Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

another ending.


"sao dạo này mày không đi chơi với tao ?"

"xin lỗi, tao bận."

"mày sắp cúp máy đó hả ?"

"ờ."

"bai."

    đầu dây bên kia truyền tới tai tôi một tiếng "chào" rồi tắt ngỏm. cuộc gọi chỉ mất có một phút, nhưng tôi cảm thấy như cả một tiếng đồng hồ, bởi xen giữa thắc mắc của tôi và giải đáp của cậu, là những khoảng im lặng mãi mới cất nên lời.

     chúng tôi là bạn ấu thơ, quen nhau hồi 9 tuổi, tới đây đã được 6 năm. baji là một bất lương, còn tôi là một học sinh bình thường, không giỏi không dốt, và chẳng có gì đặc biệt.

    baji keisuke rất khác với mọi người.

    ở cậu có gì đó ngang tàng, hoang dại, và cũng đáng yêu lắm. cậu ta thích mèo, nhưng không nuôi mèo, và có ước mơ là có thể mở một cửa tiệm thú cưng. cậu ta trên trường làm mọt sách, tối về làm du côn. baji là một thằng mọt sách dốt đặc cán mai, đến mức lưu ban một năm, và là tên bất lương tốt bụng, dễ thương nhất mà tôi từng gặp.

      chúng tôi bắt đầu kết thân với nhau sau khi cậu ta bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt. lúc đó, baji một mình dùng võ hạ hết 5 tên lớp lớn cao hơn cậu gần một cái đầu, che chở cho tôi đang co rúm đằng sau lưng. sau khi quật ngã đám kia, cậu ta cũng chẳng ra dáng người ngợm nữa, mặt mũi dính đầy đất cát, thế mà vẫn hỏi han tôi "có sao không ?" một cách nhẹ nhàng nhất có thể. baji đứng dưới trời nắng chang chang vậy, mà tôi thấy nụ cười nhe răng nanh của cậu còn chói mắt hơn cả mặt trời. tôi không biết rằng tôi đã bắt đầu thích một người từ khi đó.

     baji là rất nhiều lần đầu tiên của tôi.

    lần đầu tiên ngồi lên một chiếc xe mô tô, chính là con xe suzuki của baji. lần đầu tiên đi lượn đêm, chính là baji đèo tôi. lần đầu tiên cúp học, chính là baji rủ rê. lần đầu tiên biết tương tư, chính là cậu khiến trái tim tôi đập rộn ràng. baji khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi ngập tràn màu sắc.

     chúng tôi cứ yên ổn như vậy, cho đến khi hai đứa 15 tuổi. tôi đã nói, cậu ấy là một bất lương, là đội trưởng nhất phiên đội của tokyo manji gang. và chúng tôi bắt đầu xa cách nhau. tôi không hề tránh mặt cậu ấy, chính baji là người trốn tôi. cậu hay viện lí do, nào bận việc băng đảng, nào học hành ( tôi biết cậu ta không học đâu ) , nào mikey, nào chifuyu, rất nhiều lí do khác nữa. tôi biết baji có gì đó không ổn, nhất là khi tôi nghe tin kazutora đã ra khỏi trại cải tạo.

     kazutora cũng là một người bạn quen khác của tôi, cả ba đứa cùng chơi với nhau, nhưng mà vào cái năm kazu 12 tuổi, cậu ta rủ baji đi cướp một tiệm xe. sau đó, kazu giết chết chủ tiệm xe vì bị phát hiện, mà không biết rằng đó chính là anh trai của mikey. kazutora phải vào trại, cậu đã lãng phí ba năm trời của bản thân.

     chifuyu sau khi bị tôi tra hỏi rất nhiều lần, đã chịu thua mà kể cho tôi nghe hết về valhalla, về sự phản bội của baji với touman, nhưng chifuyu quả quyết rằng baji chỉ đang diễn thôi, baji muốn dùng mưu để lật tẩy một tên xảo quyệt trong touman. thực tình tôi chẳng quan tâm đến kế hoạch của baji hay tên kisaki ất ơ nào đó, tôi chỉ lo baji gặp nguy hiểm. và tôi cũng phần nào hiểu được vì sao cậu ấy tránh mặt tôi.

     đêm ngày 39 tháng 10, baji bỗng hẹn gặp tôi, cậu muốn đèo tôi đi lượn đêm, như hồi trước. tại sao tôi lại nhấn mạnh vào ngày tháng như thế, bởi vì hôm sau sẽ là halloween, năm nào chúng tôi cũng sẽ cùng nhau hoá trang và đi quậy phá đường phố một chút. nhưng năm nay thì không còn nữa, vì ngày mai là trận giao chiến của touman và valhalla.

    suốt quãng đường dài, baji không nói gì và tôi cũng thế. gió tạt vào mặt hai đứa khô khốc, tay tôi nắm vạt áo baji đã ửng đỏ. chợt tôi vòng tay ra phía trước, ôm chặt lấy eo cậu. tôi hiếm khi làm vậy, bởi tôi ngại, nhưng đêm nay có một điều gì đó thôi thúc tôi hãy làm những thứ mà tôi muốn làm đi, bởi nếu không, sẽ không còn dịp nào nữa. một nỗi sợ vô thức len lỏi trong tâm trí tôi, chẳng hiểu vì sao. tôi áp má vào lưng cậu ấy, muốn khóc.

- mày lạnh hả ?

- không.

và lại là một quãng im lặng.

nhưng baji lại mở lời.

- nốt ngày mai nữa thôi.

- để làm gì ?

