thanh minh. Hưu thư cũng đưa rồi, còn có thể nói gì?

Đường Kiến Vi phát hiện có một bao quần áo tồi tàn vứt chỏng trơ ở đầu giường, chắc chắn không phải là đại tỷ mua. Hẳn là người Thẩm gia nóng lòng muốn đuổi chị đi, đến cả đồ tùy thân cũng đã thu dọn xong!

Đường Kiến Vi tức giận không ngớt.
Thẩm Ước đã chết, vậy cũng khỏi cần trông chờ vào Thẩm gia!

Đường Kiến Vi kể lại những chuyện phát sinh trong nhà gần đây cho Đường Quán Thu nghe, thật ra Đường Quán Thu cũng biết. Nàng nghe được tin ông nội qua đời, cha lại bị bắt, vốn là muốn trở về Đường gia nhưng bỗng nhiên nghe được tin Thẩm Ước chết trận, sau đó lại có chuyện ngoài ý muốn. Bị thương ở đầu, không người chăm sóc. Hôn mê nhiều ngày, khi nàng lại tỉnh lại đã thành tình cảnh như thế.

"Vì sao tai họa đến dồn dập, khiến người ta không thở nổi?" Lời nói của Đường Quán Thu khiến Đường Kiến Vi suy nghĩ - đúng vậy, quá trùng hợp.

Trước khi rời Thẩm gia, Đường Quán Thu nhất quyết muốn thấy quan tài của Thẩm Ước một lần, nhưng chưa được nhìn thấy đã bị người Thẩm gia đánh đuổi.

"Kẻ dâm phụ làm nhục nhã Thẩm gia ta còn mặt dày không đi, lại còn dám đến đây làm loạn, không sợ làm bẩn linh đường Đại nương tử sao? Để cho các ngươi rời khỏi Thẩm phủ đã là nể tình ngươi cùng Đại nương tử ngày xưa, nếu còn gây chuyện..."

Người Thẩm gia ép lên từng bước, người nào người nấy như hung thần bặm trợn, sẵn sàng động tay động chân.

Đường Kiến Vi giơ con dao sáng loáng vừa tiện tay lấy trong bếp để phòng thân ra chắn phía trước, quát lên: 

"Ai dám!"

Quản gia thâm trầm nói: 

"Đường Tam Nương, khuyên các ngươi đừng sinh sự. Nhanh mà về dọn dẹp Đường gia hỗn loạn của các ngươi đi".

Đường Quán Thu mặc kệ người khác thóa mạ uy hiếp, chỉ muốn nhìn linh cữu. Dù cho là một cái áo cũng là đồ vật thuộc về Thẩm Ước, nàng muốn tiễn Thẩm Ước đoạn đường cuối cùng.

Đường Kiến Vi thấy người Thẩm gia không thiện chí, nếu tiếp tục ở lại, đối phương có thể thật sự động thủ, khi đó chỉ các nàng bất lợi. Nàng nói hết lời, sau đó hết cách đành ôm chặt Đường Quán Thu chạy khỏi Thẩm phủ. Việc hoang đường này, Đường Kiến Vi tạm thời không hiểu, trở về bàn bạc với mẹ rồi lại tính toán sau.

Ngựa của Đường Quán Thu đã bị Thẩm gia thu lại rồi, Đường Kiến Vi đành cùng chị cưỡi một con ngựa, mang theo tràn đầy nghi hoặc trở về Đường phủ.

Chịu đả kích mất vợ, cộng với vết thương trên trán khiến Đường Quán Thu choáng váng ngồi không vững. Đường Kiến Vi ôm nàng cẩn thận, phòng ngừa nàng ngã. Đi được nửa đường thì bắt gặp Tử Đàn đang tìm nàng.

"Đại nhân... đại nhân trở về!" Tử Đàn thở không ra hơi, vội vã báo tin cho Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cảm thấy phấn chấn, hỏi nàng:

"Cha thế nào? Có bị thương không?"

Tử Đàn nhìn nàng, ngập ngừng không trả lời.

"Cứ nói đi!" Đường Kiến Vi thật muốn xuống ngựa lôi Tử Đàn nói hết ra. Lúc nào rồi mà còn đứng đây ấp a ấp úng!

"Cha ta bị thương đến mức tàn phế ?" Đường Kiến Vi nói ra khả năng xấu nhất, ép hỏi Tử Đàn.

Chẳng ngờ, lời Tử Đàn nói ra còn tàn nhẫn hơn.

Tử Đàn: 

"Ngài, ngài ấy đã qua đời. Đại Nương, Tam Nương, nén bi thương."

Đường Kiến Vi tưởng mình nghe lầm.

"Đã. . ." Qua đời?

Hai người chết trân như tượng đá, không nói được gì.

Chạy thật nhanh về Đường phủ. Ngựa phi như gió vụt qua phố, khiến người đi đường dồn dập lui tránh. Đại tỷ lảo đảo không vững, Đường Kiến Vi ôm nàng thật chặt, nhưng trong lòng rối bời suy nghĩ.

Đã đến cổng nhà, Đường Kiến Vi nhảy xuống, rồi lại đỡ Đường Quán Thu xuống.

"Em đi trước, đi trước đi." Đường Quán Thu bôn ba một đường dài đầu đau như búa bổ, khuôn mặt tái nhợt, nàng dựa vào cọc buộc ngựa mới có thể đứng vững.

Đường Kiến Vi bèn đưa dây cương lại cho nàng, chạy vội vào nhà hét lên "cha".

Đường Quán Thu hòa hoãn đôi chút, cảm thấy trong phủ yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh khiến lòng nàng sợ hãi. Nàng buộc dây cương vào cọc, vừa lúc nhìn tượng sư tử đá trên đỉnh cọc. Đầu sư tử há miệng thật lớn, ánh nhìn dữ tợn như đang cười nhạo chiếu thẳng vào nàng.

