Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3+4

Chương 3. Sự lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng cả đời chị ngươi
_

Khi Dương thị và Nhị thúc dẫn theo gia nô tới, thi thể mẹ đã được tỳ nữ đỡ xuống và đặt trên giường.

Dương thị khóc lóc bên cạnh mẹ nàng, nhưng chỉ nghe tiếng khóc lanh lảnh mà không thấy gương mặt chôn trong bàn tay.

"Mậu Trinh —— sao ngươi lại nghĩ quẩn mà đi theo Tử Ngưỡng rồi! Ngươi không nên làm vậy, rồi A Thận phải làm sao đây? Đường gia chúng ta làm sao đây?"

Tử Ngưỡng, là tên tự của cha Đường Kiến Vi.

Trong ấn tượng của nàng, người bà này chưa từng thân cận với mẹ nàng như bây giờ, chưa từng gọi cha như vậy, càng chưa bao giờ gọi nàng bằng cái tên thân mật "A Thận".

Dương thị vẫn đang khóc, Nhị thúc đứng bên cạnh than ngắn thở dài, quay đầu lại hỏi Đường Kiến Vi: 

"Chị ngươi sao rồi?"

Đường Kiến Vi lạnh mặt: 

"Chị vừa ngất khi thấy tử trạng của mẹ, đang nghỉ ngơi ở phòng bên."

Nhị thúc gật đầu, rồi lại thở dài than ngắn: 

"Đầu năm ta đã nói với Đại ca năm nay hắn có một cái hạn nặng để hắn hết sức cẩn thận. Hắn không tin. Hừ, bây giờ những tai bay vạ gió này ập đến không biết là đã trêu phải ma quỷ phương nào. A Thận, ngươi nên sớm đi miếu cúng bái rồi mời đạo sĩ đến làm lễ đuổi xui đi."

Đường Kiến Vi không đáp lời hắn, vẫn nhìn người bà càng khóc càng to kia.

Dương thị khóc mệt rồi, cho người hầu lui xuống, trong phòng còn lại ba người.

"A Thận, đến đây."

Dương thị ngồi bên bàn, bảo Đường Kiến Vi châm trà. Đường Kiến Vi đến phía đối diện, không hề có tâm trạng thưởng trà, sơ sơ khuấy khuấy vài cái rồi rót. Nhị thúc ngửa đầu uống cạn, Đường Kiến Vi lại rót. Dương thị không uống, chấm vành mắt đỏ hoe nói:

"Ta đã nghe chuyện của chị ngươi, cũng không trách được nó. Đại tiểu thư Thẩm gia mới thành thân một năm đã đến tiền tuyến Tây Bắc, để lại chị ngươi một thân một mình. Là nữ nhi ắt sẽ cảm thấy cô quạnh muốn tìm vui giải sầu, đâu thể trách nó sai? Muốn trách thì phải trách Thẩm Ước, không quan tâm chị ngươi, chị ngươi. . ."

Đường Kiến Vi ngắt lời: 

"Chị ấy không làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Ước."

Dương thị nhấp ngụm trà, cười ha ha: 

"Hai chị em ngươi thân thiết từ bé, ngươi nói chuyện vẫn luôn nói tốt cho nó."

Đường Kiến Vi nhìn chén trà: 

"Bà còn có chuyện gì muốn nói nữa chăng? Trong nhà quá nhiều chuyện cần phải xử lý, A Thận e không thể bồi tiếp bà quá lâu."

Dương thị nói: 

"Đứa trẻ chưa xuất giá như ngươi không cần quan tâm quá nhiều, mọi việc cứ để Nhị thúc ngươi quản là được rồi." Nói xong lại nhìn con trai bên cạnh.

Nhị thúc nói: 

"Ngày mai đưa tang cha mẹ ngươi cùng một thể đi! Ta sẽ lo liệu ổn thỏa để hai người ra đi nở mày nở mặt! Trì hoãn thêm chỉ sợ thi thể bốc mùi, cứ nên xử lý sớm đi!"

Tiếng nói Nhị thúc như sấm rền đột ngột phát ra trong căn phòng đặt di thể của mẹ, lại có thể nghe thấy ý cười trong đó.

Nghe lời này, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hai người kia.