- tao không nói được. chỉ là... nốt ngày mai nữa thôi.

tao sẽ quay về với mày.

     tôi không nghe rõ vế sau của câu nói vì khi ấy mắt tôi đã díp lại rồi. tôi chỉ mong rằng, ngày mai, và những ngày sau đó, tôi sẽ tìm được cách để cậu trở lại bên tôi.

    

giá mà tôi đã ngăn không để baji ra khỏi nhà vào ngày 31 tháng 10 đó.

     tôi không quên được cảm giác tê dại, đau đớn đến nghẹt thở nơi lồng ngực phập phồng, tầm nhìn mờ dần đi vì nước mắt. tôi không quên được đôi chân run rẩy của tôi đã chạy một mạch từ nhà đến bãi phế thải ô tô, nơi tôi sẽ không đời nào dám đến một mình, chỉ để nhìn thấy một baji bê bết máu.

     cậu ấy nằm trong vòng tay của chifuyu, đôi môi còn hơi nhếch lên, trông như cười, trông như chế giễu tôi vì đã đến quá muộn. cậu ấy im lặng, mắt nhắm nghiền, ngủ say. tôi không còn cơ hội để chào baji lần cuối nữa.

    tôi lê những bước nặng trĩu đến bên chifuyu, cậu ấy khóc thê thảm, và lẩm bẩm những lời xin lỗi, nhưng chifuyu nào có lỗi với tôi đâu ?

- tớ xin lỗi, y/n ơi. tớ xin lỗi.

    tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của baji, rồi áp má tôi vào mu bàn tay cậu, tôi khóc, tiếng nức nở dồn dập.

- y/n, baji nhờ tớ chuyển lời tới cậu, rằng cậu ấy quý cậu lắm, thương cậu lắm. cậu... cũng là người quý giá của baji.

     tôi ước rằng tôi đã có thể nói với baji sớm hơn, rằng tôi thích cậu đến nhường nào. tôi ước rằng tôi đã dũng cảm nắm bàn tay chai sạn của cậu thật chặt mà áp lên má mình, chứ không phải là nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đến đáng thương như vậy.

tôi ước rất nhiều. nhưng cậu ấy mãi mãi không trở về, đó là lần đầu tiên baji thất hứa với tôi.




tôi đã xoá hẳn số điện thoại của gã trai đểu cáng đó đi rồi. gã không xứng đáng với tình yêu của tôi, và dù sao thì tôi cũng không thực sự yêu gã lắm, nên tôi chẳng thấy có lỗi hay u sầu gì cả. tôi chỉ hẹn hò với gã vì gã có mái tóc đen dài.

giống cậu ấy.

    số điện thoại xưa cũ nằm ở cuối danh bạ, tôi đã thuộc làu làu từ rất lâu. đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi chưa thể buông bỏ được. tôi bắt đầu sợ những mối quan hệ, biết đâu một người nào đó tôi trân trọng, yêu quý cũng đột ngột rời xa tôi như thế. tôi không chịu nổi. cơn đau vẫn còn đó, như thể mới hôm qua.

    mẹ phàn nàn với tôi rằng tôi quá kén chọn, chia tay một người đàn ông ưu tú như vậy, thật uổng phí. tôi đã gần đầu ba rồi, mà vẫn không có mối tình nào ra hồn cả. tôi không trách mẹ, vì có nhiều thứ mẹ không biết.

   mẹ chỉ thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, tôi cảm nhận được sự thương xót trong đôi mắt mẹ. và mẹ xoa đầu tôi.

- đã nhiều năm trôi qua rồi mà con.

- con biết.



tôi kết hôn lúc 35 tuổi, tròn 20 năm kể từ khi đó. matsuno chifuyu là người sẽ cùng tôi đầu bạc răng long. tôi thấy có lỗi với fuyu, vì tôi không thật lòng với anh. nhưng anh đã bướng bỉnh, đã rất kiên định mà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng : "em không cần phải quên đi baji, anh sẽ dạy em cách để buông bỏ quá khứ, cách để yêu một người, rồi em sẽ nhận ra cuộc đời này chưa đến nỗi xám xịt như vậy."

từ nay về sau, chiếc nhẫn bạc khắc tên "matsuno chifuyu" luôn được đeo trên ngón áp út của tôi.



     có ai đó từng nói với tôi rằng : "rồi cậu sẽ tìm được ai đó giống cậu ấy thôi."

nhưng tôi biết rằng tôi không thể có một "baji" khác trong đời nữa. cậu ấy là những điều tươi đẹp rất giản dị trong năm tháng trẻ tuổi của tôi. cậu ấy là đầu tiên, là duy nhất, là cuối cùng.

ít ra thì, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, mà không phải từ cậu. ít ra thì, tôi đã được yêu thương.

baji keisuke, mong rằng kiếp sau cậu cũng dẽ được bình an như vậy.

___________

thực ra đây chính là cái kết ban đầu của "wanna be yours.", baji sẽ chết theo như nguyên tác. nhưng mà tớ muốn baji có thể được hạnh phúc, ít nhất thì là trong tác phẩm của tớ, nên tớ quyết định thay đổi. truyện đã có kết cục và cả phiên ngoại rồi, chỉ là tớ chưa thể viết nổi và tớ hiện tại cũng đang bận, nên rất xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu như vậy.

mà cũng có khi truyện của tớ bị lãng quên rồi : ))))))) tớ ngoi lên đăng cho các cậu yên tâm thôi, giờ tớ lặn tiếp đây ahihi

nhưng nếu các cậu vẫn kiên nhẫn đợi thì tớ thật sự cảm ơn lắm lắmmm  ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com