1.
Hồ Điệp Quân chán muốn chết ném một cục vàng xuống Âm Xuyên, vừa nhìn trời vừa ca thán đời sao nó chán thì một trận gió lạnh cuốn tới, thổi cho lọn tóc nhỏ bên tai hắn bay lên. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên mặc hồng y cầm dù đỏ, một bên mắt bị giấu dưới lớp băng đen, con mắt còn lại thì trong trẻo lạ thường. Hắn phủi bụi trên tay đi, bàn tay đặt nhẹ lên loan đao bên hông, chậm rãi mở lời: "Người tới là ai, có biết quy củ của Âm Xuyên Hồ Điệp Quân là như thế nào không?"
Thanh niên kia từ đầu đã quan sát Hồ Điệp Quân, thấy vẻ đề phòng của hắn thì hơi mỉm cười, đáp: "Tại hạ Hoa Thành, chẳng may đi lạc. Xin hỏi quy củ của Âm Xuyên là như thế nào?"
Hồ Điệp Quân vén nhẹ tóc mai cài lên vành tai, nở nụ cười lành lạnh: "Gặp mặt trăm lượng, nói chuyện ngàn lượng, mua bán càng đắt, tương sát miễn phí. Chẳng hay Hoa công tử có đủ tiền trả hay không? Hồ Điệp Quân ta đây rất quý đó."
Hoa Thành cụp ô lại, có chút hoang mang. Quỷ khí của y chẳng hiểu sao không thể điều động nổi, một mực im lìm nằm trong ám phách. Nhìn vẻ cảnh giác kia của Hồ Điệp Quân, giờ phút này mà dại dột động thủ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Y bèn cụp ô lại, giơ tay tỏ vẻ mình không hề muốn tới gây hấn, "Tại hạ chỉ là đi lạc mà thôi."
Hồ Điệp Quân nhìn lại y, xoa xoa cằm. Không hiểu vì sao càng nhìn hắn lại càng cảm thấy y quen mắt. Hắn búng tay gọi bướm A bướm B đem trà bánh ra, vừa rót trà vừa hỏi: "Ngươi tới từ nơi nào?"
Hoa Thành thấy hắn thả lỏng cảnh giác với mình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thành thực đáp: "Ta tới từ Cực Lạc Phường, chẳng hay nơi này là ở đâu, đi hướng nào để tới đó?"
Hồ Điệp Quân bĩu môi gõ gõ đầu bướm A một cái, "Cực Lạc Phường là chỗ quỷ quái nào? Ta sống ở đây bao nhiêu năm rồi, chưa nghe qua bao giờ. Đợi chút để ta hỏi thăm giúp ngươi."
Dứt lời, bướm B đang đậu trên vai hắn bị hắn nhấc lên, nhẹ nhàng đẩy vào không trung, "Bướm B, đi hỏi thăm chung quanh xem có ai biết Cực Lạc Phường là nơi nào không, đi mau rồi về nhé."
Hoa Thành nhìn thấy hắn trò chuyện sai sử bướm như vậy thì hơi sửng sốt, hỏi: "Ngài cũng có thể sử dụng bướm sao?"
"Chứ danh Hồ Điệp Quân của ta là để trưng chắc." Hồ Điệp Quân cáu kỉnh nhai bánh, nhạy bén phát hiện ra vấn đề: "Cũng? Ngươi từng gặp qua ai cũng dùng được bướm rồi sao?"
Hoa Thành gật gật đầu, "Ta cũng sử dụng được."
Hồ Điệp Quân bật cười, tiếng cười sang sảng pha chút thú vị, "Chúng ta giống nhau ghê. Cơ mà ta thực sự chưa nghe tới Cực Lạc Phường bao giờ, nơi đó trông ra sao vậy? Có gì vui không?"
Hoa Thành cúi đầu cười, chậm rãi kể cho hắn nghe về nơi ở của mình. Tận tới khi bướm B quay lại hai người vẫn còn đang chuyện trò rôm rả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com