Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Tàn tro của một khởi đầu


“Có những kẻ chết trong vinh quang, có kẻ sống trong tội lỗi.
Còn ta — chỉ là kẻ đang mang theo tàn dư của cả hai.”
.
.
.

Mưa.

Hạt lớn.

Nặng như thủy tinh rơi từ trời vỡ.

Đất.

Ẩm và lạnh.

Mỗi hơi thở cuộn lên mùi kim loại ướt.

Phía xa, thành phố vẫn sáng — những tòa nhà đâm thẳng lên trời, phản chiếu ánh chớp, như thể thiên thần đã rút lui và để lại ánh đèn làm tang lễ.

Tôi bước.

Giữa đống dây điện đứt và cỏ cháy.

Tay nắm lấy cán thương cong vênh.

Da phồng rộp vì mưa axit.

Trước mặt — một hình người.

Cúi thấp.

Tóc rũ, áo rách, hơi thở chao nghiêng trong gió.

Ánh mắt ấy xuyên qua màn mưa, không hỏi, không sợ.

Chỉ còn một ý: đánh tới khi mọi thứ câm lặng.

Không tiếng báo hiệu.

Không lời.

Cả hai cùng lao tới.

Không khí rít.

Nước nổ tung.

Kim loại gặp nhau, ánh sáng lóe lên — trắng như trí nhớ bị xóa.

Một cú trượt.

Một hơi thở lạc.

Một tiếng răng rắc trong gió.

Cơ thể chuyển động theo bản năng, như thể ai đó đang điều khiển từ xa.

Không còn “đúng” hay “sai”.

Chỉ còn “phải tồn tại thêm một nhịp nữa”.

.

.

.

Bàn tay run.

Tôi đỡ, xoay, đâm.

Ả nghiêng người, cú quét sượt qua vai, để lại vệt sáng mỏng trên nền tối.

Âm thanh ấy — không phải tiếng đau, mà như dây đàn đứt trong lòng đất.

Ả phản công.

Thế giới nghiêng theo.

Cột điện đổ.

Dòng nước cuốn bụi tro lên không.

Trời rền, như muốn nứt.

Tôi hét.

Không gọi ai, chỉ để hơi thở không bị lạc khỏi thân thể.

Ả im.

Chuyển động của ả gọn, sắc, chuẩn như ký ức được huấn luyện để kết thúc.

Trong mắt ả, tôi là quái vật.

Trong mắt tôi, ả là lửa.

Mọi thứ đều thật.

Và đều không thật.

Tôi chạm vào ánh nhìn ấy — sâu, trống, không có thù hận.

Chỉ có ý niệm duy nhất còn sót: nếu ta gục, thế giới sẽ mất cân bằng.

Nhưng thế giới đã mất cân bằng rồi.

Tôi dồn lực.

Đất gãy.

Cây thương rung trong tay, phát sáng mờ như mạch điện đang hấp hối.

Ả cũng dồn lực.

Gió ngược chiều.

Mưa hất ngang mặt, che nửa khuôn miệng đang khẽ run.

Giây đó — im lặng.

Tất cả ngừng lại.

Cả thế giới nín thở chờ đòn cuối cùng.

Một bước.

Một nhịp tim.

Một tiếng thét bật ra từ lồng ngực, như linh hồn tự xé mình:

“Nhất Kích Đoạn Thiên Nhai!”

Ánh sáng nổ tung.

Trắng.

Không còn hình.

Âm thanh biến mất.

Chỉ còn cảm giác — cơ thể bị kéo ngược, rơi vào khoảng không không trọng lực.

Không biết ai thắng, ai ngã.

Chỉ biết thế giới nứt làm đôi.

Mưa dừng lại giữa không trung.

Từng giọt treo lơ lửng, sáng như thủy tinh.

Tôi nhìn thấy bóng mình trong đó — mờ, nhòe, đang tan.

Trước khi tất cả tắt, tôi thấy ả.

Bờ vai run nhẹ.

Đôi môi hé mở, không nói gì.

Ánh mắt — như muốn hỏi, hay xin lỗi, hay chỉ để nhìn lần cuối.

Rồi ánh sáng nuốt hết.

.

.

.

Trắng.

Không âm thanh.

Không chuyển động.

Một khoảng rỗng tuyệt đối.

Chỉ còn hơi thở vỡ vụn, tan vào hư không.

Tôi không biết mình là ai, cũng không biết ả còn hay đã biến mất.

Chỉ thấy gió.

Lạnh, dài, tĩnh.

Một thế giới khác đang hình thành đâu đó.

