Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

D3 - Đường vào tim

Hôm ấy là một ngày thu, trời trong xanh nắng chan hòa. Là một ngày đẹp trời, cũng là ngày đi nhận lớp.

Thực ra không phải là tất cả các khối cùng đi nhận mà là chỉ khối 10 thôi. Khối 12 đã bắt đầu học từ hơn nửa tháng trước đó để kịp cho sau này ôn thi trung học phổ thông, khối 11 thì cũng đã nhận lớp từ hôm qua trước rồi. Hôm nay chỉ có mấy em nhỏ lớp 10 mới vào là lên nhận lớp. Chưa có đồng phục vì thế mà mấy em gần như là mỗi em mỗi màu mỗi kiểu, trông sân trường nhốn nháo không khác gì khu vui chơi.

Là một học sinh lớp 11, Huỳnh Sơn đáng lẽ sẽ ở nhà đắp kín chăn ngủ nghỉ thật kỹ để tận hưởng cho hết những ngày tháng cuối còn được nghỉ hè ở nhà. Thế nhưng không biết xui rủi làm sao mà lớp anh lại bị chọn trúng là lớp sẽ phải đến giúp đỡ hướng dẫn các em học sinh lớp 10 mới nhú vào nhập học. Công việc của Sơn cũng không nhiều, chỉ là đứng ở một góc cầu thang và khi có bé nào không biết vị trí lớp hay cần giúp đỡ thì sẽ đến hỗ trợ. Lúc đầu anh bị phân đứng ở giữa sảnh như kỳ kèo mãi cuối cùng cũng đổi được với đứa bạn cho ra một góc cầu thang xa xa mà đứng, chỉ có điều là phải leo lên thêm hai tầng lầu. Thôi cũng được, còn đỡ hơn đứng giữa sảnh rồi bị vây kín bưng thì chết ngạt.

Huỳnh Sơn đứng tựa vào lan can, nhìn mấy em nhỏ đủ màu đủ sắc chen nhau để xem bảng lớp mà ngáp dài một cái. Buồn ngủ quá, mong sao cho mau mau chóng chóng để còn về tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở.

"Bạn gì ơi!"

Cái vỗ vai rất nhẹ nhưng vì tâm trí đang có hơi mất tập trung mà Sơn bị giật mình nhẹ. Quay đầu lại đã thấy mình đối diện với một gương mặt nhỏ nhắn, da trắng môi son. Hai má tròn tròn của bạn nhỏ hơi nhô lên khi cười trông thật sự rất đáng yêu, tỏa ra cái năng lượng như một mặt trời nhỏ vậy.

Mà khoan. Ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ nhỉ?

Huỳnh Sơn bị chính suy nghĩ của mình làm cho bối rối, nhất thời quên luôn mình đang là học sinh hỗ trợ cho các em, tức là đàn anh của bạn nhỏ trước mắt.

"Ờ... Sao thế? Bạn cần giúp gì à?"

Không biết có phải anh tưởng tượng không nhưng hình như là đôi mắt xếch như chú cáo xinh xinh kia hơi sáng lên một chút khi nghe thấy anh đáp lời. Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, đoạn lại ghé sát vào người anh, xòe lòng bàn tay nhỏ xinh ra, trong đó có ghi vài ký tự nhỏ "10A4".

"Bạn có biết lớp này đi đường nào hong?"

Khoảng cách rất gần nếu không nói là sát rạt đến độ Huỳnh Sơn dường như ngửi thấy cả mùi hương ngòn ngọt thanh mát của hoa cỏ ngày nắng từ phía người kia. Nếu mà nói thật thì Sơn không thích bị người lạ xâm phạm vào khoảng không riêng tư của mình nhưng lần này có vẻ lạ. Không những không bài xích mà còn rất tự nhiên tiếp nhận. Bạn đưa tay ra hỏi, Sơn nghe rồi thấy rồi nhưng cũng phải đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ đó, kéo gần hơn về phía mình.

"Ừm... Bạn đi thẳng đến cuối hành lang, rẽ phải, lớp đầu tiên là 10A4 đó."

"Ò."

Bạn nhỏ rất chăm chú lắng nghe, mắt lăm lăm nhìn theo hướng ngón tay của Sơn đang chỉ mà gật đầu, chẳng để ý tay của mình đang được người ta nắm lấy. Bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm, sờ rất thích, cậu bạn lớn nghiêng đầu nhìn cục bông mềm kia mà hỏi tiếp:

"Có cần tôi dẫn đến tận nơi không?"

