nghỉ.
tiếng chuông báo thức vang inh ỏi bên tai em. y/n cáu, em chỉ muốn đập nát mẹ cái cục sắt hình vuông đó. nhưng mà em không thể, vì cái chuông không có lỗi, và đã đến giờ em đi làm rồi.
ánh nắng trải dài thành vệt trên giường, chiếu vào mắt em. hôm nay là thứ sáu, 5 rưỡi sáng. đôi giọt nước từ trận mưa hôm qua vẫn còn bám trên cửa sổ. đêm qua em ngủ rất ngon. dù vậy, trong cái thời tiết thu se se lạnh như này, cuộn trong chăn và ngủ nướng vẫn tuyệt hơn là lết xác đi làm.
hơn nữa, em không dậy nổi, bởi vòng tay người nằm cạnh từ hôm qua đến giờ vẫn luôn ôm em chặt cứng. người đó nhõng nhẽo.
- y/n ơiiiii... kéo rèm vào đi, chói quá àaaaaa
- không được đâu. dậy nhé, em và anh phải đi làm đó. không có tiền là không mua được bánh cá cho mikey đâu.
cậu trai tóc đen vẫn ương bướng rúc vào hõm cổ em, tỏ vẻ lười biếng.
em nhìn người. khuôn mặt ngái ngủ của mikey được ánh nắng chiếu lên, đẹp đẽ biết nhường nào. cái mặt này, càng nhăn nhó lại càng đáng yêu, lúc nào cũng đáng yêu không chịu được.
- hôm nay y/n ở nhà với anh nha ?
giọng anh hơi khàn, rót vào tai em, như thể thôi miên làm em lơ mơ. bàn tay hư hỏng kia chả biết từ lúc nào đã mò vào áo em, xoa xoa tấm lưng gầy một cách dịu dàng.
không được, thế này là dở rồi. em phải đi làm. trời ơi anh đừng có mê hoặc em như thế.
và dường như anh đọc được suy nghĩ của em, mikey dùng nốt hai chân kẹp chặt người em, anh ta ôm em như thể con gấu koala ôm rịt lấy cái cây vậy.
- ứ ừuuu y/n phải ở nhà với anh cơ...
không dừng lại ở đó, anh hôn thật nhanh lên má, lên mắt, mũi, trán em. những cái hôn vội vàng nhưng ấm áp làm tim em mềm xèo. lần này thì y/n chịu thua rồi. em với lấy chiếc điện thoại xin phép sếp cho nghỉ làm.
chỉ chờ có thế, mikey cười nham nhở, gối đầu em lên tay mình và hôn thêm cái nữa vào trán người yêu, thủ thỉ.
- y/n ngoan lắm. giờ ngủ tiếp thôi.
biết sao được, ai bảo mikey dễ cưng quá mà chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com