Dương thị là bà hai của ông.

Sau khi bà của Đường Kiến Vi qua đời, Dương thị tới trở thành bà chủ Đường gia, sinh ra Nhị thúc. Nhị thúc sinh Đường Nhị Nương và Đường Tứ Lang, một gia đình chưa tách ra, vẫn cùng sống chung dưới một mái hiên.

Cả nhà Dương thị vẫn thường hục hặc với nhà trưởng. Từ nhỏ Đường Kiến Vi đã không thích người bà thiên vị này, tuy nhiên vẫn giữ lễ phép giao tiếp cần có, nàng và đại tỷ chưa bao giờ xung đột với Dương thị và Nhị thúc.

Nàng vẫn luôn là một người cháu mẫu mực của Đường gia, thậm chí vẫn luôn cố gắng coi Dương thị như bà ruột của mình. Nhưng e là trong lòng Dương thị xưa nay chưa bao giờ coi nhà nàng là người thân.

Đường Kiến Vi nói: 

"Bà, Nhị thúc, nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta chưa sáng tỏ, hai người không nghi ngờ sao? Cha ta chết như thế nào, vì sao mẹ lại treo cổ tự sát? Chờ A Thận báo quan khám nghiệm tử thi điều tra rõ chân tướng rồi an táng cha mẹ cũng không muộn..."

Đường Kiến Vi nói được nửa câu, Nhị thúc bất ngờ rút ra một tờ giấy, đập cái "đùng" trước mặt nàng.

Nhị thúc cao lớn thô kệch, là một kẻ vũ phu, hắn gằn họng quát Đường Kiến Vi: 

"Nghi ngờ? Cha ngươi tham ô hại chết bao nhiêu tướng sĩ Tuy Xuyên, Đại nương tử Thẩm gia cũng là do hắn hại chết! Chuyện này ngươi không biết, Nhị thúc sẽ nói cho ngươi biết! Hắn ở ngục sợ tội tự sát cũng coi như để lại cho Đường gia mặt mũi. Ngươi không biết ơn còn nghi ngờ này nọ? Nhà họ Đường đời đời làm quan, thanh liêm trong sạch, nhưng tất cả bị hủy hoại trong một ngày chỉ bởi vì lòng tham của hắn! Hắn chết thật nhẹ nhàng, vụ án bị bỏ ngỏ, đáng thương thay những binh lính vong mạng nơi Tây Bắc! Mẹ ngươi viết trong di thư giấy trắng mực đen rằng theo cha ngươi lấy chết tạ tội. A Thận, ngươi nói cho thúc đây nghe, rốt cuộc là khuất tất chỗ nào?!"

Nhị thúc tuôn một tràng dài đầy bức bách, càng nói càng lớn tiếng, những chữ cuối cùng giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Hắn cho rằng Đường Kiến Vi mới mười bảy tuổi lại vừa mất đi cha mẹ, sẽ không thể phản bác nếu hắn đe dọa.

Đường Kiến Vi nhìn thẳng mắt hắn, không có chút gì là nhát gan thoái nhượng như hắn tưởng tượng mà thay vào đó là sự sắc bén.

Đường Kiến Vi nói: 

"Có khuất tất hay không không phải ta hay Nhị thúc nói mà được. Vừa rồi Nhị thúc nói chắc như đinh đóng cột, như biết tường tận vụ án. Thật may mắn, sáng mai ta sẽ sai người đưa tin cho Đại Lý tự Khanh*, hi vọng hắn có thêm manh mối từ Nhị thúc, như vậy chẳng mấy chốc vụ án sẽ sáng tỏ, không còn là án treo."

*tên chức quan

Nhị thúc sững sờ.

Hắn từng nghe nói Đường Tam Nương được xưng là một trong "Bác Lăng song vi" nổi danh ở kinh thành, ai cũng nói nàng nhanh mồm nhanh miệng thông minh bất phàm. Hắn vốn ít qua lại với nhà trưởng vẫn luôn coi thường mấy lời đồn này. Không ngờ lần đầu giao chiến lại bị con nhãi này chặt đẹp, đoạt thế thượng phong.

