Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23+24

Chương 23. Sợ là sau này thành thân sẽ bị bắt nạt thê thảm
_

Con thỏ nhỏ tên là gì?

Bữa Tối.

...

Đường Kiến Vi, ngươi là ác quỷ gì vậy?!

Đồng Thiếu Huyền không dám nhìn Đường Kiến Vi thêm một giây, trốn bay biến không quay đầu lại.

Đường Kiến Vi xoa đầu thỏ trong lòng, con thỏ nhỏ căng chùng mũi hít thở, hai mắt long lanh cũng tựa như Đồng Thiếu Huyền, cũng bị Đường Kiến Vi dọa sợ mà run lẩy bẩy.

Đường Kiến Vi ôm Bữa Tối về Tây viện, nhớ lại vẻ mặt tái mét tan biến nụ cười của Đồng Thiếu Huyền lúc nãy càng nghĩ càng buồn cười.

"Tam Nương có chuyện gì vui thế?" Tử Đàn và Đường Quán Thu vừa đi lấy quần áo phơi khô, một tay ôm quần áo một tay xách thùng nước đầy thì gặp Đường Kiến Vi vừa đi vừa cười.

Đường Kiến Vi nhìn con thỏ đang gồng cứng cả mình trả lời:

"Đồng Thiếu Huyền không chỉ nhỏ tuổi mà lá gan cũng nhỏ nốt, vừa trêu một tí đã chạy mất."

"Chị lại đụng phải Đồng Thiếu Huyền? Bà chủ đã nhắc cả vạn lần Trước khi thành thân không được gặp mặt kia mà?"

Đường Kiến Vi: "Ta cũng đâu có muốn gặp nàng, ở Đồng phủ nhỏ bé đây mà không đụng mặt nhau mới tài. Khuôn viên to bằng lòng bàn tay, bước hai bước quay lại chỗ cũ, đi tiếp hai bước sẽ quay đầu, nhưng đó cũng không phải điều gì to tát, nếu đã đến nương nhờ Đồng gia thì phải theo lễ giáo tập tục nơi đây, ăn cơm của họ thì phải lựa mà ứng xử với họ. Đồng gia tuy nghèo khó mà vẫn thu nhận chúng ta và tiếp đãi rất hào phóng."

Tử Đàn trề môi: "Không ngờ đã là Thiên Hiển năm thứ sáu mà vẫn còn tục lệ cấm gặp nhau trước khi thành hôn. Thôn quê đúng là thôn quê, một tiệm son phấn tàm tạm cũng không có, phân ngựa rải khắp đường không người hốt dọn, những quy tắc vô nghĩa thì lại nhiều... "

Đường Kiến Vi nghiêm túc : "Suỵt, đừng nói những chuyện như vậy. Dù là thôn quê thì cũng sẽ là nơi chúng ta sống về sau. Đã đến rồi thì nên an tâm mà ở lại, chúng ta cũng không còn như trước kia. Thay vì than vãn, không bằng ngẫm xem nên làm gì để tiếp tục sống ở đây."

Đường Kiến Vi không quá nghiêm khắc nhưng vẫn khiến Tử Đàn xấu hổ đỏ mặt ôm chặt quần áo, cúi đầu nói nhỏ:

"Em biết rồi, sau này sẽ không nói những lời vô nghĩa khiến Tam Nương không vui"

Đường Kiến Vi giương cùi chỏ khều Tử Đàn, nhướng mày nói:

"Tối nay kho thịt thỏ cho em ăn, bảo đảm sẽ khiến em ăn ngon nuốt lưỡi."

Nhắc thịt thỏ Tử Đàn mới chú ý tới con thỏ bất động trong lòng Đường Kiến Vi, lập tức phấn chấn:

"Thịt thỏ! Em thích ăn thịt thỏ nhất! Kho thịt thỏ ăn với cơm! Em sẽ ăn hai bát cơm!"

Tử Đàn nhỏ hơn Đường Kiến Vi một tuổi, lúc nhỏ được Đường Kiến Vi mua vào Đường phủ, chủ tớ hòa hợp. Đường Kiến Vi ăn gì thì Tử Đàn cũng ăn cùng, từ lâu hai người đã giống như chị em, Tử Đàn mang trên mình một chút ngạo mạn của quý tộc Bác Lăng, Đường Kiến Vi có thể hiểu được.

Trong nhiều năm gắn bó, nàng và Tử Đàn cũng từng có những khúc mắc nhỏ nhưng không bao giờ giận nhau quá một ngày.

Nói cũng lạ, nhà khác đều là gia nô làm cơm cho chủ nhân mà Đường gia lại trái ngược, là Đường Kiến Vi làm cơm cho Tử Đàn ăn.

Nguyên nhân tại sao lại vậy, là bởi Tử Đàn nấu cơm quá dở, Đường Kiến Vi ăn xong đau bụng đến lần thứ hai thì không dám để nàng xuống bếp thêm bất kỳ lần nào nữa.

Tử Đàn rất mạnh mẽ mà ăn uống cũng tốt, bất kể chuyện gì không vui chỉ cần được ăn một bữa ngon nghẻ do Đường Kiến Vi nấu thì lập tức cho mọi buồn sầu trôi vào dĩ vãng.

Đường Kiến Vi mang theo chiếc nồi sắt lớn mới đúc vượt ngàn dặm xa xôi từ Bác Lăng đến tận đây.

Sắt là quân tư được triều đình quản lý, việc đúc sắt trong dân gian bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nàng quen biết nhiều ở Bác Lăng, không cần phải vòng vèo để làm một cái chảo sắt. Nhưng ở Túc huyện không quen biết ai chỉ lo không có chỗ nào đúc nồi sắt cho nên đã mang cả đi theo.

Đây cũng là món đồ cồng kềnh nhất trong số của hồi môn của nàng. Tìm khắp Bác Lăng thậm chí trên cả Đại Thương này phỏng chừng cũng khó có người thứ hai mang theo nồi sắt xuất giá.

Đem nồi sắt làm của hồi môn trông có chút keo kiệt nhưng Đường Kiến Vi cảm thấy khá là hợp tác phong của mình.

Nồi sắt chính là nồi cơm của nàng —— cả nghĩa đen lẫn bóng.

Tây viện có một căn bếp nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa, bên trong đặt vừa một kệ bếp và chỉ đủ không gian cho một người xoay sở. Dù có nhỏ nhưng Đường Kiến Vi cũng đã rất hài lòng, vẫn là có nơi nấu ăn ngay tại Tây viện đỡ phải đi tới đi lui mỗi lần muốn làm cơm, đỡ phải lúng túng nếu chạm mặt người Đồng gia.

Làm sạch lông thỏ lột da và cho vào hầm cùng vài nhánh Thục tiêu càng làm dậy mùi, Tử Đàn nuốt nước miếng khi nồi thịt được dọn ra.

Thịt thỏ hầu như không có mỡ, mềm mọng ăn bao nhiêu cũng không chán. Thêm nữa Đường Kiến Vi nêm nếm rất vừa miệng, tiêu Thục cay nồng rất hợp với thịt thỏ khiến Tử Đàn ăn đến sưng cả môi giàn giụa nước mắt nước mũi vẫn không dừng lại được, lại nhờ Đường Kiến Vi đơm thêm cơm để không bỏ phí cả chút nước sốt dính bát.

Nàng nói ăn hai bát cơm đúng là ăn hết sạch hai bát lớn không sót một hạt cơm nào.

Rót hai chén nước lớn đè xuống vị cay. Miệng đã đỡ cay nhưng giờ bụng lại căng phồng không đứng lên nổi, hễ vừa đứng là lại cảm giác được bể nước sóng sánh trong bụng.

Không có người lớn bên cạnh, Tử Đàn cũng không có giữ phép tắc gì nữa mà ôm bụng ngã vật ra cạnh bàn trà rầm rì.