"Cha —— mẹ ——!"

Thường ngày Đường Kiến Vi tuyệt đối không la lối như thế, nhưng bây giờ nàng gấp gáp muốn biết tình hình của cha, nàng chẳng màng gì khác. Hôm nay nàng chọn trang phục gọn gàng để thuận tiện đi lại. Lòng như lửa đốt khi nghe Tử Đàn báo tin, chạy hai ba bước đã đến tiền viện.

Tiền viện khác lạ không có một bóng người, nàng đi qua tiểu viện tới tiền đường, thấy gia nô xúm lại xì xào to nhỏ. Nàng biết đó vốn là nơi đặt quan tài ông nội, nhưng đám người vây ở bên ngoài, vẫn nhìn thấy quan tài ở một góc.

Bọn họ vây quanh một thứ khác.

Đường Kiến Vi thẫn thờ tiến lên muốn xem nhưng lại bị đẩy ra, không thể chen được. Nàng không nghe được bọn họ đang nói gì. Bọn họ như đang mải nhìn thứ gì đó, không động cựa.

"Tránh ra!"

Đường Kiến Vi nổi giận hét lớn, túm cổ hai ba người tách ra tiến vào trong.

Hai cỗ quan tài đặt cùng nơi, một cái đặt di thể ông nội, nàng đã nhìn quen. Mà cha nàng lại đang nằm trong chiếc quan tài bên cạnh, thế nào cũng thấy lạ lẫm. Có thể là bởi cha nàng đang mặc một bộ quần áo khác thường, không vừa vặn.

Nàng biết cảnh tượng này nghĩa là gì, bỗng cảm thấy có chút hoang đường. Nàng tiến lên hai bước, đưa tay thăm dò hơi thở và mạch đập của cha.

Cha thật lạnh, đã không còn thở.

Lại nhìn gương mặt đã khác lạ, có vẻ cha đã chết một thời gian.

"Cha ta chết như thế nào?"

Đường Kiến Vi quay đầu lại hỏi, Đường gia không ai có thể trả lời câu hỏi của nàng.

"Tra thúc?" Đường Kiến Vi nhìn tổng quản gia Đường phủ.

Tra thúc nhăn nhó mặt mày: "Vừa nãy quan binh trả lại đại nhân, đã như vậy rồi. . ."

"Cha ta chết bao lâu rồi?" Đường Kiến Vi không ngờ lúc này mình còn có thể bình tĩnh đặt câu hỏi.

Tra thúc không đáp lời, mã phu bên cạnh nói: 

"Ta đuổi theo quan hỏi, quan nói đại nhân đã mất được mấy ngày."

"Mấy ngày? Vậy thì là bị bắt đi không bao lâu đã xảy ra chuyện rồi. Các quan còn có nói gì nữa không? Vì sao cha ta chết?"

Đường Kiến Vi suy tư, thi thể cha hoàn chỉnh, mà quan phủ đích thân trả xác không giống như bị định tội, bằng không e là quan binh đã sớm phái người đến lục soát cả Đường phủ.

Mã phu ấp úng nói: 

"Quan phủ đến nhanh mà đi cũng vội, không hỏi gì nhiều."

Đường Kiến Vi bình tĩnh nhìn hắn, không hỏi gì thêm. Nàng biết mình đang run rẩy vì sợ hãi nhưng càng không muốn biểu hiện điều đó vào lúc này.

"Mẹ ta đâu?" Đường Kiến Vi nắm chặt tay.

Gia nô nói: 

"Sáng nay phu nhân không khỏe, vẫn chưa ra khỏi phòng, có lẽ vẫn đang ngủ ạ."

Gia nô sẽ không dám bẩm báo với mẫu thân một chuyện hệ trọng như việc cha qua đời, đều đang chờ trưởng nữ nàng về quyết định.

Sớm muộn cũng phải nói.

Đường Kiến Vi hít sâu một hơi, như làn hơi này có thể kéo lại ít hồn phách đã vỡ vụn.

Nàng rời tiền đường, đi qua hành lang uốn khúc đến phòng mẹ, nàng gặp Đường Quán Thu.

Đường Quán Thu hỏi: 

"Cha sao rồi?"

Đường Kiến Vi nói cho nàng sự thật, không đợi nàng đáp lời đã vội kéo nàng đi: 

"Chuyện này hơi bất thường, ở bên ngoài không tiện nhiều lời. Chúng ta đi tìm mẹ trước, bàn bạc kỹ càng."

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có mẹ ở bên, dù trời có sập xuống Đường Kiến Vi cũng không sợ.

"Mẹ, con vào nhé!" Đường Kiến Vi đẩy cửa phòng, lại không có đẩy được.

Khóa rồi sao?

Đường Kiến Vi hoảng loạn, nàng lại gọi hai lần nhưng đều không có tiếng trả lời. Không chần chừ, nàng và Đường Quán Thu cùng phá văng cửa phòng.

Cửa phòng mở ra, cả hai nhìn thấy một đôi chân đong đưa trên không trung. Đường Kiến Vi nhìn ghế đẩu đổ trên sàn nhà, mà Đường Quán Thu đã nhìn lên trần.

Ngay khi Đường Kiến Vi sắp ngẩng đầu nhìn, hai mắt bỗng nhiên bị che đi.

"Đừng, đừng nhìn. . ."

Đường Quán Thu che mắt nàng, giọng nói run rẩy. Đường Kiến Vi không nhìn thấy, nhưng nàng đã biết xảy ra chuyện gì.

Đau đớn như mất đi da thịt.

Lạnh lẽo muốn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com