Nhị thúc không nói gì nữa, Dương thị lại ca thán: 

"A Thận, ngươi phải sửa cái thói hấp tấp vô lễ không tôn trọng bề trên này đi. Chúng ta có thể nhịn ngươi, nhưng khi ngươi xuất giá người khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi, khi ấy chỉ có ngươi chịu thiệt."

Đường Kiến Vi biết bà đánh trống lảng, quả nhiên Dương thị tiếp tục nói:

"Vụ án đang điều tra, cha ngươi ở trong ngục đã tự vẫn, vụ án bị bỏ ngỏ, nói vậy cũng là lựa chọn mà cha ngươi đã cân nhắc kỹ. Bởi hắn không muốn liên lụy Đường gia, không muốn ngươi bị đày vào Dịch đình nên mới chọn cái chết. Bình thường ai cũng nói ngươi thông minh, sao giờ đến lúc khó khăn ngươi lại thật nông cạn? Còn muốn báo quan? Như thế chẳng phải bao suy tính của cha ngươi đều đổ sông đổ bể sao?"

Đường Kiến Vi trầm tư. Luật pháp Đại Thương viết, nữ quyến nhà tội thần bị phạt đày vào Dịch đình. Nếu cha thực sự có tội, Đường Kiến Vi chắc chắn vào cung làm nô tỳ khổ cực một đời. Đúng là Dương thị cũng có lý, nhưng Đường Kiến Vi cũng nghĩ, nếu như nàng bị phạt vào Dịch đình, Dương thị có thể thoát khỏi sao? Đường Nhị Nương hẳn cũng có kết cục như nàng đi. Những nam đinh khác của Đường gia cũng khó thoát bị lưu đày. Vụ án của cha nàng bị bỏ ngỏ quả thực là con đường tốt nhất cho Đường gia, được lợi nhiều nhất đương nhiên là nhà Dương thị.

Dương thị và Nhị thúc nhìn nhau, Nhị thúc khép cửa phòng lại rời đi. Dương thị vừa nắm tay Đường Kiến Vi vừa nói:

"A Thận, cha mẹ ngươi đều mất, mà ngươi đã mười bảy, giữ đạo hiếu hết ba năm ngươi tròn đôi mươi, đến khi tìm đối tượng chỉ sợ những nhà có gia cảnh tốt sẽ không bằng lòng cưới một đứa con gái hai mươi tuổi lỡ thì."

Đúng như Đường Kiến Vi nghĩ, Dương thị rất muốn gả nàng đi: 

"Nam hay nữ, kết hôn là chuyện quan trọng đời người. Ta không muốn ngươi bị lỡ dở, đến khi về già cảm thấy bất hạnh lại trách người làm bà như ta không lo lắng suy nghĩ cho ngươi."

Dương thị cũng mặc kệ Đường Kiến Vi cau mày, nói tiếp: 

"Ngươi biết Bàng thị ở Tĩnh Châu chứ?"

"Bàng thị? Là họ hàng xa của bà sao?"

Dương thị cũng không giấu: 

"Ta có một đứa cháu ngoại, tên Bàng Phiếm, năm nay hai mươi hai tuổi vẫn chưa cưới vợ. Ta đã gặp thằng bé đó, tuổi trẻ tài cao, giờ đã là Huyện Úy ở Lưu huyện Tĩnh Châu. Tuy không là quan to gì nhưng tại Lưu huyện vậy cũng là rất oai. Tuyệt đối xứng với ngươi."

Đường Kiến Vi: "À...  bà nói vậy ta cũng nhớ ra, Bàng Phiếm, ta có ấn tượng với hắn."

Cái tên ngốc kém chữ đến tên của mình còn viết sai đó sao? Bây giờ trở thành Huyện Úy Lưu huyện, không biết cha hắn đã phải tốn bao nhiêu bạc.

Dương thị nói: "Ngươi có thể tới Bàng phủ ở trước, hết kỳ để tang thì thành thân, êm đềm hoà thuận."

Đường Kiến Vi lại nói: "Ta đã có hôn ước với Trưởng nữ Ngô gia."

"Ta biết đính ước giữa ngươi và Trưởng nữ Ngô gia, nhưng đó cũng chỉ là một lời nói suông, Ngô gia cũng chưa đưa sính lễ qua phải không? Hơn nữa. . ."