Đường Kiến Vi ghét bỏ nói: "Ăn cho no cứ như không có ngày mai nữa vậy hả? Nước cay vậy mà cũng húp cho bằng sạch, ngày mai ôm nhà xí mà nở hoa."

Nói đến nhà xí, Tử Đàn tròn mắt như nhớ tới điều gì kinh khủng:

"Tam Nương, chị đã qua nhà xí phía đông chưa?"

Đường Kiến Vi nói: "Chưa, ta chỉ đi nhà xí nhỏ ở Tây viện này thôi. Làm sao?"

Tử Đàn vột dậy: "Em bảo chị đừng bao giờ đi tới đó. Chị không biết đâu, lần trước em qua nơi đáng sợ đó suýt nữa bị dọa chết!"

Đường Kiến Vi không hiểu: "Là sao? Nhà xí đáng sợ lắm à? ...Hôi lắm hay là sao?"

"Không chỉ có hôi hay không hôi."

Tử Đàn không dám nghĩ lại, nàng không muốn phá hỏng hương vị bữa tối ngon miệng vừa rồi lập tức dừng lại: "Bao giờ chị đến nhìn là biết."

Đường Kiến Vi: "?"

Sau bữa tối, Đường Kiến Vi bắt đầu bận bịu chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai mở hàng.

Nếu Đồng gia không phải vua ở đây, Đường Kiến Vi sẽ tự mình trở thành vua. Không có người khác trợ giúp nàng vẫn có lòng tin sẽ trở thành Hoàng Thương bằng sức lực của bản thân. Mở quầy bán đồ ăn sáng là bước đi đầu tiên.

Thấy Đường Kiến Vi bận rộn, Tử Đàn không nằm ngơi nữa mà cũng đến phụ giúp. Nghe Đường Kiến Vi nói muốn làm quầy bán đồ ăn lưu động, Tử Đàn không hiểu lắm:

"Vì sao Tam Nương không mở hẳn một quán ăn? Mua một cửa hàng ở Túc huyện này cũng không quá đắt đỏ, Tam Nương nấu ăn ngon như thế chắc chắn sẽ phát đạt. Bán xe đẩy thu về ít lại còn phải đi sớm về muộn, chẳng hóa được nhỏ mất lớn?"

Đường Kiến Vi nói: "Nếu đập hết mấy trăm lượng bạc lẻ mà chúng ta đang có vào mua mặt bằng nhỏ thì cũng được, nhưng chúng ta mới đặt chấn đến Túc huyện mấy hôm lại không am hiểu khẩu vị người dân nơi đây, quá liều lĩnh tất tay chỉ sợ sẽ sạt nghiệp. Trước mắt vẫn nên buôn bán nhỏ kiếm chút vốn đồng thời hiểu hơn về nơi huyện nhỏ Đông Nam này, sau đó dốc vốn liếng mở cửa hàng chưa muộn."

Tử Đàn không ngờ Đường Kiến Vi đã tính toán nhiều phương diện như vậy liền ngợi khen:

"Quả là Tam Nương suy xét chu đáo."

Đường Kiến Vi nói: "Ta chọn quầy xe đẩy còn bởi một mục đích khác."

Quầy bán đồ ăn lưu động gần với không khí phố phường nhất, gần với nhiều bách tính bình dân nhất, mỗi ngày bao nhiêu người qua lại mua đồ, trong lúc chờ đợi không khỏi chào hỏi vài lời.

Một cỗ xe đẩy nho nhỏ và chính những dân cư bản địa nơi đây có thể cho Đường Kiến Vi nhanh chóng hiểu hơn về xứ sở mà nàng không biết sẽ phải ở đến bao giờ, càng có thể dò thăm manh mối liên quan tới vụ án vẫn còn là mớ rối ren ẩn dưới tầng tầng hỗn độn.

Chỉ có Đường Kiến Vi đích thân xé mở hỗn độn tìm đến chân tương mới có thể phục thù cho cha mẹ.

Trưởng Công chúa chỉ điểm cho nàng con đường lấy kinh, mà Thiên Trúc còn xa xăm vô định, Đường Kiến Vi nhẫn nại tiến lên từng chút một.

Tạp thực ký có một phần chuyên về những món ăn sáng, chỉ riêng điểm tâm đã có tới hơn trăm món, còn có các loại ngũ cốc, trứng, sữa, thịt... Nàng cũng không muốn mở bán xe đẩy ăn sáng với một món quá phức tạp quá đắt đỏ nên chọn món dễ làm và rẻ nhất là bánh quẩy.

Ở Đại Thương không có bánh quẩy mà có một món tương tự là bánh rán. Cách làm như tên của nó, thả cục bột vào chảo ngập dầu chiên thành một viên bánh tròn vàng óng, cắn vào khá rắn và vị không ngon bằng quẩy xốp giòn.

Bánh quẩy chỉ cần bột mì và ít trứng gà, không quá lỉnh kỉnh cho xe đẩy. Tạp thực ký có ghi, muốn cho bánh quẩy nở phồng xốp giòn thì cần ủ bột lên men, cần cho thêm bột men nở.

...Đại Thương không đâu có bán bột men nở.

Nhưng Đường Kiến Vi có thể tự làm.

Nàng lục lại toàn bộ thực đơn quý giá mà mẹ sưu tầm được, tìm ra phương pháp ngâm nho khô trong nước tạo ra men ướt. Hai lần thử thất bại, lần thứ ba đã thành công. Có men ướt đã có thể làm cho bột lên men. Nhào bột mì lạt với muối, trứng gà, dầu và cho thêm men ướt lên men, cắt nhỏ thả vào dầu sôi, nhanh mà dễ.

Đã học được cách làm bánh quẩy, Đường Kiến Vi chọn quẩy là món chính và bán kèm với sữa đậu nành hoặc cháo trắng, sẽ có thể bán được hàng nghìn chiếc từ tờ mờ sáng. Mỗi bánh quẩy sữa đậu nành vẫn chưa đủ, nàng còn suy nghĩ thêm những món biến tấu khác.

Bọc quẩy và dưa muối vào trong gạo nếp, nắm thành hình nắm cơm tròn tròn; hoặc là nhồi tôm thịt băm vào bánh quẩy rồi chiên lên, trộn với lê cắt hạt lựu và sữa chua...

Bánh quẩy nhỏ muôn vàn cách ăn đã từng sốt dẻo tại Bác Lăng, hợp với khẩu vị đại đa số đâu đâu cũng thấy người ăn, bách tính Túc huyện hẳn cũng sẽ thích.

Trong bốn ngày chờ men ướt thành công, Đường Kiến Vi cũng bận rộn chế tạo chiếc xe đẩy nhỏ cho mình. Nàng đến chợ xem xe đẩy, chủ tiệm nói tiếng địa phương nàng nghe không hiểu gì cả, hết sức hoài nghi mình có còn ở Đại Thương hay không.

Hai người ông nói gà bà nói vịt, Đường Kiến Vi sốt ruột vẽ vời lên tảng đá ven đường, cuối cùng đã giao tiếp thành công. Ông chủ cũng truyền đạt cho Đường Kiến Vi biết một chiếc xe giá sáu mươi lượng bạc. Đường Kiến Vi suýt ngất tại chỗ.

Bao nhiêu?

Sáu mươi lượng?! Ở Bác Lăng cũng không đắt như vậy, sao ông không đi cướp đi!

Đường Kiến Vi xót cả lòng, sau đó ngẫm lại nhận thấy có quá ít tiệm bán xe đẩy ở Túc huyện, cùng lắm là chỉ có một đến hai tiệm chứ không như ở Bác Lăng với đầy rẫy hàng bán. Cạnh tranh ít, giá cả tùy hắn định đoạt. Một chiếc xe đẩy nhỏ hét đến hơn sáu mươi lượng bạc, ác độc!

