⁹hang out
22:00
căn phòng khách được bao trùm bởi ánh đèn trắng, trên chiếc ghế sofa, naravit đang trầm tư suy nghĩ khi nhớ lại chuyện của mình và phuwin suốt bữa ăn hôm nay. nếu bình thường, gã sẽ chẳng nói nhiều lời sến súa đến như thế, chưa từng ngượng ngùng khi nghe người khác thả thính lại, nhưng hôm nay, lúc nói chuyện với phuwin lại hoàn toàn ngược lại. có những lúc tai naravit đỏ ửng lên vì nghe em thả thính lại mình, nụ cười ngây ngốc khi em ngồi vào lòng mình như một bé mèo ngoan ngoãn. hay như lời p'namtan nói, là gã có thể đã biết yêu thật lòng rồi?
phuwin sau khi để hết đống bát đĩa lại trong bồn rửa liền bước ra khỏi bếp. vậy ai sẽ là người rửa đống đó? phuwin không quan tâm, chỉ cần không phải em và trai đẹp kasetsart của em là được.
dòng suy nghĩ của naravit lập tức bị cắt ngang khi thấy phuwin bước ra, gã liền chuyển sang gương mặt vui vẻ, nói với em.
"dunk bảo nó ở lại với thằng joong, cả hai đứa chúng nó đều say rồi."
"ơ thế p'dunk có nhờ anh đưa chìa khóa xe cho em không ạ? Nãy em đi chung với ảnh đến."
thấy phuwin tròn xoe mắt hỏi mình, gã mỉm cười, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu mũi em.
"để anh đưa em về nhé. nó không đưa chìa khóa cho anh, chắc không yên tâm để em tự lái."
nghe crush đề nghị đưa mình về, em nhỏ phuwin trong lòng liền vui như mở hội, nhưng da mặt em thì lại mỏng lắm, nên em vẫn từ chối dù có hơi tiếc.
"em...như vậy phiền anh lắm, thôi em tự bắt xe về cũng được."
"em không tin vào tay lái của anh à? hay em không muốn đi với anh?"
naravit nói đùa vậy thôi nhưng phuwin lại tưởng crush hiểu sai ý mình, liền vội vàng giải thích.
"ơ hong...hong phải đâu, em sợ phiền anh ạ, tại bây giờ là 10 giờ đêm rồi ý."
"không phiền, là anh muốn đưa nong tim về, có được không?"
"dạ được."
rồi phuwin cười nhẹ, lon ton theo sau naravit ngồi lên chiếc bugatti đen tuyền, đèn xe bật sáng, phóng về chung cư w.
chiếc bugatti lướt nhẹ qua những con phố thưa người. không gian trong xe khá yên lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz êm dịu phát ra từ loa. em nhỏ phuwin ngồi ngay ngắn bên ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn naravit. crush của em ngồi trên ghế lái, tay lái rất chắc chắn, gương mặt trầm ổn dưới ánh sáng mờ mờ từ đèn đường.
naravit như cảm nhận được ánh mắt của phuwin, liền quay sang nhìn em, nhếch môi cười.
"sao? có gì trên mặt anh à mà em nhìn ghê thế?"
phuwin giật mình, mặt đỏ bừng, quay ngoắt đi, lí nhí.
"dạ không... không có gì ạ."
gã nghe vậy chỉ cười nhẹ, 5 phút sau, cả hai đã về đến nhà, naravit đỗ xe vào hầm gửi xe của chung cư, rồi bước xuống xe trước, nhanh chóng đi vòng qua mở cửa cho phuwin. em cảm ơn khe khẽ rồi rón rén bước theo gã vào trong.
cả hai đi thang máy lên tầng 9, không khí vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nhạc nền phát ra khe khẽ trong thang máy. naravit đứng trước cửa căn hộ của phuwin, đợi em mở cửa vào nhà mà vẫn chưa rời đi, em khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
"anh có chuyện gì sao ạ?"
