33+34
Chương 33. Có phải ta gọi ngươi như vậy nghe không ổn lắm?
_
Hôm nay Đường Kiến Vi mang đến toàn những món ăn chắc dạ và đầy đặn thay vì những món súp bổ nhẹ nhàng trước đó.
Món đầu tiên là củ sen kẹp thịt chiên giòn. Cắt củ sen thành những lát dày khoảng một đốt tay, khía một đường tạo thành hình chiếc bánh kẹp nhân thịt heo ở giữa, áo bên ngoài bằng bột mì trộn trứng rồi chiên đến khi vàng giòn. Củ sen kẹp thịt ngoài giòn trong mềm, kết hợp với nước sốt chua cay do Đường Kiến Vi tự tay pha chế rất giòn ngon hấp dẫn, cực kỳ đưa cơm.
Món thứ hai, Đường Kiến Vi gọi là "Cá chần xối dầu".
"Sốt màu vàng này nhìn không giống nước mà giống rượu, nhưng lại không có mùi rượu, lẽ nào là trà à?" Đồng Bác Di nghiêm túc đoán.
Đường Kiến Vi đứng cạnh Thiếu Huyền nói: "Đó là dầu."
"Dầu?"
"Vâng, nước sốt vàng này không phải nước mà là dầu vừng. Sở dĩ gọi là 'chần' là vì miếng cá và các món ăn kèm đều được luộc trong nước sau đó xối thêm dầu nóng để tăng thêm hương vị."
"Nguyên một chảo dầu vừng, A Thận, thật vất vả cho con rồi."
Khi còn trẻ Tống Kiều cũng từng làm bếp, hiểu rõ việc ép dầu vừng tốn công sức và tiền bạc cỡ nào, vì vậy ở Đại Thương, chỉ đôi khi mới thấy cách chế biến chiên xào trong Quốc yến, dân chúng thường chỉ hấp và luộc.
Đường Kiến Vi mỉm cười nói: "Mẹ khách sáo, A Thận chẳng có sở thích gì khác ngoài ăn uống. A Thận không ngại vất vả để có được món ngon hợp khẩu vị. Trước khi ăn món cá này, con cần lưu ý một chút. Dù gọi là cá chần nhưng trong dầu nóng rưới vào cá có cả tiêu hạt và tiêu Thục, ban đầu ăn vào sẽ không cảm thấy cay nóng nhưng khi ăn cần chú ý kẻo rát lưỡi và cổ họng."
Hạt tiêu này là gia vị bản địa rất phổ biến, là một trong những gia vị mà người dân Đại Thương ưa chuộng đâu đâu cũng có thể mua được. Còn tiêu Thục là loại Đường Kiến Vi mang đến từ Bác Lăng, hiện đã dùng gần hết, nàng đi khắp chợ Túc huyện vẫn không thể tìm mua được cho nên luôn sử dụng chắt chiu, lần này cũng chỉ cho vào ba bốn cây. Thực tế cũng không cần cho quá nhiều Thục tiêu mà chỉ cần một vài nhánh là cũng đủ cho một chảo dầu to.
Túc huyện ở phía Đông Nam có thế dựa núi giáp biển, mùa hè thì ẩm ướt, nóng bức, mùa đông lại lạnh ẩm. Hàng năm khi trời chuyển lạnh, người dân nơi đây đều thích ăn món cay để làm nóng người, vượt qua mùa đông giá rét.
Đồng Trường Đình là người ở đây, vốn rất thích ăn cay, tâm trạng sớm đã rục rà rục rịch từ lúc món cá này được mang tới. Ông cẩn thận gắp một miếng cá đưa vào miệng. Miếng cá không phải là loại bủn thịt mà rất dai đanh, thớ thịt dày tươi rói.
Như lời Kiến Vi nói, đĩa cá nhìn có vẻ nguội lạnh nhưng thực ra lại rất nóng. Cảm giác nóng cùng với vị cay tê lập tức chinh phục vị giác của Đồng Trường Đình. Hương vị đậm đà, ngập tràn trong miệng từ từ cuốn lấy tâm trí mà không nhận ra mình đang ăn từng miếng đầy vồn vã, mắt ông cay xè, mũi bắt đầu xì xụt.
Miếng cá này rất béo nhưng không ngấy, lại không phải gỡ xương làm cho việc ăn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Môi đã tê liệt vì cay nhưng vẫn không thể ngừng ăn, Đồng Trường Đình chỉ chú tâm vào việc ăn mà không nhận ra cử chỉ của mình đã có chút thất lễ.
Tống Kiều vội cầm khăn tay giúp trượng phu lau miệng.
"Ông đấy, lớn nhất nhà rồi mà còn ăn uống vô độ trước mặt bọn nhỏ thế này, ngon lắm sao?" Tống Kiều hiếu kỳ.
Đồng Trường Đình xuýt xoa chỉ vào món cá nói:
"Bà thử xem, thật sự rất cuốn!"
Đồng Bác Di thấy cha như vậy thì càng tò mò đối. Anh đã từng ăn hạt tiêu, nhưng cái màu đỏ này là gì? Nó có mùi như một thứ gì đó nguy hiểm... Thấy cha ăn xong vẻ mặt vừa cay lại vừa thích, anh càng cảm thấy hứng thú, cẩn thận gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
Đồng Thiếu Tiềm thấy vậy liền cười: "Anh hai, anh sợ cá nó cắn anh à?"
Bình thường, Đồng Bác Di chắc chắn sẽ qua lại vài câu rồi. Nhưng khi miếng cá vào miệng, cảm nhận được vị cay tê kích thích, trong đó là một hương vị kỳ lạ nhưng rất quen thuộc, anh hai chỉ lo thưởng thức mà không để ý em gái trêu chọc.
Tống Kiều và Đồng Thiếu Tiềm cũng thử, chẳng mấy chốc trên trán đã túa mồ hôi nhưng lại không thể ngừng ăn.
Đồng Thiếu Tiềm chỉ đũa vào miếng tiêu Thục hỏi: "Cái đỏ đỏ này là gì vậy... Tại sao môi chị lại sưng lên như vậy?"
Đường Kiến Vi giải thích, đây là tiêu Thục từ vùng đất Thục xa xôi và nàng dùng loại Thoán Thiên Hồng có độ cay mạnh nhất.
Đồng Thiếu Tiềm ít khi ăn cay và cũng không khoái vị cay cho lắm, nhưng loại Thoán Thiên Hồng này lại khác hẳn với những loại cay mà nàng đã từng ăn. Cay mà lại thơm, cay mà lại đã, cay mà khiến nàng tê rần da đầu nhưng vẫn muốn ăn thêm!
Tống Kiều cũng đã sưng đỏ môi, so với những thành viên khác thì bà là người kiềm chế nhất, đặt đũa xuống, nghỉ một chút để tránh ăn thêm nữa mà nhăn mặt thất lễ. Cũng tranh thủ lúc hòa hoãn mà hồi tưởng lại hương vị, ngoài vị cay mới lạ, món cá này còn có một hương vị đậm đà, quen thuộc khiến người ta không thể dừng lại.
Bà hỏi Đường Kiến Vi hương vị ấy rốt cuộc là gì, Đường Kiến Vi toan đáp thì Đồng Thiếu Huyền đã nhanh chóng đoán ra.
"Là mỡ hành đúng không?"
Đường Kiến Vi gật đầu mỉm cười: "Phu nhân đoán đúng, là mỡ hành."
Đồng Trường Đình khen: "Thì ra là cho thêm mỡ hành. Tôi đã nói sao mà có mùi thơm xen lẫn cay cay. Vậy đây là cá gì mà thịt dày và chắc, không tanh lại chẳng có xương?"
