Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Tiễn bút ký - Không còn gì sở cầu

Tác giả: Minh Như Triều Tuyết

Link: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2725316

Nếu lấy cái nhìn của Dương Tiễn để xem, thì sẽ như thế nào?

Nhân vật chính: Dương Tiễn

Một câu tóm tắt: Chưa từng gặp nhân vật chính bị ngược như thế này

——————//——————

Trang thứ nhất: Sư phụ nói, nếu có việc dồn nén trong lòng mà không có người chia sẻ, thì hãy viết ra, có thể loại bỏ uất ức, từ đó bình tĩnh hơn. Ta hiện tại đang rất cần phải duy trì bình tĩnh, nếu không sẽ thua hết cả bàn cờ.

Trang thứ hai: Bát Muội bị phạt diện bích ở Côn Luân, hy vọng có sư phụ ở đó, muội ấy có thể tốt hơn một chút, không còn tịch mịch nữa.

Muội ấy trước khi đi có hỏi ta, nếu có một ngày, ngay cả muội muội và các huynh đệ của ta đều không tin ta, ta vẫn có thể tiếp tục kiên trì sao?

Ta không biết.

Ta chỉ biết, Thiên Điều ở trong tay ta, cũng tốt hơn để bọn họ tùy ý làm bậy. Vị trí Tư Pháp Thiên Thần này ta ngồi nhiều hơn một ngày, bá tánh thế gian liền nhiều thêm một ngày bình an.

Mà bêu danh cũng chỉ là cái giá phải trả.

Ngươi đừng nghĩ không trả giá mà vẫn có được bất cứ thứ gì.

Trang thứ ba: Tam muội...... Là Nhị ca thực có lỗi với muội......

Trang thứ tư: Tam giới cần an bình, không cần chiến tranh.

Chúng sinh vô tội, ta không thể làm người khơi mào ngọn lửa chiến tranh được.

Trang thứ năm: Trầm Hương vẫn còn sống, lớn lên rất giống Tam muội, cũng rất thông minh, không hổ là cốt nhục của Dương gia ta.

Trang thứ sáu: Trầm Hương đã biết ta nhốt Tam muội ở dưới Hoa Sơn, nó quả nhiên bắt đầu hận ta.

Rõ ràng đã sớm đoán trước được chuyện này, vì sao vẫn có chút khổ sở?

Trang thứ bảy: Tiểu hồ ly đơn thuần giống mẫu thân của nàng, rất xứng đôi với Trầm Hương, hẳn là lương duyên.

Trang thứ tám: Trầm Hương thật là hồ nháo, không biết trời cao đất dày, Lưu Ngạn Xương đã dạy dỗ như thế nào?!

Trang thứ chín: Con khỉ kia vẫn đáng ghét như vậy.

Trang thứ mười: Chữ viết của Nữ Oa nương nương thật khó bắt chước, lại thất bại rồi. Cần phải viết liền mạch lưu loát một hơi không ngừng mới được, một nét bút không giống thôi cũng không được.

Trang thứ mười một: Đại khái là gần đây bận quá, lúc phê duyệt công văn bỗng nhiên thất thần, sau đó phát hiện chữ vừa mới viết xuống thanh tú mượt mà, tựa như nước chảy róc rách, đành phải dùng pháp lực đánh tan, viết lại.

Không ngờ tới chuyện ngu xuẩn như học theo Hàm Đan (*), cũng sẽ xảy ra trên người ta.

[*Hàm Đan (邯郸): là một trong những trận thua ê chề nhất của quân đội nước Tần từ sau biến pháp Thương Ưởng - biến pháp đã thành công thay đổi pháp luật nước Tần do Vệ Ưởng thực hiện, được Tần Hiếu Công cho phép]

Trang thứ mười hai: Trong Tam giới đã không còn Ngũ Thải Thạch hoàn chỉnh—— chỉ có thể tự mình luyện.

Mảnh vỡ của Ngũ Thải Thạch, tinh huyết của Tôn Ngộ Không, Thần Nông đỉnh của Lão Quân, mọi thứ đã chuẩn bị.

Lại chưa từng nghĩ đến, pháp lực dùng không đủ.

Ta dù sao cũng không phải Nữ Oa nương nương, Ngũ Thải Thạch cũng không phải đồ vật bình thường, quá miễn cưỡng rồi.