"ừm, lúc nãy em từ chối anh, làm anh buồn lắm đấy nhé."
"ơ...em không có ý đó đâu, em sợ làm phiền anh thật mà"
crush đẹp trai mà xấu tính thế, làm em nhỏ phuwin lại gúi gằm mặt xuống, miệng liến thoắng giải thích, gấp gáp đến nỗi móng tay ngón trỏ găm vào ngón cái. naravit thấy vậy thì bật cười, giọng thấp hơn một chút.
"vậy em có gì để chuộc lỗi với anh không?"
"anh muốn em chuộc lỗi như thế nào ạ?"
chúa ơi, naravit thề rằng nếu không phải vì sợ dọa em mèo chạy mất thì giờ đã lao vào khóa chặt môi phuwin lại rồi. đôi mắt em tròn xoe, long lanh lên nhìn gã, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tơ lụa, đáng yêu vô cùng í. gã hỏi.
"thôi anh đùa, mai là ngày nghỉ, nong tim có muốn đi đâu đó chơi với anh không?"
"dạ được ạ. mai khi nào đi anh nhắn em nhé."
naravit bước lên một bước, đưa tay áp vào hai má phuwin rồi nâng mặt em lên, cúi xuống nhìn em.
"ngủ sớm đi. mai anh gọi. đừng từ chối nữa, không anh lại buồn đấy."
"vâng"
"em bé đáng yêu thế, ngủ ngon."
phuwin gật đầu, lí nhí "dạ" rồi nhanh chóng bước vào nhà, đóng cửa lại. áp lưng vào cửa, mặt em đỏ bừng lên, trong đầu không ngừng nhớ lại khung cảnh vừa nãy, rồi lại quắn quéo ngại ngùng.
đứng trước cửa nhà em một lúc, naravit nở một nụ cười nhẹ, rồi mới quay người đi xuống căn hộ của mình. trong lòng gã, có một thứ cảm giác gì đó rất khác; còn phuwin, tim em đang đập thình thịch, khóe môi không ngừng cong lên vì nụ cười và lời hẹn của crush, đã thế anh ấy còn chúc em ngủ ngon. đêm nay phuwin tangsakyuen mất ngủ.
------------------------------------------------------------
sáng hôm sau
em nhỏ phuwin đã dậy từ sớm, mặc dù đêm qua mãi em mới chợp mắt được, đầu phuwin cứ tua đi đi lại lúc gương mặt đẹp trai của naravit cúi xuống sát gần em. mất ngủ.
có lẽ do đã quen với việc dậy sớm, nên kể cả ngày nghỉ, đến 7 giờ sáng là phuwin đã thức giấc. em vẫn làm mọi thứ như bình thường, nhưng trong lòng lại khá mong chờ tin nhắn rủ đi chơi của gã.
10:00
ppnaravit -> phuwintang
phuwin đặt điện thoại xuống, lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích. đây là lần đầu tiên em được đi chơi riêng với gã. em nhanh chóng lục tủ quần áo, lôi ra hết bộ này đến bộ khác, mỗi lần thử đều soi gương kỹ lưỡng.
"chắc bộ này ổn nhỉ?"
phuwin lẩm bẩm, nhìn mình trong gương, khóe môi khẽ cong lên.
sau khi phuwin vừa thay đồ xong, điện thoại em liền rung lên. là naravit gọi.
"anh đến rồi. nong tim xuống đi"
"dạ, em xuống liền!"
em nhỏ phuwin nghe thấy chất giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia liền vội vàng trả lời rồi xỏ đôi giày vào, chạy xuống dưới.
ở cửa chung cư, chiếc bugatti màu đen đỗ ngay ngắn. naravit đứng tựa vào cửa xe, tay đút túi quần, ánh nắng vàng của mùa hè chiếu lên gương mặt điển trai, càng làm nổi bật khí chất ung dung. gã thấy phuwin liền nhếch môi cười.
