Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bữa cơm gia đình

Sau khi Kim Thái An rời đi cậu mới có dịp nhìn ngắm căn phòng này. Nó tương đối khá rộng và thoáng. Nội thất căn phòng đều rất sang trọng, ở giữa phòng còn có đèn chùm tuy không quá to nhưng vẫn đủ để chiếu sáng cả căn phòng. Cậu tiến đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ bên trên là một kệ sách nhỏ ngăn nắp. Điều cậu thích nhất ở căn phòng này chính là chiếc cửa sổ tương đối rộng và có thể nhìn thẳng ra vườn.
Ngắm nhìn một chút về căn phòng của mình, hiện tại tất cả đều rất vừa ý cậu chỉ có đều cậu không quá thoải mái với một không gian xa hoa như thế này. Đúng như cảm giác ban đầu cậu và nơi này dường như không thể hòa hợp.
Chính Quốc chuyển mắt đến chiếc giường trông nó khá êm và rộng, cậu l tiến tới ngã xuống chiếc giường của mình chợt cậu nhớ đến khoảnh khắc mình chạm mắt với bố dượng, ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc ấy chẳng có tí thiện cảm nào. Ánh mắt ấy như nói với cậu rằng hắn chỉ là 'thương mẹ nên mới bé luôn cả con'. Nghĩ tới đây cậu vẫn là nên tự mình cố gắng hơn vì nếu lỡ mai sau hắn có đá cậu ra ngoài thì vẫn có đường tiến đường lui.
Nghĩ vẫn vơ một lúc cậu cũng rời giường. Tiến đến bên cạnh chiếc vali của mình rồi sấp quần áo vào tủ, cậu chọn cho mình một chiếc áo somi cọc tay và một chiếc quần âu màu cafe rồi bước vào nhà tắm. Mở vòi nước đầy bồn rồi cậu cũng bước vào muốn ngâm mình một chút vì đường khá xa nên có chút mệt. Nước ấm khá thoải mái làm Điền Chính Quốc thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Không biết đã trải qua bao lâu nhưng khi mở mắt ra cổ cậu đã tê cứng vì tựa vào thành bồn. Cuối cùng cũng xong cậu vừa bước ra thì đã được một phen giật toát khi nhìn thấy thân ảnh ai đó đang ngồi trên giường của mình mắt thì không rời mà dán chặt vào cửa nhà tắm.
--" Em xong rồi sao? Chúng ta ra vườn chơi đi"
Âm vực nhẹ nhàn có chút âu yếm của ai đó như kéo hồn cậu về. Điền Chính Quốc thật không thể hiểu nổi đứa con này của bố dượng mình có gì giống hắn ta nữa. Y rất nghịch ngợm nhưng cũng rất thân thiện.
--" Sao chị lại ở đây? Lại còn nhìn chằm chằm vào nhà tắm nữa. Thật biết cách làm người khác giật thót tim mà".
Cậu cũng không biết nay gặp hạn gì mà xui đến thế. Vừa chuyển tới nhà mới cả người ê ẩm hết lên lại còn bị bố dượng lườm sợ khiếp. Vừa về đến phòng lại bị ép làm em của ai đó, cứ tưởng lúc ngâm mình sẽ thoải mái nào ngờ ngủ quên đến mức trẹo cả cổ. Giờ lại bị Kim Thái An dọa cho lên mây một lần nữa. Nếu không phải cậu gan dạ thì đã hét lên vì tưởng nhà này có ma rồi.
--" Chị mang bánh và trái cây qua đây để rủ em ra vườn chơi nè. Quốc không thích sao?".
Nhìn gương mặt non nớt ấy và cả giọng nói ngọt ngào ấy dù có mệt đến đâu cậu cũng không nở từ chối đành ậm ừ gật đầu với y.
____________