Không có lời thề, không có kẻ thắng.

Chỉ có tro, và khoảng trắng chưa kịp khép miệng.

Mưa lại rơi.

Nhẹ.

Không còn tiếng.

.

.

.

Mưa bụi giăng như khói, thấm ướt từng hạt tro còn sót lại trên bãi đá cháy đen.
Không gian mờ đục, như thể trời và đất đều đã quên mất màu sắc thật của mình.

Ta bước đi, từng bước nặng trĩu. Dưới chân là những lưỡi kiếm gãy, giáp nứt, xác người nằm đan xen.
Một vùng đất từng xanh mướt, giờ chỉ còn khói và im lặng.
Thứ duy nhất còn lại là mảnh thương gãy nửa — đầu nhọn cắm vào đất, run nhẹ trong gió.

Ta dừng lại. Cảm giác thương đang run, không phải vì gió — mà như đang đau.
Một nỗi đau vô hình, truyền ngược lên cổ tay, xuyên qua mười ngón có đeo mười chiếc nhẫn xám mờ.

Từ đằng xa, nàng bước ra. Không phải nàng của bất kỳ ký ức nào ta từng biết —
chỉ là một người nữ, thân hình phủ bụi và máu, đôi mắt cháy lên trong cơn hấp hối của ý chí.

Cả hai nhìn nhau — không ai nói.
Vì dù có nói, cũng chẳng ai hiểu ngôn ngữ của kẻ còn lại.

Ta không biết tại sao họ đến đây, và họ chắc cũng chẳng hiểu vì sao ta cố giữ lấy mảnh đất này.
Chỉ biết, nếu ta lùi, một phần nào đó trong ta sẽ tan biến mãi mãi.

Ả nghiêng người, cố nhặt thanh kiếm đã vỡ đôi, run rẩy nâng lên, như thể cả sinh mệnh đang gắn chặt vào đường kiếm ấy.
Còn ta, siết chặt cán thương. Mảnh kim loại gãy vang lên tiếng leng keng, như lời thề sắt đá bị gió xé tan.

“Không được thua.”
Giọng ả khản đặc, ta không hiểu, nhưng tim ta nghe rõ từng nhịp.

“Không được thua.”
Ta lặp lại, chẳng biết nói với ai — có lẽ là chính mình.

Hai luồng ánh sáng lóe lên, va chạm giữa không trung, làm rung chuyển cả mặt đất.
Những mảnh đá vỡ bay tung, cắt qua da thịt, để lại cảm giác lạnh lẽo hơn cả sắt thép.

Ả lao tới, như một cơn gió xé.
Ta xoay thương, cuốn theo đà, dựng thế phản kích. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là ánh sáng, khói, và hơi thở.

Một khoảnh khắc — ánh thương và kiếm chạm nhau.
Tiếng kim loại không vang, mà chìm vào như thể bị hút mất âm thanh.
Chỉ còn ánh mắt của ta và ả — cùng run lên vì cố chấp.

Từ rìa chiến trường, đất rung.
Hàng chục bóng người xuất hiện, dáng như du mục — nhưng trong tay cầm những thứ vũ khí quái dị, ánh lên màu tím sẫm.
Chúng gào thét, lao về phía ta, vừa hét vừa khóc.

Ta giơ thương, quét một vòng —
Tiếng kim loại va nhau chan chát, lửa tóe như pháo hoa, xác người đổ rạp.
Nhưng ta không giết, chỉ đánh ngất.
Dù vậy, chúng vẫn lao lên, từng người một, không sợ hãi, không do dự.

Tại sao?
Bọn chúng điên ư? Hay... tin rằng đang bảo vệ điều gì đó, giống như ta?

Một người trong bọn họ — khuôn mặt non trẻ, tay cầm thứ vật gì đó tròn nhỏ.
Ta chưa kịp phản ứng, hắn đã hét lên bằng thứ ngôn ngữ lạ,
rồi bóp nát vật đó.

Không phải vụ nổ hủy diệt —
mà là một đợt sóng ánh sáng, cuộn lên rồi tỏa ra, đẩy tất cả ra xa.
Mặt đất rung, đá bay, tro bụi cuốn lên như cơn bão.

Khi ta mở mắt, chỉ còn một người nằm lại — hắn.
Gương mặt mang vẻ kiêu hãnh của quý tộc, nhưng lấm lem và đầy máu.
Miệng hắn khẽ nhếch, cười thảm nhưng ánh mắt lại sáng lên — một kiểu mãn nguyện, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ta đặt đầu thương gãy lên trán hắn, ánh sáng vàng còn sót lại chiếu lên nửa mặt.