Dương thị mỉa mai: 

"Bây giờ cha ngươi làm chuyện như thế, không biết chừng Ngô gia đã e ngại. Với gia thế nhà họ Ngô, sẽ chấp nhận mối hôn sự với con gái của một tội thần ư?"

Đường Kiến Vi bực tức nhìn thẳng mắt Dương thị: 

"Cha ta một đời thanh liêm chính trực, chắc chắn sẽ không ăn hối lộ trái quốc pháp! Bà, mỗi câu từng chữ của bà đều bôi nhọ cha ta, bôi nhọ Đường gia, chỉ sợ ông dưới cửu tuyền nghe được chẳng dễ chịu đâu."

Đường Kiến Vi vẫn luôn tự nhắc bản thân phải cẩn thận bình tĩnh. Tình hình bây giờ rối ren, nàng không thấy con đường phía trước, không trở mặt với Dương thị là tốt nhất, thế nhưng Dương thị luôn nói vụ án của cha đã được phán quyết, đinh ninh cha nàng tham ô! Mặc dù cha đã chết, nàng cũng không cho phép kẻ nào hủy thanh danh của cha!

Dương thị tiếp tục cười nói: 

"Ngươi đó A Thận! Chỉ có cái mặt đẹp đẽ và mồm miệng nhanh nhảu, suy nghĩ thì vẫn còn quá đơn giản. Ta là bà của ngươi, chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao? Dù cha ngươi bị oan uổng hay không, bây giờ bốn chữ 'sợ tội tự sát' là từ phía quan nói ra, hiển nhiên triều đình đã luận định. Tai họa không biết sẽ diễn biến ra sao, sẽ liên lụy đến đâu. Ngươi là con gái hắn, ở lại Bác Lăng chỉ càng thêm nguy hiểm, chi bằng đến Tĩnh Châu lánh nạn thì hơn."

Một khi nàng rời đi, cả Đường gia này và tước vị của ông nội đều thuộc về Nhị thúc. Chẳng phải Dương thị muốn những thứ này sao?

Đường Kiến Vi trào phúng: 

"Hài cốt cha mẹ ta chưa kịp lạnh mà bà đã nóng ruột vậy rồi sao?"

Thấy Đường Kiến Vi không hề run sợ mà còn châm biếm lại, Dương thị giận tái mặt: 

"A Thận, ngươi không nghĩ cho bản thân ngươi cũng không sao cả, nhưng ngươi nên nghĩ cho chị của ngươi, nó bị Thẩm gia ruồng bỏ, một goá phụ sau này còn có thể đi đâu? Đưa đi nơi chùa hiu núi quạnh sống khổ hạnh, làm bạn với thanh đăng cổ Phật tu hành đến hết đời? Hay là đưa về nơi thôn quê trông coi ruộng đất? Ngươi muốn chị ngươi chọn con đường nào? Chỉ sợ dù có chọn đường nào thì nó cũng không chịu nổi."

Những ngón tay Đường Kiến Vi túm chặt tà váy hằn gân xanh.

"Chúng ta cũng không phải là không thể nuôi nó. Không làm ni cô cũng không cần đi canh ruộng, hầu hạ nó trong phủ cả đời cũng được, nhưng còn tuỳ thuộc vào ngươi có nghe lời hay không. A Thận, sự lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng cả đời chị ngươi, suy nghĩ kỹ đi."

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Chớ ngại mở màn căng thẳng, chờ ta xuất hiện liền khác bọt.

§

Chương 4. Còn là làm thiếp?!
_

Không ngờ Dương thị sẽ lấy chị gái ra bức bách nàng!

Nàng cũng không nói thêm gì đến khi Dương thị rời đi. Ngồi thêm chốc lát, tới đầu giường mẹ nằm, nàng muốn kéo tấm lụa trắng xuống nhìn, nhưng tiếng chị nhắc "đừng nhìn" vang lên, Đường Kiến Vi dừng lại. Hít một hơi sâu, vỗ mặt tỉnh táo lại, nàng sang phòng bên cạnh.