Chỉ là mấy thanh gỗ ghép lại thôi, nàng cũng làm được. Mua mấy tấm gỗ ghép lại và hai vòng nan hoa lắp bánh xe để kéo đi đẩy lại, trên xe có chỗ đặt giá than và nồi chảo lên là được, tính toán lại có thể tiết kiệm được gần bốn mươi lượng.

"Gần bốn mươi lượng bạc! Gần bốn mươi lượng đó! Làm được biết bao nhiêu thứ!"

Lúc Đường Kiến Vi đứng trước mặt Tử Đàn dõng dạc, Tử Đàn lặng yên nhìn nàng. Lúc trước, chị ấy còn chẳng buồn để mắt đến một hộp phấn bốn mươi lượng bạc...

Đường Kiến Vi tranh thủ lắp xe đẩy trong lúc chờ men ướt, sau một đêm mua đủ vật liệu về túi bụi lắp ghép đã thấm thía sâu sắc câu "nhắm mắt làm liều". Muốn nàng nấu ăn đọc sách viết thơ nàng đều hoàn thành dễ dàng, nhưng đối với nghề mộc này nàng chỉ là một tay mơ, còn là một tay mơ ảo tưởng rằng nghề mộc quá đơn giản dễ dàng.

Khung xe đẩy được đóng đinh cong queo xiêu vẹo, lắp nan hoa lên cỗ xe bất động không di chuyển.

Đường Kiến Vi lại chạy đến chợ bí mật quan sát những cỗ xe một hồi lâu dưới ánh mắt hoài nghi lẫn cảnh giác của chủ tiệm rồi lại trở về cải tạo. Lúc này bánh xe đã di chuyển nhưng cực kỳ rít, dùng sức đẩy cũng chỉ có thể xoay nửa vòng.

Đường Kiến Vi mệt toát mồ hôi nóng bừng cả người, xe đẩy cái con khỉ, thà tự vác nồi đi còn nhàn thân!

Chưa lắp được xe còn bị đâm vào tay chảy máu. Tử Đàn sợ hãi nhanh chóng nhắc Đường Kiến Vi đừng tiếp tục dằn vặt mà hãy rửa tay băng bó trước.

Đường Kiến Vi vốn kiêu hãnh, từ nhỏ đã có nhan sắc có đầu óc mà nhà lại giàu có, hầu như không có việc gì nàng muốn làm mà lại không thể làm được. Cứ tưởng rằng đóng ra một chiếc xe đẩy thật dễ dàng, không ngờ tới có thật nhiều chi tiết phức tạp không phải chỉ dựa vào tưởng tượng mà có thể thành công.

Bận cả một đêm nhưng vô ích, Đường Kiến Vi mệt mỏi ủ rũ trở về phòng ngủ một giấc trước rồi lại tính. Nếu quả thật không được nữa thì cũng đành phí hoài sáu mươi lượng đi mua lại một chiếc xe hỏng trị giá hai mươi hai lượng. Đối với người làm ăn mà nói, thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện như vậy.

Đường Kiến Vi nằm mơ cũng thấy đang vật lộn với chiếc xe kia.

...

"Tứ Nương, chị có nghe thấy không?" Sáng sớm Quý Tuyết giúp Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị sách vừa ngó qua cửa sổ nhìn về Tây viện.

"Hôm qua cứ lộc cộc cả đêm làm em còn tưởng là chuột sục sạo, thế mà sáng nay ngủ dậy lại nghe thấy đúng là tiếng phát ra từ Tây viện. Đường Tam Nương lại đang làm gì không biết?"

Đồng phủ quá nhỏ, ở Đông viện vẫn nghe rõ ràng mọi động tĩnh từ Tây viện xa xôi.

Đồng Thiếu Huyền vừa nghe nhắc tới Đường Tam Nương lập tức co rúm lại sợ hãi. Đêm qua nàng cũng nghe thấy tiếng nhưng lại không để ý, còn tưởng là gia nô đang làm việc. Quý Tuyết vừa nói làm nàng liền nhớ tới con thỏ nhỏ đáng thương hôm qua...

Hai chữ bữa tối lại trôi nổi bồng bềnh trong đầu nàng...

Nấu một con thỏ mà phải đao to búa lớn như vậy sao? Hay là Đường Kiến Vi làm thịt con thỏ chưa đủ mà còn phải tra tấn nó nữa? Khuôn mặt Đồng Thiếu Huyền tái mét càng trắng bệch.

Không được, nàng không thể mặc cho ác quỷ Đường Kiến Vi hung tàn như thế! Lại còn ngang nhiên làm như vậy ở Đồng gia của nàng! Đồng Thiếu Huyền muốn đến Tây viện.

Đi nửa đoạn quay lại nhà bếp ôm theo cái nắp nồi, có gì nguy hiểm còn lôi ra chắn được một ít.

Quý Tuyết thấy nàng đi nửa đường quay lại ôm theo cái nắp nồi che ở trước người như dũng sĩ đi vào chỗ chết thì khẽ cười trong lòng —— Tứ Nương đừng quá sợ sệt Đường Tam Nương như thế chứ?

Sợ là sau này thành thân sẽ bị bắt nạt thê thảm.

Quý Tuyết theo Đồng Thiếu Huyền đến Tây viện, không thấy Đường Kiến Vi lẫn cảnh tượng đẫm máu như trong tưởng tượng, không có một ai cả, chỉ có một cỗ xe hỏng sừng sững trước sân.

Đồng Thiếu Huyền dán chặt mắt vào chiếc xe đẩy cọc cạch này.

Từ nhỏ Đồng Thiếu Huyền đã có thiên phú với kỳ môn độn giáp và mấy món thủ công phức tạp. Lúc ba tuổi nhặt được một quyển da trâu khi chơi đùa bên dòng suối và đưa cho anh trai Đồng Bác Di. Đồng Bác Di thấy quyển da trâu này rất đặc biệt, mới vừa vớt từ nước lên đã khô, không chừng bên trong có gì thú vị.

Mặt trên có một cái khóa kim loại, Đồng Bác Di thử nhiều cách nhưng không mở được, mà Đồng Thiếu Huyền ba tuổi ấn một cái chiếc khóa đã mở được khiến Đồng Bác Di rất kinh ngạc.

Mở ra xem, trong cuốn da trâu chứa một quyển sách da dê vừa mỏng vừa mềm có đề bốn chữ Đại Diễn hạc tập thanh tú phóng khoáng có vẻ cũ kỹ đã nhiều năm.

Mở cuốn da dê thấy trong đó dày đặc những bản vẽ lạ lẫm, Đồng Bác Di lướt lướt mấy trang xong liền quẳng ra sau đầu, mà Đồng Thiếu Huyền lại nhặt lên nhìn say mê.

Từ đó về sau, Đồng Thiếu Huyền không rời khỏi Đại Diễn hạc tập, thỉnh thoảng mở ra xem một hồi, vài năm sau đã có thể mô phỏng lại từng bản vẽ phức tạp đó. Năm lên mười tuổi, Đồng Thiếu Huyền khóa mình trong phòng ngủ mấy ngày và bước ra ngoài với một con chim gỗ biết bay. Khi con chim gỗ được nàng phóng bay lên trời, cả nhà tròn mắt kinh ngạc.

Tống Kiều nhận ra thiên phú dị bẩm của con gái út liền dẫn Đồng Thiếu Huyền mang theo quyển sách đến Đáo huyện tìm bà ngoại Trưởng Tôn Dận. Trưởng Tôn Dận cẩn thận đọc hết Đại Diễn hạc tập, chứng thực suy đoán của Tống Kiều:

"Đây đúng là tâm huyết của cụ A Liêu, là quyển sách mà cụ tự tay viết."