“Hãy nói... cho ta biết. Các ngươi là ai?”

Hắn nhìn ta, nói thứ tiếng ta không hiểu, nhưng qua ánh mắt ta thấy rõ:
“Chính ngươi… đã hủy diệt vùng đất của ta.”

Cơn gió lạnh lướt qua, máu khô bay thành bụi.
Ta cúi đầu, không hiểu — hay không muốn hiểu.
Cuối cùng, ta chỉ thở dài, hạ thương xuống.

.

.

.

Ta mang hắn về.
Con đường dài, chỉ có tiếng gió và tiếng va chạm của kim loại lỏng lẻo trên cổ tay.
Vòng [Phạm] âm ỉ phát sáng, như nhắc ta nhớ rằng mình vẫn đang bị trừng phạt.

Thành phố — nếu còn có thể gọi vậy — chỉ là một vùng gạch vụn.
Những tòa cao ốc nghiêng đổ, khung thép lộ ra như xương của con quái vật đã chết.
Ở giữa, là ngôi đền nhỏ mà ta trú ngụ, mái thủng, tượng thần bằng đất đã nứt nẻ, gương mặt mơ hồ.

Ta đặt hắn xuống sàn đá, không trói, không nhốt.
Chỉ nhìn.
Hắn vẫn nằm đó, mắt mở, như đang chờ ta nói điều gì đó.

Ta không nói.
Chỉ bước ra ngoài, dạo quanh thành phố hoang.
Nơi từng là thủ đô của một nền văn minh – giờ chỉ còn tro bụi và tiếng gió luồn qua khe tường.
Mỗi khi đi qua, ta thấy trong gió có tiếng cười mỉa mai của những linh hồn xưa.

“Ngươi gọi mình là kẻ bảo vệ?”
“Ngươi đã từng hủy diệt cả một quốc gia để bảo vệ quyền lực của chính ngươi.”

Ta siết tay.
Kim loại của nhẫn va vào nhau, phát ra tiếng ting… ting... như chuỗi chuông tang.

Khi trở lại đền, hắn vẫn ở đó, lặng im.
Không ngủ, không chạy, chỉ nhìn ta —
ánh mắt không oán hận, chỉ lạnh và kiêu ngạo.

“Ngươi không bỏ đi?” — ta hỏi.
Hắn không hiểu, nhưng khẽ lắc đầu, rồi nói ngọng nghịu: “...Chết… ở đây.”

Ta thoáng khựng.
Không phải lời thách thức, mà là chấp nhận.

Có lẽ, trong lòng hắn, chết ở nơi này còn hơn sống mà bị xem như kẻ thua.
Ta nhìn hắn, một thoáng nhận ra bóng dáng chính mình của ngày xưa — kẻ đã từng sợ mất đi danh xưng “vĩ đại”.

Ngoài kia, trời chuyển tối.
Tiếng thú biến dị rít vang, tiếng móng vuốt cào lên tường như tiếng của quá khứ gõ cửa.

Ta ngồi tựa tường, nhìn ra ánh lửa.
Trong đầu chỉ có những câu hỏi không lời đáp.

“Liệu ta có thực sự đang chuộc lỗi? Hay lại đang lặp lại sai lầm cũ – nhân danh ‘bảo vệ’ mà tàn phá thêm một lần nữa?”

Đêm dài.
Gió hú.
Ánh lửa chiếu lên hai chiếc bóng — một cúi đầu, một nhìn xa xăm.
Hai kẻ sống sót, hai tội đồ, hai ngôn ngữ khác biệt,
vẫn bị trói buộc bởi cùng một nỗi hoài nghi: Ai mới thật sự là kẻ sai?

.

.

.

Sáng hôm sau, sương phủ trắng.
Ta đứng dậy, khoác áo, đeo lại thương gãy bên hông.

“Đi. Kiếm ăn.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, rồi cất giọng:

“...Ăn...?”

Phát âm sai, nhưng âm cuối hơi run.
Ta gật đầu, khẽ nhếch môi — không biết là cười hay mệt mỏi.

Hai cái bóng, một cao một thấp, bước đi trong màn sương mỏng.
Đằng sau, bức tượng thần trong đền nứt thêm một đường nữa,
và một mảnh đất rơi xuống, vỡ tan — như khởi đầu của một điều gì đó sắp trỗi dậy.
.
.
.
“Có lẽ, chuộc lỗi không bắt đầu từ sự hối hận.
Mà từ khoảnh khắc ta ngừng coi mình là kẻ đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duongvenha