Sau khi pháp lực hao hết, lại bớt chút linh lực của Tam Thủ Giao, Bảo Liên Đăng, Thần Nông đỉnh và Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cuối cùng cũng thành công.

Đáng tiếc Khai Thiên Thần Phủ không thể loạn động.

Không có pháp lực dư thừa, lại phải viết Tân Thiên Điều trên Ngũ Thải Thạch.

May mà ta nhục thân thành thánh, trong máu cũng ẩn chứa pháp lực. Cũng rất may mà chữ của Tân Thiên Điều không tính là quá nhiều. Máu của ta đủ dùng.

Hữu kinh vô hiểm, đại công cáo thành.

Trang thứ mười ba: Bị Lão Quân mắng cho một trận.

Thần Nông đỉnh chỉ là tạm thời không thể sử dụng mà thôi, Lão Quân trước giờ luôn bình thản, vì sao lần này còn tức giận hơn so với việc bị trộm sạch tiên đan?

Trang thứ mười bốn: Danh sư dạy ra đồ đệ, đều có tật xấu cuồng vọng tự đại. Xé sổ sinh tử tạm không nói, loại chuyện như đại náo mười tám tầng địa ngục thả ra 30 vạn ác quỷ, khiến trăm họ lầm than, Thiên Đạo sao có thể bỏ qua cho hắn?

Vẫn còn tốt vì đã xử lí kịp thời, không có gây ra sai lầm quá lớn.

Trang thứ mười lăm: Ở trong hư mê ảo cảnh, ta chỉ nhìn thấy thân nhân và Thiên Điều.

Không có Hằng Nga.

Thì ra ta không có thích nàng như vậy.

Cũng may khí linh (**) đã giúp ta che giấu qua cửa.

(**Trong các truyện của tác giả này thì những thần khí như Khai Thiên thần phủ, Bảo Liên Đăng và Hư mê ảo cảnh đều có linh thức suy nghĩ, và chúng đều rất thích Nhị ca :))) vậy nên khí linh ở đây là linh thức của thần khí nhé.)

Trang thứ mười sáu: Càng tồi tệ hơn so với việc pháp lực dùng hết chính là pháp lực hoàn toàn biến mất.

Người đứng sau Sơn Thần kia là ai?

Mặc kệ là ai, đã muốn xem dáng vẻ đáng chê cười của Dương Tiễn, ta lại có thể nào không theo ý hắn? Yếu thế đối địch, phải vì sau này.

Cho dù là chật vật bất kham, còn có thể so với năm đó sao?

Tóm lại Dương Tiễn sớm đã không còn thanh danh gì đáng nói.

Trang thứ mười bảy: Tam muội lúc ngủ còn rơi lệ.

Là ta sai, không thể bảo vệ tốt cho muội.

Trang thứ mười tám: Ngũ Thải Thạch đã đặt vào tâm của Hoa Sơn, Càn Khôn bát cũng đã chụp xuống.

Lão Quân bỗng nhiên tìm tới cửa, nói là tính được hung quẻ nên trong lòng bất an, ta liền ở trước mặt lão tính một quẻ.

Quý nhân tương trợ, gặp dữ hóa lành, liễu ám hoa minh.

Lão Quân tin là thật, nhẹ nhàng thở ra, khi rời đi còn nhắc mãi "Quý nhân? Chẳng lẽ là sư đệ......"

Xem ra kĩ năng ngụy trang của ta càng ngày càng tốt, ngay cả Lão Quân cũng bị ta lừa.

Cũng không biết ai mới là vị "sư đệ" trong lời lão nói?

Thái Thượng Lão Quân xưa nay thấu rõ mọi chuyện lại hay giấu tài, lão có biết Thông Thiên giáo chủ còn sống không?

Chỉ là hiện giờ đã vô thân cũng vô thần, duy chỉ còn một tia tàn niệm tồn tại, ngay cả hóa hình cũng không thể, thật sự xứng với hai chữ "còn sống" sao?

Hắn của ngày hôm nay, sẽ không phải là ta của ngày mai?

Lại nói, còn điều gì tệ hơn chứ?

Trang thứ mười chín:

Sắp kết thúc.

Nếu bất hạnh, không hóa tro bụi, nhưng thân thể cũng không còn;

Nếu may mắn, không chôn vùi trong bụng yêu tinh, vẫn còn có thể nhập liệm.

Có thể chôn ta cạnh mẫu thân không?

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com