Đường Kiến Vi nói: "Đây là cá quả, chúng ta vẫn thường gọi là cá chuối, hôm qua con đi chợ mua được. Không phải loại nuôi trong ao mà là loại bắt được từ những con sông có nhiều rong rêu, nó ăn các loài cá khác mà không rúc bùn nên không có mùi đất tanh. Cá chuối không chỉ bổ dưỡng mà còn rất tốt cho sức khỏe, có thể bổ huyết và tăng cường thể lực. Thực ra nó cũng có xương nhưng ít hơn nhiều so với các loại cá khác, chỉ có dải xương sống và không có xương dăm."
Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi đã rút bỏ toàn bộ xương?"
Đồng Thiếu Huyền ngồi ở ghế ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt tròn to như trẻ con khiến Đường Kiến Vi chợt muốn xoa đầu. May là nàng kìm lại, cảnh tượng ấy ấm áp quá đỗi, tràn đầy cảm giác mẹ hiền con thảo không biết người mẹ đẻ đang ngồi đối diện sẽ nghĩ gì.
Đường Kiến Vi nhỏ giọng trả lời: "Ừ, cũng không khó lắm, phu nhân không cần lo lắng cho ta."
Đồng Thiếu Huyền không nói gì, lại cúi xuống nhìn mâm cơm.
Món canh còn lại cũng được ninh từ đầu cá chuối, nhưng mà món ăn do Đường Kiến Vi nấu ra sẽ không đơn giản. Đầu cá được tách đôi, nấu với vài lát gừng và hồ tiêu, sau đó đánh tan hai quả trứng rồi đổ vào nồi cá. Vị ngậy đặc biệt của đầu cá kết hợp với tiêu cay nồng và trứng sánh đặc, hòa quyện vào nhau. Một ngụm canh nóng hổi vào bụng, tất cả hàn lạnh bị quét sạch.
Các món ăn mà Đường Kiến Vi chuẩn bị cho bữa tối hôm nay rất đậm đà, rất hợp để cả gia đình quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ.
Tương truyền, phụ nữ trong triều đại trước đây không nên gặp mặt người khác trước khi xuất giá, ngay cả người một nhà cũng ít khi chạm mặt, mặc dù ở chung một nhà cũng vẫn chia phần ăn riêng.
Sau khi Đại Thương lập quốc, phụ nữ có thể buôn bán hoặc tham gia chính sự, sự phân biệt nam nữ dần được xoá bỏ. Khi những bộ bàn ghế gỗ cao có tựa của nước Hồ ngày một thịnh hành ở Đại Thương, bữa cơm gia đình quây quần vui vẻ ăn chung nhanh chóng thay thế cho nếp ăn riêng.
Đường Kiến Vi cũng vui lây khi nhìn Đồng gia ăn uống vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện gắp đồ ăn cho nhau. Tuy nhiên nàng không tiện ở lại lâu vì vẫn chưa chính thức thành hôn, liền chào cả nhà hẹn mai gặp lại.
Mọi người thấy nàng vất vả chuẩn bị hai món mặn một món canh nhưng còn chưa kịp ngồi xuống ăn đã vội vã rời đi thì đều nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền với ánh mắt thúc giục.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Âm thanh ồn ào bỏ lại phía sau bước chân cô đơn, nụ cười trên môi tan biến trong bóng tối.
Cảnh tượng cả gia đình quây quần ăn cơm ấm cúng, hình như trước đây nàng cũng từng có. Khi ấy, nàng cũng có cha mẹ anh chị em, cũng có nhà.
Nàng đâu phải tự nứt ra từ hòn đá.
Bước ra khỏi tiền sảnh, nàng chợt như vây trong làn hơi lạnh. Mưa phùn nhẹ rơi xuống từ bầu trời đen kịt đậu trên chiếc áo bông Đồng Thiếu Huyền tặng nàng.
Mưa ở Túc huyện khác hẳn với Bác Lăng, Bác Lăng rào một cái là mưa, mưa nặng hạt, gió Bắc xô mưa như trút nước. Còn mưa ở đây lại rất mảnh mai, rất mịn, nhẹ nhàng đậu trên lông mày và mi mắt, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Không giống mưa, nó giống như sương mù hơn.
Mới đây thôi nàng còn nói với Tử Đàn rằng huyện Túc thật nóng bức, trời thu vẫn thường khiến người ta đổ mồ hôi, có thể mùa đông cũng không cần đốt lò than. Không ngờ chỉ qua mấy ngày tiết trời lại thay đổi đột ngột khi một trận mưa thu đổ xuống, dù nàng đã mặc áo bông vẫn cảm thấy lạnh run.
Nếu mùa đông ở Bác Lăng là cái lạnh của gió và tuyết, lạnh trên da thịt thì mùa đông ở huyện Túc là cái lạnh cắt sâu vào xương tủy, như con sâu len vào trong lòng, khiến người ta cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đông cứng, ấm nóng hóa thành băng. Đường Kiến Vi cảm thấy mình mặc đã khá nhiều rồi, chẳng biết khi một trận gió lạnh thổi tới vẫn thấu qua người nàng.
Dường như nàng luôn bận rộn từ khi đến Túc huyện này. Bận giao thiệp Đồng gia, bận đấu trí đấu khẩu với Đồng Thiếu Huyền, bận bán hàng, bận kiếm tiền... Mùa thu đã sắp kết thúc khi nàng bất ngờ nhìn lại.
Căn nhà ấm áp của nàng, những thương yêu đáng lẽ thuộc về nàng giờ đã chôn vùi dưới lớp đất vàng, không bao giờ quay lại. Đường Kiến Vi ngẩng đầu lên trời đêm muốn tìm ngôi sao đầu tiên mà mẹ chỉ cho nàng, nhìn mãi nhìn mãi chẳng thấy gì ngoài mảnh trời đen như mực.
Chẳng phải những truyền thuyết ngày xưa đều nói rằng sao trên trời chính là những người thân của ta đã về cõi vĩnh hằng?
Chỉ cần nhìn lên bầu trời vào lúc nghĩ tới họ là sẽ nhìn thấy họ. Họ sẽ luôn bảo vệ ta.
Vậy ra những câu chuyện ấy chỉ là lời nói dối, chỉ là những lời tự an ủi thôi sao.
Nàng chẳng thể nhìn thấy, chẳng thể cảm nhận được gì, chẳng có gì cả.
Mất đi rồi là mãi mãi mất đi.
Nàng cúi đầu tự giễu cười cười, muốn bước nhanh rời đi, lại chợt nghe thấy có người gọi tên của nàng.
"Tam Nương."
Một câu gọi nhẹ nhàng ấy như đánh thức trái tim Đường Kiến Vi, khiến nó chấn động, vừa ngạc nhiên vừa mềm mại.
Là người thân của nàng đang gọi nàng!
Đường Kiến Vi lập tức quay lại, ngọn đèn vàng nhạt như sáng rọi cả khu rừng tre trước mặt. Đồng Thiếu Huyền vẫn đội chiếc vấn đầu xanh thường thấy mỗi khi đến thư viện, chiếc váy thắt eo, đeo đôi giày da nhỏ.
Gió lay ngọn đèn dập dìu trong chiếc đèn mỏng manh. Khuôn mặt Đồng Thiếu Huyền nhỏ nhắn, đôi môi anh đào mấp máy, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa sự ngại ngùng tựa như đã nói thay mọi điều.
Hóa ra là Đồng Thiếu Huyền.