"n'phuwin nay đáng yêu thế."
"dạ...em cảm ơn"
naravit cười nhẹ, mở cửa xe cho em. đợi đến khi phuwin ngồi vào trong, gã cũng nhanh chóng lên ghế lái. chiếc xe rời khỏi chung cư, nhẹ nhàng lướt trên những con phố rực nắng. hai bên đường, hàng cây nghiêng mình, những tán lá xanh mướt khẽ đung đưa trong gió.
chiếc bugatti sang trọng dừng lại trước một công viên nhỏ. công viên buổi sáng tràn ngập nắng vàng, bầu không khí thoáng đãng và thoang thoảng hương hoa từ những bồn cây được cắt tỉa gọn gàng. tiếng chim hót râm ran hòa lẫn với tiếng cười đùa của vài đứa trẻ đang chơi cầu trượt ở góc xa.
chiếc xe dừng lại ở bãi gửi. naravit vừa tắt máy, quay sang nhìn phuwin.
"nếu em không ngại nóng thì mình xuống công viên chơi nhé?"
"được ạ, em thích công viên lắm."
phuwin mỉm cười, bước xuống xe.
naravit cười nhẹ, bước vòng qua, tự nhiên nắm tay em dẫn đi. phuwin hơi giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước theo, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay gã.
hai người bắt đầu đi dạo trên con đường lát đá dài, hai bên là hàng cây xanh tươi mát rượi. thỉnh thoảng, vài chiếc lá khẽ rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một bức tranh động.
naravit ngước nhìn tán cây, rồi quay sang nói.
"em thấy chỗ này được không? tại anh không biết em thích đi chơi ở đâu nên mới dẫn em ra đây."
"dạ, em thấy thích lắm."
phuwin lí nhí đáp, ánh mắt khẽ liếc nhìn mấy đứa trẻ đang chạy nhảy. chỉ cần là pond naravit, có dẫn em chạy vòng vòng trong bãi rác em vẫn thấy vui.
"thích thật không? hay chỉ nói cho anh vui?"
naravit nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.
"thật mà!" phuwin hơi đỏ mặt, lập tức phân trần. "từ hồi nhỏ em ít đi công viên lắm, nên giờ thấy mấy chỗ thế này... dễ chịu ạ."
naravit nghe vậy, không nói gì, chỉ khẽ cười. hai người tiếp tục đi dạo dọc theo lối mòn rợp bóng cây. em nhỏ phuwin vừa đi vừa ngắm xung quanh, ánh mắt long lanh như trẻ con khi thấy những chiếc xe đồ chơi chạy vòng quanh hay quầy kem màu sắc rực rỡ.
đột nhiên, mắt em sáng như sao khi nhìn thấy một trò chơi tàu lượn cao tốc ở phía xa. tiếng reo hò phấn khích của người chơi vang lên khiến phuwin không giấu được vẻ háo hức.
"pí pond, pí pond!"
em kéo tay naravit, chỉ về phía tàu lượn.
"mình chơi cái đó đi!"
naravit hơi khựng lại, ánh mắt liếc về phía đường ray uốn lượn trên không. tàu lượn lao xuống với tốc độ cực nhanh, kéo theo tiếng hét chói tai của những người ngồi trên. gương mặt gã hơi cứng lại.
"cái này á?"
gã nghiêng đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.
"dạ, nhìn vui mà! em chưa bao giờ thử trò này hết."
naravit thở hắt ra một hơi, trong lòng có chút do dự. nhưng khi nhìn thấy vẻ háo hức của em, gã không nỡ từ chối.
"được rồi... nhưng nếu em sợ thì cứ bám vào anh nhé."
gã nhếch môi cười nhẹ, cố che đi sự căng thẳng.
phuwin gật đầu lia lịa, nhanh chóng kéo naravit xếp hàng mua vé.
khi tàu lượn bắt đầu chuyển động, em ngồi bên cạnh gã, gương mặt sáng bừng, còn naravit thì tay nắm chặt thanh an toàn, mặt không khác gì sắp đối mặt với tử thần.