Phần mẹ của cậu thì được chính Kim Thái Hanh đưa về tận phòng rồi mang quần áo của cô để vào tủ. Hắn còn ân cần mở vòi nước giúp cô, dặn dò cẩn thận rồi mới rời phòng.
Sau khi tắm gội sạch sẽ cô cũng khoác cho mình một chiếc quần rộng trắng và chiếc bà ba màu tím nhu, có vẻ như cô khá thích màu này. Trên cổ cô là một chiếc vòng ngọc trai trắng đắc đỏ mà hắn tặng cô lúc cả hai vừa quen biết. Cô bước đến bên cửa sổ vừa lau tóc vừa nhìn ra vườn. Cậu và Thái An đùa nhau rất vui vẻ ngoài vườn. Y ngồi trên chiếc xích đu móc trên cây cổ thụ với tán lá rộng, gương mặt hớn hở nở một nụ cười tươi tắng rất đáng yêu. Cậu đứng phía sau đẩy xích đu giúp y, nhìn ngắm nụ cười ấy khiến cậu nở một nụ cười trong vô thức. Quả thật Kim Thái An rất khác với ba và anh trai mình. Y rất đáng yêu hoạt bát và lém lĩnh.
Nhìn thấy khung cảnh này cô cũng nở một nụ cười hiền hậu. Điều này cũng phần nào khiến Điền Mai Nguyệt cảm thấy an tâm. Lúc mới đến đây cô có chút lo sợ cho con trai mình.
Sợ cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện mẹ mình tái hôn cùng người khác.
Sợ cậu cảm thấy lạc lõng và không thể hòa nhập với gia đình hắn.
Sợ gia đình hắn cũng sẽ không chấp nhận được cô và con trai mình.
Cô sợ thế cũng đúng. Lúc yêu nhau cả cô và hắn đều không nói cho gia đình mình biết. Cho đến khi gần đến ngày hắn đón cô về ở cùng thì cậu mới được biết.
Cạch một tiếng hắn bước vào phòng tiến đến bên cạnh cô. Vòng tay vào eo và đặt cằm lên vai cô. Vì quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà lúc này cô mới nhận ra là hắn đã từ thư phòng trở về. Nhìn ra được vẻ ưu tư đó của vợ mình hắn cất tiếng hỏi hang.
--" Em sao vậy? Không thoải mái à?"
Sợ hắn lo cho mình cô vội vàng giải thích:
--" Không phải. Vì ẻm mãi ngắm Chính Quốc và Thái An thôi. Anh xem chúng nó mới đó mà đã thân thiết đến thế rồi ".
Vừa nói cô vừa chỉ tay ra vườn để hắn nhìn theo. Hình ảnh ấy chỉ vừa lọt vào tầm mắt đã khiến hắn nhiếu mài nhẹ. Nhưng cũng trở lại bình thường không để cô biết. Vốn dĩ từ đầu hắn chẳng mấy vừa mắt cậu này vì vừa gặp gỡ cậu ta đã dán ánh mắt dò xét lên người hắn. Nay còn tiếp cận con gái hắn rốt cuộc là muốn gì. Chán nản hắn buôn cô ra rồi bước vào phòng tắm.
Từ trong hắn vọng ra nói với cô:
--" Dì 5 dọn cơm rồi em xuống dưới nhà trước đi".
--" Được. Vậy em xuống trước nhé".
Nói xong cô cũng nhanh bước xuống nhà. Còn phần hắn vẫn thông thả ngâm mình phì phò điếu xì gà rồi nghĩ ngợi gì đó.
____________

Trên bàn đã có cô và Thái Minh ngồi chờ. Lúc sau hắn cũng thong dong bước xuống. Hắn khoát lên người bộ bà ba lụa màu trắng ngà thôi cũng đủ toát lên khí chất vương giả vốn có của mình. Hai đứa nhỏ được gọi cũng từ vườn nhanh chóng chạy vào. Kim Thái An thế mà lại nắm tay cậu đi vào. Đã thế lại còn để anh trai ngồi một mình mà bắt ghế sang ngồi chung với cậu. Mà một loạt hành động này lại vừa vặn nằm trong tầm mắt khiến hắn có chút không hài lòng.
--" Thái An, không thấy chật chội sao? Sang ngồi với anh hai đi ".
Hắn liếc mắt ra lệnh cho y. Nếu là người khác chắc sợ tè ra quần nhưng riêng y trời sinh, mà không đúng là hắn sinh nên giống hắn vô cùng chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Chỉ cần bản thân mình muốn thì trời cũng không cản được cha con nhà họ.
Thái An nhìn thấy ánh mắt đó của cha mình cũng phớt lờ mà tiếp tục việc của mình.
--" Con muốn ngồi với em trai mình cũng không được sao. Anh hai muốn ngồi cạnh con thì kêu ảnh sang đây đi".
Đối với thái độ này của con gái hắn không quá lạ vì y luôn ương bướng như thế mà. Kim Thái Minh cũng phải lắc đầu vì em gái mình.
--" Quốc em ăn cái này đi tốt cho sức khỏe lắm ấy".
Thái An gắp lấy gắp để thức vào chén của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh lúc đầu có chút gai mắt vì sự quan tâm này của y đối với cậu nhưng hắn cũng chẳng thèm quản nữa. Trước kia lúc cậu chưa đến vào mỗi buổi ăn y chỉ cặm cụi vào việc ăn uống của mình chẳng mảy may quan tâm hay gắp thức ăn cho ai cả. Mẹ cậu nhìn thấy điều này lại thêm vui mừng mà nhìn chằm chằm vào cậu và y. Trước kia hắn cũng không có thói quen quen gắp thức ăn cho người khác nhưng nhìn thấy mẹ cậu cứ nhìn hắn cũng bóp bụng mà gắp cho cô.
Kim Thái Minh lúc này cảm thấy mình đường như là không khí. Ba thì gắp thức ăn cho mẹ kế, em gái thì cứ quanh quẩn cậu em trai ngang hông kia. Chỉ riêng anh là một mình chẳng ai quản.
Điền Chính Quốc thấy anh chỉ gắp vài món rồi cặm cụi ăn một mình nên cũng mạnh dạn gắp cho anh. Hành động này khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Từ lúc ba và mẹ anh li hôn đến giờ cũng chẳng có ai đối như thế với anh cả. Anh nhìn cậu rồi đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu.
Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên của cả nhà năm người bọn họ. Một bữa cơm mà người chồng thể hiện tình cảm với vợ, một người mẹ cảm thấy an tâm cho con cái, một người chị gái nhỏ yêu thương em trai, một cậu em biết quan tâm đến anh trai lớn. Chỉ một buổi cơm nhưng lại có rất nhiều 'món' tình cảm của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com