Ánh sáng và mong đợi trong mắt Đường Kiến Vi vụt tắt, thay vào đó là vẻ ôn hòa. Nhưng Đồng Thiếu Huyền nhạy bén bắt được sự thay đổi chớp nhoáng ấy.
Nàng có thể đoán được vẻ yếu đuối đó của Đường Kiến Vi đến từ đâu, có lẽ vì cái cách mà nàng gọi tên đối phương.
Tam Nương.
Đồng Thiếu Huyền rất cảm kích nàng đã chuẩn bị bữa ăn vì Đồng gia, đồng thời cũng muốn làm dịu bớt mối quan hệ giữa hai người. Dù sao thì khi năm hết Tết đến gần, ngày cưới của hai người cũng sắp được ấn định, cả ngày cứ như oan gia thế này, không bằng hòa hợp mà chung sống.
Lại nói, nàng cũng không thể cả đời không đổi xưng hô. Đường Kiến Vi đã gọi nàng là "phu nhân" từ lâu rồi, nàng gọi "Tam Nương" cũng không quá thân mật hay xa cách, rất hợp lý. Không ngờ nó lại khiến Đường Kiến Vi không thoải mái.
Đồng Thiếu Huyền đã chú ý khi Đường Kiến Vi nhìn cả Đồng gia sum vầy vui vẻ, và khi đối phương rời khỏi sảnh, vẻ mặt ấy thoáng chốc có chút thất vọng mà có lẽ chính nàng ấy cũng không nhận ra. Có lẽ đã nhớ đến một hồi ức không vui.
Đường Kiến Vi nhìn có vẻ mạnh mẽ và không lo âu nhưng cũng sẽ có lúc buồn bã thất vọng. Đồng Thiếu Huyền thấy áy náy, đáng lẽ không nên thay đổi cách gọi vào lúc này khiến nàng ấy thêm khó chịu.
"Có phải ta gọi ngươi như vậy nghe không ổn lắm?"
Đồng Thiếu Huyền chầm chậm bước qua rừng trúc tiến về phía Đường Kiến Vi. Khi nàng đứng trước mặt nhìn thẳng vào đối phương, nàng nhận ra rằng mình giờ đã cao ngang với nàng ấy.
Đồng phủ vốn cũng không lớn lắm, con đường đá nhỏ quanh rừng trúc càng hẹp, quanh co khúc khuỷu. Hai người yên tĩnh đối diện nhau tạo ra cảm giác như thể họ đang hẹn hò bí mật ở đây.
"Rất ổn. Trước đây người nhà ta cũng thường gọi ta như vậy." Đường Kiến Vi mỉm cười, nụ cười này thiếu phần ngọt ngào như mọi khi, có chút đắng cay nhưng lại càng đẹp hơn.
Đồng Thiếu Huyền nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, khẽ nói: "Nếu ngươi không thấy khó chịu thì từ nay ta sẽ gọi ngươi như vậy."
"Sao lại khó chịu, không khó chịu đâu... Cảm ơn ngươi." Đường Kiến Vi dừng lại giây lát rồi mỉm cười.
"Cảm ơn gì chứ... Mẹ bảo ta đến nói với ngươi đừng vội về mà ở lại ăn chút gì đã. Ngươi đã vất vả nấu ăn mà chưa kịp ăn một miếng đã đi rồi, cả nhà làm sao yên tâm được?"
Đồng Thiếu Huyền thực sự muốn nói vài câu dễ nghe hơn, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối mặt với người này những lời ấy lại nghẹn lại trong miệng không thể nói ra.
Nàng vụng về bày tỏ, nhưng Đường Kiến Vi đã hiểu điều nàng muốn nói.
"Chúng ta đã là một nhà cần gì phải câu nệ như vậy. Chị và Tử Đàn vẫn đang chờ ta về, ta đã để lại phần ở Tây viện rồi."
Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên.
"Yên tâm, cũng là những món đưa qua cho ngươi."
"... Có gì mà yên tâm hay không, ta đâu có tham ăn như vậy."
"Thế sao, thì ra ngươi không thích đồ ăn ta làm."
"... Đường Kiến Vi, muốn chọc lắm đúng không?"
"Sao lại thay đổi rồi, chẳng phải đã nói sẽ gọi ta là Tam nương sao?"
Đứa nhỏ này bị trêu chọc, hơi hơi bực bội nhưng không hẳn là giận dữ, trái tim Đường Kiến Vi như được khuôn mặt tươi tắn đầy sức sống ấy sưởi ấm... Cảm giác không còn lạnh lẽo như vừa nãy.
Đồng Thiếu Huyền còn muốn đấu khẩu vài câu nữa, Đường Kiến Vi vẫy tay nói:
"Nhanh về đi, mấy món hôm nay ăn nguội không ngon đâu."
Đồng Thiếu Huyền gật đầu, lùi lại hai bước: "Vậy mai để chị ngươi và Tử Đàn cùng đến tiền sảnh ăn tối... Không thì mẹ lại trách ta."
"Sau khi thành thân sẽ qua."
"..."
"Cha mẹ ngươi đã chọn ngày nào chưa?"
"Ta không biết, vẫn chưa hỏi."
"Ừm, vậy lúc khác ta hỏi thử."
"Ta về đây."
"Ừm."
Đồng Thiếu Huyền đi mấy bước lại quay đầu, phát hiện Đường Kiến Vi đã bước đến hiên Tây viện sắp hòa vào bóng tối.
Sao đèn lại tối như vậy?
Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên nhìn, trước đây vẫn tối như vậy sao?
Mấy chiếc đèn chẳng lọt ra chút ánh sáng nào, còn thua cả ngói thấu quang trên nóc nhà.
Không được, phải cải tạo lại thôi.
...
Đường Kiến Vi trở lại Tây viện, Tử Đàn và Đường Quán Thu vẫn chưa ăn cơm mà đang ngồi ở bàn đếm tiền.
"Đang làm gì thế, sao còn chưa ăn?"
"Em nói Đại nương ăn trước nhưng chị ấy không chịu, nói là phải đợi mẹ về rồi cùng ăn."
Tử Đàn đếm tiền không ngẩng đầu, đếm xong thì rất kinh ngạc:
"Oa, Tam Nương biết mấy nay chúng ta đã kiếm được bao nhiêu không?"
Đường Kiến Vi mỗi ngày chỉ quán xuyến mọi thứ mà không quan tâm đến tiền, tất cả tiền kiếm được đều giao cho Tử Đàn giữ. Tử Đàn thích ăn và thích tiền, thích tích góp tiền bạc từ nhỏ, giờ theo Đường Kiến Vi tay trắng dựng nghiệp nơi đất khách càng thêm hăng hái với việc đếm tiền hàng ngày.
"Có bao nhiêu?" Đường Kiến Vi ngồi vào bàn, uống một hớp nước nóng làm ấm người.
Tử Đàn vui mừng: "Mười lượng! Trừ đi chi phí và tiền mua nguyên liệu nấu ăn hàng ngày, chúng ta đã tiết kiệm được mười lượng bạc rồi!"
Đường Kiến Vi lại không quá vui mừng mà bình tĩnh nói: "Mới mười lượng."
"Ôi tổ tiên ơi! Cả nhà người ta một tháng mới kiếm được bao nhiêu mà chị đã kiếm được đến mười lượng rồi! Tam Nương, thật sự chị là một kỳ tài buôn bán! Đây mới là bắt đầu mà thôi, sau này hai chủ tớ ta đồng tâm hiệp lực khiến cho quầy ăn sáng Đường thị ngày càng phát đạt!"