Vết thương trên trán Đường Quán Thu khá nghiêm trọng. Khi phát hiện thi thể mẫu thân, nàng che mắt không để Đường Kiến Vi nhìn thấy thảm trạng lúc ấy. Sau khi tì nữ đặt mẫu thân xuống giường mới kiệt sức ngất đi.

Trước lúc Dương thị và Nhị thúc đến, Đường Kiến Vi đã qua xem kỹ vết thương. Loại thuốc đắp cầm máu quá kém, nếu không băng bó đúng cách thì không thể khiến vết thương khép lại, vẫn còn rỉ máu. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng nhấc lớp thuốc mỡ, nhìn mà giật mình.

Cái chết của Thẩm Ước, rồi đến Đường gia gặp biến cố lớn, chị ấy chẳng còn lúc nào để ý bản thân, chỉ xử lý vết thương qua loa.

Đường Kiến Vi tập võ từ nhỏ, thường xuyên bị xước xát chảy máu, luôn có hòm thuốc trong phòng. Nàng lấy hòm thuốc đến giúp Đường Quán Thu rửa đi vết máu và đắp lại thuốc mới.

Tay Đường Kiến Vi cầm miếng vải băng, suy nghĩ lại miên man đến chuyện khác. Chợt Đường Quán Thu cầm chặt tay nàng mới nhìn lại, thấy đôi mắt xinh đẹp đang nhìn.

"Chị tỉnh rồi." Đường Kiến Vi cười.

Không biết trong mắt chị ấy lúc này nụ cười của nàng nhìn thật lòng hay miễn cưỡng, xen lẫn bao nhiêu cay đắng. Giờ đây chỉ còn hai chị em các nàng nương tựa vào nhau, nàng phải mang lại chút ấm áp cho người chị vừa mới tỉnh lại, dù có là một nụ cười gượng gạo.

Nàng định kể lại những gì Dương thị đã nói với nàng. Cha mẹ không còn nữa, người có thể tâm sự lúc này chỉ có chị ấy, nhưng mãi mà chị chẳng đáp lời.

Gương mặt bất động như tượng, rõ ràng là nàng mở to mắt nhưng lại như không nhìn gì cả. Đôi mắt to dịu dàng hoạt bát thường ngày bây giờ vô hồn, tròng đen sâu tựa một vũng nước đọng không sức sống.

Một giọt lệ đọng trên viền mắt.

Đường Kiến Vi hoảng sợ, quơ quơ tay trước mặt nàng, lại bị nàng bắt trúng.

"Ui! Chị dọa em hết hồn!" Đường Kiến Vi quở trách.

Đường Quán Thu ngơ ngác nhìn nàng trách cứ, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Ánh mắt nàng nhìn Đường Kiến Vi dần thay đổi, long lanh ngượng ngùng mà rụt rè, hai tay nắm tay Đường Kiến Vi áp lên má mình.

"Chị?" Đường Kiến Vi thấy không đúng lắm.

"A Ứng." Đường Quán Thu lại bật thốt ra cái tên này.

Đường Kiến Vi sợ chết khiếp.

A Ứng, trước đây chị thường gọi Thẩm Ước như thế.

Đường Kiến Vi lớn giọng muốn khiến tỷ tỷ tỉnh táo lại:

"Chị! Chị! Em không phải Thẩm Ước, em là em gái chị!"

Đường Quán Thu thơm mu bàn tay của nàng: 

"A Ứng, ta rất nhớ nàng."

Đường Kiến Vi hoảng loạn, không hiểu tỷ tỷ bị sao. Nàng rút tay đặt lên vai tỷ tỷ, nhẹ gằn giọng:

"Chị nhìn em! Nhìn thật rõ đi, em là ai?"

Đường Quán Thu rất nghe lời, nhìn nàng chăm chú, biểu cảm đã thay đổi, không còn là ánh mắt nhìn người yêu chứa chan. Đường Kiến Vi vừa định mừng thầm, Đường Quán Thu lại dựa vào lòng nàng thủ thỉ:

"Mẹ, mẹ vẫn còn ở đây, thật tốt..."

Chị ấy điên rồi. Lúc nhận nàng thành Thẩm Ước, lúc lại nhận thành mẹ. Dù Đường Kiến Vi có phủ nhận, chị vẫn nhận nàng thành hai người đã khuất.