"Hong."

Ôi chao, em bé nhà ai đi lạc thế này. Đến cái điệu phồng má từ chối mà nghe cũng đáng yêu quá thể nữa. Huỳnh Sơn thấy mình hơi lạ mà không biết lạ chỗ nào.

"Mà tui... còn muốn hỏi nữa."

"Hửm? Hỏi gì?"

"Ừm..."

Bạn nhỏ quay đầu qua lại như đang xem xem xung quanh có ai để ý mình không. Huỳnh Sơn đứng đó, thu hết vào mắt cái dáng vẻ ngập ngừng, thi thoảng lại còn mím môi như đang khó khăn mà đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Cho đến khi anh nhận ra hai bên tai vểnh lên kia thoáng chút ửng hồng thì bạn nhỏ đã nhón chân lên, dùng tay che lại mà thì thầm thật nhỏ.

"Tui muốn hỏi bạn đẹp trai là đường nào thì đi được vào tim bạn?"

Cái này... Là câu hỏi thiệt đó hả? Huỳnh Sơn thấy hai tai mình lùng bùng, não tạm thời ngưng phục vụ, cứ vậy mà chết đứng ở đó.

"Quên đi! Thật ra chỉ là ảo giác thôi nha bạn!"

Cả tai lẫn mặt của Anh Khoa đều đỏ phừng phừng, nhất là khi thấy người kia nghe xong thì như kiểu sét đánh ngang tay mà đứng trơ ra đó. Trời ạ, em thề đây sẽ là lần cuối cùng em chơi mấy cái trò thật hay thách của lũ bạn. Em luống cuống chẳng biết là mình đã chắp tay vái người ta hay thế nào đó chỉ nhớ là nói xong cái câu kia là chạy mất dạng. Hy vọng là sau hôm nay không bị bế lên confession của trường vì cái tội 'quấy rối' bạn học nam trong ngày nhận lớp nhé và cũng mong là sau này sẽ không gặp lại cái bạn kia nữa. Ôi, nếu không thì em hẳn phải đội một chục cái quần lên đầu mới dám đi học.

Huỳnh Sơn có hai cú sốc chỉ trong vài phút ngắn ngủi của một buổi sáng.

Cú sốc đầu tiên là đột nhiên nhận được một lời... chắc là bày tỏ đến từ một bạn nhỏ rất rất đáng yêu mà mình mới gặp. Mặt mũi của Sơn xưa nay thuộc dạng khôi ngô tuấn tú nên cũng đã từng có lắm người đến bày tỏ nhưng chưa ai giống như bạn nhỏ cả. Ý là, anh cũng không biết phải diễn tả sự khác biệt của nó là như thế nào nữa. Chỉ cảm nhận được là nó rất khác thôi. Ít nhất là trong suy nghĩ của Sơn, anh chắc phần lớn là mình không đồng ý nhưng mà thề luôn là anh cũng không có ý định từ chối.

Cú sốc thứ hai đến ngay sau đó, chỉ cách nhau tầm vài chục giây. Khi anh còn chưa kịp nghĩ được hết ý của câu nói kia cũng chưa kịp đấu tranh trong tâm trí mình xem nên nói gì tiếp theo thì đã bị tạt một gáo nước lạnh đến rét run. Huỳnh Sơn đứng hình hai lần, lần sau lại nặng hơn lần trước. Đúng kiểu ngã ở đâu gấp đôi ở đấy.

Hình như mới nãy là Huỳnh Sơn bị trap đó hả? Không thể tin được.

Mùi hương hãy còn vương vấn, giọng nói vẫn còn lưu lại bên tai. Người gì mà đáng yêu như vậy lại tàn độc đến thế. Có anh trai lớp 11 xin thề với lòng là phải kiếm cho bằng được cái bạn nhỏ xinh mềm đã trêu ghẹo mình, nếu không thì ăn không ngon ngủ không yên luôn chứ không giỡn.

"Mày chơi ăn gian!"

"Ăn gian gì? Tao làm đúng y chang còn gì?"

"Xạo. Tao chưa thấy mày hôn má..!"

"Trời ơi, be bé cái miệng dùm! Mày bắc loa cho cả xóm biết hay gì?"