Đường Kiến Vi mỉm cười: "Tử Đàn, em chỉ muốn mãi làm quán ăn nhỏ thôi sao? Không có tham vọng gì khác à?"
"Em muốn chứ! Em muốn ngay bây giờ mở một quán rượu! Mỗi ngày kiếm ngàn bạc!"
"Sau này sẽ mở. Ta đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, đó là khai trương một cái tửu lâu lớn nhất Túc huyện."
Đường Kiến Vi bình tĩnh ăn một miếng cá, nhưng những lời nàng nói khiến người khác phải giật mình.
Tử Đàn giúp các nàng vớt mì từ nồi giữ ấm, hào hứng nói:
"Chắc chắn có thể! Tam Nương sẽ xây cả đệ nhất tửu lâu ở Ngang Châu, ở cả Đại Thương này! Sản nghiệp trải rộng toàn bộ Đại Thương! Sau đó đi kiếm bạc của bọn người Hồ! "
Đường Kiến Vi mỉm cười nhận lấy mì: "Ta nhận lời chúc của em."
Tử Đàn chuyển mì cho Đường Quán Thu nhưng nàng không chú ý mà cúi đầu không biết đang nhìn gì. Đường Kiến Vi ghé đầu lại gần thì thấy chị đang đếm kẹo trong lòng bàn tay.
"Một, hai, ba, bốn."
Bốn viên kẹo được bọc bằng giấy lưu ly nhiều màu sắc đẹp mắt trong tay nàng.
Đường Kiến Vi hỏi: "Chị à, sao lại đếm kẹo này?"
Đôi mắt tĩnh lặng của Đường Quán Thu ánh cười tươi tắn khi nhắc đến những viên kẹo:
"Đây là kẹo A Ứng mua cho ta."
Đường Kiến Vi và Tử Đàn khẽ nhìn nhau.
"A Ứng nói, nàng ấy sẽ trở về gặp khi ta ăn hết số kẹo này."
...
Tử Đàn ăn một bát mì lại thêm một chén cơm, chủ yếu là vì cá xối dầu rất hợp với cơm tẻ.
Các món hôm nay rất ngon nhưng Đường Quán Thu lại chỉ ăn vài miếng rồi ngồi một góc không nói chuyện với ai, mắt không rời bốn viên kẹo mà đếm đi đếm lại, trong lòng nặng trĩu.
Cuối cùng Tử Đàn cũng buông đũa ngã người ra đất, ánh mắt đờ đẫn:
"Tam Nương, ngày mai chị thật sự không nên nấu những món ăn quá ngon nữa, không thì sợ một ngày nào đó em sẽ ăn no bụng vỡ mà chết mất... "
Đường Kiến Vi nói: "Tử Đàn, mấy viên kẹo kia là em mua cho chị ấy sao?"
Tử Đàn khó khăn ngồi dậy: "Không phải, hình như là Đại nương luôn mang theo bên mình. Em đã thấy chị ấy lấy ra cả một nắm trên đường đến Túc huyện."
"Quả nhiên..."
"Quả nhiên gì ạ?"
Tử Đàn nghĩ lại lời Đường Quán Thu vừa nói mà rợn cả lưng: "Thật, là thật sao... Lẽ nào Đại phu nhân thật sự trở về sao?"
Tử Đàn ngập ngừng không dám nói, nếu phu nhân thật sự quay lại thì sẽ quay lại trong hình dạng nào?
Quỷ à...?
Đường Kiến Vi lạnh mặt: "Thẩm Ước đã không còn bất cứ quan hệ gì với chị ấy, cũng không còn là Đại phu nhân, sau này em không cần xưng hô như thế nữa."
"... Tam Nương, em nào còn có cơ hội gọi nữa? Em không nhận cơ hội đó nữa được không?"
Tử Đàn nghe Đường Kiến Vi nói mà tái cả mặt, tuy khỏe mạnh nhưng lại rất nhát, sợ những thứ ma quái thần bí.
"Có ta ở đây em sợ cái gì?" Đường Kiến Vi hoàn toàn trái ngược với Tử Đàn, từ nhỏ đến lớn chẳng sợ gì ngoài chuyện bị mẹ đánh chổi. Quỷ trạch nọ ở Bác Lăng cũng đã bị nàng lục soát hết cả trong ngoài.
"Cũng không có gì quái quỷ như em nghĩ đâu." Đường Kiến Vi hiểu những viên kẹo có ý gì.
Trước khi Thẩm Ước thành thân với Đường Quán Thu đã thống lĩnh đại quân ra chiến trường vài lần, lập không ít công lao, có thể nói là tuổi trẻ tài cao.
Mỗi lần xuất chinh là cả một khoảng thời gian dài, Đường Quán Thu một mình tại Bác Lăng lo lắng mất ăn mất ngủ, sống một ngày bằng một năm, chỉ đến khi thấy Thẩm Ước lành lặn trở về mới có thể an lòng.
Để làm dịu nỗi lo của Đường Quán Thu, không biết từ lúc nào Thẩm Ước lại đi mua một đống kẹo cho vào hũ đưa cho chị trước mỗi lần xuất quân, dặn chị ấy mỗi ngày ăn một viên.
"Ta sẽ trở về khi nàng ăn hết số kẹo này."
Đường Kiến Vi cũng từng thấy vài lần, Đường Quán Thu ăn kẹo đến đau cả răng, còn phải nhờ Đường Kiến Vi nghiền tiêu cho nàng ngậm mới đỡ.
"Vậy là Đại nương đã mang theo kẹo khi rời Bác Lăng để chờ Thẩm Ước trở về?"
Nghe xong, Tử Đàn không còn sợ nữa mà đầy chua xót: "Nếu như ăn hết kẹo mà Đại phu nhân... Thẩm Ước vẫn không về thì làm sao bây giờ? Cô ấy cũng không thể về nữa, đến lúc đó Đại nương chẳng phải càng đau lòng hơn sao?"
Đường Kiến Vi im lặng một lát rồi nói:
"Ta sẽ không để chị ấy khổ sở."
Tử Đàn biết Đường Kiến Vi nói là làm, đã nói thì sẽ làm được.
Ngày hôm sau, sau khi thu sạp hàng, nàng bảo Tử Đàn tự đẩy xe về, nàng đi chợ mãi đến trưa mới quay lại.
"Một, hai, ba, bốn."
Đường Quán Thu ngồi trước bàn ăn một viên kẹo rồi đếm, đếm được bốn viên, như nhận ra được có gì không đúng, đếm lại một lần nữa, vẫn là bốn viên.
"Bốn ngày nữa Thẩm Ước sẽ trở lại." Đường Quán Thu vui vẻ nói với Tử Đàn.
Từ đó về sau, mỗi ngày nàng đều sẽ lặp lại câu nói này.
Bốn viên kẹo này, chưa từng vơi đi.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Mọi người có phát hiện điểm quan trọng trong chương này không?
Đường Kiến Vi: Ngươi cũng chịu đổi cách xưng hô rồi à?
Đồng Thiếu Huyền: Không! Là ta đã cao lên rồi! Cao lên rồi! Cao bằng ngươi rồi!
Đường Kiến Vi: ...
------------------------------
Thực đơn hôm nay:
【 Củ sen kẹp thịt chiên 】
Một số nơi gọi là ngó sen kẹp, tôi có thể làm món này, thật đó...
【 Cá chần xối dầu 】
Cá chần xối dầu thì ai cũng biết rồi, tôi xin giới thiệu một quán Long Nhân Cư rất ngon, cá ở đây rất đậm đà, ăn xong còn có thể gói dầu và ớt trong món cá về nhà để làm gia vị, món nào cũng ngon hết! Thật sự rất thơm! T_T! Đợi dịch qua đi, tôi phải đến ăn mới được.