Cụ tổ Trưởng Tôn Nhiên, tiểu tự A Liêu. Trăm năm trước A Liêu bị mắc kẹt ở Minh huyện và suýt chết ở đó. Để bảo lưu lại tâm huyết suốt đời và đóng góp cho hậu thế, cụ đã viết lại tất cả bí thuật bản thân nghiên cứu chế tạo được vào một quyển da dê nhỏ thả vào dòng suối, gửi gắm hậu thế hữu duyên nhặt được, một lần nữa phát huy sức mạnh lớn lao của nó.

Cụ tổ A Liêu là bạn hữu thân thiết khăng khít với Thương Cao Tổ Vệ Đình Húc. Vệ Đình Húc văn thao võ lược, mà bạn thân của nàng cũng là một kỳ tài, năm đó A Liêu tạo ra đội quân cánh dơihướng nguyệt thăng góp công cực kỳ lớn vào sự ra đời của Đại Thương.

"Đáng tiếc, sau khi cụ qua đời Trưởng Tôn gia không có ai có thể đạt đến đỉnh cao của cụ, chưa một ai có thể đọc hiểu bản vẽ của hướng nguyệt thăng, hướng nguyệt thăng cứ thế mà thất truyền, thật đáng tiếc. Không ngờ trăm năm sau Đại Diễn hạc tập lại một lần nữa xuất hiện chính trong tay huyết mạch Trưởng Tôn gia chúng ta. Ta thấy A Niệm còn nhỏ mà lại say sưa đọc cuốn sách phức tạp này, có lẽ tâm huyết của cụ tổ A Liêu sẽ thực sự lại tỏa sáng rực rỡ trong tay A Niệm..."

Trưởng Tôn Dận xúc động: "Cụ A Liêu biết được chắc chắn rất vui mừng."

Đồng Thiếu Huyền sức khỏe kém, dường như đã kết tụ hết thảy tinh hoa vào trí lực, càng lớn càng thông minh.

Khả năng đọc sách một lần là nhớ đã được ca ngợi quá nhiều và không còn mới mẻ nữa, nàng có thể vừa đọc sách vừa chế tạo đồ thủ công cùng lúc. Thường thường khi đọc xong một cuốn sách cũng đồng thời làm ra một chiếc khóa Lỗ Ban.

Nàng liếc mắt liền nhớ luôn những cơ cấu truyền động cực kỳ phức tạp ghi trong Đại Diễn hạc tập và đã phục dựng thành công hơn một nửa số máy móc kỳ thú trong đó.

"Thần đồng nổi danh mười dặm" không phải là hư danh.

Chỉ có vài món đồ thần kỳ như hướng nguyệt thănghộp thần binh vẫn đang được nàng nghiền ngẫm, chưa thành công và vẫn đang không ngừng thử nghiệm.

Những món đồ chơi của nàng toàn những thứ tinh xảo có thể bay trên trời chạy dưới đất, một người luôn yêu cầu sự hoàn mỹ không thể chịu nổi những thứ lôi thôi cẩu thả.

Tỷ như chiếc xe cọc cạch trước mắt này, nan hoa lắp xiêu vẹo, không có trục bánh xe cũng đành, thử đẩy một cái mà bánh xe còn rít hơn cả bánh khô phơi hai năm. Sợ rằng đẩy mạnh hơn một tí là sẽ tan nát cả chiếc xe.

Thực sự không chịu được...

Đồng Thiếu Huyền bừng bừng đi tìm thùng dụng cụ, bảo Quý Tuyết giúp nàng mang cái ghế gập lại đây rồi vùi đầu cải tạo cỗ xe hỏng.

Quý Tuyết biết tính khí Đồng Thiếu Huyền, bình thường ôn hòa nhu mì nhưng một khi đã liên quan đến những cỗ máy phức tạp này lại như biến thành một người khác, không ai có thể quấy rầy nàng. Quý Tuyết cũng không ngăn cản mà chỉ nhắc thời gian phải tới thư viện.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Nhanh thôi, hai nén hương là xong."

Đúng hai nén hương xong, Đồng Thiếu Huyền cất gọn thùng dụng cụ, cực kỳ hài lòng về kiệt tác của mình. Tuy nhìn qua không có thay đổi gì nhưng thật ra những cơ quan bí mật khiến người ta trầm trồ đều cất giấu ở chỗ khuất không nhìn thấy.

Chờ Đường Tam ngươi tự khám phá ra.

Đồng Thiếu Huyền phủi bụi trên tay, không khoe khoang công trạng mà âm thầm rời đi, cầm túi sách chạy đến thư viện học.

...

Đường Kiến Vi ngủ mê mệt, tỉnh dậy thấy vết thương trên ngón tay nhói đau.

Ngái ngủ bước ra sân, con mắt tèm nhèm nhìn về xe đẩy nhỏ vẫn ở chỗ cũ, nhớ lại nửa sau của giấc mơ vừa rồi, bản thân đã biến thành mình lúc bảy, tám tuổi dạo chơi trong hội đèn lồng dịp tết Nguyên Tiêu cùng cha mẹ.

Cha kiệu nàng trên vai cho nàng thấy "giang sơn trong tầm mắt", thấy toàn bộ Bác Lăng huy hoàng. Nàng thức giấc khi đang vui vẻ ôm tai cha ngắm nhìn đèn lồng rực rỡ.

Ngay khi mở mắt, nàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không có cha mẹ, không có đèn lồng Bác Lăng, không có gì cả, chỉ còn lại vắng lặng lạnh lẽo và cơn đau châm chích đầu ngón tay.

Vừa là mơ sao...

Đường Kiến Vi tới cạnh xe đẩy, ngực phập phồng khó chịu cảm giác mình thật vô dụng. Một cái xe đẩy cũng không làm được, vậy mà còn muốn điều tra rõ chân tướng lấy lại Đường gia... Đường Kiến Vi tức giận nhấc chân đạp xe đẩy một cước.

Một cú đạp này cũng không quá mạnh, huống chi nàng có nhào cả người vận hết sức lực bình sinh mà đẩy thì cỗ xe cũng chẳng nhúc nhích được mấy.

Nàng chỉ muốn bộc phát một chút cảm xúc.

Ai mà biết một cước này đạp vào cục đá gắn bánh xe lúc trước lại giống như dầu bôi trơn biến hai bánh xe thành Phong Hỏa Luân đưa chiếc xe lao vút ra ngoài. Na Tra Đường Kiến Vi chưa kịp giẫm lên Phong Hỏa Luân suýt ngã ngửa tại chỗ.

Trong hoảng loạn nàng chới với tay đứng vững, khó hiểu nhìn về chiếc xe đang lao về phía cửa, đúng lúc Tử Đàn vừa bước vào!

"Nguy hiểm!" Đường Kiến Vi sợ hãi hét lên.

Tử Đàn hoàn toàn không nghĩ rằng thứ này lại lao đi dữ dội như vậy, nàng đang ôm chậu nước miễn cưỡng thả một tay ra chặn lại lại cỗ xe tự do, "bộp" một tiếng.

Đường Kiến Vi sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh đã quên mất là Tử Đàn rất khỏe, hai người nhìn nhau, Tử Đàn đã bị nước dội ướt cả người.

Cạch.

Lúc xe đẩy dừng lại, một cái chân chống hạ xuống từ phía bên phải nghiêng ra ngoài vững vàng chống đỡ cả chiếc xe. Tử Đàn thả tay lùi về sau một bước, xe vẫn đứng yên tại chỗ.

Có một tấm răng cưa đặc biệt bên dưới chân đỡ, hai bánh xe cũng được các tấm răng cưa ghìm giữ chắc chắn, đẩy kéo thoải mái cũng không xô lệch, khá ổn định.

Đường Kiến Vi không chớp nổi mắt không khép nổi miệng mà đến gần xe đẩy.

Tử Đàn: "Tam Nương, sao xe đẩy lại tự chạy?!"