Anh Khoa khổ sở bịt mồm đứa bạn lại để nó đừng đem chuyện lúc nãy ra oang oang lên nữa. Chuyện này nên chìm vào dĩ vãng đi thôi, càng ít người biết càng tốt. Không nể tình nó là đứa bạn em chơi cùng cấp hai sau lại chuyển lên đây học cùng em thì chắc Khoa đã vặn cổ nó luôn rồi chứ chả đơn giản là mỗi bịt miệng nó, xong còn bị nó đòi thêm phí bịt miệng nữa. Tức điên người.

"Nhưng mày không hôn má bạn đó thật đúng không?"

"Ừ. Mày dám không? Người lạ đó má! Tao làm được tới bước tỏ tình là tao muốn chui đầu xuống đất rồi, tụi bây kêu tao đi hôn bạn đó nữa, tao làm thật thì chắc tao nghỉ học mẹ đi cho đỡ nhục. Chơi thách gì ác vãi!"

Em đứng trước tủ kem của tiệm tạp hóa trong xóm hậm hực với đứa bạn. Càng nhớ lại cái cảnh đó, Khoa càng thực sự muốn đào lỗ chui xuống đất, hết muốn đi học. Bây giờ nói với hai bác mình gọi điện về cho ba má xin về gần nhà học được không, chứ ở trường này em áp lực quá đi mất.

"Ô, đến mua kem à Sơn?"

Lúc em còn đang cúi đầu lựa chọn thì nghe thấy giọng chủ tiệm vọng tới. Đứng nãy giờ muốn bứng luôn cái tủ kem đi về rồi ổng mới ra, công nhận xóm này buôn bán thư giãn phết.

"Em tên Khoa mà anh?"

Khoa ngẩng đầu lên chau mày mà đáp lại. Còn đang tính trách móc người đối diện làm hàng xóm cũng gần cả tháng trời rồi đến tên mình cũng không nhớ thì lại nghe ổng cười giã lả. Quốc Thiên đến gần hơn, dí ngón tay vào giữa trán của thằng nhóc con đang hất mặt chun môi với mình:

"Không có nói bé xính lao nhà mi đâu! Nói đứa đằng sau bây đấy nhóc ạ!"

Có vẻ như em nhỏ không tin lắm, trước khi quay ra sau nhìn thử còn nhướng một bên mày tỏ vẻ nghi hoặc.  Không nhìn thì thôi, nhìn một cái là Anh Khoa liền giật mình, may mà còn nhớ đến lời ba răn mẹ dạy, kịp bị miệng lại trước khi vừa hét vừa chửi thề:

"Ôi, vãi-"

Quả là trời cao có lòng, ông bà phù hộ, Huỳnh Sơn dự là chuyến này phải về chăm thắp hương thêm một chút vì vừa mới thề là phải kiếm được bạn nhỏ, còn chưa cần làm gì đã thấy đây rồi.

"Nói chuyện một chút không?"

Khoa thấy chuyến này em lành ít dữ nhiều.

"Ừm... Thật ra mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu."

Sơn chau mày, cảm thấy đúng là vi diệu. Người trước mặt mình sống chung xóm với mình được gần cả tháng, nguyên xóm ai cũng thân vậy mà mình lại chẳng biết người ta. Phải mà biết sớm hơn là hàng xóm của nhau thì trên đường về anh chả cần phải suy nghĩ 7749 biện pháp và bước đường để truy lùng tung tích của chú cáo nhỏ tinh ranh này.

"Chứ phải như nào mới đúng?"

Cái giọng nghiêm túc cùng với cái chau mày chẳng hề giãn ra một chút nào của người đối diện là Anh Khoa có hơi run. Trông người nọ còn đáng sợ hơn mấy anh chú xăm trổ trong xóm nữa.

"T-tui chỉ là chơi thua nên bị phạt làm mấy chuyện đó với bạn thôi."

"Vậy ý là bạn chơi đùa tôi chứ gì?"

Trời ạ, nói cái gì mà nó nặng nề, nói cái gì mà nói tối nghĩa dữ vậy.

"Không phải. Tui... Đoạn sau tui không chắc nhưng mà tui khen bạn đẹp trai là thật mà!" - Em lúng túng không biết nên giải thích như nào cho phải, lời cứ nghĩ được đến đâu thì tuôn đến đấy, hoàn toàn không nghĩ đến sâu xa hơn.