§
Chương 34. Hóa ra là người một nhà.
_
Các món làm cho Thu Tâm hôm nay — Một ấm trà thảo mộc giữ ấm, một bát rượu cúc nóng hổi, sáu miếng bánh quy xốp mềm mịn tan ngay trong miệng, và bốn chiếc bánh nhân trứng thơm lừng.
Tử Đàn ăn thử mà rơi nước mắt. Chuẩn bị xong những món này, chờ Thu Tâm tới, hai người sẽ ra ngoài bán điểm tâm.
Mùa đông dần đến, bình minh càng lúc càng muộn, khi Đường Kiến Vi và Tử Đàn đến phường Cảnh Dương bắt đầu bày hàng, phía chân trời vừa mới nhạt nhòa ánh sáng của bình minh.
Không có gió lạnh, trời không mưa cũng không tuyết, ấy vậy mà Tử Đàn mặc hai lớp áo vẫn cảm thấy lạnh buốt, vô thức run lên.
Tử Đàn thở ra làn khói trắng: "Vùng Đông Nam này thật khắc nghiệt, cái áo dày thế này mà em vẫn lạnh cóng tay chân, không còn cảm giác nữa rồi..."
Đường Kiến Vi cũng lạnh tái môi: "Chúng ta đã quen với khí trời lạnh khô ráo và phòng ủ bếp than ở Bác Lăng, cái lạnh ẩm ướt ở Túc huyện này quả thật khó chịu. Nhưng không sao đâu, đợi có người tới mua, động đậy một chút sẽ ấm lên. Mặt trời lên cao tí nữa sẽ ấm ngay, lúc ấy lại bận rộn vã mồ hôi. Nhưng nhớ kỹ không được vội bỏ áo ra, như vậy sẽ bị cảm lạnh."
"Vâng Tam Nương, em nghe lời chị."
Bếp than đã nhóm, chảo dầu cũng được đặt lên, Đường Kiến Vi chuẩn bị bột chờ dầu nóng.
Tử Đàn lấy ra tám chiếc bát xếp thành hai hàng, tay cầm muỗng sẵn sàng múc đậu nành nóng hổi. Mấy ngày qua nàng thành thạo đến mức chỉ cần một muỗng là đủ cho một bát đầy, không để sót một giọt nào.
Dần dần, có vài người đi đường đến mua điểm tâm. Trời đã sáng choang, Tử Đàn thấy tám chiếc bát trước mặt vậy mà vẫn chưa thay, có nghĩa là dù đã một lúc lâu mà cả hai vẫn chưa bán được tám phần điểm tâm.
Chuyện này chưa từng xảy ra. Tử Đàn bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mặt trời đã ló dạng mà người qua lại trên đường vẫn thưa thớt:
"Tam Nương, sao hôm nay lại ít người vậy?"
Đường Kiến Vi có vẻ đã đoán trước điều này:
"Trời lạnh ít người ra ngoài, bán buôn đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta bán hàng bên đường này chẳng khác gì sống dựa vào trời. Hôm nay mới chỉ là thời tiết lạnh thôi, nếu gặp mưa thì còn thảm hơn, có khi cả một buổi sáng bán được tám suất điểm tâm thì đã là vạn hạnh. Hơn nữa bánh quẩy đã bán được một thời gian, dù là hương vị mới hay người mới đến đâu thì mọi người cũng đã quen, không còn cảm thấy mới mẻ nữa, tự nhiên người mua sẽ ít đi."
Tử Đàn cảm nhận được nguy cơ: "Vậy giờ phải làm sao?"
"Chỉ bán quẩy thì quá đơn điệu, giờ có ngươi giúp chúng ta có thể tăng thêm thực đơn."
Tử Đàn rất phấn khích khi nghe Đường Kiến Vi nói như vậy: "Chị muốn thêm món mới, món gì vậy? Bán lòng phổi lợn hầm hay là bánh bao? Bánh bao váy hoa cũng rất ngon!"
"Cái gì mà bánh bao váy hoa, gọi là sủi cảo."
"Đúng đúng đúng, sủi cảo! Cả bánh nướng nữa! Đều ngon! Em muốn cả!"
Đường Kiến Vi bật cười: "Em muốn thì về nhà ta sẽ làm cho em ăn. Hôm qua còn bảo ta không được làm thêm món ngon nữa mà, không sợ no vỡ bụng mà giờ lại đòi ăn một đống thứ vậy?"
"Đâu có giống đâu... Ai cũng phải chết mà, thà chết vì ăn no còn hơn chết vì đói chẳng phải sao!"
Đường Kiến Vi chậm rãi chiên quẩy: "Nghe thế nào cũng thấy không hay, chúng ta đừng chết, đều phải sống tốt. Ta định bán bánh trứng."
"Bánh trứng? Hình như chị chưa từng làm" Tử Đàn nói.
"Ừm, đây là một trong những món điểm tâm được ghi lại trong Tạp thực ký. Trong đó ghi, thời đó món bánh trứng tráng từng rất phổ biến, có thể thấy ở mọi ngõ ngách, các hàng quán đều bán món này. Có thể bán từ sáng đến tối, vừa tiện lợi lại bổ dưỡng, dễ no bụng."
"Bánh trứng tráng, nghe tên thôi đã thấy không tầm thường rồi. Ngoài trứng liệu có thể nhồi thêm gì khác vào không?"
"Bánh trứng chỉ có trứng thôi, tội gì làm nó khó hơn. Nhưng nếu gấp bánh lại có thể nhồi thêm các nguyên liệu khác vào, Tạp thực ký cũng có nhắc tới."
"Vậy thì có thể làm nhiều nguyên liệu, khách mua sẽ được tự chọn! Như vậy không chỉ làm phong phú thêm thực đơn mà mỗi chiếc bánh trứng sẽ là một chiếc đặc biệt! Hay quá đi!"
"Tử Đàn quả là học một biết mười, càng ngày càng thông minh. Ngoài ra ta còn định thêm cả trứng chần trà và cháo kê vào thực đơn. Khi đó, thực đơn đa dạng kết hợp với súp và món chính sẽ rất mới lạ, dù là mùa đông cũng có thể ăn sáng nóng hổi, lượng mua sẽ không thành vấn đề."
Tử Đàn tràn đầy năng lượng như đã nhìn thấy một tương lai kiếm tiền đầy triển vọng. Các nàng có đủ tiền để thêm nhiều món ăn nữa. Nếu bán được, bước tiếp theo nàng dự định sẽ mua vài bộ bàn ghế, dựng một cái lều che chắn gió mưa để có nhiều khách lui tới hơn.
Mặt trời càng lên cao, cái lạnh dần tan biến, không khí trở nên ấm áp. Công việc cũng dần bận rộn, người qua lại trên phố ngày một đông.
Vào lúc cao điểm nhất, Đường Kiến Vi đang chiên quẩy thì chợt một giọng nói trầm đều cất lên trong đám đông:
"Trông mấy cái quẩy này sao mà ngấy thế, ăn một miếng tưởng đâu uống một muỗng dầu, không sợ bị bệnh à? Cái dầu này đã chiên đi chiên lại bao nhiêu lần rồi? Dầu chiên nhiều lần có độc đấy! Ăn nhiều sẽ bị lở miệng, nặng thì còn hại ngũ tạng! Bán cái đồ có hại cho người thế này không thấy xấu hổ sao?"