Đường Kiến Vi cẩn thận nhìn: "Khung xe đẩy vẫn là đinh của ta nhưng thân xe và nan hoa đã khác hoàn toàn."

Tử Đàn càng khiếp sợ: "Á mẹ ơi, xe đẩy thành tinh!"

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta tặng cho ngươi xe đẩy thành tinh, sau này chúng ta hãy chung sống hòa bình! (〃∀〃)

Cục moe đáng yêu khát khao được sống...

——————————————————

§

Chương 24. Phu nhân còn lải nhải nữa là ta sẽ hôn ngươi ngay giữa đường
_

Theo lý mà nói, huyện Túc non xanh nước biếc nuôi dưỡng ra vài yêu tinh cũng không có gì lạ. Nhưng cáo, thỏ rừng, các loại hoa cỏ kỳ lạ biến thành tinh thì có thể hiểu được, đây một cái xe đẩy thành tinh? Lại còn là xe đẩy chính tay Đường Kiến Vi đóng ra? Đối với giới yêu tinh mà nói có phải là một trò đùa hơi quá rồi không?

Như để chứng minh mình thật sự có tố chất thành tinh, một loạt tấm ván gỗ "đùng đùng đùng" bỗng trượt ra từ hai bên và xếp lại thành một mặt phẳng rộng rãi hơn trên xe.

Đường Kiến Vi và Tử Đàn níu tay nhau thận trọng tới gần xe đẩy, nếu cái xe lại biến hình thì hai người cũng có thể ứng biến.

Xe đẩy đã hoàn toàn im ắng không có gì đáng sợ nữa.

Đường Kiến Vi kiểm tra tổng thể xe đẩy một lần phát hiện có nhiều bánh răng và ổ khóa phức tạp đã được gắn thêm vào những vị trí kín đáo không hề ảnh hưởng mỹ quan bên ngoài, chẳng trách lúc nãy thoạt nhìn nàng cũng không thấy gì khác biệt.

"Đã có ai tới đây sao?" Đường Kiến Vi bối rối.

"Không biết nữa, em bận bịu từ tờ mờ sáng không để ý."

Đường Kiến Vi trầm ngâm rồi thu những tấm gỗ lại, ấn một chiếc khóa tất cả ván gỗ thu lại cùng một lúc, nhấc chiếc khóa lên những ván gỗ lại mở ra, rất linh hoạt và thực dụng.

"Lẽ nào Đồng gia hỗ trợ cải tạo?" Đường Kiến Vi cảm thấy không hợp lý lắm, "Nếu thật sự có một kỳ tài như vậy sao không chế tạo những chiếc xe và bán với giá cao, sao phải sống trong cảnh nghèo khó như vậy?"

Đường Kiến Vi đầu óc thương nhân không hiểu rõ thư sinh thanh cao Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ gì, cũng lười hiểu. Xuất thân từ danh gia vọng tộc ở Bác Lăng, được sống một cuộc sống trong nhung lụa, tất nhiên nàng không biết rằng Đồng gia tại Túc huyện cũng là một gia đình bình thường không đến nỗi nghèo khó.

Chiếc xe đẩy có thể mang theo nồi chảo mà nàng muốn bây giờ đã có, sáng sớm ngày mai nàng có thể khai trương xe đẩy bán đồ ăn sáng! Đường Kiến Vi hưng phấn chuẩn bị cả một ngày, nhào bột rồi lại đổ sẵn dầu chiên.

Nàng đã chọn địa điểm bày quầy hàng, ngay tại Đồng phủ, cạnh cổng phường Cảnh Dương.

Phường Cảnh Dương ở phía đông bắc phồn hoa nhất Túc huyện lại giáp ranh bốn phía, đường lớn trước cổng thành là con đường duy nhất đi qua chợ và nha môn, người ngựa nườm nượp không ngớt, bất kể là quan binh hay thư sinh đều sẽ quải đi qua đây. Ven đường cũng có vài tiểu thương, so với cửa hàng san sát nhau lại phải trả tiền để có chỗ bán thì đặt xe đẩy ở đây ít cạnh tranh hơn nhưng cũng không thiếu khách. Quan trọng nhất là nơi này gần Đồng phủ, Đường Kiến Vi một mình đẩy xe cũng đỡ mệt nhọc, rất thích hợp cho những quầy hàng lưu động mới mở.

Mờ sáng hôm sau, Đường Kiến Vi xếp nồi chảo lên xe đẩy chuẩn bị xuất phát. Tử Đàn sợ nàng và sạp hàng mới đến sẽ bị xa lánh bắt nạt nên rất muốn đi cùng. Đường Kiến Vi rút thanh kiếm của cha nàng từ dưới gầm xe lên, mũi kiếm sáng ngời chói mắt bắn ra bốn phía:

"Ta lại muốn xem kẻ không có mắt nào dám đến bắt nạt ta."

Tử Đàn ở nhà chăm nom Đường Quán Thu, Đường Kiến Vi đẩy xe đi tới cổng phường.

Chiếc xe này rất tiện lợi, không phải lao lực để đẩy nó di chuyển. Hai bánh xe có thể linh hoạt điều hướng, trên đường đất xóc nảy mà vẫn vững chãi như trên đất bằng, lợi hại vượt mong đợi của Đường Kiến Vi. Đã đến nơi, chân chống vững vàng dựng xuống, không cần nàng phải đỡ xe.

Không gian rộng rãi mà những tấm ván ghép mang lại cho phép nàng vừa đặt đồ lên vừa có thể thoải mái nhào bột cắt sợi ngay cả khi có đông người vây quanh.

Chỉ có một điểm không tiện lắm đó là các tấm ván ngang này được cố định quá chặt không điều chỉnh được, khoảng cách từ các tấm ván đến nồi dầu bếp than chưa phù hợp lắm, nàng phải đặt chảo dầu rất cẩn thận nếu không sẽ có nguy cơ bị đổ chảo dầu.

Treo tấm biển "Quầy ăn sáng Đường thị, hai đồng mua một tặng một" trên thân xe, hạ vại nước lớn bên trong xe xuống là đã hoàn tất chuẩn bị, Đường Kiến Vi bắt đầu chiên bánh quẩy.

Nàng bện hai sợi bột lại với nhau, dùng đũa ấn nhẹ đầu rồi kéo dài thả vào trong chảo dầu, xèo xèo dầu nóng, thanh bột dần phồng lên thành hình trụ dài vàng óng. Đường Kiến Vi canh thanh quẩy đạt đến độ chín hoàn hảo liền vớt lên giá lưới cho ráo dầu và nguội bớt. Giá lưới đặt ngay trên chảo dầu, dầu thừa lại nhỏ xuống chảo không hề bị lãng phí.

Nàng mới đến, tất cả những tiểu thương xung quanh đều thầm lặng quan sát nàng, ngửi mùi cũng không biết nàng đang làm món gì, sợi bột mỏng manh thả vào chảo dầu lại phồng lớn hơn khi gắp ra, màu sắc cũng rất hấp dẫn.

Bánh quẩy đã xếp đầy quá nửa giá lưới, Đường Kiến Vi bắt đầu rao:

"Bánh quẩy chiên mỡ lợn, nóng hổi xốp giòn mới ra lò đây! Quầy nhỏ ưu đãi khai trương, hai đồng tiền một thanh quẩy lớn!"

Tiếng rao Quan thoại chính gốc vang khắp lại đầy lạ lẫm nhanh chóng thu hút người đi ngang qua vô thức quay lại nhìn ––– Nàng đến từ đâu mà xinh đẹp đến thế? Thật không thể tin được một sắc vóc tuyệt trần với làn váy dài hồng đào như hoa sen mới nở lại đứng đây bán đồ ăn sáng?