"Tui không cố ý. Tui cũng chưa có làm gì quá đáng với bạn mà. Mấy đứa nó kêu tui hôn má bạn, tui có làm đâu!"

"Tại sao không?"

"Hả?"

Câu hỏi ngược làm bạn nhỏ ngớ người. Huỳnh Sơn trông thấy cái biểu cảm ngạc nhiên đó cảm thấy rất dễ thương. Mà đúng hơn là biểu cảm nào trên gương mặt em mà anh được kinh qua thì anh đều thấy nó dễ thương đáng yêu hết cả. Nhưng đang vào thế bắt nạt bạn nhỏ không cho phép anh phì cười.

"Tại ghét tôi chứ gì?"

"Ơ, không có!"

"Thế là thích?"

"Ơ..."

"Có không?"

Huỳnh Sơn nhăn mặt, gằn giọng một tiếng, tức thì bạn nhỏ liền cúi đầu mếu máo trông mà thương.

"D-dạ có mà."

"Hừm."

Đạt được điều mình mong muốn, Sơn thỏa lòng mà cười một cái.

Huỳnh Sơn thấy mình lạ lắm rồi đó. Nhìn cục bông mềm trước mắt, vừa muốn yêu chiều cưng nựng vừa muốn bắt nạt nó kinh khủng. Còn đang muốn uy áp thêm một xíu nữa nhưng nhìn lại đã thấy hai mắt bạn nhỏ long lanh hết lên trông như sắp khóc thì lại thấy hối lỗi vì khi nãy đã nạt em ngay.

"Ôi thôi nào! Khóc thật đấy à?"

"Không có."

Bàn tay của người kia áp lên mặt, ngón tay dài quẹt qua khóe mắt khiến em khó chịu muốn quay đầu tránh đi. Nhưng không làm được vì tay đối phương rất khỏe, giữ đầu em không nhúc nhích được. Thấy em cứ cựa quậy mãi không yên, Sơn liền cau mày tỏ vẻ không hài lòng lần nữa.

"Yên nào."

Tức thì bạn nhỏ yên thật. Ngoan ghê đấy nhỉ. Chẳng biết con cái nhà ai cho ra đường mà không trông thế này. Nhỡ gặp bắt cóc thì chết.

"Không làm thì để tôi làm cho."

"Làm g-"

"Chụt."

Em còn chưa kịp hỏi trọn một câu thì người kia đã làm rồi.

Huỳnh Sơn nghía hai cái má bánh bao tròn tròn của em mãi, cuối cùng cũng thơm được một lần. Thực ra Sơn còn muốn cắn thử xem nó có mềm mại ngọt ngào như trong tưởng tượng của mình không, nhưng sợ xong xuôi là em trốn mình mất nên chỉ thơm một cái, nhưng một cái này lại rõ kêu.

Trong khi Anh Khoa đứng hình, chết trân tại chỗ thì Huỳnh Sơn lại mỉm cười rất tươi, rõ ràng là rất đắc thắng rất thỏa mãn.

Từ xa có người nhìn thấy cảnh vừa rồi liền ôm tim. Trường Sơn chỉ có nghe thằng Nam nói là thằng em anh sắp không xong, cứ tưởng là hai đứa nó lại quậy phá cái gì xóm làng xong bị người ta bắt lại, có mà dè đâu ra tới nơi thấy em mình bị người ta 'bắt nạt'.

"Mẹ mày thằng Sơn! Mày làm cái gì em tao đó!"

Em anh không xong là thật nhưng thằng còn lại cũng chuẩn bị không xong với anh cũng là thật. Cái nhà bên đó biết lựa quá, ba anh em họ hàng Thuận Thạch Sơn, không thằng nào chịu tha cho ba anh em họ hàng của cái nhà bên đây hết.

_____________

* không có nhiều ý tưởng lắm nên nó hơi tẻn tẻn hề hề thui.
Tiện đây gieo hạt cho chương Hứa của con mã Cưới của bên chi nhánh em. Đó là cái có bối cảnh học sinh em tâm đắc nhất. Khách iu thấy bánh này chưa đủ đô cho d3 - thanh xuân vườn trường thì mình qua đó ăn tiếp nhe, ai ăn ròi ăn lại cũm được 🥰. Mãi iu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com