"pí pond, nhìn kìa, cao quá!"
phuwin reo lên khi tàu từ từ leo lên đỉnh.
"ừ... cao thật..."
gã cố gượng cười, đến khi tàu lượn lao xuống, phuwin hét lên vui sướng, trong khi naravit gần như nín thở, mặt trắng bệch. gió thốc qua mặt, tốc độ khiến mọi thứ xung quanh chỉ còn là một vệt mờ.
rồi đến khi tàu dừng lại, phuwin nhảy xuống đầy phấn khích, em quay sang naravit thì thấy sắc mặt gã nhợt nhạt, bàn tay vẫn còn bám lấy thanh an toàn.
"pí pond... anh không sao chứ?"
phuwin lo lắng hỏi, tiến lại gần.
"không sao... chỉ là... hơi chóng mặt chút thôi."
gã cố nở một nụ cười trấn an, nhưng giọng nói lại có phần run rẩy.
phuwin dìu gã ra băng ghế gần đó, mắt đầy lo lắng.
"pí pond... em xin lỗi, em không biết anh sợ mấy trò này."
naravit mỉm cười, cố gắng trấn an em.
"anh không sao, em vui là được."
nhưng em nhỏ phuwin ngoan lắm, vẫn cứ áy náy, vừa lén nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt của gã vừa nghĩ cách để bù đắp. chợt, ánh mắt em dừng lại ở chiếc vòng quay khổng lồ phía xa, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"hay mình lên vòng quay đó đi anh, ngắm cảnh cho thoải mái. từ trên đó nhìn xuống đẹp lắm á!"
"được, đều nghe em"
phuwin cười khúc khích, nắm lấy tay gã, cùng nhau bước về phía vòng quay.
cả hai bước lên cabin, vòng quay chậm rãi đưa họ lên cao. từ đây, toàn bộ công viên trải rộng dưới chân, những hàng cây xanh mướt và hồ nước lấp lánh ánh nắng. phuwin ngó ra, mắt mèo xinh đẹp lấp lánh nhìn cảnh vật bên ngoài.
"đẹp quá..."
naravit ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời em. gã khẽ cười.
"cảnh đẹp thật, nhưng người ngắm còn đẹp hơn."
phuwin quay sang, mặt đỏ bừng, vội bĩu môi lí nhí.
"anh cứ trêu em."
"anh có trêu đâu, em xinh thật mà?"
hai bạn trẻ vừa xuống khỏi vòng quay, phuwin vẫn còn tíu tít kể về cảnh đẹp trên cao, nhưng naravit để ý bụng em khẽ reo lên một tiếng nhỏ. gã bật cười, xoa đầu em.
"nói nhiều mà quên mất cả ăn rồi này. em đứng đây đợi anh đi mua đồ ăn cho nhé."
"vâng... nhưng anh mua gì ạ?"
phuwin hơi ngập ngừng hỏi, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
"có hàng thịt xiên nướng ở ngay kia. em thích không?"
phuwin gật đầu liên tục, vẻ mặt hào hứng.
"thích ạ. em đi cùng anh nhé?"
"thôi, nong phu ra ghế đá kia ngồi đi, anh mua rồi mang về cho."
naravit mỉm cười, quay lưng bước về phía quầy thịt xiên. vài phút sau, gã trở lại với một túi giấy thơm lừng, trên tay còn cầm hai chai nước lạnh.
"của em đây, còn nóng nhé."
naravit đưa túi thịt xiên cho em, tay còn lại đưa chai nước.
"em cảm ơnnn."
phuwin vui vẻ nhận lấy, mở túi ra, lấy một xiên thịt lên cắn thử. vị ngọt mềm của thịt cùng hương thơm nồng nàn của gia vị làm em không kìm được mà khen.