Tuy rằng bách tính Túc huyện nói tiếng địa phương nhưng đa số vẫn nghe hiểu tiếng Quan thoại, Đường Kiến Vi biết nên cố ý rao to bằng tiếng Quan thoại, trang phục hôm nay cũng được nàng kỳ công chọn lựa mà đạt được sự chú ý như mong đợi. Đường Kiến Vi vỗ vỗ biển hiệu và rao tiếp nửa câu sau:

"Mới mở bán ưu đãi mua một tặng một, mua bánh quẩy tặng chén sữa đậu nành thơm ngọt! Số lượng có hạn, tặng hết là thôi!"

"Bánh quẩy" rất xa lạ với mọi người, Đường Kiến Vi rao trước nửa câu thu hút sự chú ý của đám đông. Mà "sữa đậu nành" là món hết sức dân dã tại Đại Thương ai ai cũng thích uống. Huyện Túc mới vào Thu vẫn chưa hết nóng bức, sáng sớm mặt trời vừa ló dạng người đi đường đã đầm đìa mồ hôi, một bát sữa đậu nành trong veo như một thức uống giải nhiệt tuyệt vời.

Nghe thấy "tặng sữa đậu nành", người qua đường lúc nãy không để ý Đường Kiến Vi cũng dừng bước, vài người tiến đến sạp hàng hỏi mua.

"Sữa đậu nành bao nhiêu tiền?"

"Hai đồng tiền, bác mua bánh quẩy ta tặng sữa đậu nành."

"Bánh quẩy? Là cái này sao?" Người nông dân gánh hoa quả nhăn nheo đen sạm lần đầu tiên hỏi bằng tiếng Quan thoại trúc trắc đặc sệt khẩu âm, thỉnh thoảng thấm mồ hôi trên mặt bằng chiếc khăn vắt trên cổ. Hắn thấy bánh quẩy trông cũng lạ mắt nhưng không mấy quan tâm mà chỉ muốn uống một chén sữa đậu nành.

Nông dân nói: "Ta chỉ mua sữa đậu nành không cần bánh quẩy, bao nhiêu tiền?"

Đường Kiến Vi khéo léo ứng biến: "Bác là vị khách đầu tiên ghé quầy nhỏ này, bánh quẩy và sữa đậu nành xin tặng bác!"

Không đợi nông dân đáp lời, Đường Kiến Vi gói bánh quẩy vào giấy thấm dầu và múc một muỗng sữa đậu vào bát đưa cho nông dân.

Nông dân cười toe: "Còn có chuyện tốt như vậy à..."

Hắn dứt lời liền ngửa đầu uống sạch. Vốn cho rằng sữa đậu nành miễn phí sẽ loãng toẹt như nước lã, không ngờ bát sữa này đậm đà đậu nành lại còn nếm thấy vị ngọt. Nông dân trả lại bát cho Đường Kiến Vi:

"Cô nương, sữa đậu nành có pha đường à?"

Đường Kiến Vi cất bát vào trong xe:  "Đúng vậy, có hợp khẩu vị của bác?"

Nông dân khó tin: "Như thế cô không sợ lỗ vốn sao?"

Đường Kiến Vi cười nói: "Miễn là bác thấy ngon."

Người xung quanh nghe nông dân nói sữa đậu có đường vậy cũng muốn thử. Chưa cần biết bánh rán kia ngon dở ra sao, bỏ ra hai đồng mua một chén sữa đầy có đường thì cũng không thiệt.

Nông dân uống sữa đậu nành xong cắn một miếng quẩy, tiếng răng rắc giòn tan mọi người đều nghe thấy. Hương bột mì thơm nức hòa quyện với cảm giác giòn giòn trong miệng khiến vẻ mặt hắn càng ngạc nhiên mà nói to:

"Ừm! Ngon... Ngon đấy! Cái này ngon gấp trăm lần mấy cái bánh rán ta từng ăn!"

Tiểu thương bán rau bên cạnh khinh khỉnh: "Lại còn phải khoa trương đến thế kia? Hay lại là được thuê đến đây múa mép không biết?"

Nông dân thật lòng khen lại bị hoài nghi, hắn cũng là người buôn bán, gặp người mua xỉa xói vẫn sẽ nói lại vài câu đứng về phía Đường Kiến Vi:

"Trương Cửu Lang ta đây ghét kẻ nói dối nhất trên đời! Ngươi ăn thử đi rồi khắc biết cái bánh rán này có ngon hay không, có khi cũng sẽ tình nguyện múa mép cho cô đây! Cô nương, bánh rán với sữa đậu nành của cô làm rất có tâm, rất khác biệt. Buôn bán vất vả ta không thể ăn không của cô, hai đồng này cô cứ nhận, ngày mai ta lại tới!"

Nông dân đặt hai đồng lên quầy xe đẩy của Đường Kiến Vi, trừng mắt với tiểu thương kia rồi gánh đòn gánh rời đi.

Sau màn qua lại giữa nông dân và tiểu thương, nhiều người cảm thấy hứng thú với thứ gọi là bánh quẩy này của Đường Kiến Vi và tiến lại xem.

Có một người dì hỏi Đường Kiến Vi: "Một thanh bánh rán to này với một chén sữa đậu nành lớn hết hai đồng tiền phải không?"

"Thật ạ." Đường Kiến Vi lập tức đưa bánh quẩy và sữa đến cho người dì nếm thử.

Người dì nọ đang vội vàng đến phụ việc ở một quán rượu trong chợ, đang muốn ăn chút gì đó no bụng cho đến lúc nghỉ trưa. Ròng rã mấy tháng ăn bánh bao của cửa hàng phía trước đã phát ngấy, giờ nghĩ tới bánh bao là buồn nôn. Bánh quẩy đơn giản uống với sữa đậu nành có đường đủ để no đến xế trưa, quan trọng là chỉ tốn hai đồng tiền!

Người dì trả tiền, một miếng quẩy một hớp sữa, hai thứ dường như không ăn nhập với nhau khi kết hợp lại tạo ra một hương vị mới mẻ tuyệt vời. Chén sữa đậu nành không thể cầm đi nên người dì đã uống luôn tại quầy trước mặt mọi người.

Ai nấy đều đang quan sát nét mặt của bà mà bà chỉ tập trung ăn không biểu lộ gì, tuy nhiên từ vẻ say sưa thưởng thức ấy đã thể hiện rõ ràng một điều — đồ ăn rất ngon.

Người dì ăn hết bánh quẩy đặt chén sữa cạn trên quầy, ợ một tiếng to rồi lại móc ra hai đồng tiền nói với Đường Kiến Vi:

"Thêm một suất nữa!"

Đường Kiến Vi: "Có liền!"

Người xung quanh sửng sốt, ngon đến vậy sao?

Bánh quẩy chén sữa mới lại hết như gió cuốn mây bay, người dì giơ ngón cái với Đường Kiến Vi xong lau miệng rời đi.

Thấy chén sữa đậu lần nào cũng đầy ắp, sợ rằng nồi sữa sắp cạn đến đáy, như vậy thì có hai đồng tiền cũng không mua được mà chỉ có bánh quẩy, quá thiệt thòi, những người đi đường yên lặng quan sát cũng bắt đầu tiến đến.

"Ta mua một suất!"

"Ta cũng mua một suất!"

Đường Kiến Vi bán một liền hơn mười cặp bánh sữa. Nàng vừa chào hỏi khách đến vừa tiếp tục rao to. Người ta thường bị đám đông thu hút, vắng tanh vắng ngắt càng chẳng có ai, nơi càng đông đúc thì lại càng xúm đến. Một lúc hơn hai mươi khách tới, Đường Kiến Vi bận bịu luống cuống tay chân.

Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết vừa bước ra nhìn thấy đám đông nhưng không nhìn thấy Đường Kiến Vi bị vây bên trong, không biết màn ồn ào này là do vị con dâu tương lai của Đồng gia đang bán đồ ăn sáng gây ra.

Đồng Thiếu Huyền nhìn: "Chuyện gì thế? Lưu ngốc đổi chỗ bán gà quay à?"