Quầy điểm tâm của Đường Kiến Vi chỉ có một chiếc xe đẩy, khách hàng đều tụ tập ở quanh, giọng nói đó không quá lớn nhưng ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Tử Đàn ngẩn người, Đường Kiến Vi lại không hề dừng tay mà ngẩng lên nhìn qua đám đông, thấy ngay sau người đó là Lục tẩu, lại cúi xuống tập trung nhìn chảo dầu tiếp tục lật bánh với chiếc đũa dài, không hề phân tâm, chỉ cười nhẹ:
"Vị khách đây lần đầu ghé quầy nhỏ nên tỏ ra cẩn thận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dầu của tôi không phải là loại dầu chiên đi chiên lại. Dù không thay dầu mỗi ngày nhưng ba ngày thay một lần vẫn đảm bảo sạch sẽ."
Lục tẩu: "Trời đất! Ba ngày thay một lần, nói mà không biết ngượng mồm. Ai mà không biết dầu khó ép, một cái chảo dầu lớn như vậy mà ba ngày thay một lần, thay đi đâu hết rồi? Đổ đi hết à? Không sợ lỗ vốn à? Làm ăn thì không thể để lỗ, mà cô thì lại cứ ba ngày lại đổ dầu đi, ai tin được?"
Lục tẩu nói cũng có lý, mọi người nghe xong cũng bắt đầu im lặng nhìn chằm chằm vào chảo dầu đang sôi sùng sục, tay đưa tiền cũng chậm lại.
Tử Đàn khẽ nói với Đường Kiến Vi: "Con chó điên từ đâu ra vậy?"
Đường Kiến Vi không mảy may biến sắc: "Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, em không cần nói gì, để ta ứng phó."
Mục đích của Lục tẩu chính là muốn dùng những lời cay nghiệt nhất để chọc tức Đường Kiến Vi, cho mọi người thấy được bộ mặt thật của ả ta.
Đi bán quẩy lại tô son điểm phấn, lại hòng gieo vạ ai? Căn bản chẳng phải là kẻ buôn bán chân chính! Người thực sự làm ăn thì chẳng bao giờ để tâm đến vẻ ngoài, mọi tâm huyết đều dồn vào món hàng và tính toán lời lãi, như bản thân Lục tẩu đây! Ai như cô ta chỉ chăm chăm chưng diện, không có gì tốt đẹp!
Từ đầu đã thấy họ Đường này tâm thuật bất chính. Kể từ khi cô ta mở quầy ăn sáng Đường thị tới nay, chõ bánh bao của Lục tẩu dần vắng khách! Không chỉ Lục tẩu mà rất nhiều tiểu thương nhỏ lẻ xung quanh cũng ngày càng đìu hiu, không phải do ả hồ ly này giở trò thì là cái gì?
Lục tẩu thẳng lưng cười mỉa mai, mỗi câu bà nói đều có lý, con nhãi con trước mắt kia chỉ được cái đẹp mã, mê hoặc người thì sao, cãi nhau không bao giờ có thể phản bác lại bà.
Hôm nay Lục tẩu cũng không muốn phải đuổi tận giết tuyệt ả hồ ly này. Nếu Đường thị biết cúi đầu nhận sai và hứa sau này không bày sạp buôn bán quấy rối ở Túc huyện nữa thì Lục tẩu sẽ giữ cho đối phương chút mặt mũi mà tha cho, bà cũng không phải kẻ cứng nhắc không nói lý.
Nếu như Đường thị không biết hối cải, vậy chớ trách bà nhổ cỏ tận gốc!
Đường Kiến Vi hỏi Lục tẩu: "Lục tẩu bán bánh bao trước phủ huyện phường Sùng Huệ phải không, chẳng trách rất hiểu đạo làm ăn, nói cũng rất có lý."
Lục tẩu không ngờ hồ ly này lại biết mình. Cô ta mới đến Túc huyện bao lâu mà đã biết phường Sùng Huệ? Nhãi lưu manh quả nhiên có chuẩn bị mà đến!
Đường Kiến Vi có mở một quầy đồ ăn nho nhỏ thì cũng không thể cứ thế tùy ý khai trương, nàng đã đi khắp huyện tìm hiểu kỹ về tình hình các quầy điểm tâm, ăn thử tất cả các món ăn rồi mới quyết định mở quầy sữa đậu bánh quẩy của mình. Nàng cũng đã thử bánh bao của Lục tẩu, bánh bao vỏ dày thịt ít mà vị cứ kỳ kỳ thế nào nên ấn tượng của Đường Kiến Vi về tiệm này khá sâu đậm. Mà Lục tẩu luôn luôn ỷ vào việc không thiếu người đến mua bánh bao nên cũng không quan tâm mỗi khi có khách đến cửa, cho dù Đường Kiến Vi đứng trước mặt thì Lục tẩu cũng không quan tâm, chỉ cúi đầu đưa bánh rồi lấy tiền mà không cần nhìn kỹ hơn.
Lời đáp lại của Đường Kiến Vi đương nhiên không chỉ có mỗi ý đó.
Nàng vạch trần Lục tẩu cũng bán đồ ăn sáng để các vị khách tỏ tường ý đồ Lục tẩu tìm đến đây, không còn xem đối phương là một người qua đường vì công lý nữa. Như vậy Lục tẩu có nói gì nữa cũng đều bị giảm đi sức nặng và bớt đáng tin hơn.
Đường Kiến Vi nói tiếp:
"Mọi người đều biết tiểu nữ được Thiên tử tứ hôn đến Túc huyện, tuy rằng vẫn chưa xuất giá nhưng nhờ Đồng gia rộng lượng giúp đỡ nên hiện giờ đang ở tại Đồng phủ. Họ đối xử rất tốt với ta, ta lại chẳng có gì để báo đáp, chỉ có chút khả năng nấu nướng mọn mà thôi, vậy nên mỗi ngày làm vài ba món ngon mang qua để tỏ lòng hiếu kính. Bên cạnh đó, nhà tiểu nữ cũng có ba miệng ăn cần phải nuôi. Trong tất cả các phương pháp nấu ăn, tiểu nữ am hiểu nhất là chiên xào."
"Mọi người đều biết món chiên thì cần rất nhiều dầu, có dầu thì món ăn mới thơm ngon dễ ăn. Tẩu đây muốn hỏi ba ngày tôi mới thay một mẻ dầu, vậy số dầu ấy đi đâu hết? Đương nhiên sẽ không đổ cả xuống cống. Nhà chúng tôi đông người ăn còn không đủ nấu, làm sao có thể lãng phí?"
Đường Kiến Vi nói thật, hợp tình hợp lý, những người đứng xung quanh đều gật đầu tán đồng.
Ai cũng biết công việc bếp núc cực nhọc ra sao, phải đứng suốt từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến nấu nướng mà lại rất dễ bị ngạt khói và hơi dầu nóng. Hơn nữa, mặc dù chưa chính thức thành hôn với Đồng Thiếu Huyền nhưng Đường Kiến Vi đã nấu ăn cho Đồng gia, điều này khiến mọi người thấy rằng nàng quả là dâu thảo vợ hiền.
Đến đây, vẻ hoài nghi của mọi người tan biến và thay vào đó là những ánh mắt tán thưởng.
Lục tẩu cảm nhận được không khí đã chuyển biến, thầm chửi một câu, hồ ly quả thật không phải loại dễ đối phó! Ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, nó lại leo lên đầu ta ngồi!
Lục tẩu cười quái dị: "Đều là tự ngươi nói, ai thấy được? Ai biết ngươi không nói bậy?"
"Ta biết." Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời Lục tẩu.
Đường Kiến Vi nhìn, lại là Đồng Thiếu Huyền.