"ui~ anh ăn thử đi, ngon lắm ấy."
naravit ngồi xuống băng ghế cạnh em, cầm một xiên thịt lên nếm thử. cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trở nên thoải mái, vui vẻ, tựa ánh nắng ấm áp cuối hè.
cả hai bước dọc theo con đường lát đá, dẫn đến một khu vườn nhỏ trong công viên. những luống hoa rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng mùa hè. một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua hồ nước trong veo, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
phuwin khẽ thốt lên, mắt em lấp lánh.
"công viên này đẹp thật ấy..."
naravit mỉm cười nhìn em, rồi bất ngờ rút điện thoại ra.
"đứng đó đi, anh chụp cho em vài tấm nhé. chỗ này hợp với em lắm."
phuwin hơi ngượng, nhưng vẫn nghe lời đứng tạo dáng tựa vào lan can. em cười nhẹ, ánh nắng vàng nhạt hắt lên gương mặt xinh đẹp.
"được rồi, cười thêm một chút, đúng rồi... đẹp lắm."
naravit vừa nói vừa chụp liên tục, khóe môi không giấu được nụ cười hài lòng.
"xong chưa ạ?" phuwin chạy lại gần, ghé đầu xem ảnh. "cho em xem với."
gã đưa điện thoại cho em. những tấm ảnh hiện ra khiến phuwin không khỏi trầm trồ.
"đẹp ghê... anh chụp đẹp thiệt á."
"không phải anh chụp đẹp, mà là người trong ảnh đẹp."
phuwin đỏ mặt, vội đánh trống lảng.
"thế để em chụp cho anh! anh đứng ra kia nha."
naravit bật cười, bước về phía cây cầu theo ý em. gã dang hai tay ra, mắt nhìn thẳng vào camera. phuwin giơ điện thoại lên, chụp liền mấy tấm.
"đẹp đó! anh mà làm người mẫu chắc nổi tiếng luôn."
cả hai thay phiên nhau chụp ảnh, tiếng cười giòn tan vang lên giữa khu vườn yên bình. phuwin khẽ đùa, bảo.
"chụp nhiều thế này đủ làm album rồi ấy. anh phải lưu hết nha, không được xóa đâu!"
"yên tâm, những gì có em trong đó, anh giữ hết."
phuwin lại đỏ mặt, không biết đáp gì, chỉ cúi đầu cất điện thoại vào túi. naravit mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em, rồi nắm tay phuwin rảo bước về phía xe, chuẩn bị cho bữa trưa sắp tới.
------------------------------------------------------------
"em đói chưa? mình đi ăn nhé? anh biết một nhà hàng đồ nhật ở gần đây có nhiều món ngon lắm."
nghe đến đồ nhật, mắt phuwin sáng rỡ.
"đồ nhật ạ? em thích ramen lắm, cả sushi, sashimi nữa. ở đó có hong anh?"
"đủ hết. nhưng phải ngoan mới được ăn nhiều."
♡ྀི
một lát sau, cả hai bước vào một nhà hàng nhật nhỏ xinh với không gian ấm cúng. cửa trượt bằng gỗ, bên trong là ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng. hương thơm từ các món ăn lan tỏa khắp quán. naravit chọn một bàn gần cửa sổ, có tầm nhìn ra một khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng. gã kéo ghế cho phuwin ngồi, rồi gọi nhân viên mang thực đơn đến.
"em thích ăn gì cứ chọn nhé."
naravit vừa nói vừa lật thực đơn, mắt khẽ liếc nhìn phuwin đang chăm chú chọn món.
"dạ..."
"không cần ngại, bữa này anh trả."
"vậy được không ạ? mới lần đầu đi ăn, em nghĩ em nên share bill với anh."
"thôi nào, là anh muốn bao em ăn, đừng khách sáo thế chứ."