Quý Tuyết thúc giục nàng: "Tứ Nương đừng để ý nhanh đến thư viện đi. Lần trước thầy đã suýt cáo trạng về nhà chuyện dạo này lúc nào em cũng đến muộn và thường xuyên lơ đễnh trong giờ học, em còn tiếp tục như vậy thì lần này có thể không còn là nói suông nữa đâu, để cha mẹ biết được chắc chắn em sẽ bị mắng một trận."

Đồng Thiếu Huyền lý sự: "Mười tuổi em đã thuộc làu bài dạy của thầy, huống chi thầy dạy như ru ngủ, em đã rất nể nang thầy mới không ngủ gục trong giờ mà chỉ mất tập trung một chút thôi."

Quý Tuyết bất đắc dĩ nói: "Cả Túc huyện chỉ có một thư viện này, cho dù có dạy hết những gì mình đã biết thì cũng phải đến học, đã đến lớp thì phải kính thầy chớ nên nói những lời ngông cuồng như thế. Em nên nhớ rằng sau này có thể lên kinh thành thi cử là còn tùy thuộc vào việc thầy có tiến cử em hay không. Nếu thầy không đồng ý thì đời em coi như xong."

Quý Tuyết là người Tuy Xuyên, khi còn nhỏ từng được đi học mấy năm, không may sau đó cả cha mẹ đều đột ngột qua đời, nàng bị bọn buôn người bán làm gia nô. Tống Kiều thấy nàng thông minh lại lớn hơn Đồng Thiếu Huyền vài tuổi nên mua nàng về.

Thỉnh thoảng Quý Tuyết sẽ có vài hành động kỳ quặc như nép tường hóng chuyện, còn lại phần lớn thời gian vẫn khá chín chắn có thể khuyên nhủ Đồng Thiếu Huyền vài câu. Đồng Thiếu Huyền rất lời nghe Quý Tuyết, ngẫm lại thấy cũng đúng liền tăng tốc đến thư viện.

Quý Tuyết rảnh rỗi sẽ xách cặp giúp Đồng Thiếu Huyền và đưa nàng đến thư viện, nếu bận thì sẽ để Đồng Thiếu Huyền tự đi. Hôm nay Quý Tuyết đi cùng Đồng Thiếu Huyền, đến cửa thư viện cởi túi sách nặng trên vai đưa cho nàng:

"Mau vào đi."

Đồng Thiếu Huyền nói: "Em sẽ cải tiến cái túi sách này, về sau em tự đi học cũng được, chị xách nặng ướt hết lưng rồi."

Thực chất túi sách là một chiếc rương gỗ nhỏ có thể tự di chuyển và chứa được rất nhiều sách bên trong. Giấy đắt đỏ, "sách" ở Túc huyện vẫn chủ yếu dùng cuộn thẻ tre nặng trịch đan kết thành. Hầu như các thư viện đều ở trên núi, thư viện Túc huyện cũng vậy, cho nên đeo túi sách lên núi học lại càng gian khổ vất vả.

Đồng Thiếu Huyền nhỏ bé không thể đeo cặp sách nặng đã tự chế ra một cái phù hợp với mình. Nó có cơ chế như chim gỗ biết bay, trước khi xuất phát kéo mạnh sợi dây phía sau túi một lúc, dọc đường đi chỉ cần lái phương hướng, túi sách có thể chở được những cuốn sách nặng tự lăn tới thẳng trước cổng thư viện. Mấy ngày trước túi sách bị hỏng, Đồng Thiếu Huyền bị phân tâm bởi chuyện tứ hôn nên chưa kịp sửa lại.

Quý Tuyết xót nàng, cũng cảm thấy nàng là người đọc sách nên làm chuyện lớn, những việc nặng nhọc vẫn nên để hạ nhân làm nên nhanh chóng giải quyết các việc lặt vặt khác để có nhiều thời gian hơn đưa đón nàng đi học.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Quý Tuyết chưa kịp lau đi:

"Chị không mệt. Em đấy, nhớ tập trung học đừng gây chuyện, sắp thành gia lập thất đến nơi rồi."

Câu trước Đồng Thiếu Huyền còn mang nặng cảm kích, câu sau nhắc tới chuyện thành thân lập tức ôm túi sách chạy vào thư viện.

"Này! Chậm thôi không ngã!" Quý Tuyết lo lắng nhắc nhở.

Đồng Thiếu Huyền vẫy vẫy tay tạm biệt.

Thư viện ở Túc huyện tên là thư viện Bạch Lộc, được chia thành hai khu Đông, Tây dạy riêng cho nam và nữ với nội dung bài học giống nhau, lấy ao nước và hòn non bộ trung tâm làm ranh giới để tạo không khí thư viện và tiện quản lý hơn.

Người ta nói thư viện Bạch Lộc được xây dựng từ tiền triều, thư viện tọa ở trên núi thanh tĩnh nên may mắn tránh được thời phân tranh loạn lạc, hơn năm mươi năm trước đã được tân trang lại và chiêu mộ thư sinh. Bây giờ Bạch Lộc là một trong bốn thư viện lớn l nhất ở châu Ngang, các thầy dạy rất có danh vọng, thư sinh trên cả Túc huyện đều đến đây học.

Ngoài hai khu Đông Tây, ở thư viện còn có hai phòng ngủ ký túc lớn dành cho thư sinh nơi khác ở lại, ký túc quanh năm chật ních, giường đơn đã được thay bằng giường chung lớn. Những thư sinh trong huyện như Đồng Thiếu Huyền có muốn đến ký túc ở cũng không được mà ngày ngày phải leo núi đến trường, cũng coi như một cách rèn luyện cả tâm đức và thể lực. Đồng Thiếu Huyền thích sạch sẽ cũng không thích ở giường chung, nàng không thể tiếp xúc thân mật với người khác chớ nói chi là ngủ cùng.

Nhưng để đến trường phải vượt núi băng đèo, thực sự là một thách thức khó khăn đối với Đồng Thiếu Huyền sức khỏe yếu ớt và tinh thần cũng không quá mạnh mẽ. Càng mất động lực hơn nữa là đến lớp lại đối mặt với thầy dạy ru ngủ, nàng ngất ngưởng cả ngày rồi lại xuống núi.

Những ngày đầu leo núi đến thư viện đã khiến Đồng Thiếu Huyền mất nửa cái mạng, giờ quen rồi nên cũng đỡ hơn. Có lúc nàng thiết nghĩ bản thân không cao lớn lên được ngoài lý do sức khỏe kém nhược thì còn là do ngày ngày phải leo trèo trên con đường núi này.

Đeo túi sách vào thư viện, nàng đi qua hành lang Ứng Thiên Trường đến học đường phía tây, một vài bạn học tiến đến trò chuyện với nàng khi bước vào lớp.

"Nghe nói thê tử của ngươi đến rồi hả? Thế nào, quý nữ kinh thành diện mạo ra sao? Có xinh không? Lúc nào dẫn nàng đến cho chúng ta gặp với!"

Dạo gần đây các bạn học đã đã không có bất kỳ đề tài nào khác để nói với Đồng Thiếu Huyền nữa. Không luận Trang tử chẳng bàn Liệt tử, họ chỉ quan tâm tới vị thê tử mới đến của nàng, hễ cứ gặp nàng là hỏi khiến cho Đồng Thiếu Huyền bó tay toàn tập.

"Xin đừng nhắc đến nàng, cảm ơn các chị em." Đồng Thiếu Huyền chắp tay xong quay đi, các đồng môn không chịu bỏ qua:

"Sao lại không nhắc? Trước đây Trường Tư của chúng ta còn hăng hái đọc làu làu thơ của Đường Tam Nương kia mà? Bây giờ người cách ngàn dặm xa xôi chớp mắt đã ở ngay trong lòng sao Trường Tư lại lặng thinh không muốn nói đến? Để ta đoán xem Trường Tư của chúng ta thẹn thùng hay là đang giả vờ?"