Phía sau vẫn là cừu nhỏ lóc cóc bánh xe như mọi khi, vẫn đáng yêu như vậy. Nhưng mà vẻ mặt Đồng Thiếu Huyền lúc này hoàn toàn khác, thu liễm hết vẻ ôn hòa hàng ngày thay bằng vẻ đăm đăm u ám, khí thế lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi.
"Ngươi là ai?" Lục tẩu không quen biết nàng.
"Ta họ Đồng, chính là người ngày nào cũng ăn món xào của nàng ấy. Ta chứng minh rằng mỗi ba ngày nàng ấy lại thay dầu một lần, không có chuyện dầu cũ gây hại như bà nói."
Đồng Thiếu Huyền đến thư viện thì thấy một màn này, vốn cũng không muốn xen vào nhưng Lục tẩu đó càng nói càng vô lý. Lục tẩu còn không rõ ai mới là kẻ nói bậy ở đây?
Lúc này còn không đứng ra bảo vệ Đường Kiến Vi thì còn đợi đến bao giờ?
Đồng Thiếu Huyền lạnh nhìn chằm chằm Lục tẩu, trong tay sẵn sàng bom tiêu.
Đường Kiến Vi lại không ngờ rằng Đồng Thiếu Huyền sẽ đứng ra nói giúp mình ngay trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn thừa nhận mối quan hệ hai người... bởi lẽ từ trước đến nay, Đồng Thiếu Huyền rất nhút nhát dễ ngượng ngùng
Lục tẩu cười ha ha: "Há, hóa ra là người một nhà. Thế thì cũng dễ hiểu thôi, người trong nhà mở mắt nói láo bênh nhau có gì mà khó hiểu?"
Lục tẩu lớn lên nơi phố phường, từ nhỏ đã phải vật lộn trong khu chợ búa, gả cho gã đồ tể ba năm thì thành quả phụ, một mình nuôi hai đứa con khôn lớn, đã gặp đủ loại người và hiểu rõ trò đời. Kẻ lăn lộn từ bùn đất mà trưởng thành, người mang đầy bụi trần thế, từng trải đầy mình, sẵn sàng ăn miếng trả miếng không ngán bất kỳ kẻ nào.
Đối với Lục tẩu mà nói, ai cản đường kiếm cơm của bà thì đó chính là kẻ thù không thể tha thứ!
Đồng Thiếu Huyền nói: "Dù tẩu có nói gì, những người đã ăn bánh quẩy đều biết dầu cũ chiên lại nhiều lần có mùi hôi đặc trưng không thể che lấp. Xin hỏi các vị..."
Nàng quay ra nhìn người chờ mua hàng, chắp tay thi lễ: "Mọi người ăn bánh quẩy bấy nay có ai cảm thấy có chăng mùi lạ?"
Mọi người lắc đầu: " Không có mùi gì lạ cả, chỉ thấy thơm và giòn thôi."
"Đúng vậy, không thấy gì khác ngoài vị giòn thơm."
Lục tẩu cất cao giọng "Ôi! Đấy chính là yêu pháp cao tay của con hồ ly này! Mới đến Túc huyện có mấy ngày mà đã làm ăn phát đạt kiếm tiền như nước! Thử hỏi các vị đã ai thấy qua một tiệm ăn nhỏ nào lại thuận lợi như vậy không? Có bản lĩnh này sao không vào kinh thành rộng lớn mở tửu lâu mà phải cam chịu ở Túc huyện này đẩy xe đẩy bán quẩy chiên? Chưa kể món quẩy này lạ hoắc, ai biết cô ta học từ đâu ra?"
Lục tẩu lắc chiếc quẩy trong tay: "Mọi người đều ăn rồi đúng chứ, vị chiếc quẩy này rất khác thường! Giòn tan chẳng giống một món từ bột mì gì cả! Có ai từng ăn món nào có cảm giác như vậy chưa? Hơn nữa ăn xong lại thấy rất thèm, ngày nào cũng muốn ăn, liệu có ai không thích món này không? Mọi người không thấy bất thường sao? Cứ thèm thuồng một món ăn như vậy nghĩ đi nghĩ lại thực sự thấy sởn cả tóc gáy!"
Lời nói của Lục Tẩu mang tính kích động rất mạnh, những người đang chuẩn bị ăn bỗng dừng lại, mặt rõ vẻ sợ hãi.
Đồng Thiếu Huyền nhìn thấu người này cố tình đến đây gây sự, nếu hôm nay không dứt điểm thì sau này bà ta chắc chắn sẽ tiếp tục quấy rối cản trở Đường Kiến Vi buôn bán. Nàng cầm bom tiêu thủ thế chờ đợi, Đường Kiến Vi đã nhìn thấy. Mặc dù không rõ Đồng Thiếu Huyền đang cầm cái gì, nhưng nhìn vào những thứ nàng ấy đã chế tạo, Đường Kiến Vi chắc chắn đó không phải một món đồ ôn hòa.
Nàng nhanh chóng bước tới nắm chặt tay Đồng Thiếu Huyền, khẽ lắc đầu.
"Yên tâm, ta có chừng mực." Đồng Thiếu Huyền thì thầm.
Đồng Thiếu Huyền đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng công kích Lục tẩu trước bàn dân thiên hạ, như vậy chẳng giúp gì được cho Đường Kiến Vi mà còn dọa khách rời đi. Nàng chỉ định tới gần Lục tẩu khiến bà ta vô tình hít phải bom tiêu ho sặc sụa.
Sau này bà ta đến lần nào Đồng Thiếu Huyền sẽ cho nếm thử bom tiêu lần đó, khiến bà ta không bao giờ dám lại gần quầy của Đường Kiến Vi nữa.
"Ta sẽ giải quyết được." Đường Kiến Vi cũng đáp lại bằng giọng điệu tương tự, nụ cười dịu dàng cảm ơn Đồng Thiếu Huyền sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng. Chỉ có điều lời này nghe có chút lạnh nhạt, Đồng Thiếu Huyền khí thế kiên định nghe vậy thì thoáng lúng túng.
Đường Kiến Vi nhanh chóng nói thêm: "Nếu ta thật sự thua người đàn bà ngoa ngoắt kia thì sẽ cầu cứu ngươi. Khi đó ngươi ra tay tương trợ cũng không muộn."
Lời này rất có hiệu quả, Đồng Thiếu Huyền rạng rỡ hơn hẳn.
Lục tẩu hai tay chống nạnh nghiêng đầu nhìn Đường Kiến Vi, xem ranh con lẳng lơ này còn gì để nói.
Đường Kiến Vi vớt mấy thanh quẩy vừa chín tới lên khay, thở dài thượt:
"Tiểu nữ có mắt mà không thấy núi thái sơn, tẩu đây lại là một người không màng sống chết, thật khiến người ta khâm phục."
Lục tẩu nheo mắt: "Con yêu nữ này lại muốn dùng tà thuật hại ta hay sao? Mọi người cũng nghe rồi đó, ả muốn lấy mạng tôi đấy!"
Đường Kiến Vi thong dong nói: "Ta nào có bản lĩnh lấy mạng Lục tẩu, nhưng địa ngục không chặn cửa tẩu nhất quyết muốn lao vào, ai mà ngăn được?"
"Ngươi nói gì?"
Đường Kiến Vi chậm rãi giải thích: "Nếu mấy thứ dầu bẩn, tà pháp rồi ăn quẩy sẽ chết người thật sự đúng như lời bà nói thì chính bà đang tự tay kết thúc mạng sống của mình rồi. Lục tẩu thật sự là một dũng sĩ! Chẳng phải bà đã đâm đầu vào địa ngục hay sao?"