"vậy em không khách sáo nữa nhé. em muốn ăn katsudon nè... rồi sashimi cá hồi, thêm cả một phần cơm thịt bò... à, cả ramen nữa, em thích ramen lắm!"
phuwin cứ líu ríu không ngừng, gương mặt rạng rỡ như trẻ con chọn đồ chơi.
naravit phì cười, gật đầu.
"được, gọi hết cho em."
rồi gã nhẹ nhàng lấy giấy lau đũa, thìa rồi đưa cho em. sau đó, khi cả bàn đầy ắp món ăn ngon, phuwin đang tập trung gắp một miếng katsudon thì bất ngờ naravit nhẹ nhàng lấy đũa của mình, gắp một miếng sashimi cá hồi lên.
"em bé há miệng ra nào."
phuwin giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe.
"em tự ăn được mà..."
"thử chút thôi, nhé?"
phuwin còn định từ chối thêm, nhưng ánh mắt dịu dàng của naravit khiến em bối rối. miệng nhỏ khẽ há ra nhận lấy miếng sashimi từ đũa gã.
"em thấy sao?"
"ngon thật..."
phuwin lí nhí, miệng vẫn chưa kịp nuốt hết miếng ăn, má phồng lên trông cực kỳ đáng yêu. naravit nhìn em cười khẽ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. thứ cảm giác mà gã chưa từng có khi đi với người yêu cũ nào trước đây...
------------------------------------------------------------
sau khi rời khỏi nhà hàng nhật, naravit quay sang hỏi phuwin.
"em muốn về chưa? hay đi dạo chút nhé?"
"vâng ạ, em cũng hơi no..."
phuwin trả lời, giọng điệu có chút ngại ngùng, vậy là cả hai thong thả đi bộ dọc theo con đường nhỏ. em khẽ ngước lên bầu trời đã sang chiều, ánh nắng nhạt màu rơi nhẹ qua những tán cây ven đường. một lúc sau, cả hai dừng lại trước một tiệm nhỏ với biển hiệu ghi "tô tượng handmade." không gian bên trong hiện lên qua khung kính cửa sổ, trông ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, cùng hàng loạt tượng nhỏ trắng tinh xếp ngay ngắn trên các kệ gỗ.
"pí pond, mình vào đây được hong? nhìn dễ thương ghê."
phuwin khẽ hỏi, mắt mèo sáng lên như trẻ con thấy đồ chơi. naravit mỉm cười, mở cửa bước vào trước, tay vẫn không quên nắm lấy tay em. tiếng chuông cửa leng keng vang lên, nhân viên trong tiệm chào đón cả hai bằng nụ cười thân thiện.
"em muốn chọn tượng nào?"
gã hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn phuwin đang chăm chú ngắm nghía các mẫu tượng trên kệ.
em khựng lại trước một chú gấu bearbrick nhỏ xinh rồi cầm lên, đưa cho naravit xem, đôi mắt lấp lánh.
"em thích cái này."
naravit bật cười, rồi nhanh tay chọn thêm một tượng khác, là một tượng hình spider-man nhỏ. nhân viên mang ra khay màu và dụng cụ, gã nhanh chóng xắn tay áo, giúp em nhỏ phuwin chuẩn bị. gã mở gói bao tay, cẩn thận luồn từng ngón tay của em vào.
"mang vào để khỏi lem màu nhé, không là khó rửa lắm"
"em tự làm được mà..."
phuwin phụng phịu, nhưng cũng ngoan ngoãn để gã giúp mình đeo bao tay.
"đúng là em tự làm được, nhưng giờ em có anh rồi, anh muốn làm cho em."
naravit mỉm cười, rồi kéo khay màu về phía em, cẩn thận bóp từng giọt màu ra palette.