Đường Quán Thu lại níu lấy nàng nói những chuyện trời trăng mây gió. Đường Kiến Vi còn nhiều việc khác cần làm bèn kêu Tử Đàn đến chăm sóc nàng. Đường Quán Thu sống chết không đồng ý, Đường Kiến Vi phải vừa giả giọng Thẩm Ước vừa giả giọng mẹ dỗ dành rất lâu nàng mới miễn cưỡng thỏa hiệp.

Tử Đàn đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên: "Đại tiểu thư làm sao vậy ạ?"

Chuyện rất dài, Đường Kiến Vi không muốn nói, chỉ bảo Tử Đàn để ý nàng, làm điểm tâm và thay thuốc.

Tình huống hiện tại quá ngặt nghèo.

Cha mẹ mất, chị lại hóa điên...

Vết thương trên trán chắc chắn là nguyên nhân chính, thêm nữa là do biết tin thê tử chết trận và tận mắt thấy mẹ treo cổ tự sát. Chỉ cần một biến cố bất kỳ thôi cũng đã đủ để khiến người ta suy sụp, huống chi là tất cả cùng xảy tới liên tiếp.

Nếu như chứng bệnh của chị chỉ là do đột ngột chịu đả kích lớn, vẫn có khả năng khôi phục nếu được tĩnh dưỡng một thời gian thì quả là điều tốt. Nhưng lỡ, chị sẽ như thế đời thì sao? Cả đời nhận sai em gái thành người yêu, thành mẹ thì sao? Nghĩ tới đây, Đường Kiến Vi rất đau đầu.

Đề nghị của Dương thị chợt thoáng qua.

Bây giờ chị ấy không minh mẫn, cần có người chăm sóc. Dù đưa nàng đi đâu cũng khó tránh được kết cục bi thương sau này, để chị ở lại Đường gia hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất quản gia và người hầu Đường gia đã gắn bó với chị gái từ nhỏ, sẽ không khó để tìm được một người thành tâm chăm sóc nàng.

Nhưng Đường Kiến Vi khó lòng tin tưởng Dương thị. Huống chi cha mẹ ra đi quá bất thường, Đường Kiến Vi không tin họ sẽ dễ dàng từ bỏ mạng sống của bản thân.

Cha thông minh tuấn tú từ nhỏ, về sau đỗ Trạng nguyên, càng cậy tài mà kiêu ngạo, ngoài ngũ tuần đã lên làm Hộ bộ Độ chi ty Viên Ngoại Lang, uy danh và tiền đồ vô lượng.

Từ nhỏ cha đã dạy Đường Kiến Vi, "Người bất chính, có cao sang cũng không cung kính, kẻ giam tham, dù quyền uy không cũng không tôn trọng." Cha khí phách kiên cường, chắc chắn không tham ô, càng sẽ không tự sát tránh tội. Với tính cách của cha, chắc chắn sẽ làm sáng tỏ đến cùng, sẽ không nhắm mắt nhận tội chịu chết.

Càng hoang đường hơn nữa là việc mẹ tự sát đi theo cha!

Tình cảm giữa hai người thật sự sâu sắc, nhưng mẹ là thương nhân đã bắt đầu buôn bán từ nhỏ, dựa trên đôi tay mình mà tạo nên cơ đồ tại Bác Lăng, người người ngưỡng mộ, không phải một khuê nữ thiếu trượng phu là sẽ chết.

Hơn nữa, có một việc chỉ có nhà nàng biết, nó có thể chứng minh mẹ nàng không thể tự sát.

Đường Kiến Vi xâu chuỗi những sự việc xảy ra, phân tích từng cái một. Cảm giác bị một bàn tay vô hình điều khiển làm cho nàng càng bất an. Nàng xoa đôi mắt sưng mỏi, rảo bước đến chuồng ngựa. Trần thúc đang chải lông ngựa ở đó.

Bàn chải đưa chậm rì rì, đôi lúc không chạm vào ngựa. Ánh mắt Trần thúc đăm đăm hiện rõ tâm trạng nặng nề. 

Đường Kiến Vi gọi: "Trần thúc."

Trần thúc hoàn hồn, không bất ngờ khi nàng đến, có vẻ còn đang đợi nàng: "Tam Nương."