Người thẳng thừng vạch trần lịch sử đen của Đồng Thiếu Huyền là Cát Tầm Tình, tự Ngưỡng Quang, là con gái nhà Huyện thừa Túc huyện. Nàng chơi thân với Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ, nắm trong tay vô số bí mật yêu đương của Đồng Thiếu Huyền.

"Ngươi đừng nhắc mấy chuyện này!" Đồng Thiếu Huyền muốn khâu mỏ Cát Tầm Tình lại.

Cát Tầm Tình và các bạn khác cười cười: "Nàng hoảng kìa."

Cát Tầm Tình phất phơ khăn tay thêu hoa mai trước mặt Đồng Thiếu Huyền: "Ái chà, Trung thu năm ngoái người ca bài Đối tửu của Đường Tam Nương trong Hội Vịnh Thi của thư viện là ai ấy nhỉ, có phải Trường Tư không ta? Ngày ngày ghi chép ngâm cứu thơ của nàng không phải là ngươi sao?"

Đồng Thiếu Huyền đỏ bừng tai xua đuổi nàng: "Lúc trước ngu xuẩn làm ra mấy trò ngốc nghếch, sau này tuyệt đối không được lôi ra làm trò đùa trước mặt Đường Kiến Vi!"

Cát Tầm Tình hiểu ra: "Thì ra khuê danh của Đường Tam Nương là Đường Kiến Vi, nghe thật là êm tai!"

Đồng Thiếu Huyền: "... Ngươi mới giống người mơ mộng về Đường Kiến Vi ấy!"

Đúng là trước đây Đồng Thiếu Huyền từng ngưỡng mộ Đường Kiến Vi, người này tiếng tăm lẫy lừng vang đến cả Túc huyện lại từng có một mối hôn sự không thành với nàng, lẽ đương nhiên Đồng Thiếu Huyền sẽ dành sự quan tâm đến Đường Kiến Vi.

Càng tìm hiểu nàng càng cảm thấy Đường Kiến Vi hiểu biết sâu rộng và có tài văn chương, thiên hạ còn đồn rằng nàng rất xinh đẹp... Không ai có thể phớt lờ những hào quang xa vời mang tên Đường Kiến Vi! Kể cả bây giờ nghĩ lại Đồng Thiếu Huyền vẫn cho rằng sự lạc lối của mình là rất hợp lẽ thường tình.

Mà khi nàng đến Bác Lăng nhìn thấy một Đường Kiến Vi hung tàn mãnh thú khác xa vẻ bề ngoài, ảo tưởng thiếu nữ vỡ tan tành... Nàng chối bỏ không muốn thừa nhận Đường Kiến Vi chặt gà chém thỏ ấy là Đường Tam Nương mà nàng đã từng ái mộ.

Sống chết cũng không thể để cho Đường Kiến Vi biết chuyện này, bằng không nàng sẽ bị cười nhạo đến muôn đời.

Sáng sớm đã bị Cát Tầm Tình làm phiền, không khó đoán khi Đồng Thiếu Huyền lại bắt đầu bay xa trong lớp. Tiên sinh cũng biết nàng không tập trung nhưng lần trước chỉnh đốn nàng lại bị nàng vặn lại đến á khẩu không trả lời được thì cũng không để ý tới nàng nữa. Miễn là nàng yên lặng đừng khiến người khác đội mo lên mặt thì cứ kệ nàng đi.

Hết một ngày, Đồng Thiếu Huyền lại mượn mấy quyển sách mới mang về đọc, vừa gặp lại Quý Tuyết ở cổng thì nghe các bạn học đi ngang qua nói chuyện:

"Bánh quẩy Tây Thi? Bánh quẩy là cái gì? Tây Thi á? Bà chủ xinh đẹp lắm à?"

"Nghe nói là một loại bánh rán dài rất giòn ngon chưa từng có trước đây! Ta chưa thấy bà chủ nhưng mà được ví von với Tây Thi thì chẳng lẽ lại không đẹp đúng không?"

"Sao bỗng nhiên lại có một người như vậy?"

"Không biết, hình như không phải người ở đây, sáng nay bán bánh quẩy tặng sữa đậu nành ở cổng phường Cảnh Dương, bán chạy lắm."

"Vậy á, chỉ là bánh rán thôi mà có thể ồn ào như vậy á?"

"Ta cũng rất tò mò, sáng mai đi mua cái ăn thử xem thế nào."

Huyện Túc nhỏ tin lan nhanh, nhất là trong vòng những thư sinh bén nhạy tin tức mới này. Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết cũng nghe được.

Xinh đẹp, không phải người địa phương... Đồng Thiếu Huyền tê cả da đầu, lẽ nào là...

Đừng như những gì nàng nghĩ!

Đường Kiến Vi bán bánh rán ở cổng phường?!

Chuyện này....

Tuy nói bây giờ Đại Thương đã không còn quá gay gắt với thương nhân, nhưng xét đến cùng thì thứ bậc "sĩ nông công thương" vẫn khắc sâu trong suy nghĩ đại chúng. Nhà giàu mấy đời luôn được trọng vọng mà tiểu thương tầm thường vẫn mãi là thấp hèn, điều này không phải do mọi người phiến diện mà đó đã là tư tưởng thâm căn cố đế suốt trăm ngàn năm qua.

Đồng Thiếu Huyền lưu tâm, hôm sau ra cổng quả nhiên đã thấy người người nhốn nháo chỗ những tiểu thương buôn bán. Những tiểu thương trên hai con đường khác đều vắng tanh, chỉ có một tiệm kia tấp nập đến nỗi Đồng Thiếu Huyền không thể thấy bóng dáng chủ tiệm.

Cuối cùng Đồng Thiếu Huyền đứng lên chỗ cao đã thấy rõ bánh quẩy Tây Thi.

Không phải Đường Kiến Vi thì còn là ai?!

Đồng Thiếu Huyền khó khăn chen vào trong đám người, giận dữ đối mặt với Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi không hề hoảng sợ hay áy náy mà nói:

"Ngươi đến đây hả? Đã ăn gì chưa?"

Khuôn mặt thỏ con Đồng Thiếu Huyền đỏ bừng tức giận: "Đồng gia tuy không sống xa hoa nhưng cũng là dòng dõi thư hương, sẽ không đến nỗi để ngươi đi bán rong ngoài đường?!"

Đường Kiến Vi nói: "Ha, hóa ra là chê ta làm mất mặt Đồng gia của ngươi. Trước đã nói chỉ hỏi thăm chứ không can dự chuyện của đối phương. Ta chỉ làm một cái sạp nhỏ kiếm tiền mà sao ngươi đã không vui? Hay là..."

Ngày hôm nay Đường Kiến Vi vẫn ngời ngời mị hoặc, nàng chống hai tay trên xe khuynh người về phía Đồng Thiếu Huyền mà cười:

"Phu nhân muốn lo cho ta?"

Trong giây lát Đồng Thiếu Huyền thoáng bối rối bởi vẻ thu hút của nàng, lập tức nhắc nhở bản thân không nên bị vẻ đẹp chết tiệt của Đường Kiến Vi đầu độc, nàng vừa muốn cất tiếng nói thì Đường Kiến Vi lại thản nhiên nói:

"Phu nhân còn lải nhải nữa là ta sẽ hôn ngươi ngay giữa đường."

Đồng Thiếu Huyền: ". . ."

Một lời nói uy lực phi thường, Đồng Thiếu Huyền che miệng mất dạng trong đám người. Đường Kiến Vi buồn cười theo nhìn theo người nọ lại sợ hãi mà chạy trốn.

"Ta có nói là sẽ hôn chỗ nào đâu? Nghĩ gì thế. . ."

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: thức thứ hai – mị hoặc thần công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com