"đây, em dùng mấy màu này đi. nếu thiếu thì bảo anh lấy thêm nhé."
phuwin cúi xuống chăm chú tô màu cho chú gấu bearbrick. đôi tay nhỏ xíu cầm cọ cẩn thận, thỉnh thoảng lại ngẩng lên lén ngắm gã.
naravit thì tô qua loa con spider-man của mình, rồi ngồi rảnh rỗi chống cằm ngắm nhìn bộ dạng lúc tập trung cao độ của em, khoé môi khẽ cong lên. rồi bất ngờ giơ điện thoại lên, chụp liền một tấm phuwin đang cười xinh khi con bearbrick sắp hoàn thành, có vẻ khá ưng ý.
"pí pond! anh chụp gì đó!?"
phuwin giật mình, quay lại, đôi mắt mở to.
naravit cười lớn, giơ màn hình điện thoại ra khoe.
"xem này. em cười lên xinh quá, không chụp lại thì phí mất."
"anh xóa điiiii"
phuwin đỏ mặt, với tay định giật lấy điện thoại, nhưng gã nhanh chóng giơ tay lên cao, ra khỏi tầm với của em.
"không xóa! anh sẽ giữ lại làm kỷ niệm."
"pí pond xấu tính!"
phuwin bĩu môi, nhưng cũng chỉ biết lườm yêu gã một cái rồi quay lại với chú gấu bearbrick đang tô dang dở. naravit nhìn em, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút thích thú. không gian trong tiệm yên bình, chỉ còn lại tiếng cọ nhẹ nhàng quẹt màu trên tượng và tiếng cười khúc khích của hai người.
------------------------------------------------------------
sau khi rời khỏi tiệm tô tượng, naravit nghiêng đầu nhìn phuwin.
"giờ em muốn đi đâu nữa không? hay mình về nghỉ nhé?"
phuwin ôm khư khư tượng gấu bearbrick vừa tô xong, ánh mắt long lanh mong chờ, như muốn nói rằng em chưa có mệt, muốn đi chơi tiếp với anh. naravit thấy vậy thì bật cười nhẹ, hỏi.
"hay nong phu có muốn đi nhà sách với anh không?"
"được ạ!"
phuwin vui vẻ gật đầu, thấy vậy, gã nhẹ nhàng mở cửa xe cho em, không quên đặt hai bức tượng mới tô được ra phía ghế sau, rồi lên xe. một lát sau, cả hai dừng trước một nhà sách lớn nằm trong góc phố yên tĩnh. không gian bên trong sáng rực ánh đèn vàng, mùi giấy mới tỏa ra khắp nơi, khiến phuwin ngay lập tức trở nên phấn khích.
em nắm tay naravit kéo vào trong, cười tít mắt nhìn phấn khích lắm kìa. gã cứ để mặc phuwin kéo đi từ kệ này sang kệ khác. em đi chậm rãi, mắt chăm chú nhìn từng quyển sách, thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở những cuốn lấp lánh sắc màu. rồi em khựng lại trước một cuốn sách bìa màu xanh trắng. là cuốn "con mèo dạy hải âu bay", tay phuwin khẽ lật vài trang, ánh mắt hiện rõ sự thích thú.
naravit đứng cách đó không xa, thấy em chăm chú như thế, khóe môi gã khẽ nhếch lên. nhưng thay vì tiến đến ngay, gã lại vờ như không để ý, bước về phía dãy kệ gần đó, chọn cho mình một quyển sách về quản trị kinh doanh. rồi đến khi thấy em hơi có vẻ lưỡng lự, đặt lại cuốn sách đó lên kệ, naravit liền quyết định chút nữa sẽ mua 'con mèo dạy hải âu bay' về làm quà cho phuwin.
em nhìn sang thì thấy gã đứng trước một kệ sách to lớn, chăm chú tìm quyển sách mình muốn, ánh đèn trắng vàng của nhà sách chiếu xuống gương mặt điển trai. một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu phuwin, em nhanh chóng bật camera rồi giơ chiếc điện thoại của mình lên, bấm chụp một tấm, liền thu được bức ảnh naravit từ đằng sau. trong lúc phuwin còn đang tủm tỉm cười, gã đã đi tới, xoa đầu em, hỏi.