Lục tẩu á khẩu trước những lời sắc bén của nàng, mọi người đều đang nhìn, không biết nên nốt chiếc quẩy đã cắn một nửa hay là vứt luôn xuống đường. Xung quanh ai nấy cũng phải bật cười trước màn đối đáp ranh mãnh vừa rồi.
Lão nông dân thường xuyên đến đây ăn sáng hôm nay cũng tới, ông nhặt thanh quẩy lên cắn một miếng rồi quơ đoạn còn lại trước mặt Lục tẩu:
"Tôi ăn quẩy ở đây suốt chả thấy bệnh tật gì sất! Ngày nào cũng sung sức! Ai là kẻ giảo biện lừa gạt thì mọi người hẳn đã nghe ra rồi chứ!"
Một người khác nói: "Đúng đấy Lục tẩu, tôi từng ăn bánh bao nhà bà rồi chứ không phải chưa ăn, chẳng ra cái vị gì cả, chẳng qua là bà ganh ghét Đường chủ quầy đây buôn bán đắt hơn bà chứ gì? Nhưng bánh quẩy của người ta rất ngon, chúng tôi cũng không ngốc, ai lại bỏ của ngon mà đi ăn đồ ôi bịp bợm nhà bà chứ?"
Lục tẩu giận dữ: "Bà nói ai bịp bợm?!"
"Bà tự biết bà bịp hay buôn ngay bán thẳng!" Hồ Nhị Lang không biết đã xuất hiện từ lúc nào, xô đám đông sang một bên, tức giận đứng trước mặt Lục tẩu.
"Lục tẩu, tôi khuyên bà đừng ồn ào làm trò cười nữa mà về nhà làm bánh bao cho cẩn thận đi, ít nhất cũng nên bỏ chút thịt vào trong bánh bao chứ! Nha dịch bọn ta đã khổ sở với bà cỡ nào mới nhất quyết chạy sang tận phường Cảnh Dương mua quẩy ủng hộ Đường chủ quầy mà không mua bánh bao của bà bán ngay cổng phủ huyện. Tại sao? Còn không phải vì bánh bao của bà thối quá à!"
Có người tò mò: "Hả? Bà ta còn bán bánh bao thối à?"
Hồ Nhị Lang nói lớn: "Không đúng sao? Bao công đầu còn đuổi đến tận cửa! Trả lại toàn bộ tiền còn phải đền một lượng bạc vì người ta ăn bánh bao bị đau bụng!"
Mọi người xì xào bàn tán, Lục tẩu run tay chỉ vào Hồ Nhị Lang:
"Con chó này mày nói bậy bạ giá họa mẹ mày!"
"Sao, dám làm không dám chịu à? Các anh em của ta đi qua đều nghe thấy hết rồi, bà còn chối thì giờ ta cũng không ngại kêu Bao công đầu tới đối chất?"
Lục tẩu tức đỏ mặt bẹo cả dạng. Lúc này người kể chuyện cũng đến tham gia trò vui, diễn một vở Lục tẩu bán bánh bao thối rất sinh động trước quần chúng, miêu tả hết sức chi tiết từ diện mạo, trang phục đến tính cách, phong thái. Mất hết cả thể diện, Lục tẩu nhổ một bãi nước bọt về phía đám đông rồi bừng bừng rời khỏi.
"Hừ, Lục tẩu này lại đến phá rối Đường chủ quầy, quá mất mặt!"
Hồ Nhị Lang quay lại cười với Đường Kiến Vi: "Chủ quầy, nếu bà ta lại đến sinh sự nữa thì cô chớ có khách khí mà hãy báo quan! Ta sẽ cho bà ta nếm cảm giác khổ sở hơn cả lúc ăn bánh bao bà ta làm!"
Đường Kiến Vi cười nói: "Cảm tạ Hồ thúc có lòng. Có mọi người đứng ra nói lý chắc chắn bà ấy không dám đến nữa."
Hồ Nhị Lang nghĩ thầm, sao lại gọi mình là Hồ thúc, mình có già đến thế đâu? Trước giờ vẫn gọi Hồ ca kia mà? Rồi chợt phát hiện con gái út Đồng gia cũng ở đây thì lập tức hiểu ra nguyên do mình bỗng thành ông già nên lại cười sảng khoái:
"Mụ đó trước giờ vẫn như vậy, mấy năm trước cũng có người tới Túc huyện bán bánh bao mưu sinh, họ rất đàng hoàng nhưng chỉ vì cùng bán bánh bao nên mụ ta ngứa tìm mắt trăm phương ngàn kế phá đám. Thật sự chẳng có cái bản lĩnh gì ngoài mấy thủ đoạn đâm sau lưng người ta. Cô Đường bị mụ ta ghim rồi, phải cẩn thận đấy."
Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi vô thức đặt tay dưới xe đẩy, nhìn kỹ lại, thì thấy trong xe đẩy lại cất giấu một thanh kiếm, ô!
Xem ra Hồ Nhị Lang và đám đông vừa rồi không phải giải vây Đường Kiến Vi mà trái lại đã cứu Lục tẩu một mạng.
Đường Kiến Vi nói với Hồ Nhị Lang: "Đa tạ quan gia nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận và phòng bị không cho mụ ta thừa cơ lợi dụng."
Hồ Nhị Lang bấm bụng, vẫn nên ôm quẩy mau rời khỏi đây thôi, từ Hồ ca đến Hồ thúc lại tới quan gia, nói thêm lúc nữa không chừng sẽ đưa hắn xuống mồ thành cụ cố luôn. Hắn vác quẩy rời đi, quầy hàng dần trở lại như mọi khi, mọi người chuyện trò dăm ba câu chờ bánh quẩy sữa đậu nành, Tử Đàn làm việc nhanh nhẹn, Đồng Thiếu Huyền vẫn đứng bên cạnh Đường Kiến Vi chưa chịu đi.
Đường Kiến Vi nhìn cừu nhỏ bảnh bao: "Sao vậy, hôm nay không phải đến thư viện?"
"Có đến."
"Vậy mà giờ còn chưa đi? Lỡ mà đến muộn bị thầy cáo trạng với cha mẹ ngươi thì đừng đổ tại ta nghe."
Thực ra Đồng Thiếu Huyền vẫn không yên tâm, sợ bà già kia lại đến gây phiền phức.
"Có hai người các ngươi thôi có ổn không?"
"Ngươi thấy kiếm của ta rồi mà, bà ta cứ thử quay lại xem!"
Đường Kiến Vi rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng. Con gà không đầu đã bay khỏi tâm trí nàng một thời gian như lại rục rịch bay về, Đồng Thiếu Huyền vội cáo từ.
Đường Kiến Vi và Tử Đàn đang nói nói cười cười một lúc đã thấy Đồng Thiếu Huyền lại quay về, sắc mặt tái nhợt nhăn nhó còn vừa đi vừa ôm bụng.
"Sao vậy?" Đường Kiến Vi hỏi nàng.
Đồng Thiếu Huyền lắc đầu rồi bước tiếp về phủ.
Đường Kiến Vi không yên tâm, thấy quẩy hôm nay cũng đã bán gần hết liền vội vàng thu dọn quay lại xem Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền về đến nhà không thấy cha mẹ liền đến tẩm phòng của chị ba Đồng Thiếu Tiềm.
Đồng Thiếu Tiềm cũng không có nhà.
Thảm... Đồng Thiếu Huyền càng cảm thấy choáng váng hơn, Đường Kiến Vi vừa kịp tới đỡ nàng mà hỏi đầy lo lắng:
"Ngươi làm sao vậy?"
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com