Mã phu Trần thúc theo cha từ thiếu thời, gương mặt có vết sẹo dài từ lông mày phải đến hết cằm, người ta nói là do lúc nhỏ bị thổ phỉ chém. Cả nhà hắn bị thổ phỉ giết, chỉ có hắn được cha cứu thoát. Từ đó về sau hắn xin thề cả đời đi theo tận lực vì cha.

"Khi nãy Trần thúc đang muốn nói gì?" Đường Kiến Vi hỏi thẳng vào vấn đề.

Trần thúc nhìn quanh, ra hiệu với Đường Kiến Vi đến chỗ kín đáo hơn mới lên tiếng:

"Lúc đại nhân được trả về, ta nhận ra một viên quan kia, ta từng giúp hắn cứu một con ngựa ốm sắp chết. Hắn đơn thương độc mã làm quan ở kinh thành, không chê ta là kẻ tiện nô mà thường xuyên uống rượu cùng ta, rất thân quen với hắn. Nếu không, người như ta dù có mưu kế gì cũng không thể khiến quan binh hé miệng."

Đường Kiến Vi đầy hi vọng hỏi: "Trần thúc đã biết chân tướng từ hắn sao?"

Ánh nhìn nặng nề của Trần thúc như đã trả lời: 

"Mỗi người của Đại Lý tự thì không đủ, người từ Hình bộ cũng điều đi hỗ trợ, hắn cũng không biết rõ lắm, nhưng có một chi tiết mà hắn lưu ý."

"Là gì?"

"Hắn nói lúc đại nhân bị đưa vào ngục không phải bước vào mà là được dìu vào."

Đường Kiến Vi biến sắc: 

"Sao cơ? Ý của thúc là. . ."

Tiếng Trần thúc nhẹ như gió: 

"Có thể đại nhân đã chết trên đường đến ngục."

Dạ Bạch Tinh khẽ hí lên, như đang nhìn Đường Kiến Vi. Đây là con ngựa mà lúc cha còn sống thích nhất, nó cũng có chút nôn nóng mà giậm chân.

Đường Kiến Vi trầm ngâm một lúc rồi hỏi Trần thúc: 

"Chuyện này ngoài ta và thúc còn có ai trong Đường gia biết nữa?"

"Ta không nói cho ai cả."

"Được, Trần thúc, việc này thúc tạm thời giữ kín. Ta muốn phiền Trần thúc đi thăm dò giúp ta một việc."

Nghe xong, Trần thúc lập tức ra ngoài.

Đường Kiến Vi vội vàng mua quan tài rồi tự mình chở về, đặt di thể mẹ vào quan, nêm răng* cho mẹ. Đường Kiến Vi bật khóc.

*Thời xưa, người ta sẽ dùng miếng nêm chèn giữa răng để dễ đặt gạo vào miệng người chết trước khi chôn cất. Phỏng đoán đây là lễ phạn hàm.

Cha mẹ, ông nội, nhưng người thân yêu nhất nhìn nàng lớn lên nay lại nằm yên lạnh lẽo sắp từ biệt nàng, không kịp nói một lời chào cuối. Vào giờ phút này, Đường Kiến Vi cũng coi như đã nhìn thấy cục diện hiện tại.

Chính tay tiễn biệt người thân, dằn nỗi đau trong lòng, Đường Kiến Vi đã chấp nhận đây là sự thật. Những người thân yêu nhất che chở dạy dỗ nàng từ tấm bé nay hóa thành cát bụi trở về với đất, vĩnh viễn ly biệt.

Vỏn vẹn mười ngày Đường phủ mất đi ba người, cáo phó truyền khắp Bác Lăng, có người lục tục đến phúng viếng, Đường Kiến Vi cần tiếp đón.

Đường Kiến Vi khoác trảm thôi, chân đeo giày cỏ, đỡ tỷ tỷ quỳ bên tiền đường.

Còn có cả Dương thị và Nhị thúc, Dương thị còn hỏi Đường Kiến Vi: 

"A Tịnh sao vậy, sao nó không nói không rằng?"

Đường Kiến Vi chỉ nói: 

"Chị quá đau buồn, không muốn nói gì."