"em cười gì thế?"
em nhỏ phuwin ngước lên, cười tươi nhìn gã, đôi mắt cong cong, rồi giơ tấm ảnh mình vừa 'chụp lén' lên. naravit nhìn bức ảnh một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên. gã gật gù, giọng trầm thấp khen ngợi.
"em chụp đẹp đấy."
phuwin nghe vậy thì mắt sáng lên, hào hứng hỏi ngay.
"thật ạ? vậy em up ảnh lên nhé?"
"ừ, up đi. nhưng nhớ ghi cap là 'my lover' nhé."
em ngại ngùng cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, cố che giấu đi đôi tai ửng đỏ, rồi cười nhẹ mà up tấm ảnh em vừa chụp được lên.
cả hai tìm được một góc nhỏ yên tĩnh trong nhà sách để ngồi đọc. phuwin ngồi thu lu một góc ghế sofa, tập trung đọc cuốn sách kỹ thuật, gương mặt đôi lúc lại thoáng qua vẻ suy tư. naravit ngồi bên cạnh, tay lật từng trang sách về kinh doanh, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại lén liếc sang em.
"em thấy quyển sách đó thế nào?"
"dạ, hay lắm á. viết rõ ràng mà dễ hiểu nữa..."
phuwin ngẩng đầu lên, đáp lại, đôi mắt long lanh đầy thích thú, đôi chân nhỏ còn đung đưa dưới bàn, trông đáng yêu vô cùng.
"vậy nếu em thích thì mình mua về nhé."
"dạ thôi, em chỉ xem thử thôi. sách này hơi đắt, mà chắc thư viện trường cũng có á."
em cười ngại, lắc đầu. naravit thấy vậy thì chỉ gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng đã quyết định từ trước.
sau một hồi ngồi đọc sách, cả hai rời nhà sách và trở về chung cư w với hai con tượng nhỏ được đặt cẩn thận trong túi giấy. naravit vẫn là người xách mọi thứ, một tay gã nắm tay phuwin, tay còn lại cầm túi đựng tượng.
khi về đến condo của phuwin, em quay lại nhìn gã, nở nụ cười ngại ngùng.
"cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi chơi... thật sự vui lắm ạ."
"em vui là được rồi."
gã cẩn thận đưa túi tượng gấu bearbrick cho phuwin, nhưng khi em vừa quay người định vào nhà, naravit bất ngờ gọi lại.
"phuwin, anh bảo."
em ngoảnh lại, ngạc nhiên nhìn gã. naravit bước tới, rút từ trong túi ra cuốn sách kỹ thuật và cả cuốn "con mèo dạy hải âu bay" mà em đã lướt qua lúc nãy trong nhà sách.
"cái này tặng em. em thích nó mà không chịu mua. vậy để anh tặng nhé."
phuwin tròn mắt, tay run run cầm lấy quyển sách, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.
"pí pond... anh không cần phải thế đâu... nhưng mà, cảm ơn anh nhiều lắm."
naravit mỉm cười, xoa đầu em.
"đừng khách sáo như th nữa. cứ coi như anh muốn chiều em thôi."
phuwin đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt gã. em cúi đầu nói lời tạm biệt, rồi chạy nhanh vào nhà, ôm quyển sách chặt trong tay, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ.
naravit đứng đó nhìn theo bóng em, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. gã khẽ cười, quay người rời đi, lòng thầm mừng khi biết em đã có một ngày thật sự vui vẻ.
------------------------------------------------------------
phuwintang -> đầu trâu mặt ngựa
------------------------------------------------------------
written by VK
kiểu chap này có mấy lỗi dở hơi lắm í, mong mng thông cảm cho cổ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com