Dương thị không hỏi thêm, chỉ bâng quơ nhìn Đường Quán Thu ngơ ngác. Nhị thúc lúc này bận bịu tiếp đón khách như vị tân chủ nhân của Đường phủ.

Đường Kiến Vi phát hiện hôm nay người tới quá ít so với nàng dự kiến.

Cũng đúng, cha liên đới vào vụ án nghiêm trọng, Đường gia không còn như lúc trước, người đến đây đã là không màng đàm tiếu rèm pha.

Đường Kiến Vi thi lễ, dập đầu cảm tạ. Trán đã đỏ ửng rớm máu cũng không hay biết.

Tang lễ diễn ra rất nhanh, như có bàn tay thúc đẩy nhanh chóng chôn xuống tất cả. Hiện tại Đường Kiến Vi không thể kháng cự, nàng dù có sao cũng phải kiềm chế mà đi tiếp trên con đường đã được giăng sẵn.

Chôn cất xong cho ông và cha mẹ, nàng trở lại Đường phủ, nhìn bài vị lặng khóc đến đỏ mắt.

Đường Quán Thu còn hỏi nàng: "Sao mẹ lại khóc?"

Đường Kiến Vi nắm tay nàng, vô cùng đau đớn.

Bận rộn đến đêm, Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu về tẩm phòng, trên đường gặp Trần thúc trở về.

"Sao rồi thúc?" Đường Kiến Vi liếc nhìn xung quanh không người mới vội vã hỏi hắn.

Đêm đông lạnh, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao mệt mỏi của Trần thúc, hẳn đã chạy rất vội vã. Trần thúc vẫn nghiêm cẩn trả lời nàng:

"Tam nương đã đoán đúng, bà chủ không định nuôi Đại tiểu thư ở trong phủ, đã hứa hẹn xong xuôi với Huyện Lệnh Đồng huyện Lương Tổ Vượng sẽ gả cô ấy đi làm thiếp của hắn! Người Lương gia cũng sắp tới đây rồi!"

Đường Kiến Vi nghe "Lương Tổ Vượng", "làm thiếp", tức giận mà ngực quặn đau.

Dù nàng chưa tiến quan nhưng cha mẹ nàng có căn cơ ở Bác Lăng. Nàng cũng là quý nữ nổi danh trong kinh thành, thường dự họp các buổi nhã tụ mà nghe được không ít tin đồn. Năm ngoái vị Huyện Lệnh Đồng huyện này thường xuyên bị lôi ra làm trò cười trong các cuộc nhã tụ đó.

Lương Tổ Vượng cũng coi như đã từng là quan nhỏ của triều đình, vợ là quan Ngũ phẩm. Hắn dựa hơi vợ lên làm quan nhưng vẫn không biết tiến thủ, suốt ngày ăn chơi chè chén, chưa đầy hai năm đã bị vợ bỏ.

Lương Tổ Vượng ê chề trở lại quê nhà, y mua chức Huyện Lệnh nơi thâm sơn cùng cốc đến chim cũng không thèm ị. Nhưng y không màng chính sự mà vẫn thói cũ chơi bời phong lưu. Có người nói y còn nạp kỹ nữ làm thiếp, Lương gia cũng đã tuyệt giao với hắn.

Dương thị lại muốn gả tỷ tỷ cho một kẻ rỗng tuếch như hắn chà đạp? Còn là làm thiếp?!

Đường Kiến Vi tức giận mà nhìn tỷ tỷ ngơ ngẩn nắm ngón út nàng.

Dương thị quá dối trá! Tên Lương Tổ Vượng này phỏng chừng lại có dây mơ rễ má với Dương thị. Thì ra Dương thị muốn gả quách cả chị em nàng đi.

Nếu mối hôn sự này thành, Nhị thúc kế tước vị của cha không nói, các nàng sau này coi như hoàn toàn bị Dương thị kiểm soát, mặc sức đọa đày!

Suýt thì rơi vào bẫy của Dương thị!
May là Đường Kiến Vi nghi ngờ, đã nhờ Trần thúc đi thăm dò việc này!

Đường phủ đã đổi chủ, không thể trì hoãn thêm một khắc nào! Đường Kiến Vi tính nhân lúc đêm tối dẫn tỷ tỷ bỏ trốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com